Chương 25: |Sunshine for T1 and...?(3)|

(Note: Đọc chậm rãi, đừng đọc nếu ko muốn chữa rách tâm hồn=)) )

___________________________________________

"Lời em nói thì em nói hết rồi. Đây cũng là ý của anh Sanghyeok ạ!" Lee Minhyung thuật lại toàn bộ câu chuyện cho vị giám đốc ngồi trước mặt mình. Cậu run lắm, nhưng biết sao được đây, không thể ngâm vấn đề lâu được dù chỉ một giây một phút.

"Vậy để anh phân tích cho Minhyung và Minseok hiểu nhé?" Giám đốc của T1, là người luôn ưu ái, dành sự quan tâm đặc biệt cho mọi ý kiến của đường giữa Faker. Nhưng ý tưởng của Faker, đang thực sự làm khó cho công ty, làm khó cho cả đội!

"Chúng ta sẽ lấy người ở đâu? Nếu CL không được, các đội khác cũng không thừa mid, đặc biệt là những đội mạnh như Gen G, KT hay DK, tuyệt nhiên không thể mượn. Mượn người từ LPL, mượn cũng được thôi, tiền thuế rất rất cao nếu mượn từ BLG hay TES, đó là vẫn còn mong có cúp. Chúng ta lấy đâu ra chi phí? Chắc em không nghĩ tới Yechan đó chứ? Sáng nay mới kí hợp đồng với JDG rồi. Vấn đề tiếp theo, T1 không phải là đội quá yếu để phải đi xin đi mượn các đội khác. Công nhận là đội gặp trục trặc, nhưng còn cách nào khác nữa đâu? Chưa nói đến tiền lương, chưa nói đến các vấn đề phát sinh khác. Giả dụ mượn được người về, thắng thì không bàn tới, thua còn thậm tệ hơn, tới lúc đó cả đội, cả anh đều sáng các mặt báo. Mọi ý kiến của Sanghyeok, anh đều cân nhắc kỹ, và luôn tạo điều kiện thoải mái nhất, nhưng anh không thể vì một người, mà đổi lại một kết quả may rủi."

"Về chuyện đó..." Lee Minhyung ngập ngừng một hồi lâu. Xét ở khía cạnh nào, đều có bất lợi cả. Cậu cười khổ nhìn đối phương.

"Nếu đó là anh Sanghyeok, em nhất định sẽ tin anh Sanghyeok. Anh ấy chưa từng sai trong phán đoán bao giờ. Coi như hai đứa em, thay mặt anh Sanghyeok, lấy uy tín và danh dự của bản thân ra, nhất định sẽ mượn được người từ đội khác về. Tụi em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có vấn đề gì xảy ra, nếu phải đối mặt với dư luận, em, Ryu Minseok sẽ là người lên tiếng bảo vệ cho cả đội!" Ryu Minseok đứng phắt dậy, giọng cậu run run nhưng vẫn cố nói mạch lạc nhất có thể. Hỗ trợ của T1, luôn tin tưởng tuyệt đối vào anh đội trưởng của nó. Ý của anh, đều có dụng ý riêng cả. Ừ và nếu có sai, nó nguyện sai chung với anh nó, với người đã tâm huyết dẫn dắt nó...! Sau lưng nó, còn có một người nữa, là bạn lớn Lee Minhyung của nó, sẽ luôn ủng hộ nó.

"Minseokie à..."

"Cậu để tớ nói!"
"Cho tụi em hai tuần, nhất định sẽ tìm được người." Ryu Minseok sẽ chơi ván cược này, bằng danh dự, uy tín của nó. Tầm quan trọng và khó khăn của vấn đề, không còn nghĩa lý gì cả.

"...." Vị giám đốc im lặng hồi lâu. Anh khẽ gật đầu nhẹ. "Thôi được rồi. Anh sẽ hỗ trợ mấy đứa. Việc liên hệ với các đội để đó cho anh, nếu mấy đứa có thể thuyết phục được ai đó, gọi cậu ta trực tiếp đến gặp anh. Chuyện hợp đồng anh sẽ xử lý. Còn về việc uy tín danh dự của hai đứa em, anh không chơi cược, tuyển thủ của anh, sẽ không phải chịu thiệt thòi nào. Tạm thời đừng nói chuyện này với những người còn lại trong đội, bộ phận công ty sẽ tự xử lý trước. Mấy đứa cứ chơi tốt nhất là được."

...

