Chương 20: |...|

"Đây là lỗi em, anh đừng giận Jihoon nữa. Nếu anh có muốn trách thì hãy trách em..." Lee Minhyung tự biết căn nguyên đều do mình mà ra. Sự vô ý của cậu đã đẩy sức nặng của vấn đề lên đỉnh điểm, và được điểm xuyết kĩ càng hơn qua cái tát mà anh dành Jeong Jihoon.

Tính tình của Lee Sanghyeok vốn rất đằm, phải khi có chuyện gì nghiêm trọng lắm anh mới phản ứng gắt gao đến vậy. Lee Minhyung thật không biết nên vui hay buồn. Ở một khía cạnh nào đó, cậu là chất xúc tác cho sự tiến triển nhanh đến chóng mặt của hai người. Nhưng ở góc độ khác, cậu chẳng khác nào cây kim chọc thủng bong bóng đang căng đầy.

"..." Sanghyeok ngồi trên giường, anh chăm chú lắng nghe lời Minhyung nói, mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Anh phản ứng thái quá và kịch liệt là thật. Kì thực là trong giây phút nóng giận đó, anh đã muốn khựng lại cả cánh tay nhưng nó đã không kịp.

Cậu ta tới mang cho anh cảm giác ủi an, nhen nhóm trong anh một cảm xúc khó tả. Tiếng cậu ta vô vọng mong cầu anh mở cửa, vậy mà anh lại tuyệt tình khước từ sự quan tâm ấy bằng âm vực lạnh nhạt buông lời tổn thương cậu. Anh không cố ý...Nỗi sợ hãi là quá lớn, thực tế quá đớn đau nhất thời anh không thể tiêu hóa nổi.

Anh nghe thấy nơi lồng ngực phập phồng của cậu ta, cả sự gấp gáp và rối loạn. Sẽ là nói dối nếu anh phủ nhận rằng cậu ta không khóc. Nơi khóe mắt chảy ra dòng lệ bi thương...Tại sao cậu ta lại khóc nhỉ? Anh không muốn làm ai phải đau hết, anh chưa từng làm anh bị thương tổn cả. Nhưng anh cũng có cái lý của mình, anh không muốn bị thực tại nuốt chửng, anh muốn trốn thoát khỏi nó. Lời rằng bản thân có tính suy nghĩ là phương thế và là cách thức để giải thoát khỏi sự bộn bề, vốn là sự tự lừa dối chính mình. Có phải chăng từ trước đến nay anh luôn sống trong sự ngộ nhận? Có phải chăng cậu ta cũng giống anh? Có phải chăng cậu ta đang mỏi mệt vì sự ích kỷ và sự kiên định của anh?...

Anh đưa hai tay lên xoa hai huyệt thái dương, sự minh mẫn tuy đã lấy lại nhưng sự việc vừa rồi chưa thể hoàn toàn suy xét. Bỗng anh run lên, anh nhớ rõ cái hôn ấy, phủ hoàn toàn lên môi anh. Anh không biết mình nên ghê tởm nó hay nên sống theo cảm xúc đang dần biến đổi mình, sự thực là...anh không còn là như anh nghĩ nữa.

Hỉ nộ ái ố không phải chưa từng trải qua, không cách này thì cách khác. Nhưng lần đầu tiên phải ngã quỵ trước ngưỡng cửa 'địa đàng xúc cảm', chính là lần này! Lee Sanghyeok không thể đi ngược lại quy luật tình cảm của tạo hóa, mà cũng chẳng có bất cứ ai có khả năng đi ngược lại nó. Con người không thể cưỡng lại hay phủ nhận rằng bản thân đã sa vào ái tình. Càng cố gắng phủ nhận bao nhiêu, một khi tỉnh thức sẽ để lại vô vàn vết kim châm vào trái tim bấy nhiêu.

"Em nghĩ sao về chuyện tình yêu? Giữa hai đứa con trai?" Bất giác anh thấy người mình nóng ran. Câu hỏi kì quặc nhất anh từng hỏi trong đời làm anh có phần ngượng ngùng.

"A..sao anh lại hỏi vậy?" Lee Minhyung tròn mắt nhìn anh mình. Chả nhẽ nào...

"Tùy ý hỏi thôi." Lee Sanghyeok cắt ngang dòng suy nghĩ của đứa "cháu".

