Chương 27: |Sunshine for T1 and...?(5)|

ʕっ•ᴥ•ʔっ

___________________________________

"Có vài chuyện không hay thôi."

"Nói thử xem. Biết đâu...anh giúp ..được nhóc?" Jeong Jihoon cười giả lả nhìn Minhyung mà nói.

"Thật?" Lee Minhyung dựa người vào chiếc đèn đường gần đó. Có đôi chút suy xét lời mình chuẩn bị thốt ra.

"Thế nhóc ..tìm hết ..cách chưa?" Mặc dù người có đôi phần rệu rã, nhưng Jihoon vẫn cố gắng chậm rãi nói rành mạch từng chữ.

"Hình như là vậy." Cậu đáp. Hướng ánh nhìn xa xăm vào khoảng không đen kịt không có lấy nổi một chút nhập nhoạng của đèn đường. Chưa hẳn là hết cách thật, nhưng nếu chẳng phải cầu xin mà không được thì gọi là hết cách cũng đúng.

"Chúng tôi cần một midlaner." Cậu trầm giọng nói. Không biết có phải vì lòng cậu nặng nề quá mà câu vừa rồi vang lên hệt như một lời thỉnh cầu vậy. Lời thỉnh cầu... van nài hãy cứu lấy T1 ở hiện tại, một T1 đã sức cùng lực kiệt, một T1 đang suy vong ư? Lee Minhyung không biết nói gì hơn, bản thân cậu thấy thật khó để chấp nhận mà. Cuộc sống vốn chẳng bao giờ dừng chân theo ý nguyện của bất kì ai, bất mãn, hoang mang, dường như là một phần tất yếu cả rồi...

"Haha...Cái gì vậy Minhyung? Có lộn nói nhầm nói sảng gì không đấy? T1 mà đi mượn người thì thật ...khó tin quá đấy." Jeong Jihoon bật cười khanh khách. Cậu không dám tin lời thằng nhóc kém mình một tuổi, nó đang trêu cậu đó hả? Cuộc đời tự dưng lại đem đến cho cậu một cơ hội hiếm có khó tìm như thế thì thật là phi thường quá.

"Tôi nói thật. T1 không còn người, thực tập sinh không thể tùy ý đôn lên vì hoàn toàn không có kinh nghiệm. Poby cần phải đánh cho CL vì đã trùng lịch thi đấu của LCK CL rồi. Tôi không đùa anh đâu Jihoon." Con cá cơm tưởng cậu giỡn với nó hay gì nhỉ? Lee Minhyung chưa bao giờ giỡn đùa với tên cá cơm này hết. Tất nhiên lần này cũng vậy, thế mà hắn lại cười tươi như thế. Rất ngứa đòn!

.." Bộ dạng của Lee Minhyung quả thực không bỡn cợt. Đến cả giải thích lại còn kĩ càng như thế, hỏi thử cậu không tin mới lạ.

Đây là thời khắc mà cậu chờ đợi, thời khắc mà cậu đã mong mỏi từng phút từng giây, hà cớ gì lại không chớp lấy thời cơ ấy? Không cần biết anh ta có khổ sở hay không, cậu cần kết thúc chuỗi thời gian tự tra tấn chính mình và trở thành kẻ chủ động. Hẳn thế, vì sự cực đoan và ẩn ức tâm lý chẳng tự dưng mà xuất hiện, cũng chẳng tự dưng đay nghiến cậu. Không phải do anh đưa cậu vào cái thế cực hình này đó sao? Vậy cái thế chẻ tre ngay trước mắt này đây, không đời nào Jeong Jihoon không nắm chắc. Đừng đổ lỗi cho cậu, nếu có trách, xin hãy trách người khiến cậu đi đến con đường không thể ngoảnh đầu lại.

Thức trắng từng đêm, dẫu biết rõ hại cho sức khỏe như thế nào, nhưng vốn không thể nhắm mắt nổi. Nó như một con sâu đục khoét sắc xanh ngắt của tuổi trẻ, gặm nhấm màu đỏ tươi của máu, của trái tim, lẫn đôi môi. Nó bòn rút, nó hút cạn sức sống của cơ thể, song lại nuôi dưỡng thứ được gọi là tâm hồn. Tính chất của cái nghề tuyển thủ chuyên nghiệp yêu cầu thức đêm luyện tập cũng là chuyện thường, nhưng ai đời lại thức trắng bao giờ, sức người không phải sức trâu mà chịu đựng tốt như thế. Nhưng đêm mà..., cứ hễ không cầm chuột là đầu óc lại vu vơ nghĩ suy. Giống như rượu, bia và thuốc lá vậy. Chúng có thể giết chết ta vào một ngày nào đó nhưng nếu không có chúng, ta có chắc mình còn sống được cho đến ngày hôm đó không. Hay tâm hồn ta đã gục ngã ?

