Chương 24: |Sunshine for T1 and...?(2)|
"Anh Sanghyeokie dậy rồi hả? Nước nè anh." Ryu Minseok nhác thấy mắt anh vừa mở ra, háo hức liền rót cho anh li nước. Nước da anh nhợt nhạt, không có tí nước trong người được ba ngày rồi.
Cậu đỡ anh ngồi dậy, cầm ly nước trên tay rồi giúp anh uống.
"A...từ từ thôi Minseok."
"Ấy..em xin lỗi!" Thấy anh muốn sặc nước tới nơi, cậu vội vàng đặt li nước lên bàn bên cạnh, mau chóng lấy khăn lau cho anh. Em út fake như thế này, bảo sao anh không thương nó cho được.
"Này Minseok..." Bây giờ, đầu anh đau như búa bổ, nhưng điều đó không quan trọng bằng thứ đang cuộn trào trong lòng anh.
"Vâng?" Ryu Minseok tự nhiên đáp.
"Minhyung đâu..? Gọi Minhyung ..vào anh nói chuyện.. chút." Giọng anh nói không ra hơi, mãi mới được một câu tròn trĩnh.
"Minhyung cậu ấy đang đi mua đồ chung với Hyeonjun. Lát nữa cậu ấy về, em gọi cậu vào sau." Ryu Minseok từ tốn nói. Cậu tuyệt nhiên không thắc mắc về việc anh muốn gặp Minhyung.
Khoảng chừng 10 phút sau, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun trở về phòng bệnh của anh.
"Anh Sanghyeok có đói không? Anh ăn chút gì đi." Moon Hyeonjun lấy đồ ăn đặt lên bàn.
"Minhyung, anh ..nói chuyện ..với nhóc chút." Không chần chừ, Lee Sanghyeok lên tiếng nói. Hai bàn tay siết chặt chiếc chăn.
"...." Ryu Minseok hiểu ý anh, lập tức lôi Hyeonjun ra ngoài.
"Ê ủa, cái thằng lùn này, mày lôi tao..."
"Khôn hồn nín mỏ mày lại thằng chó!"
...
"Anh gọi em có chuyện gì không?" Lee Minhyung nhìn theo hai đứa 02-er mà phì cười. Quay lại nhìn anh, giọng điệu đầy thắc mắc vang lên.
"Ngồi xuống đi..rồi từ từ nói."
'???' Đùa nhau à!? Cậu có làm gì đắc tội với anh đâu nhỉ? À..có! Cái điệu nói đó, có khác nào như muốn tố cáo cậu làm chuyện phi pháp? Có tật giật mình, Lee Minhyung lắp bắp. "A..hả? V..â..n.g"
"Anh..đã làm ..gì nhóc đâu..Mà sao nói ..lắp vậy?" Lee Sanghyeok như thể đoán trước được tương lai, bật cười nói.
Cậu thận trọng ngồi xuống ghế bên cạnh anh, đồng tử căng ra. Cậu thực không dám nhìn anh, lỡ như cậu lại nói xằng nói bậy, phun ra những chuyện không nên nói thì ...
"Tình hình của..đội ra sao..rồi?" Ngay từ câu đầu tiên, Lee Sanghyeok như cầm dao cứa vào tim cậu rồi.
Chả nhẽ lại nói, Moon Hyeonjun và Sungwon bị thầy Tom la? Nói là tình hình không ổn?! Nói với anh về sự đần đồn trong từng pha giao tranh!? Cậu đành buông lời nói dối.
"Vẫn ổn ạ."
"Hôm nay có thắng không..?" Lee Sanghyeok thấy cậu không nhìn mình, nhưng miệng vẫn khẳng định chắc nịch. Bộ nhóc đó tưởng anh là trẻ con hả? Anh coi lịch thi đấu từ chủ nhật rồi đó nhé!
"...." Không thể nói dối anh được. Lee Minhyung đành im lặng. Dường như sự im lặng là câu trả lời duy nhất cậu có thể 'nói'.
