Chương 34: |Medicinal (2)|
"..." Son Siwoo vừa thấy Lee Sanghyeok kéo tay Jeong Jihoon vào phòng liền kéo Moon Hyeonjun ra ngoài.
Không nên phá vỡ bầu không khí của họ...
...
Không gian yên ắng, không một ai chịu mở lời. Lee Sanghyeok cứ thế hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cổ họng Jeong Jihoon nghẹn lại, muốn nói rất nhiều nhưng lại không thể.
"Đẹp lắm phải không ?"
"Dạ....? Đẹp gì ạ?.." Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt hướng theo tầm nhìn của anh ra bầu trời trong xanh ngoài kia.
"Anh..."
Không gian lại chìm trong ảm đạm, ngoại trừ nhịp thở rối ren và hoảng loạn ra, tất cả đều bị nhấn chìm trong trạng thái sầu muộn nhất.
Lee Sanghyeok không muốn khóc. Khi nghe Son Siwoo nói rằng Jeong Jihoon ở ngoài phòng, anh đã biết đây là cơ hội của mình...Hoặc là hôm nay hoặc là không bao giờ. Anh phải nói, anh buộc phải nói...
Anh đã tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh này, cũng đã sắp xếp sẵn trong đầu những gì cần thiết để nói ra. Anh đã nghĩ mình sẽ thể hiện một bộ mặt kiên cường, dù chỉ là một chút thôi.
Không... Lee Sanghyeok không làm được. Ánh mắt chạm nhau, giây phút ấy, anh đã yếu lòng..
"Xin lỗi... "
Trong từng cơn phát dại mê sảng của chính mình, hình ảnh những con người trong áo khoác trắng đều mờ ảo. Anh không nhớ lấy bất cứ điều gì cả, nhưng anh biết, anh đã gọi tên cậu. Gọi rất nhiều...
Tình yêu hóa ra không chỉ gắn liền với sự hiện hữu của thể xác. Tình yêu tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất trong tâm trí, trong chính nội tâm của con người. Cho dù người ấy có đứng bên cạnh hay không, có còn sống hay đã mất, điều đó cũng không còn quan trọng. Chỉ cần tên người đó vẫn còn vang vọng trong tiềm thức, ý nghĩa của tình yêu sẽ mãi mãi không mất đi...Lee Sanghyeok đã trải qua cơn mê sảng mà không có cậu, nhưng điều đó cũng không quấy nhiễu tình yêu mà anh dành cho cậu. Nhưng mà..cảm giác thống khổ vẫn luôn ở đó, nó chưa bao giờ tan biến đi...
Những lúc rỗi rãi hiếm hoi, thời gian mà Lee Sanghyeok ở trong trạng thái tỉnh táo nhất, không phải là cái tay đau hay cái chân gặp chấn thương mới là trọng điểm bản thân anh nghĩ tới, mà là hình ảnh người con trai ấy. Từ lúc cậu ta chập chững bước vào nghề đến đỉnh cao danh vọng, cậu ta làm anh hoài niệm về quá khứ của chính mình...Điều làm Jeong Jihoon đặc biệt trong mắt anh, không chỉ dừng lại ở kì phùng địch thủ trên sàn đấu, mà còn là vì cậu ta đem lòng yêu một người có tính lý trí cao mặc dù biết bản thân sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Cậu ta cố chấp, cả sự nghiệp lẫn tình yêu, điều đó làm nên một Church of Chovy ở hiện tại.
"Sanghyeokie..."
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, chạy thẳng vào đại não đang rối tinh rối mù của anh.
Lee Sanghyeok quay đầu nhẹ hướng về Jeong Jihoon. Nơi đáy mắt của cậu ta, ánh lên một sự khẩn thiết. Đôi mắt của Jeong Jihoon rất đẹp, đến cả cái cách cậu ta nhìn anh cũng rất đẹp, vậy mà anh lại luôn phủ định tất cả.
"Là lỗi của em."