"Anh Sanghyeok cũng mong muốn thế..."

"Chà..."

"Hả?"

"Anh có thể giúp đấy."

"Anh biết mình đang nói gì không, Jeong Jihoon?" Jeong Jihoon là người của GenG đấy? GenG không bị điên, và vì T1 là kì phùng địch thủ đấy? Chả ai lại đi giúp cho đối thủ bao giờ, hoặc chỉ có thể là thuyết âm mưu. GenG không cho mượn, thề có chúa, trừ phi Jeong Jihoon đích thân cầu xin, mà chưa chắc đã được như ý.

"Anh là người của GenG..." Cậu rít từng chữ.

"Thì?" Chả sao! GenG đã đối tốt với cậu như thế, cậu đã trung thành với GenG như vậy mà, chút yêu cầu này có là gì đâu. "Điều đó không quan trọng."

"Tôi biết anh có chủ đích."

"Có qua có lại mà nhỉ?" Trên đời, không ai cho không không bất cứ thứ gì, tất cả đều tuân theo quy luật trao đổi. Đương nhiên là nguyên tắc bình thường của xã hội, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Đáng tiếc thay, Jeong Jihoon không muốn cho dễ dàng, chỉ cần cậu muốn ắt sẽ được thôi, tên Lee Minhyung non trẻ thật. Ai gà ai thóc còn chưa phân định được mà chắc nịch cậu ở cái thế bị thâu tóm rồi ư?

Jeong Jihoon vẫn còn giữ lại chút lý tính trong mình. Nếu không ích kỷ nghĩ cho bản thân mình, có lẽ trước mắt Lee Minhyung sẽ chỉ còn lại một đống tro tàn. Ích kỉ một chút thôi mà? Có mất mát gì đâu, đúng không? Jihoon đang tỉnh táo lắm, thực sự! Không đẩy, không bức tất cả đến giới hạn cuối cùng chính là sự tử tế còn lại của cậu ta

"..."
"Anh muốn gì?"

"Nhóc chẳng cần phải lo. Vì điều kiện đưa ra đâu phải nhóc đáp ứng."

"...???" Lee Minhyung không hiểu. Cậu không lo thì ai lo? Chuyện hệ trọng đấy? Mà rõ ràng cậu chẳng ưa ai ngồi lên cái ghế nóng của Lee Sanghyeok cả. Chỉ cần không phải là người bước chân từ lò đào tạo của T1 ra, cậu đều không chấp nhận. Vậy mà vì một câu nói của đàn anh, cậu đã rất nhượng bộ. Đến cả một câu phản đối còn chẳng có, tất cả đều là mong muốn của anh, đều là ý kiến của anh. Chuyện có đáp ứng được hay không, cậu và Minseok đều có đặc quyền được biết điều kiện là gì, bởi hai chữ "trách nhiệm" đang ràng buộc và đè nặng lên đôi vai của cả hai!

" Nếu tôi đang nói với anh về chuyện riêng bảo mật như thế, hẳn anh phải đoán được lý do tại sao tôi lại nói với anh chứ nhỉ? Hay anh đang giả ngốc?"

"Anh mày chẳng cần quan tâm. Không liên quan đến Minhyung cậu đâu. Có gì khi hẵng nói chuyện tiếp. Trễ giờ." Ngay từ đầu, nếu Lee Minhyung không nói ý tưởng "điên rồ" này là do Lee Sanghyeok đề xuất, có lẽ Jeong Jihoon đã suy nghĩ khác đi. Vì rõ ràng, chủ đích của Jeong Jihoon...

"Anh muốn dừng cuộc trò chuyện ngay tại đây cũng được. Nhưng tôi mong ngày mai anh phải cho tôi một đáp án."

"Haha...Quá sớm!"

"..."
"Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Có thể không? Nốt một câu." Jeong Jihoon muốn cái gì, Lee Minhyung không ngốc đến nỗi không đoán ra, đương nhiên là không thể đoán được cách thức anh ta sẽ làm.

"Nghe nghiêm trọng thế. Hỏi đi." Jeong Jihoon ho nhẹ một tiếng, cậu khịt mũi nhẹ rồi nói. Sẽ không quá khó để trả lời những câu liên quan đến GenG và T1 chẳng hạn...

"Anh có còn tình cảm với anh Sanghyeok không?"

"...."

"Anh ác lắm đấy Jeong Jihoon."

"..."

"Anh có thể chọn nói dối, nói sai, đưa ra bất kì lí do nào để chấm dứt. Nhưng anh chọn im lặng." Lee Minhyung rất muốn biết. Vì nếu chủ đích của Jeong Jihoon là người đó, anh ta không chọn im lặng để giải quyết vấn đề.