"Tớ đau tim quá trời ạ!" Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm. "Về kí túc xá thôi."

"Đi bộ hả?" Lee Minhyung từ nãy giờ đang ngẩn ngơ, đầu óc như trên mây.

"?"
"Thế cậu tự đi đi. Sẵn tiện dọn đồ sang kí túc xá Gen G mà ở luôn cũng được." Ryu - ghim chuyện cũ - Minseok lườm cậu nói.

"Ơ...Tớ xin lỗi mà." Lee Minhyung giở trò làm nũng, lấy tay đan vào tay bạn nhỏ. "Cuối tuần tớ dẫn cậu đi Haidilao chịu không?"

Nghe đến Haidilao, mắt cún con sáng rực lên, nhìn gấu lớn hỏi. "Hả? Thật á? Mai đi luôn được không?" Quả là con người của lẩu...

'Ryu Minseok dễ dụ quá đi.'
"Được.."

...

"Mày muốn tao làm như nào?"

"Sao cũng được. Chỉ cần hủy hoại được cuộc đời nó."

"Bữa trước thất bại một lần chưa đủ hay sao? Suýt thì còn bị phát hiện đấy. Tao từ chối."

"Hừ...Chẳng phải vì tên khốn Gen G nào đó hiến máu cho nó sao? Không thì nó cũng chết quách!"

"Thằng chó Chovy..."

"Thằng nhãi ranh thích làm hỏng chuyện của tao..."
"Lần sau có đứa nào cứu nó, cứ khử cả hai đi."

"Brandy...tao tăng cho mày gấp 10. Mày sẽ không từ chối chứ?"

"...."
"Ừm..

"vị trí midlaner..em không cần nó tới vậy đâu..Còn nhiều đội tuyển khác mà.."

"Ngậm mồm!! Mày thì biết cái đéo gì! Làm midlaner đời thứ hai của T1, tiền ngập cuống họng, tiêu cả đời không hết, não mày bị úng nước à!?!"
"Thằng đó hết thời rồi. Khử đi là vừa!!"

"Chứ không phải vì ..."

"Thằng chó!!!" Tiếng 'chát' vang lên ngay sau đó. Vang vọng trong khoảng không yên tĩnh..."Làm tốt trách nhiệm của mày đi...!"

...

Bốn ngày sau đó, trong suốt bốn ngày, ngoại trừ Choi Wooje và Ryu Minseok lên thăm anh, không còn ai khác. Họ không thấy biểu hiện khác lạ gì, ngược lại thấy anh cười lại càng yên tâm hơn. Lee Sanghyeok giỏi quá mà, giỏi trong việc giấu kín tất cả...

"Cậu Sanghyeok, hộp thuốc tôi để ở bàn. Cậu dùng hết rồi...?" Bác sĩ hoảng hồn nhìn anh, đôi tay run run cầm bịch thuốc trống rỗng.

"...." Anh im lặng. Lee Sanghyeok thật sự túng quẫn đến điên người rồi.. Tạm thời không có cảm giác gì nhưng chỉ một lúc sau thôi.

"Cậu nôn ra mau lên!! Cậu dùng quá liều thuốc ngủ rồi!! Mau!" Cô cầm cổ tay anh, định dẫn anh vào nhà vệ sinh.

"Xin..bác sĩ..! Đừng!...Hãy để ..tôi .như..vậy.!" Anh níu ống tay áo cô, giọng nài nỉ, đứt quãng không thành câu rành mạch. Đôi mắt ngập tràn bóng tối, người anh run bần bật, nhưng môi anh vẫn cười!

"Cậu Sanghyeok!!...Tính mạng của cậu!?" Cô khó hiểu nhìn anh. Suốt quãng thời gian làm bác sĩ, trong đời cô chưa từng gặp người nào như vậy cả...'Cậu ta..muốn chết!?!?!'

Anh không hạnh phúc , nhưng anh lại giả vờ hạnh phúc. Anh cũng chẳng vui vẻ gì nhưng lại giả vờ cười nói. Chỉ để làm cho những đứa trẻ không lo lắng...