Cái gọi là tùy ý của Lee Sanghyeok, thật chất đều có chủ đích. Lee Minhyung đã ngờ ngợ được chủ ý của anh. Nếu anh đã thực tâm muốn biết đến như vậy, Lee Minhyung sẽ sẵn sàng nói tường tận cho tờ giấy trắng ấy hiểu.

"Em thấy nó bình thường. Anh đang cố phủ nhận mà đúng không? À mà không ai muốn mình như vậy cả đâu. Càng cố phủ nhận thì càng khiến bản thân mất kiểm soát hơn...Chi bằng chấp nhận nó sẽ tốt hơn đó ạ." Lee Minhyung đan hai tay lại, cậu chăm chú nhìn đường nét không biến hóa trên khuôn mặt anh. Thấy anh không nói gì, cậu tiếp tục. "Em đã từng biện minh cho điều đó. Cuối cùng em phải chấp nhận sống với nó, tình cảm em dành cho người em thực sự yêu thương và trân trọng không nằm ở giới tính..."

"Ừ. Dừng lại được rồi, em về luyện tập nghỉ ngơi gì đó đi. Mai thi đấu cho tốt, anh sẽ theo dõi trận đấu." Sanghyeok cắt ngang câu nói dang dở của Minhyung. Nghe vậy là đủ rồi, tự anh biết phải làm gì. Chuyện của Lee Minhyung, anh biết rất rõ là đằng khác.

"Vâng...nhưng mà!" Lee Minhyung vẫn muốn biết câu trả lời của Sanghyeok.

"Nói đi." Giọng anh nhỏ dần.

"Anh sẽ tha thứ mà đúng không?"

"Về đi. Linh tinh đấy." Lee Sanghyeok thở dài.

Nói chuyện với Minhyung nhưng anh chỉ chăm chăm nhìn nền gạch, sợ rằng cậu sẽ thấy bộ mặt không nên thấy của anh.

"Vâng. Em về trước." Lee Minhyung đứng dậy khỏi chiếc sofa. Tay cầm nắm cửa nhưng vẫn cố nán lại một chút, như đang chờ đợi điều gì đó.

"Anh sẽ suy nghĩ kĩ."

"Vâng em hiểu rồi."

Cậu nhắm mắt chừng vài giây. Lúc này mới thật sự mở cửa ra ngoài.

"Anh Sanghyeok ảnh nói gì vậy?" Ryu Minseok mím môi hỏi. Cậu ngước lên nhìn bạn lớn trông chờ.

"Tớ giải thích hết rồi. Ảnh chỉ nói sẽ suy nghĩ kĩ." Lee Minhyung đảo mắt nhìn chung quanh. "Ông anh Jihoon đâu?"

"Đi về rồi."
"Anh Jihoon chỉ nói..." Ryu Minseok tiếp tục mím môi. Tay nắm chặt vạt áo khoác, cậu lấy một hơi, nói nhỏ vào tai đối phương. Không rõ là gì.

"????"

"Thật đấy..."

"Dự kiến thôi. Tớ không nghĩ công ty thiếu người đến mức đi mượn." Lee Minhyung nhíu mày. Tuy nói như vậy, bản thân đã nghĩ sâu về đoạn thảo luận giữa mọi người lúc ở trụ sở.

"Giờ không ấy mời anh Easyhoon về đánh cũng được. Yechanie nữa, giờ ảnh không đánh cho đội tuyển nào mà."

"Cậu nghĩ thế thật á? Anh Yechan với anh Easyhoon giờ đang làm influencer. Đặc biệt là Yechan, anh ấy sắp quay lại LPL vào mùa hè rồi, năm ngoái thì không nói đi, nhưng ảnh vẫn nung nấu ý định kí với JDG đó Minseok à. Không đồng ý đâu, còn anh Easyhoon, ảnh từng nói chỉ làm cho công ty chứ không thi đấu nữa..."

"Tớ đang nói tới điều bất khả thi, cậu hiểu không? Nhóc Poby nhìn mà tội nghiệp. Sắp tới luân phiên cả đội hình chính lẫn CL."

"Vẫn mong là anh Sanghyeok khỏe lại mau chóng."

"Tớ cũng nghĩ thế."

"Về thôi. Về chuẩn bị."

"Không chừng giờ nhóc Wooje với Hyeonjun đang làm 'cháy nhà'..."

"Haha.."

"Mong cho ông Jihoon không phá anh Wangho với anh Siwoo nữa..."

"...Ừa..."

...

