Chương 21:|Soul|
"Thằng Jihoon nó sao rồi?" Han Wangho ngồi trên sofa. Giọng anh hơi trầm, nhìn Son Siwoo và Kim Gi-in từ trong phòng Jihoon đi ra.
"Nó tắm rửa đi ngủ rồi." Siwoo thở hắt. Anh uể oải ngồi xuống bên cạnh Wangho. "Mệt thật..."
"Tốt nhất là đừng nói cho ai bên kia biết. Jihoon không chừng sắp tới nó lại tụt phong độ..." Wangho ngước nhìn lên trần. Mặt không cảm xúc, anh tiếp tục. "Mày có nghĩ nó sẽ từ bỏ không Siwoo, Gi-in?"
"...." Cả hai đều không trả lời. Họ biết đáp án, nhưng nói ra bây giờ có chút thừa thãi.
"Tao nên khuyên nó như nào? Bảo nó từ bỏ cái sự ngu ngốc đần độn đó đi? Sáu năm, quả không phải ít. Nhưng nếu sáu năm đó là dành cho một cô gái, còn khả quan hơn là dành cho người đề cao lý trí như anh ấy."
Han Wangho "ý vị thâm trường" tiếp tục nói.
"Bỏ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đến ngay cả máu còn dám hiến, chấp nhận mất ba để anh ấy được sống thì còn cái chuyện gì nó không dám làm?" Siwoo lấy chai nước trên bàn, tu một hơi. "Hôn người ta cũng hôn rồi. Vậy phải dò hỏi xem thử mấy đứa nhóc nhà bên xem coi anh Sanghyeok đang nghĩ như thế nào về nó."
"Thật...Tao dám cá với mày, anh Sanghyeok đang cực kỳ rối với nó. Kiểu gì cũng chưa có câu trả lời rõ ràng đâu." Han Wangho cười trừ. Giọng anh thập phần chua chát.
"Em nghĩ là nên giúp nó vượt qua. Chờ đợi đáp án không phải là cách hay đâu. Chưa tính đến việc tệ nhất có thể xảy ra. Ảnh hưởng đến phong độ cả đội. Một người mắc sai lầm dẫn đến mắc sai lầm cả đội." Gi-in cầm lon Red Bull đung tay liên hồi. Chân không ngừng quẹt quẹt dưới nền sàn.
"Ý mày là...?" Son Siwoo nuốt nước bọt, lại thở hắt. "Đành vậy." Anh vo tay đập nhẹ vào sofa. "Sợ không được bao lâu thôi."
"Hẳn là vậy." Wangho đứng dậy, phủi áo, đút tay vào ống quần. Buông câu rồi rời đi. "Thông báo với toàn đội kể từ ngày mai lịch tập tăng thêm hai tiếng, riêng Jihoon là bốn tiếng. Tao sẽ đề nghị với quản lý hạn chế stream."
"..." Vì một người mà phải phá lệ. GenG buộc phải tăng cường luyện tập để phòng tránh điều xấu nhất. "Tận 4 tiếng lận đấy Đậu ạ??? Sức người có giới hạn đấy???"
"Hình như hơi...quá rồi đó anh Wangho. Cùng lắm thì giảm thiểu những cái không cần thiết thôi"
"...." Han Wangho không buồn trả lời. Chuyện anh đã quyết, tuyệt nhiên không thay đổi. Bản thân anh cũng đã có cách riêng, suy nghĩ riêng của mình. Bản chất của việc tăng cường tập luyện không nằm đơn giản chỉ ở việc giúp cả đội tốt hơn đâu...
"Cái thằng..." Son Siwoo mím môi thở dài. "Về phòng đi Kiin. Tao về phòng đây...Mệt!"
...
Trong khi đó, Jeong Jihoon không thể nào ngủ nổi. Ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng bao lấy căn phòng, tiếng gió rít lên đầy não nề. Cậu lò mò ngồi dậy, ngồi vào bàn, cẩn trọng không phát ra thanh âm, bật chiếc laptop lên. Tiếng lách tách vang lên đều đều suốt hai tiếng đồng hồ. Ánh mắt không biết tự lúc nào trở nên hoen đỏ, như thể tố cáo nỗi bất lực đang từng chút thẩm thấu vào nội tâm cậu.
