Chương 26: |Sunshine for T1 and...?(4)|
"Xin lỗi, tình hình chúng tôi không thể cho mượn được, tuyển thủ cũng không muốn đi...Mong anh thông cảm."
Đây là câu nói thứ tám anh nhận được trong ngày từ các đội tuyển LCK...ngoại trừ GenG. Thiết nghĩ không thể, và không có khả năng nên anh không liên hệ với họ.
"Chết thật...!" Vị giám đốc vắt tay lên trán, trầm tư hồi lâu. Thôi thì cứ thử, may mắn không đến với T1 đành chịu vậy. Không làm việc với công ty nữa, làm việc với tuyển thủ vẫn là tốt hơn. À, phải nhờ bọn trẻ, người cùng thế hệ giao tiếp với nhau sẽ dễ dàng hơn.
...
"Anh gọi em ạ?"
"Lee Minhyung phải không?"
"Vâng?" Chất giọng trầm trầm vang lên đầy thắc mắc.
"Anh đã liên hệ với tám đội trong chín đội. Họ đều không đồng ý. Anh biết là phía công ty không muốn cho mượn. Em với Minseok đi hỏi trực tiếp tuyển thủ xem, anh không tiện vì anh là giám đốc, rất khó nói, dạng như cướp người ngay trong nhà đối phương, anh muốn họ tự nguyện..."
"....." Tiếng thở dài phà vào micro điện thoại nghe thấy rõ.
"Vâng. Em hiểu rồi...Cho em hỏi, đội còn lại mà anh chưa liên hệ..là đội nào vậy ạ?"
"Là Gen G." Ngập ngừng một chút, anh vẫn trả lời câu hỏi của Minhyung.
"....À.." Lee Minhyung không khá bất ngờ khi đó là GenG, vì ngay cả BRO, KDF hay NS mà còn không thuyết phục được thì GenG có nghĩa lý gì.
"Anh tin hai đứa. Đặc biệt tin vào khả năng truyền thông, sự lanh lợi của Minhyung. Anh sẽ liên hệ với bên các đội LPL."
"Vâng, em hiểu rồi." Lee Minhyung mím môi.
Cậu tắt máy, buông thõng cơ thể trên ghế trong phòng stream. Đáng lí hôm nay là lịch stream của cậu, nhưng cậu không còn một chút sức lực nào hết. Lịch tập quá dày đặc như rút cạn không chừa cho cậu sinh lực nào.
Lee Minhyung muốn ra ngoài để giải tỏa. Nghĩ là làm, cậu đứng phắt dậy, ra ngoài đóng cửa cái rầm trước sự chứng kiến của anh quản lý.
"Sao đấy? Hôm nay em có lịch stream mà?"
"Dời vào tối mai cho em được không? Nay em hơi mệt..."
"Ừ được. Để anh thông báo đến fan." Quản lý Becker đồng ý ngay lập tức. Ai mà không biết vấn đề của tuyển thủ T1 ở hiện tại là gì chứ, nếu không thể tạo điều kiện cho tinh thần họ được thoải mái, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.
"Nay Minseok có lịch đúng không anh?"
"Ừm. Wooje em ấy mệt cũng đi ngủ rồi, còn Hyeonjun với Minseok vẫn đang stream."
"Vâng anh." Trên đời này vẫn còn có người giữ vững được đầu óc minh mẫn sau mấy chục trận đấu tập thua, và feed quá nhiều thì có lẽ là...kiên cường thật.
"Nhớ về nghỉ sớm."
"Vâng."
...
"Mày sốt như vậy còn đi đâu?" Han Wangho đứng chặn trước cửa ra vào.
"Em đi.. mua.. đồ." Jeong Jihoon mệt nhọc nói không thành tiếng. Thân thể to lớn cũng có lúc thiếu chất mà hao gầy dần đi.
"Để tao kêu khỉ nó đi chung với mày. Mày đi một mình méo ổn xíu nào." Han Wangho lập tức phản đối. 'Thằng đần Jeong Jihoon, bộ muốn cái lạnh ngoài đó chôn sống à?'
"Thôi khỏi đi. Em..muốn đi một...mình!" Jihoon cũng chẳng vừa, lấy tấm thân cùng chiều cao ấn tượng "vượt rào".
'Đụ má thằng này!!'