Ngày hôm sau, trận đấu đầu tiên mở màn cho vòng bảng là Gen G và T1. Rõ là thu hút nhiều người hâm mộ, vì cả hai đều là nhà vô địch CKTG, view trên các nền tảng tăng nhanh chóng mặt. Chủ yếu là để xem thử trận đầu họ có tạo content hay đánh nghiêm túc thực sự hay không.

"Mấy đứa nhớ kĩ lời anh dặn rồi chứ?"- Huấn luyện viên Tom.

"Vâng. Tụi em nhớ rồi." Cả đám đồng thanh đáp.

"Tốt lắm. Đặc biệt là Poby, chơi cẩn trọng vào nhé. Nên nhớ rằng, ở đây không có Sanghyeok, không ai có thể trấn tĩnh mấy nhóc trong mấy pha loạn đâu. Đánh cho tỉnh táo vào."

Khi cả hai đội đứng ở khu vực đợi chuẩn bị ra thi đấu. Jeong Jihoon đã rất chăm chú nhìn xem ai là người thi đấu cho Faker ngày hôm nay. Poby thì biết rồi, nhưng Sigma, người được cho là thừa hưởng bộ "gene" cách chơi game của quỷ vương, cậu rất muốn được đánh với đứa nhỏ đó. Đáng tiếc thay, không như cậu mong đợi, đó là Poby.

"Game chán thật..."

"Mày lảm nhảm cái gì đấy?" Son Siwoo hỏi.

"Không có gì đâu"

"Nhìn như thằng bất cần ấy. Tập trung đi!"

Ừ thì đúng là bất cần thật. Hôm qua, cậu bị mất ngủ nguyên đêm, thành thử ra phải lò mò ngồi dậy vào phòng game để leo rank. Chơi trận nào trận nấy đều sẵn sàng ở vị trí quét sạch không cho tên nào đến đường giữa được sống. Bình luận viên nào đó đã từng nói: "Delight lại lao vào tìm kiếm Gumayusi." nhưng trong trường hợp của Jeong Jihoon thì phải đổi lại là: "Chovy lại lao vào tìm kiếm tất cả thành viên đội đối phương." Hệt như muốn đồ sát tất cả vậy.

Và dĩ nhiên là cái lịch sử ngày hôm qua lặp lại đúng y chang hôm nay, khác ở chỗ, Chovy chỉ tìm kiếm mỗi Poby. Cứ hễ Poby xuất hiện ở đâu, Chovy sẽ xuất hiện ở đó. Dí tài năng trẻ khắp bản đồ, làm cho em nhỏ thực sự thở không nổi khi liên tục phải nằm xuống trước họng súng của tên điên Chovy.

Game 1 sẽ bình thường, nhưng sang game 2 game 3, Chovy dường như không quan tâm đến thắng thua. Đồng đội call cháy mic cậu cũng không thèm nghe. Giọng Son Siwoo vốn đã to, hôm nay phải đặc biệt hét lên trong mic liên tục. Đến nỗi khán giả ngồi xem cũng phát hiện ra điểm bất thường. Dấu hỏi chấm được đặt ra: Tại sao Chovy lại dí Poby nhiều đến vậy?

"Mẹ mày! Jihoon, mày điên hả? End game lẹ coi, 60 phút rồi cái lưng tao!!" -Lehends

"Poby có tội tình gì mà mày đối xử với thằng nhỏ vậy hả?" -Kiin

"Mấy người tự end game đi. Em muốn quăng game xíu." -Chovy

"Tạo content hả?" -Canyon

"Kệ mẹ nó đi! Không lo phá trụ thì tụi tao tự phá." -Lehends

Kết thúc ván đấu với tỉ số 2-1 dành cho Gen G, mặt ai nấy đều bần thần mệt mỏi, riêng có ai đó trông vẫn rất tỉnh là đằng khác.

Đến lúc phỏng vấn, khi được hỏi tại sao lại chỉ nhắm vào Poby mà tới tấp như vậy. Cậu ta còn mỉm cười ẩn ý trả lời rằng.
"Em muốn chăm sóc đặc biệt cho thế hệ mới của T1 thôi ạ."
...
"Ổng gian thì thôi rồi trời ạ!" Ryu Minseok bất lực cười. "Nói đại là muốn xả cơn điên hôm qua vào trong game còn hợp lý hơn."

"Nếu hôm nay mà anh Sanghyeok đấu. Không chừng đây là kiếp nạn của anh ấy thật..." Lee Minhyung nhìn màn hình điện thoại đoạn phỏng vấn trực tiếp của Chovy nói.

