Chương 23: |Sunshine for T1 and...?(1)|
-------------------------------------------------------------
Tuần tiếp theo, vào thứ ba, T1 không hiểu vì sao lại để thua KT, dù đối thủ của họ cũng không hẳn là quá mạnh. Trận thua đã làm người hâm mộ đặt ra không ít nghi vấn và chỉ trích.
Sẽ không khỏi bất ngờ khi mà họ lại tiếp tục để thua NS vào thứ bảy. Một đội tuyển được đánh giá thấp hơn họ rất nhiều. Đến đây, làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội hơn, chưa đến vòng playoff, tần suất T1 có mặt trên các bài báo gia tăng, đặc biệt là...những bài bài báo mang tính công kích tuyển thủ, chủ yếu nhắm vào người đi đường giữa trẻ tuổi - Poby.
"Tại sao vậy? Các em không biết call à? Đoán tình huống thì hỏng bét. Không biết khi nào nên mở giao tranh, 15k vàng mà để KT lật được!?! Các em có còn là tuyển thủ chuyên nghiệp không vậy?!? Xếp thứ sáu toàn bảng? Có còn muốn đánh playoff không? Có còn muốn dành được chức vô địch sau một năm không thành tích ở LCK!? Các em đang làm người hâm mộ thất vọng..." Huấn luyện viên Tom nhíu mày, anh không thể bình tĩnh nổi với lũ trẻ này thêm được nữa. Đã nhắc, đã chỉnh không biết bao nhiêu lần, vậy mà cứ thích "tắm mãi một dòng sông".
Cả bọn đồng loạt im lặng, còn có thể nói được gì đây? Vấn đề là do họ. Có phải vì quá tự tin, vì tin rằng còn nhiều cơ hội đâm ra ỉ i rằng mình có thể trọn vẹn ở lượt về nếu không thể hết mình ở lượt đi? Trong số họ, không ai dám nói rằng, vấn đề nằm ở midlaner của họ, từ người mạnh miệng sẵn sàng đưa ra ý kiến tốt nhất cho đội, Ryu Minseok câm nín không thốt lên được lời nào. Hay Moon Hyeonjun, cảm giác phối hợp nhịp với midlaner Poby, không trúng trật gì cả, cậu cũng không lên tiếng. Còn Lee Minhyung, cậu đã thoáng nghĩ mình cần phải nói ra, nhưng nói ra...thì giải quyết bằng cách nào được. Không ai muốn nghĩ đến cái biện pháp cuối cùng ấy đâu!
"Các em nhìn đi. Nhìn vào cái màn hình này, và tự suy ngẫm đi. Nhìn cho chuẩn vào, nhìn xem mình sai ở đâu. Coi thật kĩ từng pha xử lý của mình. Chừng nào nói được sai ở đâu, lúc đó hẵng nói chuyện tiếp được. Các em đã im lặng được một tiếng rồi đấy, tôi nói cũng khàn giọng rồi..."
"Sungwon, Hyeonjun, ra ngoài anh nói chuyện với hai đứa." Huấn luyện viên Tom nói với Poby, ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng không thể giấu...Anh đứng dậy, mở cửa ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa đủ mạnh để vấy lên trong lòng những người ở lại một mảng đen tối...
Huấn luyện viên Tom, đã gia hạn hợp đồng với T1, là bởi vì bọn trẻ. Có thể thua, nhưng những đứa nhóc ấy biết nghe lời, bị sửa lỗi mỗi khi mắc sai lầm. Bọn nhóc là một phần của anh. Dễ hiểu rằng, thương cho roi cho vọt, anh la mắng chúng chỉ là để chúng tốt hơn mỗi ngày, không hề có ý quở trách, ghét chúng.
"Anh Hyeonjun! Huấn luyện viên Tom kêu anh ra ngoài kìa..." Bé út Wooje vỗ lưng anh mà nói, giọng thập phần lo lắng.
"Ừm." Hyeonjun thở hắt, cậu xoa hai tay, nặng nề ra ngoài cùng Poby. Còn không quên nhìn cục bột ra hiệu rằng mọi thứ sẽ không sao đâu.
"Minseokie.." Lee Minhyung liếc nhìn bạn nhỏ đứng thất thần, liền gọi nhỏ.
"Tớ đây?" Cậu đáp, nhưng không nhìn đối phương.
"Minseokie ổn không?"
"Tớ không sao" Ryu Minseok vốn đã biết, trước khi vòng bảng bắt đầu, mọi thứ sẽ hỗn độn. Cậu hiểu rằng bản thân đang cần sửa đổi cái gì, mỗi khi vào trận, tâm lý không thể vững vàng, vô thức mở giao tranh không đúng lúc gây nên những sai lầm không thể bao biện hay giải thích.