"Jeong Jihoon!!? Muốn ra ngoài thì phải có Son Siwoo hoặc thằng Jaehyuk hay Kiin, bằng không đừng hòng ra ngoài, tao đang cầm chìa khóa đấy!" Han Wangho không thích dọa nạt ai, nhưng thằng nhóc có cái tôi lớn thích tự chủ mọi chuyện dẫn đến hỏng việc như Jeong Jihoon thì có đánh gãy chân nó, anh vẫn sẵn sàng.
"...." Cậu ta cực nhọc nhướn mày, môi mấp máy được một từ. "Được.."
Lý do Jeong Jihoon sốt? Cậu ta liên tục bỏ bữa mặc cho mọi người thúc ép, cậu ta điên cuồng tập luyện hơn cả lịch đã được sắp xếp dù cho nó dày đến chẳng thể thở nổi.
"Tao không đi! Đang stream với thằng Kiin." Son Siwoo nghe thấy tên mình liền lớn giọng biểu tình.
'Stream cái con khỉ! Mày chỉ có thằng hoàng tử chết bầm đi xuất khẩu lao động của mày thôi Son Siwoo!!!'
"Không đi tao đi. Đợi anh mày thay đồ cái đi."
Jeong Jihoon vẻ mặt nhăn nhó nhưng vẫn miễn cưỡng đợi Han Wangho. Không thì nằm mơ mới được bước nửa bước khỏi kí túc xá.
...
"Này Jihoon, mày có muốn gặp ... "
"Không." Cậu ta cắt ngang. Chất giọng khàn đặc thô ráp tuy nhỏ nhưng vừa đủ cho đối phương nghe.
"..." Han Wangho muốn nó đi cùng anh đến để nhìn người đó một chút, không có ý định bảo nó tiếp xúc đâu.
"Kể cả đứng nhìn?"
"Đi mua đồ thôi." Cậu ta chuyển chủ đề. Han Wangho không thấy đôi mắt cậu ta đang phủ một tầng nước rồi sao còn hỏi?...
"Ừ. Mày muốn mua gì?" Anh hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi.
"Tiệm trang sức."
"???" Đến tiệm trang sức làm gì? Mua cái gì ở đó? Cho ai? "Mua cho gia đình mày à?" Han Wangho thực sự thắc mắc, Jihoon anh biết chưa từng đặt chân đến mấy nơi như thế, nó cũng có kiến thức gì về vàng bạc kim cương đâu? Hay là...Ừ, hẳn là vậy rồi. Cơ mà khoan đã?? Nó không muốn gặp mà đến tiệm trang sức làm gì? "...."
"...." Jihoon không đáp lại anh. Han Wangho không phải biết rõ nhất rồi còn gì? Lời nói ra chẳng phải sẽ đau lắm sao? Chỉ nhắc đến người đó, tim đã muốn vỡ tung. Có ai thấu đâu? Khi mà đêm nào cũng phải tự lau nước mắt chứ?
.
.
.
.
.
"Hai cháu muốn lấy mẫu như thế nào?" Bà chủ tiệm vui vẻ nhìn cậu cùng Han Wangho mà nói.
"Để cháu với nhóc này lựa trước ạ." - Han Wangho.
"Ồ! Hai cháu thong thả nhé. Cần gì cứ gọi cô tư vấn." Chủ tiệm đáp.
"Mày mua cái gì?" Han Wangho quay ra hỏi đứa em đang thong dong nhìn một lượt những chiếc vòng gần đó.
"Em mua vòng." Khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào làm trung điện Han rơi vào hoang mang. Chẳng biết suy nghĩ cái gì nữa.
"Anh thấy cái này ..có đẹp..không?" Cậu ta lò dò hồi sau, kéo tay anh, rồi chỉ vào lồng kính. "Em tính mua cái ..này, anh thấy..sao?"
"Ờ..ờ đẹp đẹp." Anh công nhận là nó đẹp không hề qua loa đâu. Thằng nhãi con chưa mảnh tình vắt vai này có mắt thẩm mỹ thật, chọn đồ tinh tế đó chứ. Hẳn mà vào lựa nhẫn, anh sẽ lôi đầu nó ra đánh một trận nhừ tử.
"Chà! Có mắt quan sát thật đấy cậu nhóc." Bà chủ tiệm âm thầm quan sát hai người họ. Thứ nằm trong lồng kính đặt ở vị trí trung tâm của tiệm, đương nhiên không phải là thứ muốn chạm thì chạm, nói mua là mua được. "Đó chỉ là mẫu trưng bày, chỉ là Zoe Diamond thôi. Còn nếu là vòng tay được làm từ Zoe, thì đây..." Bà cẩn thận lấy từ trong tủ kính phía sau lưng quầy một hộp màu đỏ được gói tỉ mỉ, đặt nhẹ nhàng lên bàn, cẩn trọng tháo chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng tay màu xanh sáng bóng óng ánh, thiết kế trang nhã rất vừa mắt.