"Ừm. Sungwon đánh có ổn..không..?"
"Mặc dù có chút vấn đề phát sinh..nhưng tụi em sẽ cố gắng sửa chữa." Cậu nhướn mày, thở dài một hơi mà nói.
"Theo em thì..nhóc Sungwon đánh có ổn không?" Trả lời không đúng trọng tâm xíu nào cả. Dù trong người đang rất mệt nhưng anh phải gặng hỏi thêm lần nữa.
"Dạ...có."
"Nhóc có biết..Nhóc nói dối tệ lắm không, Minhyung?" Anh bất lực nhìn cậu. Trời ạ! Đến ngay cả điều anh canh cánh muốn biết nhất, cậu lại không thể nói cho anh biết sao?
"...." Lee Minhyung im bặt. Khốn đốn thật! Anh là đội trưởng, là đàn anh, vậy mà cậu không thể nói cho anh biết, không phải là vì sức khỏe đang ngày một xuống dốc của anh đó sao..?
"Có giải pháp.. gì không? Công ty có nghĩ ra được..cách khắc phục.. không..?"
'Có!!' Đương nhiên là có! Nhưng không ai dám nghĩ tới cái con đường cùng ấy cả. Lòng tự tôn của T1, không bao giờ đi vay đi mượn một ai, nói như vậy, tức là T1 vào thế buộc phải xuống nước. Nói như vậy, tức là T1 không đủ khả năng đào tạo ra thiên tài!
"Có. Nhưng tụi em và mọi người đều không muốn làm cách đó. Thầy Tom là người đề xuất ý kiến đó đầu tiên." Lee Minhyung nhớ lại, chậm rãi nói với anh.
"Cách gì?" Lee Sanghyeok khó hiểu. Đã có cách thì tại sao không làm? Sao lại chần chừ chứ!?
.
.
.
.
"Mượn người từ đội tuyển khác..."
"!!!!!!" Có vậy thôi sao? Vậy mà lại đắn đo suy nghĩ ư? Cho dù có phải mượn người từ LPL sang đánh, giá cao cách mấy cũng phải gượng để trả để có thành tích! Vì T1, không chỉ là nơi những người thực sự giỏi thuộc về, mà còn là nơi...bề dày thành tích thuộc về!!
"Tuyển đi, hay ..đi mượn cũng được..Anh thấy cách này phổ cập từ..2024 rồi mà?..Sao không làm..!?."
.
.
.
"!!!??" Lee Sanghyeok, anh có bị sao không? Anh có biết là một khi mượn người từ đội tuyển khác, tức là bằng lòng và thỏa hiệp đội đang rơi vào bế tắc không? Mà hiện tại không thể mượn người từ đội mạnh được đâu!? Kể cả mượn từ những đội tầm trung, cũng không có khả năng tranh đoạt cúp vô địch!
"Không có khả năng đâu anh...Vì.."
"Sao lại không!? Đâu phải lúc nào đường giữa cũng carry!? Meta này vốn là đánh xoay quanh đường trên mà?? Ngay lập tức, giọng anh bỗng gằn mạnh.
"Nhưng meta đánh BO5 sẽ xoay quanh đường giữa..." Anh chưa cập nhập tin tức về nhánh thắng nhánh thua BO5 năm nay rồi..Cho dù mượn hay không, kết cục sau cùng đều như nhau cả.
"Gì? S-Sao năm.. nay thông.. báo sớm vậy!?" Anh tròn mắt nhìn cậu. Như sét đánh ngang tai mà lắp bắp nói.
"LCK mới update hôm thứ ba."
"...." Phá meta...
"Không phải là anh. Tụi em không dám." Chính xác là, nếu không phải anh thi đấu chung với bọn em, có cho tiền tụi em cũng không bản lĩnh như thế! Lối đánh của T1 hiện tại, chính là lối đánh an toàn, không tạo thêm đột biến, cố gắng thích ứng tốt nhất có thể. Vì nếu không thể phá meta, họ buộc phải hiểu nó hơn bất cứ thứ gì, hơn bất cứ đội tuyển nào khác.
