Chương 22


"Anh Sanghyeok..."

"Ừm... Làm phiền nhóc rồi."

"Cần gì anh bảo em một tiếng. Em sẽ giúp anh."

"...."

Cuối tuần, Lee Minhyung mới có thể đến thăm anh, anh chỉ cần có vậy thôi. Mấy đứa kia đến động viên tinh thần cho anh là đủ rồi. Trọng điểm vẫn là muốn nghe ngóng tình hình ngoài đó, anh biết chắc rằng Ryu Minseok, hay Moon Hyeonjun sẽ không nói cho anh nghe, dù cho anh có nài nỉ van xin chúng nó đi chăng nữa.

Hôm nay mưa, anh đã coi qua dự báo thời tiết. Ngặt nỗi, sớm hơn hai tiếng, anh đã định hỏi bác sĩ cho anh ra ngoài hít khí trời, nhưng bác sĩ bảo anh mới té, xương đang còn chấn thương chưa lành, buộc anh phải ở trong phòng.

Những lời Minhyung nói như đang cáo buộc anh cho tội danh nào đó. Anh có quyền từ chối hoặc không, càng có thể nhẫn tâm im hơi lặng tiếng. Những câu trả lời anh tự vẽ ra, không thỏa đáng, và anh không cam lòng...

Anh mất điều gì? Đã từng mất hết, trong khoảnh khắc, rồi phải cố nhặt nhạnh những "mảnh thủy tinh" còn sót lại, cố dán, cố chắp vá nó bằng chính tình cảm và lòng nhiệt huyết luôn hướng về phía trước.

Mất đi cái gì, người ta sẽ nảy sinh ra loại cảm giác muốn ôm chặt những thứ còn lại. Nếu như đó là tình cảm gia đình, tình bạn bè, bất cứ thứ gì đi chăng nữa, anh đều không ngần ngại dùng sức lực níu kéo...Còn điều anh nặng lòng ở hiện tại, có nên không? Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, có thể làm một người "tầm thường" tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình, mặc kệ "tiếng quạ" lắm lời, những người đó thật hạnh phúc. Với anh, điều đó thật gần nhưng thật xa xỉ. Phút chốc rũ bỏ hào nhoáng là xong, phút chốc từ bỏ thứ cả đời mình tâm huyết là xong. Thử hỏi anh lấy bao nhiêu bản lĩnh, thử hỏi anh dám moi hết "ruột gan" của mình ra chỉ để đổi lấy một mối quan hệ không rõ kết quả...?

"Anh càng để lâu anh càng dằn vặt..."

Vốn từ đầu đã vậy rồi mà? Thoáng nghĩ mình nên liều lĩnh một lần. Vẫn là không thể, không làm được, không dám làm, nếu không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân, chẳng biết cuộc đời sẽ hóa thành địa ngục hay thiên đàng.

"Anh tính để như vậy đến bao giờ?"

"Khô..ng biết."

"Khi Jihoon ổng đến đây. Em mong là anh có thể "tích cực" đón nhận và nói rõ ràng."

Tích cực đón nhận? Đón nhận thêm trăm thứ suy nghĩ mơ hồ, và không ngày nào được yên giấc?

Vì cậu ta, anh đã miên man trầm luân trong hương vị dịu ngọt đến ám ảnh anh suốt cả một tuần. Cảm giác kích thích đến từng tế bào, dây thần kinh làm anh lăn lộn giãy nảy trên giường bệnh không tài nào ngủ nổi. Trên đời này có thứ nào ngại ngùng cho bằng vô tình hôn người khác, lại còn là người cùng giới? Nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín trong gương, Sanghyeok không tin rằng có ngày mình bị làm cho biến thành bộ dạng như vậy.