"Viên gốc Zoe Diamond có giá trên thị trường rơi vào khoảng 50~60 tỷ cho một viên như các cậu thấy trong lồng. Là giá gốc sau khi qua thẩm định. Nó đã từng được bán đấu giá với giá gần 840 tỷ vào năm 1925, và được phú bà Aurora mua lại. Tất nhiên sau này nó trở nên phổ biến hơn sau khi người ta tìm thấy những viên giống như vậy nhiều hơn. Chiếc vòng các cậu thấy đây, được tạo nên từ 9,25 carat của Zoe, chỉ là một phần thôi. Giá của nó là..."
"Dạ cô nói riêng với mình cháu thôi được không?" Jeong Jihoon chen ngang lời bà chủ tiệm. Cậu nở một nụ cười ẩn ý nhìn bà, chất chứa một cảm xúc khó tả.
"Ồ...Vậy cậu trai trẻ bên cạnh cậu thì?"
"Jihoon à! Không được đâu! Anh biết mày muốn mua vòng, nhưng cái nào bình thường chút được không?!" Han Wangho nghe không sót một chữ từ chính miệng đối phương nói ra, anh không giấu nổi biểu cảm lo lắng và hoang mang. Biết là đến đây mục đích là mua vòng, nhưng quả thực là tên ngốc Jihoon này hơi quá rồi! Mới hai mươi bốn tuổi, chưa mua được cho bản thân một kỉ vật nào, liền nghĩ tới người khác, quá sức tưởng tượng!
"XXX ..." Là những gì Jihoon đọc được từ khẩu hình miệng bà chủ tiệm.
"Vậy...cho cháu mua chiếc vòng này có được không?" Jihoon quan sát tỉ mỉ chiếc vòng tay màu xanh sống động, hỏi một câu xanh rờn. Tất nhiên người tái mặt ở đây không ai khác ngoài Han Wangho.
"Jeong Jihoon!!! Không được đâu! Anh mày chưa nghe giá, nhưng nó hẳn rất đắt! Không được đâu Jihoon à..." Han Wangho kịch liệt phản đối.
"À...cậu yên tâm! Giá của nó chỉ 5 tỷ 780 triệu thôi haha..không quá đắt như cậu nghĩ đâu. Hàng là kim cương mà, gọi là tỷ thì cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy."
Bà chủ tiệm thật rất biết phối hợp với Jeong Jihoon để đưa Han Wangho vào tròng mà. Có thể không tin lời Jihoon, nhưng lời từ bà chủ tiệm thì không thể không tin.
Anh nghi hoặc nhìn cả hai, nhưng buộc phải tin thôi. Lát hồi đợi phiếu hóa đơn là biết ngay ấy mà.
"Mời cậu vào trong để làm thủ tục. Có thể mất khoảng ba mươi phút, cậu trai trẻ kia có thể ngồi đợi ở ghế sofa. Vì người mua cần phải kí xác nhận nên mọi thủ tục cần làm việc riêng." Bà chủ tiệm hướng mắt nhìn Han Wangho, rồi đảo sang nhìn người còn lại, tay giơ lên hướng về căn phòng đối diện, được che bằng rèm xám.
.
.
.
.
"Tôi nghĩ cậu nhóc nên nói với cậu kia về giá của chiếc vòng này." Trong thâm tâm của người trong nghề tư vấn và buôn bán, bà chưa từng nói dối với bất kì ai về giá cả món hàng hiệu xa xỉ đắt tiền. Lương tâm không cho phép bà cắn răng để thốt ra những lời giả mạo như thế. Vậy mà, chỉ vì ánh nhìn ... cầu xin khẩn thiết của một cậu trai trẻ, bà lại phá lệ, bình tĩnh che đậy sự thật. "Tôi biết cậu có lý do riêng. Chiếc vòng tay này đeo vào rất hợp, cô gái mà cậu tặng chiếc vòng hẳn diễm phúc lắm. Chậc...Kiếm đâu ra người bạn trai như vậy nhỉ?"