"Cứ mượn đi...Sungwon để nhóc đó ở CL hợp hơn. Em..cứ nói..với mọi người...rằng đây..là ..ý kiến ..của anh! Thà có..còn hơn không!" Sức khỏe của anh, anh hiểu hơn bất cứ ai. Anh không thể quay trở lại sớm được. Nên anh mới phải thúc ép như thế, chỉ mong sau khi anh quay lại, mọi thứ sẽ khác, bây giờ chỉ cần trụ vững top 5 bảng xếp hạng thôi là được.
"Chỉ lượt về thôi đúng không?" Lee Minhyung hỏi. Cậu sẽ ghi nhận lời anh nói. Dù gì cậu không thể phản đối, anh là người có tầm nhìn rộng hơn cậu, xét ở khía cạnh nào đi nữa, anh vẫn có kinh nghiệm hơn cậu.
"Hết lượt về..thôi! Lượt đi mấy đứa..cứ cố gắng hết sức ..có thể là được..BO5 thì..anh nhất định sẽ..khụ khụ!!" Sanghyeok đang nói giữa chừng, cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng thật khó chịu, anh phải quay mặt sang một bên để giải tỏa.
"Anh mau chóng ăn rồi uống thuốc đi. Em sẽ nói lại với mọi người sau." Lee Minhyung vấy lên trong lòng sự đau xót. Anh vì các em mà hao tâm tổn sức, vậy thì không thể để anh thất vọng được..!
"...." Anh gật đầu như đã hiểu. Thều thào nói. "Còn một chuyện nữa..."
"Vâng anh nói đi." Lee Minhyung sợ anh đến xám hồn, anh còn muốn biết cái gì nữa đây? Cậu không thể moi hết thông tin từ ruột gan ra để nói với anh được nữa đâu.
.
.
.
.
.
"Thứ ba, ngoài Kanghee,..nhóc,..Minseokie, và Wooje, còn ai khác vào..phòng anh..không?" Anh hỏi vậy, bởi vì không tự dưng mùi bạc hà lại nồng đậm đến thế, môi anh cũng không sưng, và cảm giác lạ lùng đó không tự nhiên xuất hiện! Anh nhắm tịt mắt, chắc chắn rồi, ban đêm bác sĩ sẽ cho anh uống thuốc an thần hoặc thuốc ngủ, nhưng tai anh không điếc, anh không bị mất xúc giác!
"Ô...Anh nhầm rồi. Có ai đâu, người cuối cùng vào phòng anh là em mà?" Lee Minhyung bày vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Còn ai nữa nhỉ?...
"Anh nhìn nhầm hoặc mơ rồi có cảm giác vậy chẳng hạn?"
"Nhưng...mấy đứa..có sử dụng..nước hoa..dầu gội hay..bất cứ cái gì ..có bạc hà không..?" Anh gặng hỏi. Nhìn thấy mặt đứa nhóc ngơ ngác, làm anh thật sự rất ngạc nhiên, nó không nói dối đó chứ?
"À! Minseokie bữa đó có xịt nước hoa mùi bạc hà." Như vớ được cọc, Lee Minhyung liền phịa, Ryu Minseok đúng là có xài nước hoa mùi bạc hà, nhưng hôm đó cậu không hề xài, thay vào đó là mùi chanh. Tim cậu như muốn nhảy thót ra ngoài vì câu nói dối, lỡ mà anh hỏi Ryu Minseok, có phải cậu đi đời không? Minseokie có trí nhớ tốt nữa, cậu không thể qua mắt được.
"...." Không truy hỏi thêm được gì. Lee Sanghyeok ậm ừ cho xong chuyện, phất tay ra hiệu bảo cậu ra ngoài.