Sanghyeok đã đoán rằng, cậu ta..có tình cảm với anh, chỉ là đoán. Anh không biết, do bản thân bị cảm xúc làm đến mụ mị đầu óc, lại nghĩ "hai tâm hồn va vào nhau" hôm ấy đích thực là ham muốn bấy lâu của anh. Hay do anh thiếu thốn tình cảm đôi lứa đến như vậy? Mà rõ ràng phân định rằng sau khi chấm dứt sự nghiệp tuyển thủ của mình, anh sẽ nghe theo lời ba mẹ, nghe theo sự sắp đặt của họ, lấy một cô gái tốt, sống một cuộc đời như một người bình thường. Hà cớ gì lại ra nông nỗi bây giờ?

Anh thẳng! Một trăm phần nghìn là anh thẳng! Điều anh luôn tự nhủ khi sống với những người chung quanh mang màu sắc tím. Anh không kì thị! Nhưng anh không muốn trở thành họ...Hiện tại, có muốn chối bỏ cũng không được.

...

Han Wangho: Anh ổn không? Nay em lên thăm anh nha.

Lee Sanghyeok: Ừ anh ổn.

Han Wangho: Vậy em lên thăm anh nha? Sợ làm phiền anh ạ.

Lee Sanghyeok: Muốn lên thì lên.

Han Wangho: Ok anh 👌

...

"Mẹ mày! Jeong Jihoon!" Han Wangho đá thẳng một cước vào chân tên tiểu tử thối đang ngồi bấm game.

"Đau em! Em đã làm gì anh đâu???" Tâm trạng không phút giây nào ổn, lại còn gặp ông anh tính khí thất thường gần đây nữa. Jihoon đã tự nghĩ mình đứng cuối chuỗi của cái nhà này. Bất công!

"..." Muốn lớn tiếng quát nó. Han Wangho phải khựng lại. Hình như anh hơi quá. Không phải mỗi người ta chịu đả kích tinh thần, đứa em này cũng vậy. "Ừ không có gì."

"Chịu anh luôn thật."

"Đi thăm anh Sanghyeok không?" Chủ ý anh bắt chuyện với đứa em họ Jeong là bởi vì muốn hỏi nó câu này. Nó sẽ không từ chối đâu nhỉ?

"Em không."

"???" Han Wangho ngạc nhiên nhìn cậu. "Mày ổn không?" Nay nó tự biết bản thân cần phải làm gì để vượt qua mớ hỗn độn đó rồi sao?

"Vâng?"

"Bị điên không?!..Anh.."

"Anh im lặng được không?" Jihoon không nhìn anh. Nhưng giọng cậu đủ to để ngắt câu của anh.

"Ai dạy mày nói chuyện với người lớn kiểu vậy? Jihoon?" Han Wangho thật sự bất lực. Kể từ khi nào mà nó bướng đến phát bực thế này? Nói một câu, bật lại một câu. Đứa em trai ngoan ngoãn dạ vâng trở thành đứa em trai ngoan cố lì lợm. Cho dù anh có thuyết phục được nó đi theo phương hướng của anh, anh cũng không thể gò bó kìm hãm bản tính của nó được.

"Không đi anh mày đi." Han Wangho cứ thế rời khỏi phòng. Không đợi thêm một câu nói nào thốt ra từ miệng đối phương.

"..." Miễn cưỡng lắm!..miễn cưỡng lắm Jeong Jihoon mới thốt ra chữ: "không."
Phải đè nén lắm! Sự cự tuyệt từ chính miệng cậu nói ra như mũi dao nhọn hoắt cắm sâu vào trái tim cậu...Lee Sanghyeok có thấy cậu đang chịu cái cực hình gì để có được trái tim anh không?

Game! Chỉ còn game mới giải thoát được cậu. Sự thoát li khỏi thế giới thực tại ấy, nó đã giúp Jeong Jihoon vượt qua được tất cả mũi súng chĩa về hướng cậu, lăn lộn của xúc cảm, và cuối cùng là thoát khỏi niềm đau trong thời gian ngắn ngủi...

(...)

"Anh Sanghyeok có chuyện gì nhớ nhắn tin cho em. Chứ lũ báo con không chịu nói gì hết trơn."