"Nếu có trách...Xin anh, hãy trách em."
"Em biết... Em sai rồi... "
Jeong Jihoon đưa tay mình cầm lấy tay anh, siết chặt. Cậu nâng bàn tay phải trắng ngần của anh lên, kề sát đôi môi nứt nẻ của mình lại gần tay anh, đặt một nụ hôn dịu dàng xuống mu bàn tay.
Là nụ hôn chỉ mang toàn sự trân trọng. Mang theo cả hối hận, cả giằng xé...
Đau đớn, nhưng chưa một lần từ bỏ.
Tình yêu đau khổ như vậy, nhưng cũng tươi đẹp như vậy.
"Anh cho em một cơ hội...nha anh?"
"Cho em cơ hội để em bù đắp những gì anh đã phải... một mình chịu đựng."
Jeong Jihoon bất giác cười. Nụ cười ngây ngô không tự chủ được. Là để an ủi bản thân sao ?
Cậu đưa tay vuốt lấy má anh...Sao nó ướt nhẹp vậy? Sao anh lại khóc? Khóc xấu lắm Lee Sanghyeok ơi...!
"Anh ... không cho thì cũng không sao ạ. Em không trách anh được. "
"Em chỉ muốn nói... Là em xin lỗi.."
Jeong Jihoon vẫn cố duy trì nụ cười đang dần méo mó. Đôi mi cụp xuống, che giấu nét bi thương ngập tràn bên trong.
Không gian mỗi lúc một trì trệ, sự thất vọng càng lúc càng thấm sâu trong từng tế bào. Jeong Jihoon khát khao muốn chạm đến người bên cạnh, muốn ôm lấy hình dáng mỏng manh của Lee Sanghyeok, muốn đường đường chính chính yêu thương anh cả đời.
Nhưng...
Jeong Jihoon không phải là một người hoàn mỹ. Cậu không phải. Vốn dĩ cậu chưa bao giờ thật sự hoàn mỹ.
Chính vì không hoàn mỹ, nên cậu mới tạo thương tổn cho anh. Mới khiến anh thêm chán ghét cậu...
Đôi môi cậu đột nhiên bị bao phủ lấy. Mang theo hương trà xanh thơm ngát xộc lên khoang mũi.
Chết mất! Lee Sanghyeok đang muốn làm đứt dây thần kinh tự chủ của Jeong Jihoon! Nụ hôn vụng về của một người con trai suốt hai mươi chín năm chỉ chăm chăm cống hiến hết tuổi trẻ vì sự nghiệp.
Jeong Jihoon rơi vào ngẩn ngơ, Lee Sanghyeok đã rời đôi môi cậu rồi. Dư vị ngọt ngào ấy vẫn còn đọng lại...Chao ôi! Lee Sanghyeok là vừa mới hôn cậu thật!
"Chúng ta giống nhau... Chúng ta có vết thương lòng... Và chúng ta xoa dịu nó cho nhau. Được không em ?"
Anh lấy hai tay, áp lên khuôn mặt con mèo ngốc đang sửng sốt dán mắt vào mình mà xoa nhẹ.
'Ấm!' Ấm lắm! Má của Jihoonie rất ấm! Jeong Jihoon đang làm ấm trái tim anh.
"Em...em cảm ơn anh..Sanghyeokie.."
"Em xin lỗi anh.."
Jeong Jihoon tức khắc vui sướng gật đầu. Tròng mắt đỏ hoe, cậu ôm chặt lấy người đối diện, hơi thở nhẹ nhàng giao hòa theo từng chuyển động của con tim đang đập loạn nhịp. Hai tay rối bời, khoảnh khắc đó, cậu biết rằng đóa hồng bạch anh vun vén, rưới nước chăm sóc nó cho cậu tại nơi mảnh đất tâm hồn, nó chính là anh, là sức sống của cậu...