"Chắc là sẽ không tới mức đó đâu ha, Minhyungie?"
"...." Lee Minhyung hiểu mà, hiểu cậu bạn nhỏ muốn nhắc cái gì. "Sẽ ổn thôi."
"Hai đứa uống nước ép đi." Roach nói, tay chỉ vào hai chai nước trên bàn.
"Em không uống đâu, Minhyungie uống đi. Lát em còn lên thăm anh Sanghyeok nữa, aiss.." Ryu Minseok tỏ vẻ chán nản nói.
"Dạo này, anh không gặp Sanghyeok được, chỉ được mỗi thứ ba là lên lấy đồ giúp. Anh Sanghyeok có hỏi gì về tình hình của đội không?"
"Anh ấy có hỏi. Anh biết rồi đó, em không thể nói được. Nói ra anh ấy phiền lòng thêm, trong khi là lỗi của tụi em, chẳng liên can gì tới anh Sanghyeok hết. Tới nỗi nhóc Wooje phải lấy điện thoại của ảnh không cho cầm nữa mà"
"Anh hiểu rồi. À mà hôm bữa có ai bên GenG ở đó thì phải." Huấn luyện viên Roach nhớ lại.
Như sét đánh ngang tai, Ryu Minseok mở to mắt nhìn người đang ngồi đối diện, miệng không ngừng lặp lại câu hỏi.
"Ai..? Ai..? Anh nói GenG là ai?.."
"Hả sao vậy? Trông cao lắm, mặc đồng phục GenG, đi vào phòng anh Sanghyeok và..." Kim Kanghee tự nhiên trả lời, không biết hiểm họa gì sắp xảy ra.
.
.
.
"Jeong Jihoon!!! Thằng cha đó còn dám vác mặt tới gặp anh Sanghyeok hả!! Ông đi tính sổ với mày!!..." Ryu Minseok bật dậy, cậu lao ra ngoài không do dự. Kí túc xá GenG nhất định sẽ sáng nhất đêm nay.
"Minseokie!!" Lee Minhyung kịp thời kéo tay bạn nhỏ lại. "Có gì từ từ hẵng nói...Cậu tính qua đó làm loạn sao!?"
"Ai làm loạn ai?? Cậu bênh anh ta thì dọn đồ sang kí túc xá ổng mà sống luôn đi ha!" Cậu gằn giọng lớn tiếng. Chó má! Hết chuyện nội bộ, thi đấu rồi giờ còn chuyện thằng cha điên kia nữa.
Yêu đương cái quái gì! Cậu không quan tâm Sanghyeok có thích hay có tình cảm gì với anh ta. Thể loại đàn ông con trai hôn xong, rồi biệt tăm mấy tích, mở mồm bảo nói hai chữ "tình cảm" là loại hèn mọn, xấu xa, bỉ ổi!!...
"Anh Sanghyeok không muốn thấy cậu như vậy đâu!!" Lee Minhyung không muốn lấy giọng mình đè giọng bạn nhỏ. Cùng lắm thì...bị giận một hai hôm rồi làm hòa lại thôi. Lấy anh Sanghyeok ra có thể giải quyết được tính khí nóng nảy của Minseokie rồi nhỉ?
"Hai đứa có gì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện." Kim Kanghee thấy tình hình căng thẳng, đứng dậy dìu Minseok ngồi xuống. "Nào, ngồi xuống rồi từ từ nói..."
"Em không quan tâm! Shi..bal, em phải sang kí túc xá của họ nói chuyện!!!"
"..." Lee Minhyung biết rằng bạn nhỏ rất duy ý chí. Một khi đã muốn làm điều gì, nhất định sẽ làm tới cùng. "Tớ với cậu đi, được chứ? Đừng làm ồn kia túc xá nhà họ là được, có được không?"
"Đừng nói như kiểu Ryu Minseok là loại người thích dùng vũ lực." Bạn nhỏ lườm nguýt Minhyung mà nói.
"Đã giờ này rồi. Sang kí túc xá GenG làm gì. Anh không biết mấy đứa có vấn đề gì với nhau, nhưng xử lý trong lúc nóng giận không hay đâu."
...
Kì thực là ngày hôm đó, Jeong Jihoon đã đến bệnh viện.
"Ông anh tới đây làm gì?" Lee Minhyung nhác thấy tên cao lớn đứng trước mặt mình, trong lòng vấy lên vài suy nghĩ, giọng bình tĩnh nói.
"Anh mày muốn vào trong? Có được không?" Giọng Jeong Jihoon lạc, hệt như bị ốm vậy.