Hình ảnh người con trai trước mắt chìm sau tầng nước mỗi lúc một dày, cậu ta cố nhìn lên trần nhà, ngăn không cho những giọt nước mắt đang chực trào khỏi mi. Sau cùng, căn phòng vang lên tiếng khóc nức nở đến nghẹt thở, âm thanh nẫu lòng bi thương đến thống khổ...
Jeong Jihoon tự nhận định rằng mình rất mạnh mẽ. Ừ thì phải mạnh mẽ lắm mới ém nén xúc cảm trong mình, mới ém nén được cảm giác nhức nhối lâu đến vậy. Là cậu tự lừa dối chính mình rằng bản thân có thể chịu đựng rất tốt, mà những thứ được gọi là giả luôn mặc định rằng không có khả năng đứng trước phong ba. Cũng giống như một thân cây mục ruỗng có thể gãy đổ lúc nào, dù đã từng chống đỡ cả một bầu trời.
Vẫn là không thể chống lại sức cám dỗ, cậu bật stream của người đó lên, tất nhiên chỉ là phát lại. Vốn chỉ là để xem coi như một sự giải tỏa, không ngờ rằng lại khiến cậu chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Âm thanh dịu ngọt phát ra từ chiếc laptop nghe thật êm tai, thật dễ chịu. (😊)
...
"Jihoon! Mở cửa!" Son Siwoo gõ cửa liên tục. "Mẹ cái thằng..." Bình thường anh sẽ lịch sự gõ cửa phòng Jihoon, nhưng gọi mãi không thấy hồi âm, quyết định tự mở cửa đi vào.
"Này, dậy đi. Có lịch..m" Va phải hình ảnh nhóc con đang ngủ ngon lành cạnh chiếc bàn. Trước mặt nó còn là chiếc laptop, nó phát ra âm thanh, anh cẩn trọng bước lại gần. Rê nhẹ con chuột, màn hình sáng lên.
"Là anh Sanghyeok??? Thằng này nó nghe giọng anh Sanghyeok để ngủ à???"
Hít sâu một hơi, Son Siwoo tắt laptop cho cậu. Vỗ vào lưng cậu. "Dậy! Jeong Jihoon, dậy mau!"
"Mấy g..giờ rồi vậy..!?" Cậu ta uể oải, giọng ngái ngủ hỏi. "Còn sớm mà..."
"Đổi lịch tập rồi. Mày tập thêm bốn tiếng lận đấy nhóc. Lo dậy đi không Wangho nó la banh từ cái kí túc xá đến cái phòng tập bây giờ!!!"
"???" Cậu ta bật dậy, tròn mắt nhìn đối phương đầy khó hiểu. "Bốn..bốn cái gì cơ?"
"Bốn tiếng luyện tập. Đi vệ sinh cá nhân rồi ra tập thôi." Anh bình thản đáp lại. Dứt lời liền rời khỏi phòng.
...
"Đánh tập trung vào được không Jihoon. Mày như vậy cả 2 tiếng rồi. Anh không thể kiên nhẫn thêm chỉ để đứng đây xem mày quăng game như vậy." Trong khi các thành viên khác hoàn thành lịch tập buổi sáng thì Jihoon vẫn phải kiên trì nghe feedback từ Wangho.
"Sao cứ cầm Azir rồi phân chia thiên hạ tùm lum vậy? Kể cả con Yone nữa. May là tập luyện, không chắc anh đấm mày thật đấy Jihoon."
"Jihoon...Sao lại di chuyển..?? Để solo kill lần thứ 5 rồi đó."
"Ngừng được rồi Jihoon. Tao không muốn xem chuỗi thua của mày, được chứ?" Han Wangho giật con chuột từ tay cậu, hằn giọng rõ to.
