Chương 33: |Medicinal|

Note: Medicinal = Healing. Thực ra thì tùy mn cảm nhận nhé!

----------------------------------------------------------------

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn anh. Cậu đứng phắt dậy, hướng đôi mắt ngập tràn vô vàn xúc cảm nhìn anh. Dường như tất cả mọi thứ chung quanh đang bị đóng băng, cậu cũng vậy...Vì làm sao lại có chuyện phi lý như thế được chứ nhỉ?

Chiếc cốc thủy tinh lành lạnh làm cậu tê tái. Từng mảng da thịt cảm nhận rõ cơn đau nhức nhối. 

Cốc nước cam, vậy mà lại trở thành vật quý báu nhất trên đời mà Jeong Jihoon cầm lấy. Đâu phải là vì thứ nước có hương vị chua ngọt, hay nguồn gốc của nó xuất phát từ một loại quả bình dân thường ngày mà Jeong Jihoon chưa từng uống. 

Đó là bởi vì người đưa cốc nước ấy là anh...

Bỗng chốc nơi cổ họng cậu khô khốc, người cứng đờ hoàn toàn. Cả hai vậy mà lại dán mắt vào nhau, không một lời nói nào được thốt ra.

Đôi mắt thiết tha hướng về phía anh của cậu, không chạm vào sự lạnh lùng, sợ hãi, và quay lưng của anh nữa. Cứ như thể, Lee Sanghyeok trước mặt cậu, là một con người hoàn toàn khác vậy.

Đôi mắt anh long lanh, chất chứa niềm hi vọng ấp ủ đã lâu...Nếu có ai đó khen đôi mắt ánh lên tựa dải ngân hà đó, Lee Sanghyeok hẳn sẽ chối từ lời khen đấy. Đôi mắt anh đẹp vì ...trong nó có hình ảnh người con trai anh thương.

Anh xoa hai tay quấn đầy băng gạt, giọng điệu ngây thơ run run nói.

"Uống cho..có sức khỏe.."

Jeong Jihoon, một người bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, giờ đây vì một câu nói của anh mà tròng tử phủ một tầng nước ấm nóng. Đôi môi không tự chủ được mà bất chợt cong lên. Phải rồi, có sức khỏe mới chăm anh được...

Từng ngụm nước cam cứ thế trôi xuống cuống họng. Nước cam hôm nay có chua đến mấy cũng phải hóa ngọt...Ngọt như cái cách anh gieo cho cậu thêm niềm tin vào chuyện tình của hai đứa..

Có lẽ, là cốc nước cam mà cả đời Jeong Jihoon không thể nếm lại một hương vị giống như vậy.

Ngọt đến đê mê, đến muốn chết đi sống lại...Hương vị ngọt ngào đến chết tiệt này!

Lồng ngực phập phồng, trái tim rung lên điên cuồng. Cái cảm giác ngây dại sáu năm về trước khi phát hiện bản thân đã phải lòng một người con trai, con tim lại một lần nữa tràn đầy nhựa sống.

"Ngọt....ngọt..." Đầu lưỡi còn luyến lưu vị ngọt mà cậu mê đắm, cậu nhìn anh như muốn giam giữ trong đôi mắt của chính mình.

Thời khắc ấy, cậu muốn tiến đến ôm lấy thân ảnh nhỏ đang chuyển động chân thật như vậy. Cậu muốn đường đường chính chính đem tất cả xúc cảm dạt dào bị che giấu trong tim, một mực tuôn trào ra hết.

Khổ nỗi, bóng lưng của Lee Sanghyeok khuất sau phòng bệnh. Jeong Jihoon vươn tay chạm tới không khí đặc quánh nỗi cô độc. Mẹ kiếp! Lee Sanghyeok, anh ấy muốn trêu đùa với trái tim Jeong Jihoon sao?

Đứa trẻ được ăn kẹo, lại tham lam thèm muốn nếm thêm nhiều hơn nữa, muốn thử mỹ vị nhân gian. Căn bản là không bao giờ đủ, không bao giờ là đủ với một trái tim khao khát được yêu cả.

