Chương 35: |Medicinal (3)|❗
...
Hoàng hôn đẹp thật đấy. Cái cảm giác được ôm trọn bởi ánh chiều tà thật là ấm áp. Ánh nắng cuối ngày như len lỏi vào từng tế bào đang cằn cỗi trong anh. Ánh hoàng hôn dường như đang cố an ủi anh đừng nhớ cậu nữa.
"Minseok à..."
"Anh hỏi Jihoon đúng không?" Ryu Minseok đã bắt đầu quen với việc anh cứ cách ba mươi phút lại hỏi con mèo ngốc của mình ở đâu.
"Anh Wangho bảo chưa scrim xong. Scrim xong đội có lịch đi ăn ở nhà hàng ở Jongno-gu rồi anh." Cậu từ tốn trả lời khi thấy cái gật đầu từ anh.
"Vả lại, ngày mai Jihoon sẽ dọn sang kí túc xá của T1. Anh không cần lo lắng đâu."
Anh suy nghĩ thừa thãi rồi. Cậu cũng là một tuyển thủ, bận bịu với lịch luyện tập dày đặc là đương nhiên. Chỉ trách anh cứ không thôi một giây nghĩ về cậu...Cảm giác mới yêu lần đầu lúc nào cũng cháy bỏng như vậy sao?
Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok đi dạo xung quanh sân bệnh viện. Chẳng là do anh đòi ra ngoài, nói nhớ tiết trời ngoài kia, không muốn bị gò bó trong cái nơi bốn bức tường vây quanh nữa. Ryu Minseok đành phải chiều ý anh, làm một hộ vệ nhỏ đi theo sau anh.
"Minseok này... Cảm giác của em với Minhyung bây giờ ra sao?"
"Hả...?" Ryu Minseok nhất thời hơi bất ngờ với câu hỏi của anh. Song cũng nhanh chóng bình tĩnh mà đáp. "Thì là yêu thôi ạ."
"Không phải..." Chưa nhận được một câu trả lời thỏa mãn, anh lắc đầu. "Cảm giác lúc đầu và bây giờ có khác nhau không? "
Lee Sanghyeok có thể tin tưởng hoàn toàn vào sự thủy chung và kiên trì của chính mình. Nhưng với Jeong Jihoon, anh không dám đảm bảo.
"Jihoon yêu anh sáu năm. Để so sánh với em và Minhyungie thì em nghĩ anh không cần lo nghĩ đến vậy." Ryu Minseok trầm ngâm hồi lâu, liền nói.
"Sao em biết? " Anh quay sang nhìn cậu. Sáu năm? Cái gì mà sáu năm!? Lee Sanghyeok đứng bất động, giương ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Ryu Minseok mà nói.
"Anh không nhớ? ..."
Lee Sanghyeok lắc đầu, anh không nhớ gì cả. Từ lúc nào, từ khi nào mà anh đã nghe con số sáu đó chứ? Đã sáu năm rồi ư? Sáu năm Jeong Jihoon khư khư ôm cho mình một tình cảm may rủi? Đây không phải một ván cược hời...!
"Anh Wangho đã nói trong lúc anh phát tiết và mất kiểm soát khi thấy Jihoon bước vào phòng." Ryu Minseok điềm tĩnh giải thích. Anh bị mê sảng tù tì suốt mấy ngày liền, sao mà nhớ được.
"...." Từng câu từng từ đều chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Lee Sanghyeok chợt thấy tai mình ù đi. Ryu Minseok nói gì anh cũng không nghe thấy nữa.
"Anh là không tin chính mình. Anh không tin vào ... khả năng của chính mình."
Gió thổi. Trời lạnh. Gió thốc vào làm rối bù mái tóc, tê tái từng tế bào da anh.
Ryu Minseok nói phải. Anh tin vào tình yêu, nhưng anh lại sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không thể duy trì ngọn lửa ấy.
"Chả nhẽ anh không thấy sao?"
"Sáu năm, một con người, không đủ để làm minh chứng?"
"Tin rằng bản thân có thể trao tình cảm, nhưng lại không tin năng lực duy trì mối quan hệ. Anh đang dày vò chính mình à, Lee Sanghyeok?"
"Không tin vào tình yêu là một điều ngu ngốc dại dột. Đóng cửa trái tim mình vì một lần vấp ngã lại càng dại dột và ngu ngốc hơn. Anh không thuộc kiểu nào cả. Vì anh chưa từng yêu, và được yêu."
"Vậy nên anh hãy lắng nghe trái tim mình đi. Tuyệt nhiên không hối hận."
Phải. Anh sợ...
Liệu có bao giờ tình yêu cạn kiệt, nỗi nhớ thương chẳng còn, đường ai nấy đi, để tâm hồn một lần nữa chênh vênh trong đau khổ?
Nhưng nghĩ nhiều làm gì? Vì lời của Ryu Minseok là hoàn toàn đúng!
Giờ đây, ở hiện tại này, chả phải Lee Minhyung và Ryu Minseok đang say sưa trong vũ điệu hạnh phúc đó sao?