"Tao với mày cần nói chuyện." Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết
"Có gì để nói ngoài game sao?" Jihoon thừa nhận hôm nay bản thân đánh rất dễ gây cho người ta ức chế khi nhìn vào, đặc biệt là huấn luyện viên. Nhưng cậu không thể tập trung nổi, cậu không muốn quăng game đâu, cậu hiểu ý tốt của Han Wangho khi cho mình tập tận bốn tiếng đồng hồ. Mà hôm nay màn hình nhòe quá, chỉ thấy mỗi bóng dáng người đó thôi...
"Tao biết mày nghĩ cái gì. Nhưng cho dù như thế nào, mày phải nghĩ cho đồng đội mày, đánh kiểu thế mà vào playoff được anh chắp hai tay quỳ lạy mày thật Jihoon ạ..." Han Wangho "xổ" một tràng dài. Anh dần nhẹ giọng, như đang chỉ thì thầm nói riêng cho mình cậu. Không rõ đang nhắc tới cái gì.
"..." Cậu ta cùi gằm mặt xuống. Đây là thứ cậu nên làm sao? Han Wangho đang nói cái quái gì vậy chứ? Cậu làm không nổi...không nổi đâu! "Em...em làm không được!"
"Jihoon...Giờ cả đội có khuyên mày như thế nào thì mày cũng không thay đổi chấp niệm. Chi bằng tự khiến nó tới với mình thay vì cầu nguyện nó sẽ tới đi." Từng lời Han Wangho nói ra như kích động tâm trí người nghe. Anh đang tạo cho nó cơ hội, đang động viên tinh thần cho nó mà, nhỉ?
Chẳng phải T1 đang trên đà suy vong rồi sao? Khi không có Faker, tất cả chỉ còn là con số không khi đứng trước một Gen G quá mạnh. Mạng xã hội đã từng nói như thế 3 năm trước đây, hiện tại cũng đang tràn lan thông tin nghi vấn việc tuyển thủ Faker chuẩn bị giải nghệ, vấn đề sức khỏe quá nghiêm trọng. Đỉnh điểm là dù chưa đặt chân vào vòng playoff và chỉ để thua GenG ngày hôm nay, cư dân mạng đã dậy sóng chỉ trích liên tục vào T1.
"Mọi thứ không bao giờ là muộn, hiểu không?" Không bao giờ là quá muộn để lật ngược một ván cờ. Không bao giờ là quá muộn để biến bản thân từ bị động thành chủ động, mà cái người đang chủ động ở đây lại là Lee Sanghyeok. Anh ta sẽ phải thay đổi suy nghĩ, quan trọng là nằm ở thời gian, nếu Jeong Jihoon thực sự muốn. Làm thêm một ván cược nữa chắc sẽ không sao đâu ha?
"Vâng..." Jihoon lại thoáng nghĩ về câu nói mình đã nói với Ryu Minseok. Nói được là làm được mà, phải không? Cái tôi của Jeong Jihoon xem bộ cũng ngang ngửa với cơn đói khát tình yêu của cậu ta.
Mà chả ai biết Han Wangho đào đâu ra cái suy nghĩ giúp thằng nhóc Jihoon ấy theo cách quái đản như vậy. Muốn biến mình thành kẻ xấu xem ra không khó. Mà theo cách nhìn nhận của Wangho, anh đang là chất xúc tác, còn tốt hay xấu còn phải chờ vào kết quả sau cùng.
...
Bốn ngày sau đó, là cặp trận BO3 của T1 vs DK và GenG vs KT.
Các thành viên khác bắt gặp nhau là chuyện thường tình, bất thường là họ không hề bắt gặp bất kì thành viên GenG nào cả. Stream không có, content lại càng không, đáng lý mới đầu mùa giải nên xôm một chút để fan có tinh thần chứ nhỉ? Kí túc xá nhà T nào đó đã để ý đến kí túc xá nhà G khi mỗi đêm họ đi vệ sinh rơi vào độ ba bốn giờ sáng, thậm chí là năm giờ sáng, đèn bật sáng trưng, không hiểu là đang làm cái quái gì mà bật đèn thâu đêm suốt sáng thế kia.