Lee Sanghyeok đi rồi, Jeong Jihoon tự cười nhạo chính mình. Chao ôi! Viển vông thật mà... Hẳn là anh vẫn khắc sâu hình bóng người con trai tổn thương anh, cũng có lẽ anh đã nhận ra bản thân dù có lòng vị tha hay dung túng như thế nào, căn bản cũng không thể chứa chấp được một tên ngu xuẩn ngông cuồng như thế.

Cậu buông thõng hai tay, ngồi gục xuống vùi đầu vào mái tóc rối. Bật cười chua xót, như đang tự an ủi chính mình. Khó thở thật đấy, Lee Sanghyeok có hiểu không vậy...Hay là anh hiểu nhưng vẫn thích dày vò sự tự tôn của thằng khốn nạn này?...

Cậu luôn cho rằng, chỉ cần được ở bên cạnh anh như lúc này đây, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, hắn đã đủ mãn nguyện. Cậu luôn cho rằng, mình sẽ biết điểm dừng, sẽ tự lượng sức mình, phân biệt ranh giới, trái phải rõ ràng.

Nhưng hoá ra Jeong Jihoon chưa bao giờ là một kẻ rộng lượng đến thế, cậu thèm khát như điên cảm giác được ôm lấy anh ở chính diện, được chạm vào đôi mắt mở to của cậu, được nhìn thấy bờ môi đó mấp máy cùng y trò chuyện. Còn muốn có cả thân xác, muốn lần đầu, muốn bờ môi mèo căng mọng... Được anh tha thứ, được anh chấp nhận, được anh vỗ về.

Ryu Minseok nói đúng, cậu không đáng được tha thứ. Không xứng, không đáng để được cái đoái hoài của anh...

Sáu năm, hoàn toàn không xứng!

...

"Hyeonjun...nhóc có thấy cái anh vừa thấy không...?"

"Có..!"

"Vi diệu thật..."

"Anh Sanghyeok tha thứ rồi hả?..."

"Em không biết nữa.. Nhưng nhìn như thế chả phải rõ ràng lắm rồi sao..?"

"Siwoo!..."

"Dạ..dạ anh gọi em!"

"Có trái cây..không?"

"Dạ đây.." Như hiểu ý anh, Son Siwoo lập tức đưa dĩa trái cây mới gọt trên bàn cho anh.

"Có...ít..quá không? " Anh hỏi. Ánh mắt lóe lên nét thất vọng.

"Dạ..anh đợi em một chút! Em làm ngay!" Đôi tay Son Siwoo thoăn thoắt gọt thêm hai trái táo, tỉ mỉ cắt thành từng miếng nhỏ. Tim như muốn nhảy ra ngoài, Lee Sanghyeok dọa chết công chúa rồi!

...

Khi cậu còn mãi chìm đắm trong xúc cảm hỗn loạn của bản thân, thì tiếng bước chân một lần nữa vang lên và tiến đến gần. Hẳn là Jeong Jihoon không ngốc đến nỗi không nhận ra.

Bóng người trải dài trên nền đất, như bao phủ lấy trái tim đang rỉ máu của Jeong Jihoon. Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên. Lại bắt gặp hình bóng quen thuộc trong tâm khảm.

'Là..thật sao..?'

Lee Sanghyeok trong tay cầm một dĩa táo đầy ấp, từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh có vẻ không mấy thoải mái với chiếc ghế cứng cáp của bệnh viện. Nhưng không phải lần đầu ngồi chiếc ghế thế này, việc thích ứng là chuyện đương nhiên.

Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân, xua tan mọi muộn phiền trong lòng kẻ đơn độc. Nụ cười đã lâu chưa xuất hiện trên khuôn mặt thấm đẫm nét bào mòn của bệnh tật và chấn thương. Hai tay nghiêm chỉnh nắm chặt dĩa táo, đến lúc dúi thẳng vào người cậu mới chịu buông lỏng ra.