Jeong Jihoon thật là biết gieo hi vọng quá đi! Hiến máu cho anh làm cái gì?...Ôm anh làm cái gì?...Lấp lửng với anh làm cái gì?...Quan tâm anh làm chi? Để rồi cái đêm định mệnh kinh hoàng ấy, một đi không trở lại!? Jeong Jihoon đang trêu ngươi anh, đang thử lòng anh đó sao. Anh hiểu những lời nói lúc ấy đã tổn thương cậu ra sao. Anh có thể muộn màng trong việc nhận ra tình cảm của chính mình, nhưng nếu thực tâm cậu ta có tình cảm với anh, cậu ta sẽ không để anh phải khốn đốn như thế...! Con người cứ thích đày đọa dày vò nhau mới sống được hay sao?... Hay chỉ có mình anh mới sống trong cái thái cực bi quan đến điên dại đó, còn cậu ta lại ung dung, không chút gợn sóng lòng thương xót nào?...

Chưa một đêm nào, Lee Sanghyeok không thôi sống trong giằng xé. Anh mở lòng rồi, còn cậu thì sao? Cậu chọn cách im lìm buông xuôi mọi chuyện sao? Han Wangho nói đúng, 'Jihoon nó không giống những gì anh nghĩ đâu', thì ra là một tên bỉ ổi không hơn không kém. Anh ghét Jeong Jihoon, ghét đến điên đi được, ghét cả những thứ những con người liên quan đến cậu ta, và anh ghét...chính bản thân mình. Ghét cảm giác mòn mỏi trông ngóng một bóng hình trong vô vọng.

Giả vờ nhiều như thế. Đến mức chẳng nhận ra nổi mình. Chỉ biết rằng là anh đã chẳng còn là anh nữa. Đến lúc phải buông xuôi tất cả, trả lại Lee Sanghyeok chứ không phải Faker. Danh vọng, tiền tài, sự ngưỡng mộ đều có đủ rồi, anh chẳng cần chi nữa thứ ngay từ ban đầu vốn chẳng thể thuộc về mình...

Anh không muốn mãi sống một cuộc đời tự lừa dối chính bản thân mình. Có ổn đâu chứ? Nhưng mà cứ liên tục nói ổn, xem có đáng thương không cơ chứ. Anh lớn rồi, anh là con trai, mặc định anh không được quyền yếu đuối. Yếu đuối là vô dụng, là vô dụng với gia đình, với những người chung quanh! Ừ thì mọi người sẽ nghĩ như thế đấy, nhưng anh là con người, anh cũng biết mệt, anh cũng biết đau khổ, anh cũng biết yếu đuối...Mỏi mệt, khổ sở với đôi bàn tay không thể thi đấu, vật vã với mớ hỗn độn trong mình. Anh không thể tiếp tục mãi được...

Anh không thể giữ lời với Lee Minhyung, với tụi nhỏ, anh có lỗi với chúng. Lời hứa quay trở lại thi đấu, phút chốc đã hóa thành tro bụi. Chút tro tàn còn lại, sẽ là minh chứng tố giác anh, làm anh cắn rứt lương tâm, anh sẽ chôn lời hứa đó, theo mình xuống mồ. Ở đó, không biết là nơi nào, có thể là thiên đường, có thể là địa ngục, bất cứ nơi nào, anh sẽ dùng tất thảy mọi may mắn, mọi nhẫn nhịn, mọi kiên trì, mọi phúc đức tích góp được ở kiếp này, cầu nguyện cho chúng cả đời luôn an nhiên hạnh phúc. Đừng như anh, vì chút nông nổi tình đầu, vì chán ghét sự vô dụng của chính mình mà tìm đến cái chết... Sẽ có một người thay thế anh, một người đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để thay thế anh, làm tròn trách nhiệm của người đội trưởng, của midlaner tiếp theo của T1.

Nếu...

Nếu có được sống...

Thêm một lần nữa...

Chỉ muốn sống một cuộc đời.
Mà bản thân chẳng cần phải giả vờ.

Muốn sống một cuộc đời.
Mà Lee Sanghyeok có thể là chính Lee Sanghyeok, chứ không phải Faker.
Không phải mưu cầu hạnh phúc từ người khác.
Cũng không cần phải chịu đựng.
Không ổn thì nói không ổn, chứ không phải lén lau nước mắt lại nói không sao.

Lee Sanghyeok chỉ muốn, sống một cuộc đời như vậy thôi.

"Cậu Sanghyeok!!!!"

"Cậu Sanghyeok!!...Cậu Lee Sanghyeok!!..."