Lee Minhyung đánh giá con người kia. Jeong Jihoon sắp mất cái má bánh bao rồi, mắt thâm quầng, trông xanh xao đến lạ. Cậu nghe nói tính tình người cao gần mét chín ấy trở nên cáu gắt, thất thường.
Lee Minhyung thật sự dao động...Cho Jeong Jihoon vào có khác nào tự chôn sống mình không? Ryu Minseok sẽ cho tiễn cậu về suối vàng gặp tổ tiên mất. Bạn nhỏ dạo gần đây đã thường xuyên lớn tiếng với cậu rồi. Hơn hết là...Jihoon anh ta hèn! Đã nói giúp cho tới cỡ đó, vậy mà không vác cái mặt lên để nói chuyện với người ta.
(Note: anh hùng sợ vợ gớm🥰)
Ryu Minseok bạn nhỏ của cậu đã cố bình tĩnh nhất có thể để nghe cậu thuật lại toàn cảnh sự việc. Đã muốn xử tội đối phương từ lâu rồi. Đáng lẽ cậu đã không nói đâu, nhưng vì bạn nhỏ nài nỉ muốn biết cho nên...
"Anh về đi. Anh Sanghyeok ngủ rồi." Cậu buông giọng lạnh nhạt, nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói.
"Ừ anh mày biết. Anh chỉ muốn tới xem thôi, không cần nói chuyện." Jeong Jihoon nài nỉ. Ánh mắt chất chứa nỗi trầm buồn xen kẽ đôi nét vô hồn làm khuôn mặt cậu trở nên hao hao xanh xao giống người bệnh.
Con người này, rốt cuộc là đã trải qua cảm giác gì vậy?
Lee Minhyung không hiểu. Việc cậu giúp anh ta, là vì anh ta tốt, và vì sự chân thành của anh ta. Nhưng cái cậu thấy bây giờ lại là một Jeong Jihoon đang né tránh, chẳng biết có mưu đồ bất chính gì. Cậu thấy Ryu Minseok nói đúng, nhưng Jeong Jihoon dường như cũng có cái lý của mình, mà cái lý của anh ta thật khó hiểu. Từ việc anh ta không đến gặp mặt Lee Sanghyeok, trong từng pha giao tranh giữa T1 và GenG lúc ấy, anh ta chỉ chĩa súng vào mỗi Poby, liên tục thức trắng đêm cày rank? Ý gì đây?!
"Về đi. Tôi nói rồi, ông anh vào lỡ anh Sanghyeok tỉnh tôi không gánh trách nhiệm nổi nếu có gì xảy ra đâu." Lee Minhyung biết thừa, Lee Sanghyeok rất muốn gặp Jeong Jihoon, đến cả biểu hiện đã viết rõ trên từng nét mặt lẫn đôi đồng tử và cả hành động.
"Anh xin mày, Lee Minhyung. Chỉ xin mày, lần này thôi, có được không...?" Ừ...Sẽ là lần cuối cho tới ngày toan tính "dã tâm" của cậu ta thành hiện thực.
"...." Anh ta lì thật. "Tôi nói không. Anh về đi Jeong Jihoon, mai anh có lịch thi đấu đấy."
"Chừng nào gặp được anh ấy. Còn không anh mày không về." Jeong Jihoon là người có tính lì lợm và sự kiên trì tốt. Bản tính đó theo cậu từ khi đặt chân vào cái giới esports, và hơn hết là Lee Sanghyeok đã "dạy" cậu. Chẳng phải Lee Sanghyeok chai sạn "ngang bướng" nên mới trụ vững được tới bây giờ đó sao? Ít nhất cậu hiểu được rằng, trong tình yêu cần một thứ mãnh liệt như thế, một thứ đủ khắc chế cơn khắc khoải...
Sự kiên trì! Hẳn là vậy rồi.
Tháng năm đưa con người đến một loại nhẫn nại kiên trì. Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon đến một loại bản lĩnh kiên cường - dám yêu, dám chờ, dám đợi.
Trong cái chuỗi ngày bầu trời u ám mây mù che phủ, thứ ánh sáng leo lét mong manh rọi qua tầng mây dày đặc ấy - gặp anh. Jeong Jihoon không đòi hỏi đâu, chỉ cần nhìn thấy anh, trong lòng mới yên tâm trút bỏ bớt đi gánh nặng tinh thần...
Lee Minhyung chẳng nói chẳng rằng, đứng nép sang một bên, tay cầm nắm cửa xoay nhẹ.
Sẽ không ai biết đâu nhỉ?
"...." Jeong Jihoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu đẩy cửa đi vào trong, cẩn thận đóng cửa lại.
...