"Ừ anh biết rồi." Lee Sanghyeok nở nụ cười nhàn nhạt thiếu sinh khí nhìn Han Wangho. Ai đó đang rút cạn sinh lực của anh. Đầu óc anh chóng mặt quá!..

Có phải vì người trước mặt là thân thích của Jeong Jihoon nên anh sinh ra ảo giác, cảm thấy cậu ta cứ như đang ở đây? Được 15 phút rồi, anh muốn nôn! Con mẹ nó! Đau lòng đến ngu muội, đến phát nôn...

"Ưm..."

"Anh Sanghyeok! Anh có sao không!!!?" Han Wangho nhác thấy anh mặt xanh xao đến tím tái buồn nôn, liền lấy tay đỡ lưng anh, xoa liên tục. "Để em dìu anh vào nhà vệ sinh."

Cơ thể anh nặng nhọc, không ngừng run lên từng chặp, đến từng bước chân cũng chao đảo. Anh nôn thốc tháo toàn bộ thứ ẩm ướt đang mắc kẹt ở cuống họng mình. Hai tay ghì xuống bồn rửa mặt, không ngừng thở dốc...Chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể anh vậy!?!

"Anh Sanghyeok..Từ từ thôi, cần nôn nữa thì cứ nôn đi ạ. Để em gọi bác sĩ nha!" Han Wangho mặt mày tái mét nhìn anh. Tay dìu anh về giường ngồi. Phải gọi gấp cho lũ báo con của ảnh biết, phải nói cho...Jih.
'Aiss...dẹp đi!'

Han Wangho chạy đôn chạy đáo đi tìm bác sĩ phụ trách phòng của anh.

Lee Sanghyeok anh, phải cố gắng giữ nhịp thở bình ổn nhất có thể. Cảm giác thoải mái hơn, vậy...là đến ngay cả những người gắn liền với cậu ta, cơ thể này cũng phản đối mãnh liệt đến vậy ư?...Cậu ta là bùa ngải! Đích thực là bùa ngải! Chỉ có ngải mới khiến đầu anh đau như búa bổ, mới vắt kiệt được sinh lực của anh, mới cuỗm đi trái tim anh dễ dàng như thế!

Jeong Jihoon, cậu ta là đồ vô sỉ!...Đồ đáng ghét!

...

"B..Bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi ạ?"

"Ừm. Cậu là người thân phải không? Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút." Vị bác sĩ đã kiểm tra rất kĩ các chỉ số của cơ thể Sanghyeok. Mặt ông ta không chút cảm xúc, bất giác lại thở dài một hơi.

"Anh Sanghyeok, em ra ngoài tí em quay lại." Han Wangho trấn tĩnh đối phương, dùng lời nhẹ nhàng nhất có thể. "Sức khỏe anh sẽ không sao đâu."

"Ừ..." Giọng anh hơi lạc. Vầng thái dương loang lổ từng giọt mồ hôi, quệt ngắn quệt dài. Anh dùng lực, vịn chặt vào ga giường, người tưởng chừng như mất hoàn toàn trọng lực, xiên vẹo tư thế.

...

"Căng thẳng đến nỗi buồn nôn. Tình trạng như vậy, khá nghiêm trọng. Cậu Sanghyeok đang trong quá trình suy nhược cơ thể, nếu không thể giải quyết vấn đề làm tinh thần và đầu óc rối loạn, e là..."

"Vâng cháu biết rồi thưa bác sĩ. Bác sĩ có căn dặn gì không ạ?"

"Hừm...cần bồi bổ sức khỏe nhiều hơn. Rau củ quả, thịt cá, bất cứ thứ gì có thể khiến cậu ấy tăng cân, cung cấp vitamin nhiều thì hãy bồi bổ. Tôi sẽ kê đơn sau, cậu đến phòng 1T1-109 lấy thuốc. À mà hơn hết, phải giải quyết được điều khiến cậu ấy phiền lòng. Còn không những thứ như thuốc chỉ có tác dụng tạm thời thôi."