"Kí túc xá Gen có ma hả anh?" Wooje tò mò hỏi đội trưởng của GenG - Son Siwoo.
"Có đâu?" Anh ngạc nhiên nhìn đứa nhóc, hỏi vô tri gì vậy?
"Sao em thấy lúc nào kí túc xá cũng sáng đèn hết trơn á, em tưởng có ma nên mới bật đèn." Bé út sữa ngây thơ đáp.
"Thằng Jihoon nó bật đèn, cái sống lưng người già như anh sao chơi game được tới 5 giờ sáng, rồi 7 giờ dậy tập đến 11 giờ trưa?? Anh đâu có bị khùng đâu trời ạ!" Son Siwoo ức chế lắm. Cứ hễ anh đi ra ngoài đi uống nước lúc 4 giờ sáng là thấy hình ảnh thanh niên nào đó cắm mắt vào màn hình máy tính, và...bên cạnh là tên huấn luyện viên đang đắp chăn ngủ ngon lành trên ghế.
"Woah...sống lưng anh Jihoon lực dữ."
"Lực cái gì anh không biết. Thấy tốn tiền điện." Son Siwoo chau mày. Thoáng nghe tiếng Gi-in gọi mình từ phòng đợi liền nói câu tạm biệt rồi rời đi.
"Mày ngơ cái gì đấy Wooje?" Lee Minhyung thấy bé út cứ ngơ ngơ, huých vào vai nhỏ một cái.
"Nãy em nói chuyện với anh Siwoo á." Bé út thành thật "khai báo", nhân tiện nó còn kể luôn vụ sáng đèn cả mấy ngày liền kí túc xá nhà GenG cho Minhyung nghe.
"..." Lee Minhyung cười trừ nhìn tên nhóc. Bảo sao nó mãi chỉ là con nít, mà nó chỉ giỏi ở cái khoản cân ba cân bốn trong game thôi.
Suy nghĩ một hồi, Minhyung quyết định sẽ kể cho bạn nhỏ nghe sau. Biết đâu đây là một thông tin "hữu ích" chăng?
Theo dõi trận đấu BO3 của GenG và KT, Minhyung đã kinh hồn khi thấy cậu ta đồ sát gần như cả bản đồ, hai cái POG với cậu ta dễ như ăn bánh. Mục tiêu không khác gì so với lần trước, chủ yếu nằm ở mid đối phương, nhưng nhẹ nhàng hơn so với cậu nhóc đường giữa nhà T nào kia, cậu ta có sở thích solo nhỉ?
"A...trông điên vãi! Ông Jihoon đánh lực thật, từ top jug mid bot sp, ổng hành cho không ngóc đầu lên nổi." Ryu Minseok há hốc miệng, mắt không rời được màn hình theo dõi.
"Cứ nhìn cái cách anh Jihoon cướp baron không tầm nhìn tận 4 lần là đủ ức chế hộ anh Pyosik. Varus của anh Minhyung em thấy dị rồi, con Yone của Jihoon còn quỷ hơn..." Wooje tiếp lời của Minseok. Có phải là Gen G chưa dùng hết lực khi đấu với T1? Tầm nhìn của bọn họ là hạn hẹp về Gen G quá...
"Anh ta...bị điên à?" Tưởng chỉ điên mỗi trận với T1? Con mẹ nó! Mưu đồ gì đây? Không! Một trận không thể khẳng định rằng T1 hoàn toàn thất thế trước GenG. Sigma? Poby? Laver? Cái kết nào cũng thế khi gặp GenG?!?
"Xong phỏng vấn rồi kìa..! Đến lượt chúng ta đó Minhyungie!"
"Ờ...ờm, cậu ra trước đi, tớ ra sau."
...
T1 đã hoàn thành trận đấu bất ổn với tỉ số 2-1. Họ mắc lỗi quá nhiều, không do đối phương tự mắc sai lầm, họ đã không tìm ra được cơ sở để phá nhà chính khi bị đối phương dẫn trước 12 ngàn tiền. Ngộp thật sự! Đánh vòng bảng thôi mà cứ như đánh playoff.