Cả căn phòng chìm nghỉm trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại, là đèn đường vàng nhạt hắt từ bên trong vào. Cứ có cảm giác cái không khí u ám, đầy buồn bực đang bám cứng dày đặc nơi đây vậy, cảm giác chồng chất khó tả, thật sự rất ngộp thở!
Cậu cẩn trọng bước từng bước lại gần giường bệnh. Bất cứ thứ âm thanh nào phát ra đều sẽ bán đứng và tố cáo cậu.
Jeong Jihoon đứng bên cạnh giường, chăm chú nhìn con mèo đang say sưa ngủ.
Cái má mới đó mà đã hóp lại rồi ư? Cậu không thể chối cãi rằng tim cậu đang quặn thắt, nhói đau...
Yêu đơn phương là như khát nước mà chẳng được uống, là đói bụng mà chẳng được ăn. Sau tất cả cũng không thể biết được rằng người ta có thực sự có tình cảm với mình hay không...Thấy anh vui cậu cũng vui, anh buồn cậu cũng buồn, thấy anh đau lòng cậu đau bội phần. Mà lời an ủi hẳn anh đã nghe đến chán ngán rồi, anh là Thần, là tâm điểm, chút vết xước của anh đã đủ làm bao nhiêu người quan tâm lo lắng cuống cuồng rồi. Còn cậu chẳng khác gì con chim nhỏ bé, được trao cho chút danh phận, nguyện một đời lặng lẽ điểm thêm chút "hoa lá" để mua vui cho anh.
Cảm giác đau lòng gây nghiện nhất, mãi chẳng thể tìm thấy lối thoát. Cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa tiếp tục và từ bỏ, bản chất nằm ở cái khát khao lớn hơn nỗi sợ đau như thế nào.
...
Trong bóng tối, một nụ hôn như vũ bão rơi xuống, tùy ý nghiền nát môi đối phương.
Luồng không khí từ khoang mũi, nhuốm mùi bạc hà, trong trẻo, ấm áp và hơi nặng nề, phun lên khuôn mặt thanh tú trắng ngần của anh. Nụ hôn chuồn chuồn đương nhiên không thể thỏa mãn được sức trai trẻ hung tàn và mạnh mẽ. Môi chạm môi, chưa đến nửa giây, môi và răng anh đã bị cạy ra...
Lee Sanghyeok thật như tượng đá, thuốc an thần ngấm vào cơ thể anh làm anh miên man không còn chút cảm giác gì. Có điều, thứ đang quấy phá khoang miệng anh, nó mãnh liệt đến độ mặt anh nóng bừng lên, cả cơ thể như đang gào thét vậy.
Người con trai luôn dịu dàng và kiên nhẫn với anh, vào lúc này, không còn liên quan đến bốn chữ "dịu dàng" và "kiên nhẫn" ấy nữa.
Chiếc mặt nạ ngự trị trong căn phòng tối bị xé toạc, lớp ngụy trang sáu năm bị ném đi, chút liêm sỉ không còn, cậu ta như dã thú, hôn anh gần như tàn bạo...
"Ưm..." Lee Sanghyeok vô thức đưa hai tay lên, mắt anh không mở ra, thứ thuốc ngấm vào cơ thể anh gần như là chất xúc tác hoàn hảo cho đầu lưỡi giữa anh và cậu.
"Đ...ừ..n..g!" Trong cơn mộng mị, anh mấp máy đôi môi mình. Lời khẩn thiết van xin, trái ngược hoàn toàn với tiếng nói của cơ thể anh. Nó cứ thế đáp lại đối phương...Nước mắt không ức chế được mà chảy ra. Dường như sự vồ vập ấy làm anh thỏa mãn. Rõ ràng anh không biết đó là Jeong Jihoon, nhưng...
"J..i..h..o..o..n !"
Một tiếng "Jihoon" làm cậu như bừng tỉnh lại, quyến luyến rời đôi môi anh...
Anh đang khóc! Mẹ kiếp!
"Em..em..xin...lỗi!"
Trời ạ...! Đến cuối cùng vẫn là cậu bức anh!
Cậu quỳ thụp xuống đất, hai tay bám vào thành giường...
Tiếng nấc lên nghẹn ngào, phát ra khá nhỏ. Xoáy sâu vào tâm hồn.
___________________________________________
Toi biết mấy bồ cần healing...20/5 hai chap nhóe, tui lặn ko nổi vs nhà tê qa..phải viết để giải tỏa thoi, rồi tui lặn tiếp😎. Tạm thời h 1 chap hoi.
Viết xong 10/5 rồi h mới đăng lấy lợi thế cho đtty, mà nhà G giấu tên đánh chiến vl 😀phát hiện ra là up trc khi nhà tê đấu may mắn hơn 🍀
Cố lên đtty😎!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top