"À...vâng. Anh ấy vẫn đang giận cháu..." 'Cháu vẫn đợi một cơ hội để nói tất cả...Tất cả mọi thứ...về cháu và tình cảm của cháu...' Cơ hội nào cho cậu hả Jeong Jihoon? Cơ hội để cậu tổn thương anh thêm một trăm một nghìn lần nữa!? Tìm kiếm một sự tha thứ từ anh vốn đã khó rồi, một kế hoạch tuyệt mỹ nào đó lại tới cùng những ý tưởng điên rồ ngông cuồng lại càng làm anh chán ghét hơn. Không thử, không biết, thiên biến vạn hóa, tình huống khó lường...Chỉ đợi một thời cơ. Điên thật mà!
"Anh ấy.? Ồ!...Chúc cậu may mắn nhé." Bà khựng lại khoảng vài giây, nhất thời chưa tiếp thu được thông tin này. Chàng trai trẻ trước mặt vậy mà lại là đồng tính sao? Bà không gọi nó là phí phạm, vì sống thật với chính mình thì sao gọi là phí phạm được. Có mấy ai can đảm mà sống thật được như thế đâu. Họ toàn sống theo lý trí và định kiến, thậm chí còn luận điệu mỉa mai, lấy đó làm cái trò mua vui.
Tuy bà chủ tiệm khoảng độ năm mươi, độ tuổi được cho là cổ hủ về suy nghĩ, nhưng có vẻ bà không quá bất ngờ. Chỉ là trên khuôn mặt ướm vài nếp nhăn ấy, những giọt nước mắt đã lăn đều hai má.
Bà cúi đầu, tay vẫn cầm bút chăm chú viết vào tờ giấy làm thủ tục.
"Tôi có một đứa con trai. Nó cũng đã yêu một đứa con trai khác. Ban đầu tôi và cha nó phản đối rất gay gắt. Sau này, tôi đã đổi ý, vì tôi thấy cậu trai kia đối xử rất tốt với nó. Đáng tiếc là ba nó thì không..." Bà tâm sự, giọng điệu nghẹn ngào, không kìm nén được cảm xúc của mình. "Tôi đánh mất con mình ... Nó đi chẳng hề để lại cho tôi dù chỉ một bức thư, lời nhắn gửi...Đúng là.."
Con bà không nằm trong số những người may mắn được chấp nhận. Khả năng có được điều tốt đẹp trong mối quan hệ đó mà không có tác động chung quanh ảnh hưởng thì thật hiếm hoi, số phận của đôi thiên nga từ ấy đã được định sẵn cái chết. Bà đã thấy, chính mắt bà đã thấy, nụ hôn mật ngọt đầy quyến luyến mà chúng đã trao cho nhau...trước khi rời xa trần ai thế thái. Chiếc BMW khi ấy chầm chậm lăn bánh, đưa cả hai xuống vực, xuống đáy biển lạnh lẽo cùng nụ hôn si mê khó tả. Chúng chọn đi cùng nhau, bằng cách hòa mình vào làn nước biển...
"Cậu đừng bỏ cuộc đấy nhé. Không ai chắc rằng cậu không nằm trong số những người hiếm hoi có được hạnh phúc, dù sớm hay muộn. Cậu nhất định phải sống cho đến cái ngày đó, trách nhiệm sống sẽ không từ bỏ cậu." Bà không biết tại sao mình lại thốt ra những lời lẽ với một thanh niên lạ như thế. Có thể.. Có thể là vì Jeong Jihoon thật giống đứa con trai bà. Đứa con trai bà mang nặng đẻ đau, đứa con trai bà thương nhất trên đời. Đứa con trai để lại trong bà quá nhiều dày vò và đay nghiến...
"Cháu...Cháu hiểu rồi." Tim cậu như thắt lại, nhịp thở khó nhằn theo từng lời bà chủ tiệm. Cậu xót thương cho cậu trai trẻ xấu số kia, và cả chính mình nữa...Jeong Jihoon không phải dạng người dễ bỏ cuộc, khẳng định lại hàng trăm ngàn lần, cậu không từ bỏ anh đâu, nhưng lời lẽ chân thành giống bà ấy cậu chưa từng nghe trong đời bao giờ. Han Wangho, Son Siwoo, Park Jaehyuk,...những người anh em của cậu, chưa từng nói với cậu những lý lẽ chạm đến đáy tâm hồn cậu như thế. Thế mà lại có quá nhiều mâu thuẫn đi...
Dưới tác động của một thế giới, của một xã hội đầy rẫy lời châm biếm, khinh rẽ giá trị và phẩm giá con người thuộc giới tính thứ ba, một thế giới cướp đi ý chí sống của rất nhiều bạn trẻ đến cả những người trưởng thành và biến họ thành đối tượng tiêu hủy, sự khẩn thiết về một trái tim kiên cường, dám đứng lên, dám chống đối lại những quy luật được đặt ra ngày càng được đề cao. Ít nhất là với người phụ nữ kia, ít nhất là với Jeong Jihoon.