"Nhìn KDA của Poby mà tớ sốc không ngậm được mồm đây...Quái gì mà 1/20/9. Lúc đầu cứ tưởng Poby nó làm gì ổng, không ngờ là vì vụ hôm qua mà ổng ghim thằng bé... Giận cá chém thớt..."

"Chắc anh Sanghyeok đã coi trận đấu rồi. Hôm qua ảnh có nói sẽ theo dõi."

"..."

"Lên thăm anh ấy không?"

"Đi tách xe với mọi người hả?"

"Ừm. Tớ gọi xe cho."

...

Khi tất cả các thành viên của Gen G đang trên xe trở về kí túc xá...

"Jihoon ơi. Anh lạy mày em ơi! Mày chơi vừa vừa phải phải thôi. Mắc cái gì mà đánh cho thằng bé trông sắp phát khóc đến nơi vậy???" Han Wangho vừa xem lại trận đấu, vừa than thở. "Mày để sống lưng đồng đội mày được yên dùm đi."

"Thì em chăm sóc đặc biệt cho THẾ HỆ ĐƯỜNG GIỮA mới của T1 thôi mà?" Jihoon bình thản đáp.

"Không. Tao thấy mày không bình thường. Từ ngày hôm qua, tao thấy mày lầm lì suốt. Có cái gì thì khai mau?! Gượm đã, nay bị cảm hay gì mà đeo khẩu trang?!" Son Siwoo quả không thể bình tĩnh nổi với thằng em này.

"Ừ. Ai đánh nhóc hay gì mà dùng khẩu trang che mặt hả?" Gi-in ngồi bên cạnh hỏi.

"Không có gì."

Son Siwoo không nói nhiều, anh thẳng tay giật luôn cái khẩu trang. Từ tối hôm qua, cậu ta luôn cúi gằm mặt xuống để đi, dường như là tránh né mọi người. Hôm nay lại đeo khẩu trang, là bị thần kinh à?

"Đệt! Jihoon? Ai ...làm mày ra nông nỗi này!?!" Tiếng la của Son Siwoo làm cho Geonbu đang say giấc ngủ phải giật mình tỉnh dậy.

"Gì vậy mọi người??"

"The ...Jihoon? Ai tát mày?!?" Han Wangho cứng họng. Mãi mới thốt nên một câu trọn vẹn khi thấy lằn trên khuôn mặt đối phương là năm ngón tay đỏ lừ. Dấu vết như mới xảy ra không lâu.

"Anh Sanghyeok." Cậu ta đáp.

Tới đây, cả bọn nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt không thể kinh ngạc hơn.

"Sao anh Sanghyeok lại tát mày?" Han Wangho thực không tin anh mình lại đi tát đứa nhỏ này. Trừ phi điều đó nghiêm trọng, bằng không, có chết anh cũng không dám tin. "Nói thử xem..."

"..."

"Mày nói!!!" Han Wangho quát lớn. Cả bọn im phăng phắc nhìn anh trèo ra sau ghế, túm lấy cổ áo Jihoon mà nói. "Mày đã làm gì anh Sanghyeok???? Mày thử nói lại xem. Mày đừng có đổ oan cho anh ấy..." Anh giật cổ áo cậu liên tục đến độ nó bị nhàu cơ hồ vẫn chưa muốn dừng lại.

"Em không nói dối. Em lỡ hôn anh ấy...và anh ấy tát em..."

"Thằng khốn!! Mày biết mày đã làm gì không hả!?! Mày còn chưa đi được đến đâu với người ta, mà mày làm như vậy khác nào vấy bẩn tâm lý người ta. Mày còn là con người không Jeong Jihoon???!!!" Han Wangho rất muốn đấm đứa nhóc này. Nó ra sao cũng được, sai lầm một chút cũng được, chẳng thành vấn đề. Anh sẵn lòng sửa sai cùng nó. Nhưng nó chạm tới Lee Sanghyeok, chạm tới ngưỡng chịu đựng của anh ta, cũng là chạm đến ranh giới đứa em của anh ta.

"Bình tĩnh Wangho. Có gì từ từ hẵng nói. Về kí túc xá rồi hẵng nói..." Son Siwoo phải tháo tay Wangho ra khỏi người Jihoon. Mọi thứ đang dần đi quá xa rồi...

Jeong Jihoon bỗng cười khan. "...."

"Sao mày lại cười?" Son Siwoo nhướn mày nhìn cậu. Tay siết chặt, vo tròn thành nắm.