Lee Sanghyeok luôn đơn giản như thế. Nhưng chính vì sự giản đơn ấy, mà Jeong Jihoon cứ mãi đắm say không thôi.

"Ăn cùng...nhé?" Môi anh mấp máy.

Cả hai, đều từng là hai đứa trẻ ngây thơ, không lấm lem chút bụi đời nào. Cả hai, không một ai hoàn hảo, lại là mảnh ghép tạo nên một mối tình hoàn hảo.

Lee Sanghyeok không biết...

Anh không biết, khi nhận lấy dĩa táo trong tay, người ấy có bao nhiêu kinh ngạc, bao nhiêu bồi hồi, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu xúc cảm khó tả đang vỡ oà. Trái tim hoàn toàn tan chảy...Hai người cứ trầm lặng ngồi cạnh nhau, cùng nhau ăn những miếng táo đơn giản lại cực kỳ đặc biệt.

Bình yên đến lạ...

Người ta hay nói về hoa hồng trắng với một biểu tượng về tình yêu trong sáng, thuần khiết và thiêng liêng, không lẫn bất cứ một thứ cám dỗ nào, một tình yêu chỉ có thể có được bởi những tâm hồn thánh thiện và cao quý. Từ nhỏ, kể cả đến hiện tại, Jeong Jihoon lại yêu vô cùng những đóa hồng bạch, có lẽ nó gợi về một chút gì đó cổ điển, xa xưa. Trong hương thơm thanh nhẹ của đóa hoa hồng bạch, cậu sẽ như được xua tan mọi ưu phiền, mệt mỏi, để trở về với những chiều sâu trong tâm hồn mình.

Thẳm sâu trong tâm hồn Jeong Jihoon giờ đây, đóa hồng bạch ấy đã nở rộ, như một liều thuốc kì diệu chữa lành tâm hồn... Mà người rưới nước tắm mát cho nó, là Lee Sanghyeok chứ không phải là cậu.

...

Không có lấy một rào cản nào cả, không đau khổ, không nước mắt. Những miếng táo thuần khiết không dính khói bụi trần đời..

Không phải mỗi mình anh, Lee Sanghyeok, là người sưởi ấm trái tim của cả hai. Mà là những miếng táo ngọt ngào bình dị nhất đã kéo xích khoảng cách của cả hai lại gần nhau...

Tình yêu, đến cùng vẫn là kết tinh từ những điều nhỏ nhặt nhất.

...

Son Siwoo và Moon Hyeonjun đứng từ trong nhìn ra, trong đầu họ vốn không hình dung ra cảnh tượng này. Nhất thời vẫn là không tiếp thu được.

Tại sao anh lại yêu cầu Son Siwoo gọt táo?

Tại sao anh lại đưa nó cho Jeong Jihoon?

Không ai hiểu, không một ai hiểu được.

Cuộc sống có nhiều điều vốn không có một lời giải đáp. Bởi nếu khoa học có thể đưa ra lời giải thích cho nó một cách thỏa đáng, con người sẽ chẳng còn ham muốn khát khao chinh phục điều gì nữa.

...

Cảm nhận được người bên cạnh thưởng thức táo bằng tư vị vô cùng cuồng nhiệt, khiến mèo đen bất giác nảy sinh chút hiếu kỳ.

Lee Sanghyeok  nhìn đối phương đang liên tục ăn và không có dấu hiệu ngừng lại, hai mắt long lanh mở to tròn lại chớp chớp vài cái.

Đây vốn chỉ là những miếng trái cây rất đỗi bình thường. Thậm chí ra siêu thị, cửa hàng bán trái cây cũng có thể mua với giá thành không quá đắt. Nếu không phải anh tận mắt chứng kiến, Lee Sanghyeok sẽ tin chắc chắn rằng những miếng táo ấy là sơn hào hải vị, là thứ không phải ai muốn nếm cũng nếm được.

Anh tò mò cắn thử một miếng, chỉ mới nhai vài cái liền theo bản năng dừng lại động tác. Gương mặt bỗng chốc nhăn lại, theo phản xạ liền nhả ra. Nhạt nhẽo vậy mà cũng có người nuốt trôi được hay sao?