"Nghiêm trọng đến vậy..."

"Cậu Sanghyeok đã bị mất ngủ nhiều ngày thì phải, tôi đã coi qua triệu chứng. Lát cậu lấy thuốc rồi cầm tờ giấy này đưa đến phòng 1T1-401, bác sĩ tâm lý sẽ xuống khám cho cậu ấy."

"Vâng...ạ!" Han Wangho cầm tờ giấy trên tay. Đồng tử anh giật lên liên hồi. Anh lấy điện thoại từ túi áo, cố gắng gõ phím nhanh nhất có thể.

...

"Gần đây anh có thường xuyên mất ngủ không?"

"Ừm có." Lee Sanghyeok rã rời cả cơ thể, anh thều thào trả lời đại. Tuy mới uống thuốc, nhưng nó vẫn chưa thấm tháp bao nhiêu.

"Hèn chi mà mắt anh thâm lên rồi kìa. Sao anh không chịu đi ngủ vậy? Lũ nhóc kia bỏ bê anh vậy luôn...?" Han Wangho thật sự thắc mắc. Rốt cuộc là vì sao, anh bị làm cho thành bộ dạng nhếch nhác, gầy gò ốm yếu...

"K-không có!" Sao Lee Sanghyeok sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mấy đứa nhỏ được. Chúng nó có đến thăm ít đi chăng nữa, chúng nó cũng có cái lý cái tình. Còn chuyện anh mất ngủ, anh phải đào mồ chôn sâu nó, anh không muốn ai biết lý do hết!

Rầm!!!

"Anh SANGHYEOKIE!!" Choi Wooje la toáng lên khi nhìn thấy anh. Tay mở cửa với lực rất mạnh. Theo sau là Ryu Minseok, Moon Hyeonjun, và Lee Minhyung.

"Chúng bây không biết cách mở cửa sao cho không làm phiền người bệnh à??" Han Wangho bị làm cho giật mình. Lên giọng nạt.

"Ơ..anh Wangho ạ? Em xin lỗi ạ!!" Bé út sữa nhanh nhảu chữa cháy .

"Ra ngoài đi, bây chen chúc cái gì. Ra ngoài nói chuyện." Han Wangho phẩy tay ra hiệu.

"Em ra ngoài nha. Anh nghỉ ngơi đi ạ."

Lee Sanghyeok không trả lời, anh không còn sức để trả lời. Ậm ừ cho xong chuyện.

Han Wangho thực muốn hỏi thêm vài câu. Nhưng anh không thể hỏi người bệnh đang đờ đẫn đến cả thở cũng khó khăn thế kia.

...

"Trời fuck!"

"Mỏ hỗn thì thôi rồi nhé Hyeonjun!"

"Mấy đứa chăm anh Sanghyeok kiểu gì mà để cho anh ấy stress, căng thẳng, suy nhược cơ thể và mắc chứng tâm lý hay vậy?"

"Em không biết." Cả bốn đứa đều lắc đầu. Chúng nó thừa nhận là chúng nó chăm anh với tần suất ngày một giảm dần, do kín lịch đó chứ. Cứ hễ có thời gian rảnh là chúng nó lại kéo lên thăm anh, chăm anh. Không hề bỏ bê!

"Thế sao anh ấy bị mất ngủ, tụi bây không biết?"

"Em có nhắc anh Sanghyeok đi ngủ đúng giờ. Có mấy khi em còn lấy điện thoại của ảnh mang về mà? Làm sao có chuyện thức đêm được." Choi Wooje thành thật nói.

"..." Duy chỉ Ryu Minseok và Lee Minhyung liếc nhìn nhau. Trong đầu họ cùng lóe lên một suy nghĩ...

"Có thể giải quyết được đó..!" Minseok đột nhiên lên tiếng.

"Hả!?"

Cậu tính nói gì đó. Suy nghĩ xoẹt qua đầu làm Ryu Minseok có chút lạnh gáy, không thể tùy tiện nói ra được.