Nó đang cười. Chẳng ai biết nó cười vì lý do gì cả. Nụ cười đầy chua xót và thống khổ.

Không ai biết nó đã trải qua chuyện gì. Hôm qua lúc nó về kí túc xá, đã điểm 11 giờ đêm, Son Siwoo vẫn túc trực ở cửa đợi nó về, song anh vẫn không thấy điểm bất thường gì ngoài việc nó cứ cùi gằm mặt mà đi, tướng đi chệch choạng như sắp ngã làm anh có chút rối bời nhìn nó. Lúc anh hỏi nó, nó chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện...

Người nó bỗng run lên, tay nó giật giật, đồng tử căng cứng. Nó cắn chặt răng, vẫn gượng cười...Chỉ là trong giây lát, nước mắt nó tuôn trào, chảy đều hai bên má. Gân tay nổi lên rõ, nó nắm chặt hai tay vào thành ghế. Nó muốn nói điều gì đó, như để biện minh, nhưng rồi lại thôi.

Rõ ràng là không cam tâm, rõ ràng vẫn luôn hi vọng, lại phải vờ như một người bình thường, không tỏ ra cái dáng vẻ yếu đuối. Rõ ràng vẫn luôn tham vọng, rõ ràng vẫn luôn kiên trì hứa với lòng đi đến cùng. Rõ ràng có thể gào thét điên cuồng hủy hoại mọi thứ, lại chọn cách hành hạ tinh thần mình. Hóa ra mong đợi càng đẹp lại càng dễ vỡ tan, hóa ra tự thừa nhận bản thân mình không xứng ngược lại thoải mái hơn rất nhiều.

Son Siwoo biết mình nên làm gì. Anh vòng một tay qua vai nó, kéo về phía mình, cho nó tựa vào đầu anh. Tay còn lại lau nước mắt cho nó, chắn ngay miệng nó để tránh âm thanh bất ngờ nào vang lên.

Tất thảy mọi người đều chìm vào lặng im. Chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của nó. Tiếng khóc tái tê não ruột. Tiếng khóc phá tĩnh quặn thắt ruột gan. Thậm chí, còn có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim, nhịp đập trái tim đang dần hóa thành nỗi giày vò.

Một người tương tư một người nhưng chẳng thể quang minh chính đại đến ôm lấy anh ấy. Còn một người vốn đã động tâm nhưng lại luôn cố gắng phủ nhận xúc cảm của bản thân mình, mặc cho nó kêu gào hãy để tâm đến nó nhiều hơn đi.

...

"Anh Sanghyeok! Anh đã coi trận đấu rồi phải không?" Lee Minhyung hỏi.

"Ừ anh coi rồi." Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu một cái, rồi lại tập trung đọc sách.

"Anh..không thấy là..."

"Ừ anh thấy." Anh không nhìn cậu. Giọng hơi khàn.

"Anh định suy nghĩ tới bao giờ? Em thấy chính là càng để lâu thì..."

"Ngoài chuyện đó ra nhóc còn có chuyện khác để nói không?" Anh cắt ngang lời Minhyung.

"....."

"Nhóc hỏi thăm sức khỏe anh thì anh rất cảm ơn. Nhưng đừng nhắc đến chuyện đó được không? Chẳng phải anh bảo sẽ suy nghĩ kĩ rồi sao?" Lee Sanghyeok gập sách lại. Ngước lên nhìn cậu, đồng tử không hề dao động, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Vậy anh cứ từ từ suy nghĩ. Hôm nay ván 1 POG là của nhóc Poby đó, anh đừng sấy nhóc đó nha..."

"Chơi tốt như vậy trong trường hợp như thế. Không trách được lỗi."

"Em mới mua một ít bánh, với đồ ăn nhẹ cho anh nè." Ryu Minseok mở cửa phòng đi vào. Đặt lên bàn vài món ăn nhẹ lặt vặt và ít trái cây.

"Ừm. Anh cảm ơn."
...
Lát sau, Minhyung và Minseok cứ chọc anh cười mãi nên anh mới đuổi hai đứa chúng nó về. Hài nhạt gì đâu không à...

Khoảnh khắc cánh cửa ấy đóng lại, là cả một bầu trời giông bão đang trỗi dậy...!

___________________________________________

Về cái vụ healing á quý dị. Thì ờm còn hơi lâu nha...tui cho nó tạm tạm vầy đã🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top