Giọt nước mắt vô dụng lại rơi xuống, chảy bên gò má hốc hác của cả hai. Nhưng không ngờ, giọt nước mắt này lại thoải mái như vậy. Không còn mang chút nặng nề nào cả. Giọt nước mắt long lanh như viên pha lê, rơi xuống mảnh đất cằn cỗi, tình yêu lại một lần nữa nảy nở...
Hạnh phúc và mãnh liệt.
"Sanghyeokie."
"Tôi yêu em."
"Rất nhiều..."
Lee Sanghyeok gật đầu, không trả lời cậu. Nhưng cái tựa đầu hiện giờ của anh lại là đáp án chân thành nhất.
'Tình yêu của tôi dành cho em sẽ mãi là như thế dù cho em như thế nào. Cho dù em là ai, em thay đổi ra sao, em đã từng như thế nào kể cả với tôi. Tôi vẫn sẽ không thay đổi... cách tôi yêu em từ đầu và cho đến kết của cuộc đời tôi...'
"...."
Vốn vẫn còn rất nhiều câu nói phía sau. Nhưng tiếc rằng đôi môi liến thoắng lúc nãy đã bị đôi môi của Jeong Jihoon chiếm mất. Jeong Jihoon hôn anh. Vị ngọt của đôi môi hòa với vị mặn của nước mắt chìm
đắm cả hai vào bể sâu tình yêu đầy mãnh liệt. Lee Sanghyeok cũng chẳng ngần ngại, môi cậu chuyển động, đáp trả nụ hôn ngọt ngào sau khoảng thời gian khó khăn mà anh đã trải qua. Chỉ đến khi hơi thở cả hai cạn dần, khi buồng phổi gào thét đòi oxi, hai đôi môi mềm mại mới chịu tách rời nhau.
Tình yêu, không phải lúc nào cũng trọn vẹn những niềm vui và hạnh phúc. Và cứ ngỡ mối tình chưa một lời xác thực ấy đã đi vào thiên thu. Cứ ngỡ anh và em, những yêu thương ấy sẽ chôn chặt trong tim mình, để biết mình từng khát khao cháy bỏng, say đắm một người ra sao. Cứ ngỡ vòng tay ấm áp sẽ không bao giờ có. Cứ ngỡ là quá muộn...
Jeong Jihoon và anh thở hổn hển, cậu và anh đều chìm đắm vào đôi mắt trong veo chỉ có hình ảnh của đối phương. Cả hai ngắm nhìn nhau, những câu chuyện cả hai đã trải qua, xuyên qua trí nhớ, đâm thẳng vào trái tim thổn thức. Jeong Jihoon híp mắt cười. Cậu siết chặt cái ôm anh vào lồng ngực ấm áp. Da thịt ấm nóng chạm vào nhau khiến trái tim anh bỗng tê dại đi.
"Jihoonie...khó thở... "
"Dạ...em xin lỗi!" Dứt lời cậu buông anh ra. Khuôn mặt có chút tiếc nuối.
"Jihoon nè.."
"Dạ? Anh nói đi em nghe." Thật đấy, Lee Sanghyeok chưa từng thấy bộ dạng này của cậu bao giờ. Cứ gọi là 'dạ' thôi, trông cứ như em bé con nít ấy. Đáng yêu chết đi được!
"Em từng hôn đúng không? "
"Dạ, bé chỉ mới hôn trộm anh thôi á." Jeong Jihoon không chút e dè, trực tiếp khai chuyện bản thân đã hôn anh ra sao, như thế nào mà không biết khuôn mặt đối phương đã tối sầm lại, hai má ửng đỏ như quả cà chua chín.
'Bảo sao nó hôn giỏi thế...!'
"Ra ngoài! Không nói chuyện với em nữa đâu!" Lee Sanghyeok trực tiếp ném gối vào người đối phương. Tên này ngốc thật hay đang giả ngốc chọc tức anh vậy trời!?
"Rõ ràng... Anh đáp lại nhiệt tình lắm mà...!" Cậu bĩu môi, nói lí nhí. Jeong Jihoon cũng biết tổn thương đó!