Cuộc đời trôi thật nhanh, ai biết khi nào tạo hóa sẽ đặt dấu chấm hết? Hoang phí dù chỉ một phút giây của cuộc đời thôi cũng đã là một thứ tội lỗi rồi, và hoang phí một phút giây trong tình yêu lại càng đáng trách. Tình yêu đang cháy bỏng, rực rỡ, tốt tươi, đâu có tội tình gì mà lại rụt rè lại sợ hãi?
...
"Anh nhắm mắt lại đi."
"Hả?"
"Em bảo anh nhắm mắt lại ạ."
"Để làm gì?"
"Thì anh cứ nhắm lại đi rồi biết."
Lee Sanghyeok nhắm mắt theo lời Ryu Minseok nói. Không biết nhóc con này lại bày trò nghịch ngợm gì nữa.
"Cứ nhắm lại nhé. Nào em kêu mở thì mở."
"Rồi ạ. Anh mở mắt đi."
Ryu Minseok trêu anh! Mở mắt ra anh thấy nó chạy mất hút, còn để lại một câu khó hiểu nữa chứ..
"Bên cạnh anh á!"
'Bên cạnh?' Lee Sanghyeok quay sang bên cạnh thật.
"Hả?...Jihoon, sao em lại ở đây!?" Lee Sanghyeok không biết nên khóc hay cười nữa. Tự dưng đâu ra con mèo ngốc cao lều khều đứng bên cạnh còn nhìn mình chằm chằm ai mà không sợ chứ.
"Em làm gì ở đây? Tưởng em đi ăn với... "
"Em từ chối không đi rồi. Nay em ăn chung với anh." Mèo cam cười toe toét khi thấy phản ứng dễ thương của đối phương.
"Anh bé thích ăn gì? Lát anh lên phòng em mua cho." Cậu cầm lấy bàn tay thon gầy trắng sáng của anh mà mân mê xoa đều.
"Em mua gì anh ăn nấy. Anh không khó ăn." Lee Sanghyeok bĩu môi rồi nói. Tên họ Jeong này thật biết lợi dụng thời cơ nha!
"Em..."
"Hửm?"
"Em nhớ anh bé...!" Jeong Jihoon áp sát lại gần anh. Thanh âm thoát ra khỏi cổ họng hệt như mật ong, cứ thế rót thẳng vào tai Lee Sanghyeok. Ngọt! Biết làm dịu tâm tình của người ta thật. Jeong Jihoon đọc vị được anh sao?
'Đồ thần kinh! Người ta cũng biết nhớ mi đó! Nhớ mà mi có thèm đến đâu!' Dù tâm trí đang nhộn nhạo, bấn loạn cả lên nhưng anh vẫn giữ nét lạnh nhạt hờn dỗi.
"Anh bé giận em hả?" Jeong Jihoon chớp chớp mắt. Biểu cảm của quỷ vương bất tử coi bộ cũng phong phú lắm cơ.
"Đừng gọi là anh bé nữa..." Lee Sanghyeok nói nhỏ. Môi mèo chu chu trông yêu đến chết được.
'Biết là thích lắm không mà cứ gọi vậy?'
"Thế thì em càng gọi nha. Em nghe bảo Sanghyeokie mà nói giọng điệu nho nhỏ vậy là rất thích những điều mà người ta nói về anh." Jeong Jihoon phải rất cảm tạ đứa em mỏ hỗn Ryu Minseok đã phổ cập một khóa 'Lee Sanghyeok học' cho mình.
"Hả?..Ai nói?" Anh không nhớ là mình đã từng nói câu đó trong đời bao giờ. Nó không sai, nhưng mà hai tai người ta đỏ ửng hết cả rồi con mèo cam ngốc kia!
"Anh bé...a..Da anh bé trắng thật đó. Em phải tích được nhiều phúc lắm mới có anh bé xinh như anh..." Jeong Jihoon thật biết cách chọc con mèo đen nào đó đang xù lông mà vẫn khiến nó không bài xích cậu.
"Vợ em là đẹp nhất!"
"Ừ biết đẹp rồi...đừng gọi anh bé nữa." Ủa khoan? Nó dùng từ gì đấy? Xinh??? Vợ???
Ai dạy nó dùng từ đấy? "Cái con cá cơm này!...Em ...vừa nói cái gì!? "
"Em có nói gì sai hả?...Hì hì..Nếu anh không muốn em gọi như vậy nữa thì ôm em đi, em sẽ suy nghĩ lại." Jeong Jihoon cười đắc chí. Kiểu gì mà anh chả sập bẫy, không trách cậu được, chỉ trách anh dễ dính ngải cá cơm thôi.
"Anh..."
Jeong Jihoon cụp mắt, dời tầm mắt xuống dưới.
Phóng tầm mắt, hai bàn tay thon gầy nắm lấy cánh tay cậu, trắng như tuyết, ngón tay sáng bóng như phấn, sờ vào ngay lập tức chỉ muốn tan chảy.
Huyệt thái dương giật giật hai lần, ngay cả ngón trỏ tay phải cũng không tự chủ được nhảy lên, không hề báo trước chạm vào làn da của anh, vùng da thịt giống như bị điện giật, một cảm giác tê dại nhẹ bay lên cánh tay, trong vỏ đại não của cậu có một ngọn lửa được thắp lên.
Ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt dây thần kinh mang tên "kiềm chế và lý trí".
Jeong Jihoon không đáp lại cái ôm của anh, bởi vì cậu sắp ngất đến nơi rồi. Lee Sanghyeok ôm cậu, được vợ chủ động ôm đó!
'Đcm! Vợ tôi là quỷ vương bất tử mà các người xếp thành mấy trăm hàng dài đợi mòn mỏi cũng không có được đó!!'
Mà Lee Sanghyeok cũng chẳng khá hơn là bao. Jeong Jihoon dụ anh, tên thần kinh này dụ anh, chứ anh không có muốn! Thật đấy!
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt cứng ngắc không cảm xúc đang ở gần, trong lòng anh bối rối. Gần như có thể cảm thấy được hơi thở mát mẻ và sảng khoái được thở ra từ khoang mũi cậu, thổi qua tóc mái trên trán anh...
Khoảng cách này...
Thật gần...
Tại sao nó lại ám muội, kì lạ hơn cái ngày anh và cậu ta giảng hòa cơ chứ?
Tim anh đập loạn xạ, mặt, tai, cổ đều đỏ bừng. Hình như anh vừa làm chuyện gì đó không được đúng lắm...Phải không nhỉ?
"Thôi đ-được rồi! Gọi gì c-cũng được..." Anh rời khỏi thân nhiệt ấm áp của cậu. Khuôn mặt không giấu nổi nét ngượng ngùng.
"Sanghyeokie đáng yêu thật!" Jeong Jihoon cười khúc khích mà nói. Mẹ kiếp! Ai đó hãy nói với Lee Sanghyeok rằng anh ta mềm mại như một con mèo đúng nghĩa được không?
"..."
"Jihoonie kh..không được đâu...Đang ở sân bệnh viện đó...!" Lee Sanghyeok giữ lại trong mình chút tỉnh táo cuối cùng, vô thức lui nhẹ về phía sau khi thấy cậu dán mắt vào đôi môi mèo của mình.
"Em muốn hôn anh, không được sao?" Cậu thành thật nói. "Cũng muốn ôm..."
"...."
Anh đã trở thành một loại nghiện trong trái tim và máu của cậu thậm chí còn ám ảnh và tham lam hơn nghiện, càng chạm vào, cậu càng khao khát, càng khao khát, cậu càng đến bờ vực mất kiểm soát.
"Anh bé ơi..."
Cậu ta trưng bộ mặt vô tội nhìn anh, biết làm nũng cơ à?
"Hôn là được chứ gì?"
"Dạ..."
Được rồi! Coi như anh dính ngải của con cá cơm này đi. Ánh mắt nó sáng rực lên, gương mặt điển trai đó thì anh chịu thua rồi.
"Em hay anh?"
"Em hôn anh bé cũng nhiều rồi. Giờ là lượt của anh bé đó!"
Anh dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn lên đó một cách tha thiết.
Anh có chút rụt rè, từ từ chậm rãi, đầu lưỡi hồng nhuận chạm vào môi cậu, giống như gõ cửa vậy, khẽ liếm môi dưới của cậu, mang theo sự dụ dỗ thận trọng.
Hôn người mình yêu là một thử thách thực sự. Nó kiểm tra lòng can đảm, dung tích phổi, kỹ năng và sự kiên nhẫn của một người. Lee Sanghyeok trắng tinh, anh nhớ rõ khi hôn cậu ta đều chiếm thế chủ động, đều do cậu ta làm chủ, còn anh chỉ tận hưởng mà thôi.
Jeong Jihoon cũng rất kiên nhẫn, dùng đôi tay ôm anh bé trong lòng, cậu không vội vàng cũng không nóng nảy, từ tốn đợi anh.
Tuy kĩ năng thực hành của mèo đen sẽ không như mong đợi. Không sao cả, Jeong Jihoon lo được.
Chiếc lưỡi mềm mại luồn vào trong khoang miệng. Jeong Jihoon không để anh phải tự cạy miệng mình đâu, Lee Sanghyeok chưa giỏi đến mức đó. Tìm được chiếc lưỡi đang ngủ yên của cậu, anh không biết nên xử lí làm sao ngoài đứng bất động trong đó.
"A....a.không hôn nữa đâu!" Lee Sanghyeok rời khỏi đôi môi cậu, ngay lập tức quay ngoắt đi, chạy vụt mất trong một nốt nhạc.
"Có ai chê đâu nhỉ?"
Ừ, không có ai chê kĩ năng tệ cả. Nhưng Lee Sanghyeok cũng có dây thần kinh ngại mà? Còn tên họ Jeong ấy hả, liêm sỉ vứt ở đâu đó rồi. Có biết ngượng là gì đâu.
___________________________________________
Chữa lành sau trận hôm nay=)))) up hơi muộn vì tui mới lết về nhà...Họ chữa lành cho tôi bằng fmt, vậy là đủ gòi.
Sai báo tui sửa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top