"Hử sao đấy?"
"Hả? Là ông anh à?" Lee Minhyung đang lấy hai lon cafe. Hồn như trên mây cầm hai lon cafe không tập trung nổi. 'Sai không sửa? Anh đã bảo cấm Rumble và Aatrox mà?'. Lời huấn luyện viên Tom cứ văng vẳng trong đầu cậu, không sao dứt ra được. Minhyung không dám nghĩ, bản thân là do may mắn mới có được chiến thắng...không có may mắn nào ở đây cả nếu DK đánh tỉnh táo.
"Mày đứng chắn sao anh mua được đồ uống?"
"À ừ. Tôi xin lỗi." Minhyung đứng nép sang một bên cho Jeong Jihoon lấy nước.
Cậu đã muốn hỏi Jeong Jihoon vài điều, cũng đã muốn nói vài lời. Nhưng Lee Minhyung chọn im lặng, không có quyền đánh giá, can thiệp.
"Sao đấy? Muốn hỏi gì à?" Jihoon thong thả lấy lon cafe. Cậu ta vẫn duy trì ánh nhìn về phía Lee Minhyung, khuôn mặt biến sắc của đối phương làm cậu muốn bật cười.
"Không có gì." Chừng nào có động tĩnh từ phía anh. Còn không Lee Minhyung sẽ không hé nửa lời. GenG dạo này lạ lắm...! Cả Jeong Jihoon! Không có cái gì lạ hơn như thế, thái độ của cậu ta, so với cái lần trước, như là một con người khác. Có phải là do cậu nghĩ quá nhiều rồi không? Nhưng trực giác Lee Minhyung nhạy lắm, cậu tin hoàn toàn vào khả năng nhìn nhận bất cứ điều gì của mình.
"Sao mày không cấm Rumble?" Thắc mắc chung à. Hoàn toàn không mang ý công kích logic đánh đấm nhau trong game của nhà T nào đó đâu nhé. Mà mọi thứ cứ như vậy là đang đi theo đúng quỹ đạo rồi còn gì?
"Không thể trả lời." Cậu mở nắp lon, nhét lon còn lại vào túi áo, sao bạn thích hỏi quá vậy?
"...." Jeong Jihoon thả nhẹ cái nụ cười thâm sâu. Không muốn trả lời không có nghĩa là tôi không có câu trả lời. "Ừ thế thôi." Theo lịch thì giờ này cậu đang luyện tập, về thôi nghĩ ngợi gì.
"Khụ...trời lạnh rồi. Anh mày về đây."
Lee Minhyung chỉ "ừ" một tiếng rồi về trước.
Khuôn mặt người còn lại cứng ngắc. Nụ cười gượng gạo buông xuống. Bóng tối ngập dần đầy trong đôi mắt, đậm đặc một màu xám xịt.
Lại một ngày tàn...
Hai chữ "bình tĩnh" thật sự chạm đến linh hồn cậu ta.
Hai chữ "dằn vặt" thật sự chạm đến tâm can cậu ta.
Duy trì như vậy bao lâu mới có được cái mình muốn có?
Kiên trì, nhẫn nhịn, cái lồng sắt tuyệt đẹp chỉ để người ấy tự động bước vào...
"Cafe đắng thật!" Đắng như cái cách anh ta đối xử với cậu, nhỉ?
___________________________________________
Tui lựa điểm nhìn từ nhiều nhân vật mà không focus vào lsh và jjh như mô tả trực tiếp nhiều vì tui nghĩ từ nhiều góc nhìn khác nhau sẽ nhìn nhận khác nhau. Đôi khi mn thấy nó sẽ ko áp phê gì á... =))))) văn phong kh quá giỏi đâu, mn cứ thoải mái góp ý...
⊂(◉‿◉)つ
Đã tính rest rồi mà máu viết quá nên là ra chap sắp tới hơi chậm à....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top