"Ừm. Thôi anh về đây. Mấy đứa có làm gì thì làm, phía quản lý nhắn anh về rồi."

Thật may, vì Han Wangho không gặng hỏi bất cứ điều gì. Không thì Ryu Minseok sẽ không biết ứng xử làm sao đâu.

"V...Vào coi anh Sanghyeok đi." Ryu Minseok vội vàng nói.

Cậu đi vào trước.

"Ấy...Suỵt! Wooje, nhóc đừng có náo coi! Anh Sanghyeok đang ngủ!" Nói rồi, cậu lại đẩy cả đám ra ngoài.

...

"Ảnh mất ngủ thôi để ảnh ngủ vậy." Moon Hyeonjun đút hai tay vào ống quần. "Tối nay có đứa nào ở lại canh không?"

"Mày đi Hyeonjun." Lee Minhyung lên tiếng.

"Ừ. Vậy để tao cho."

"Đau đầu quá..! Trụ sở lại réo nữaaaa" Ryu Minseok nhìn màn hình điện thoại, không khỏi chán nản thốt lên.

Cả tuần nay, trụ sở T1 liên tục gọi các thành viên lên để họp và nói chuyện, tần suất đặt chân vào trụ sở còn nhiều hơn là phòng ngủ và phòng stream.

"Em với anh Minhyung đi mua đồ cho anh Sanghyeok. Minseokie tự đến trụ sở trước được không?"

"Mất kính ngữ nữa! Wooje, tao cho mày ăn đấm nhé!?"

"Dạ...Cho em xin lỗi!!" Bé út vội vàng nói. Nó biết đây không phải là anh Hyeonjun của nó để nó đùa.

"Cứ thế đi. Tạm thời cứ chia nhau ra, lúc nào lên thăm anh lúc đó. Nhớ nhắc anh uống thuốc đầy đủ, không ăn cũng phải nhét cho ăn bằng được, không cần biết bây làm cách nào. Đứa nào làm cho anh buồn tao cho ăn đấm. Tao kiểm tra mà thấy đứa nào làm không xong thì xác định với tao!" Ryu Minseok xổ một tràng. Cái đm! Ông đây cáu lắm rồi!

!!!

Không phải lần đầu cả bọn thấy Ryu Minseok đột ngột phát cáu. Chuyện của báo chí truyền thông, mạng xã hội, đến chuyện của trụ sở, đánh game, scrim, đấu tập, hàng tá công việc dồn ngập đầu. Thử hỏi không điên tiết cũng lạ.

Cũng muốn canh anh 24/7, nhưng núi công việc cao đồ sộ đó không khỏi khó thở. Ryu Minseok đã nói như vậy, tức là cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng nó cũng phải ít nhất một đứa chăm anh một ngày, bằng bất cứ giá nào.

Họ Ryu hiểu mơ hồ sức khỏe anh đang ngày một báo động là do ai. Thằng cha đó! Sau đó không một câu xin lỗi đã đành, Lee Minhyung đã giải thích giải hàm oan cho hắn. Tình cảm cái nông nỗi gì biệt tăm mất tích, nhắn không trả lời. Nếu đã không muốn tới, sau này có tới, cậu sẽ đánh hắn gãy giò! Sau này cả đời ngoại trừ trên sàn đấu, cũng không có cửa gặp lại anh ấy đâu!

Vậy mà, cậu lại âm thầm cổ vũ cho hắn nữa. Đủ rồi! 'Tao méo tin bố con thằng nào hết. Đời anh tao đủ khổ rồi!!'

Một lần biến mất, thế khuất dạng luôn đi. Không tiếp!!

"Còn nữa...thấy ai họ Jeong tên Jihoon cấm cho phép gặp anh ấy..!!!"

!!!!

___________________________________________

Nay mấy bé nhà tê sang trung đi msi nè :)) nên tui up cho nóng.

Tui muốn đớn nhìu hơn nữa😗nên là có gì xảy ra ở mấy chap sau tui khum biết đouu

Cre on pic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top