"...."

"Khoảng lặng của anh không một lời báo trước. Tôi không biết anh suy nghĩ điều gì, nhưng nếu anh không tới gặp anh Sanghyeok, dù chỉ một lần, để nói rõ tất cả, tôi bảo thật với anh, sau này đừng cố mà gặp anh ấy nữa...Tôi cũng không giúp anh thêm được."

"Ừ." Jeong Jihoon lạnh nhạt đáp. Cậu tự biết mình nên làm gì. Để không ai phải đau đớn, và trước hết là cậu không còn phải nhức nhối khổ sở nữa.

'Mưa rồi!...Đệt!'
"Ắt xì!!"

"Về thôi.." Với Lee Minhyung, cho dù bất mãn đến muốn buông lời nặng nhẹ, vẫn dành cho Jeong Jihoon một sự tôn trọng. Chủ yếu là vì Lee Sanghyeok, và hiện tại, là vì lợi ích chung của cả đội nếu đạt được thỏa thuận. Còn chuyện anh ta là tiền bối, không có ý nghĩa là bao.

...

"Ừm..." Đưa tay ra hứng lấy từng giọt mưa. Lạnh lắm! Nhưng nó vẫn không lạnh bằng cái cách anh ấy đối xử với cậu...

Đây là lần thứ hai, có đúng không nhỉ? Lần thứ hai cậu dầm mưa.

Mưa... những giọt mưa đầu tiên rơi làm lốm đốm mặt đường, rồi lan dần, lan dần. Mưa chạy khắp nơi, mang theo mùi hơi đất nồng nồng. Gió đêm lùa qua khe tóc, mang theo hơi ẩm, tuy không đến mức 'cắt da cắt thịt' nhưng trong lòng lại buốt lạnh lạ lùng.

Jeong Jihoon đã từng tự hỏi, anh ấy liệu có muốn gặp cậu không. Nhưng lời Lee Minhyung có phải là đang gián tiếp khẳng định anh muốn gặp cậu? Vô lý quá thể mà! Anh ghét cậu lắm! Anh ghê tởm cậu...Thế nên, không có lý do gì để cậu phải ngừng lại hết, cái lồng tuyệt mỹ chỉ chờ người tự nguyện bước vào...

Không gặp nhau, không làm thứ tình cảm cồn cào cháy bỏng đó mất đi. Ngược lại, cái thiếu thốn, thèm thuồng, khát khao muốn chạm vào vì tinh tú ấy một mãnh liệt hơn thế. Thích lắm! Nhớ lắm! Yêu lắm cái hôn lén lút ấy. Nhận ra bản thân càng si càng cuồng...Im lặng nhưng đâu có nghĩa là thôi nhớ đâu?

Trái tim, nó vẫn luôn nhớ da diết, nó vẫn chỉ đập vì tên của một người giữa vạn người, còn lý trí vốn từ đầu đã chẳng thắng nổi một nhịp đập.

Nhưng cái im lặng của cậu ta, lại vô tình trở thành con dao sắc lẹm...mà bản thân cậu ta còn chẳng hay biết gì cả.

...

"Mày nói gì!? Thật hay đùa vậy Jeong Jihoon?"

"Ừm..."

"Đến nước này rồi...Cứ làm theo những gì linh tính mách bảo mày đi. Chắc hẳn mày không quên mấy lời anh nói trước kia."

"Vâng.. "

"Có gì cần giúp cứ nói anh một tiếng. Anh sẵn lòng giúp mày. Thôi, về phòng thay đồ đi ngủ đi. Đồ anh cất giúp mày trong tủ rồi."

Han Wangho vươn vai, chậm rãi đi về phòng. Kí túc xá GenG vốn không đủ phòng cho những bảy con người, thành ra anh phải ngủ chung với Hyeonjun.

"Ngủ ngon...Oáp! Khó ngủ thì dùng thuốc anh để trên bàn xanh, dùng vừa vừa thôi đấy."

Thuốc ngủ...

Hôm nay dễ ngủ hơn rồi. Có thứ để cứu rỗi chính mình rồi...

Cũng đã ổn rồi.

Mai sẽ là ngày tốt đẹp.

....

Reng! Reng! Reng!

"Alo. Anh nghe đây Minseok?"

"Anh ơi..!"

"Ừ? Anh nghe? Bình tĩnh rồi hẵng nói.. "

"...."

"Có chuyện gì mau nói!"

"Anh ấy......"

________________________________________

tui gia giảm lượng từ hơn 3000 xuống còn 2000 từ để viết cho dễ thở...=)) chứ nói thật thì đuối quá, nghĩ ko ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top