Cậu chẳng 'quyến luyến' thêm một phút nào, xách mông vội vã ra ngoài. 'Lạy chúa! Có ai biết rằng mấy đứa to con thường có tâm hồn mong manh không chứ hả !?'
...
"Nói gì tận nửa tiếng vậy?" Moon Hyeonjun nằm trên ghế, tựa như sắp ngủ. Cậu uể oải hỏi.
"Phù...Không có gì đâu. Giờ về trụ sở đi." Lee Minhyung đột nhiên muốn về trụ sở, cậu tính để ngày mai mới nói chuyện với mọi người về khúc mắc đó. Thiết thấy vẫn nên xử lý mau chóng.
"Hả!!? Mày biết mấy giờ rồi không? Người tao sắp gãy đến nơi rồi Minhyung!" Moon Hyeonjun thực sự mệt. Hôm nay họ thua trắng, đã thế một trận kéo dài hơn tận một tiếng, cái lưng thật không chịu nổi.
"Cậu tính về trụ sở làm gì ?" Ryu Minseok biết chắc rằng anh đã nói gì đó với bạn lớn của cậu. Không tự dưng đến giờ nghỉ ngơi, lại đòi lên trụ sở.
"Vậy nếu mày với Minseokie mệt thì cứ về đi. Tự tao tới." Lee Minhyung nói xong lập tức rời đi.
"Đợi tớ! Tớ đi chung với cậu!" Ryu Minseok nói lớn. 'Gần khuya rồi mà đòi đến trụ sở, bố cái tên hâm này!'
"Ủa còn tao!?!" Moon Hyeonjun bật dậy. Mặt đầy ấm ức biểu tình.
"Có chân tự lết về kí túc xá! Làm như trẻ con vậy? Để tao gọi Wooje vác mày về nhá!" Ryu Minseok mặt đanh đá, giọng đầy vẻ muốn chọc tức đối phương.
"Bố thằng lùn!! Tưởng đầu chuỗi là ngon chắc!!" Đợi Ryu Minseok đi khuất dạng, Moon Hyeonjun mới nghiến răng dậm chân nói đổng.
...
"Ê Jihoon. Lấy dùm anh cái tai nghe coi." Han Wangho đang tính stream. Đã lâu rồi anh không động gì đến việc giao lưu với fan trên afreeca.
"Anh hỏi Hyeonjun ấy.."
"Ờ" 'Tao hỏi rồi, tao mà biết tao không hỏi mày!' Han Wangho chán nản nhìn đứa em đang trong trận. Giờ nó yêu game còn hơn anh em nó...
"Ơ..hơ hơ cái gì đấy Jihoon? Fan donate cho mày kìa." Kiin mới ngó sang stream của đứa em, liền thấy bong bóng dội vào mắt mình, thế mà đứa em kia, dường như không quan tâm!? "Những 5000 bóng lận đó? Mày không tính say thank you hả em?"
"Sao ông thích dùng tiếng anh quá vậy?" Jeong Jihoon tỏ vẻ cáu gắt. Đã biết người ta ghét cái ngôn ngữ đó rồi còn nói. Không phải cậu không nói được, mà là cậu không thích thôi đó!
"Haha...chọc nhóc xíu thôi. Căng vầy!"
'Thích chọc đúng chỗ ngứa quá ha!?' Jihoon kì thực không muốn gây sự với cái ông anh già đấy. Cậu có đọc donate, nhưng cậu không có tâm trạng để quan tâm, lo đánh game thôi. Con người của game, game là chân ái, LoL là thứ trên muôn vàn sở thích của cậu, ngoại trừ người họ Lee nào đó nữa.
Bỗng mắt cậu va phải một dòng chat.