"Thanh toán bằng thẻ đúng không?"
"Vâng. Thẻ đây ạ."
Đến khi cậu ra ngoài, bà nói lớn.
"Cố lên nhé!"
Tiếng người đàn bà vang vọng trong khoảng không vắng lặng của đêm tối. Đôi mắt người đàn bà vốn trong sáng hiền từ, nay đã nhuốm màu bi thương. Không gào khóc nữa, không nghẹn ngào nữa. Những ngày tháng tươi đẹp đó chẳng thể nào quay lại được, lần cuối cùng bà nhìn nó, lần cuối cùng bà chấp nhận tất cả, thì nó đã không còn nữa.
...
"Oáp! Lâu dữ. Tao buồn ngủ vcl. Về thôi." Han Wangho vươn vai, ngáp dài. "Đưa hóa đơn cho anh mày coi."
"...." Jihoon rút tờ giấy từ túi quần đưa cho anh. Cứ coi cho thỏa mãn ông anh đi, cậu không quan tâm đâu. Đầu óc có đôi chút quay cuồng do cơn sốt hoành hành trong người làm cậu lười nói chuyện.
"Ờ ..." Anh lướt sơ tờ giấy, rồi đưa lại cho cậu. "Mày tính..."
"Em không biết."
'Wtf??? Đã nói cái đách gì đâu!?' Jihoon đi guốc trong bụng ông anh nó hả!?
.
.
.
.
"Chào anh Wangho, chào anh Jihoon." Lee Minhyung đang đứng trên cầu. Vô tình Han Wangho và Jeong Jihoon lại đi qua đây. Chào hỏi là chuyện bình thường mà nhỉ.
"Ô! Chào nhóc. Trễ rồi vẫn còn đi dạo à?" Han Wangho tươi cười hỏi. Không ngờ lại gặp AD của T1.
"Ắt xì!! Shibal! Thôi anh về đây. Trễ rồi." Anh đập vai tên nhóc đứng cạnh mình ra hiệu.
"Lát em về. Ở ngoài.. hóng gió một chút." Jihoon khước từ anh. Trực tiếp đưa chiếc túi đựng "báu vật" cho anh cầm mà nói. "Anh cầm về..giúp em. Để ở trong hộc..tủ ngăn thứ hai.."
"Không được! Tao bảo rồi, mày sốt, cấm cãi! Đi về! Mau lên!" Anh hằn giọng, dùng tay kéo cổ tay cậu ta lôi đi.
"Nếu Jihoon đã muốn hóng mát thì em ở lại chung với anh ấy một chút cũng được rồi về. Cùng đường cả, không sao đâu anh Wangho." Lee Minhyung trực tiếp giải vây. Kì thực, cậu cũng cần có vài lời cần nói với Jeong Jihoon.
"Hmm...Nhưng.." Han Wangho do dự một hồi, anh lí nhí một chữ 'được', quăng cho cậu em một ánh mắt "yêu thương". "Hai đứa về cẩn thận đấy. Anh về trước."
Dứt lời, anh cầm túi đồ khuất dạng sau màn sương nhẹ trong đêm tĩnh mịch.
"Hẳn Lee Minhyung nhóc có tâm sự gì đúng chứ...?" Giọng Jihoon hơi nghẹt nói.
__________________________________________
Truyện tui viết có lẽ sẽ ngày càng bị "điên" hơn rồi=))))
Có vẻ dài quá, mà tình huống tui tạo ra có vẻ hơi khùng:)), nào hoàn bộ này tui PR sau (人 •͈ᴗ•͈)...Nhưng tui muốn chêm vào nhân vật phụ để phụ họa thêm cho cp này. Với lại tui cũng muốn truyền 1 chút thông điệp, và bối cảnh về người phụ nữ là bối cảnh tui lấy cảm hứng từ 1 ng bạn tui. Đã được biến tấu 1 chút khác so vs đời thực ◉‿◉ Khá là nhẹ nhàng đk nèo? (◕ᴗ◕✿)
Kiến thức về kim cương gì đó thì là tui coi mấy cái clips trên mạng vs tự đọc thêm để viết, có gì sai sót cứ nói tui để tui sửa nha. Tui sợ mấy cao nhân có kinh nghiệm bế tui lên cfs lắm...=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top