Lee Sanghyeok dành lấy miếng táo còn sót lại trong tay Jeong Jihoon, miệng nói.

"Đừng..nhạt lắm!..."

Tên ngốc Jeong Jihoon bị bỏ đói suốt mấy ngày liền hay sao mà lại có thể ăn ngon lành đến thế? Chẳng lẽ cơn đói hoành hành đến mức khiến đầu óc mụ mị không phân biệt được ngon dở, ngọt nhạt sao?

Jeong Jihoon xoa hai tay, thần kinh căng ra. Cậu muốn...

Muốn nói rất nhiều...

Và cũng muốn hỏi rất nhiều... Bản thân cũng lại sợ nghe được câu trả lời.

Jeong Jihoon, người luôn cố gắng gồng mình lên, cố gắng chứng minh bản thân mạnh mẽ...Người ta gọi GenG là hổ, và Jeong Jihoon là một mãnh hổ. Ấy vậy mà mãnh hổ cũng không tránh khỏi nhút nhát thoái lui.

"Anh ơi..." Như chất chứa bao nhiêu sự mong chờ và nỗi niềm đốt cháy tim gan bấy lâu, Jeong Jihoon giọng hơi ngạt mà nói.

Lee Sanghyeok không trả lời cậu. Anh hướng tầm mắt xa xăm về phía cuối hành lang. Như thể đó là thú vui của anh vậy.

"Anh ơi..." Cậu lại gọi.

"Ngoài này lạnh lắm. Anh vào trong đi..." Jeong Jihoon muốn tự vả chính mặt mình. Đây không phải là điều cần phải nói ngay cái lúc ngồi trên đống lửa!

"Không... "

"Em không phải mới là người lạnh sao?...Ngồi ở ngoài lâu như vậy mà.." Chất giọng trong trẻo rót vào tai Jeong Jihoon làm cậu cứng ngắc toàn bộ cơ thể.

Cậu phải nín thở một hồi lâu mới có thể tiếp nhận được những gì anh đang nói. Trái tim lại đập rộn ràng một lần nữa.

"Em sợ...em sợ..làm phiền anh..!" Cậu cười khổ mà nói.

"Không có! Ở ngoài lạnh, mình cùng vào trong đi..."

Dứt lời, bàn tay anh mang theo cảm giác ấm áp vừa mon men mà nắm lấy đôi bàn tay của cậu. Đáy mắt là hỗn tạp xúc động không thể kiềm nén. Jeong Jihoon nhìn người con trai đang dùng chút sức lực mỏng manh của mình để kéo lấy cả cơ thể hơn anh hẳn một cái đầu.

Anh cứ như thế mà kéo cậu qua ranh giới, kéo cậu khỏi uất ức nhẫn nhịn chịu đựng. Cho phép cậu đặt chân vào 'vùng đất cấm', nơi mà không một ai bước vào dù chỉ một mi li mét trước đây.

Nước mắt Jeong Jihoon vô thức rơi, nụ cười đong đầy hạnh phúc. Bàn tay nghe theo sự thôi thúc của chủ nhân, siết mỗi lúc một chặt, như sợ chỉ cần bất cẩn một giây, thiên thần ấy sẽ dùng đôi cánh của mình mà bay đi.

Vụt mất khỏi tầm tay, là nỗi đau không gì sánh được. Cho nên, lần này, Jeong Jihoon sẽ không buông tay anh nữa...

Điên cuồng cũng được, ích kỷ cũng được....Những nhất định phải bù đắp cho bằng được!

Jeong Jihoon muốn... Muốn chạm đến trái tim anh!

'Em xin lỗi! Anh ... cho em một cơ hội nhé?'

'Có được không? Lee Sanghyeok?... '

'Được không hả anh...!?'

________________________________________

Sau hơn 30 chục chap thì tôi quyết định healing cho mn 1 chút...Còn cảm nhận có healing hay ko thì tùy mn à nha:)...

Đọc vui vẻ nha, sai báo tui sửa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top