<farsofar_chobi: dạo gần đây hem thấy anh lsh đi chung vs jjh nx ta?...>
<onlyujihoon: thì anh faker gặp vde skhoe mà bà...>
<farsofar_chobi: vậy hả? Tui không biết á, tui mới đu T1 vs GenG gần đây thui>
<notforcraidhs: đừng hỏi mấy câu như vậy ở khung chat nhà Gen đc ko vậy? Hạn chế nói đến các tuyển thủ khác đi mấy bạn..>
<otpwwithlsh: thấy bữa nào đi cafe nữa a. Mà mới 2 3 tháng thui...>
...
Jeong Jihoon dường như bị á khẩu mỗi khi nhắc đến anh. Nói cái gì đây? Khung chat của Gen G Chovy bỗng dưng ngập tràn tên Lee 'Faker' Sanghyeok. Cậu thường không quan tâm đến khung chat, thậm chí còn chẳng đọc chúng, mà hễ mỗi lần đọc, là lại đọc toàn những thứ có tính sát thương cao...
"Mình có đi thăm anh Sanghyeok rồi. Sức khỏe anh ấy vẫn đang chuyển biến tốt..." Jeong Jihoon nở nụ cười miễn cưỡng nói.
<crazius_mori đã donate 5000 bóng: yêu cầu tuyển thủ chovy kể chuyện ASIAD ạ!! Tuyển thủ Chovy giấu được 3 năm rồi đó!>
Jeong Jihoon đột nhiên bật cười. Cậu cất chuyện Asiad vào trong tim rồi, đừng có hỏi nữa. Giờ cậu giống như tội đồ rồi, nhắc đến anh càng làm mặt mèo béo méo xệch hơn thôi.
Có ai hôn người ta, không có bản lĩnh gặp người ta như cậu không? Không có lấy một lời xin lỗi đàng hoàng? Giờ đương nhiên không còn mặt mũi nhắc đến tên người ta nữa là...Miễn cưỡng trả lời một hai câu còn được, kể chuyện Asiad chả khác nào xát muối vào tim hết.
Biểu cảm đa dạng của cậu làm kênh chat hiện lên những dấu chấm hỏi. Nào thì tuyển thủ Chovy rất vui khi nhắc đến chuyện Asiad...Có ai biết cậu đang cười khổ không? Nếu không trưng lớp mặt nạ ra, cả giới hâm mộ esports biết cậu có vấn đề với những người anh em ở Asiad, cụ thể là thành viên T1, cụ thể là anh.
"Mọi người vui vẻ hòa đồng thôi chứ không có gì đâu ạ. Hoạt động thì ngoài luyện tập ra..hmm không còn gì khác." Cậu phát hiện ra nhiều thứ về con người anh lúc ấy lắm, nhưng vẫn nên là giữ cho một mình bản thân biết.
Người hôn cũng đã hôn rồi. Từ lén lút, vô tình đến cưỡng ép, có việc gì Jeong Jihoon không làm đâu. Gọi là khốn nạn, vô liêm sỉ, bỉ ổi cũng được.
___________________________________________
Cb drama ngập tràn rồi🥰
Tự dưng tui thấy mình lót tích vl...Muốn end nhanh quá mà dự kiến còn vài chục chap nx😗tui mún cho jihun lót tích😎viết truyện chill chill vẫn có người đọc...camsamita! Tui viết xong 2 chap coi bộ là tui bí rồi á=))
Cơ mà tui cà rốt kiến thức LoL nha quý dị, chơi quài có lên rank đou😑 có viết sai cái mô tê gì mấy bồ nói để tui sửa nhaaa!!!! Nói dị chứ hem lại bế tuôi lên cfs nứa🥰🥰🥰
Như tui đã hứa nhé! Tối có chap là có chap, viết trong cơn buồn nôn suốt 5 trận...có sai sot mấy bồ báo tui tui sửa liền.🥰hôm nay T1 giỏi lắm phải không nè? Hành trình MSI của họ khép lại, nhưng không đồng nghĩa là họ từ bỏ ước mơ, không đồng nghĩa hành trình phía trước của họ khép lại.🍀🍀🍀🍀🍀
(Recommend: mấy bồ nghe thử Between Worlds i, tui thấy healing á)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top