"Aaaa...Cái tên thần kinh này, ra ngoài mau lên!!!" Lee Sanghyeok thật sự nhịn không nổi, bộ nó không thấy anh đang muốn đào cái lỗ chui xuống hay gì mà cứ luyên thuyên như thằng dở người thế!?
"Thần kinh nhưng mà yêu anh!"
"Tôi bảo em ra ngoài! Mau!..."
Son Siwoo và Moon Hyeonjun đứng ở ngoài kịp thời hóng hớt được một pha chấn động.
"Ê...sao tự dưng anh Sanghyeok đuổi nó vậy? "
"Chắc tại trẩu...Ông Jihoon còn gì ngoài trẩu và bị điên..."
"Nó điên tình..."
"Ô! Anh Siwoo!" Lee Minhyung tự dưng ở đâu xuất hiện, vỗ vai công chúa GenG làm anh có phần giật mình.
"Minhyung hả?"
"Sao hai người đứng ngoài này?"
...
"Mày đáng lắm em. Cứ thích chọc, bao giờ mày mới hết trẩu hả trời? "
"Mùa quýt anh nhé." Không đùa đâu. Nay nó hớn hở đến mức độ ai chửi bới la rầy nó cũng bỏ ngoài tai tất.
"Em vào trong nói chuyện với anh Sanghyeok một tí lát em ra. Mọi người nói chuyện tiếp đi..." Lee Minhyung nói, trực tiếp mở cửa phòng bệnh đi vào.
...
"Sao thế? Có chuyện gì?" Lee Sanghyeok nhìn thấy nét mặt và điệu cười tủm tỉm của thằng nhóc nhà mình liền lò mò đoán ra được điều gì đó.
"Em có tin vui cho anh. Anh muốn nghe không? "
"Ừm?"
Phản ứng chán ngắt! Lee Sanghyeok chỉ phản ứng với Jeong Jihoon thôi! Phận làm em, Lee Minhyung chỉ đành ngậm ngùi cười trừ.
"Bệnh tình của anh thuyên giảm phần nào rồi... Nhưng vẫn cần theo dõi kĩ lưỡng. "
"Ừm." Lee Sanghyeok bật cười chua chát. Nếu là đến đây chỉ để thông báo bệnh tình sức khỏe của anh thì anh không có nhã hứng để nghe đâu.
"Còn gì khác chứ?"
"Vâng..."
"Anh biết midlaner chúng ta mới mượn được là ai không? "
"Cái gì!? Mượn được rồi? Đội nào vậy!? " Lee Sanghyeok không tin vào tai mình. Lộn không? Trong khoảng thời gian anh nằm một xó trong bệnh viện, ngoài kia xảy ra biết bao nhiêu chuyện chấn động rồi ư?
"Đừng bất ngờ nha..."
"Ừ?"
"Là GenG. Còn là ai thì chắc em không cần nói đâu..."
"Haha...là midlaner đội hai của GenG chứ gì, nhóc Solbon chứ gì?" Lee Minhyung nói gì khó tin vậy? Là nói đội hai chứ đội một thì xác suất nó bằng không trong cái giai đoạn này và với công ty đó. Nó không thể xảy ra đâu...
"Anh không tin thì lên mạng mà xem thử."
"...."
Không nhanh không chậm, Lee Sanghyeok lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn bên cạnh mình.
'T1 Chovy' ...
Còn cả bài đính chính thông tin của Jeong Jihoon nữa...
"Em không nói dối anh. Nếu anh yêu Jihoon, anh nên để cậu ấy đồng hành với anh, anh Sanghyeok ạ."
__________________________________________
Ngủ ngon nhá mấy bồ=))) chắc ko ai thức lúc 2h sáng đọc đâu🥰
Muốn end chưa hay tiếp lửa đây=))))
Ai 2k6 sốp chúc thi tốt nhé!! Sốp thì sốp ko có vía=)))
Sai báo tui sửa nha, tui sửa liền!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top