Lee Sanghyeok thấy cuống họng mình đắng nghét. Ô...Thuốc đang thấm dần vào từng tế bào. Mắt anh mờ dần. Trước mắt anh, mọi thứ nhòe đi, phân làm ba làm bốn người đứng trước mặt. Có Jeong Jihoon nữa kìa! Anh ảo giác rồi...Sao Jeong Jihoon có thể ở đây? Mà anh chẳng muốn cậu ta ở đây, chỉ để thấy bộ dạng thảm hại của anh rồi rủ lòng xót thương mà vỗ về ủi an, sau đó lại bỏ xó như một món đồ chơi tiêu khiển. À phải rồi, cậu ta từ đầu đã nắm toàn quyền chủ động rồi, anh đơn thuần là một con rối...

Anh không biết, đêm hôm đó, có phải là Jihoon thật hay không. Anh vẫn luôn ôm lấy nghi ngờ mặc cho thằng nhóc Lee Minhyung bảo anh mơ tự biên tự diễn. Phải nói rằng, cơn mơ đó đẹp lắm! Trong nhất thời, anh cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Nếu là thật, thì anh đã tận hưởng trọn vẹn nó rồi, còn nếu là giả, ngay từ trong suy nghĩ ban đầu đã biết rằng không có hi vọng nào, ít nhất thì không quá thất vọng vì trước sau gì kết quả đã rõ ràng..

Tút..tút..tút!

Họ đang cố cứu anh sao? Cứu gì cái con người thân mục ruỗng, mục từ thân xác đến tinh thần?

"Cậu Lee Sanghyeok...!! Xin cậu hãy cố gắng thở!!..."

Thở? Để làm gì? Vì điều gì? Anh sống vì điều gì? Để thêm nhiều lần tan nát cõi lòng? Để chằng chịt thêm nhiều nữa những vết thương khó lành?

"Xin cậu...hãy vì gia đình, vì bạn bè, vì những người yêu thương cậu! Thở đi cậu Lee Sanghyeok...!!"

Anh không muốn nghe nữa...

Anh không còn thấy được gì nữa, mọi thứ đều nhạt nhòa quá, tiếng người phụ nữ gào lên trong tuyệt vọng biến mất. Tiếng máy 'tút tút' khó chịu lặng đi. Trả lại một khoảng lặng như tờ.

T1 rồi sẽ tìm được người giống như anh...Đã đi đến con đường này, là một minh chứng cho thấy anh chọn cách giải nghệ rồi. Anh đã từng bông đùa một câu nói rằng nếu anh giải nghệ thì mọi người hãy tìm một người giỏi hơn anh. Đó có thể là Showmaker, là Chovy...Chovy? Cậu ta giỏi thật, cậu ta muốn về T1, nhưng anh lại ngăn cản, nghe có vẻ buồn cười. Anh đã từng thoáng qua vài suy nghĩ, xin hãy để người kế thừa di sản đường giữa của SKT T1 mang huyết mạch của T1 ngay từ đầu, hoặc không, anh chẳng chấp nhận ai hết. Cơ bản giải thích cũng nhiều rồi, cái bóng đen to sừng sững ấy sẽ vùi nát kẻ thay thế không mang long mạch dù có đem về chiếc cúp danh giá đi chăng nữa. Anh nghĩ nhiều? Cứ cho là anh nghĩ nhiều, nhưng anh là vì ai nên mới nghĩ nhiều như vậy chứ!?

Ô..Anh thật kì lạ!

Tại sao anh muốn tuyển người, tại sao anh lại thỏa hiệp?

Cận kề sự giải thoát giúp anh hiểu được rằng đã đến lúc buông bỏ tất cả cho định mệnh sắp đặt. Anh không thể ngăn cấm điều gì được mãi, và anh không thể dùng đặc quyền ấy. Nếu thực sự có duyên, nhất định sẽ tới, còn không có, cho dù có gượng ép gồng cả sinh mạng để đánh đổi, chỉ thu về hai bàn tay trắng...

Lee Sanghyeok đã từng đọc một cuốn sách, đoạn người phụ nữ ấy nói: "Hoa nở hoa tàn ắt có lúc. Người đến người đi đều tùy ý..." Đã từng nở rộ như hoa, sau cùng vì sự "tùy ý" mà lụi tàn theo hoang phế, sau cùng vì tuyệt vọng mà héo úa đi...

Lee Sanghyeok đã chấm dứt cuộc đời của mình, theo cách mà anh cho là nhẹ nhàng nhất.

Cậu ta sẽ day dứt chứ?

Hẳn là..không rồi...

___________________________________________

Nếu mấy bồ nghĩ đây là kết thúc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thì ờm chưa đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top