Chương 19: |Contradiction|
Thấm thoát được một tuần trôi qua, Jeong Jihoon không còn tới bệnh viện như thường lệ để canh Lee Sanghyeok nữa.
Mỗi khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, vẫn là những gương mặt quen thuộc của mấy đứa nhóc tì của Sanghyeok, không thì là của tụi bạn thân hoặc huấn luyện viên.
Cái vòng luẩn quẩn vài con người đó, Lee Sanghyeok bắt đầu nảy sinh cảm giác chán nản. Bình thường Jeong Jihoon ở đây, lũ báo con sẽ hay chọc anh và cậu ta. Tuy hơi khó nói, nhưng thực tâm là anh cảm thấy thiếu thiếu.
Cậu ta mà ở đây. Cậu ta sẽ tìm cách pha trò vô tri để anh cười, sẽ đút từng muỗng cháo cho anh. Giờ phải tự thân vận động, lũ báo con không thể giúp anh mãi được.
Không hiểu sao Lee Sanghyeok lại nảy sinh cảm giác muốn phụ thuộc. Mà không phải lũ nhóc tì ấy đâu, chúng nó có cố gắng để từ tốn nhẹ nhàng với anh, lại rất khác biệt so với Jeong Jihoon. Quái lạ nhỉ? Rõ ràng là anh nói anh không muốn giao tiếp với cậu ta. Tuần trước liên tục chạm mặt khiến Sanghyeok cảm thấy muốn điên đầu. Vậy mà mới đó lại thêm một tuần nữa, lại ngày càng trống rỗng và muốn phát tiết hơn.
"Anh làm sao vậy?" Tính tình Ryu Minseok vốn đằm thắm và kiên nhẫn. Cuối cùng không thể nhẫn nhịn mà lên tiếng hỏi.
"Sao chăng cái gì? Không ăn là không ăn!" Lee Sanghyeok đâu có vừa. Anh nạt luôn cả đứa nhóc Minseokie luôn mà...
"Anh không ăn được ba ngày rồi đó! Bộ anh muốn bị thủng bao tử hay sao!?" Minseok kiên trì giúp Sanghyeok trong việc ăn uống để đỡ bất tiện. Liên tục va phải sự khó chịu lộ rõ trên từng đường nét khuôn mặt anh.
"Không ngon."
"..." Ryu Minseok sắp đạt đến ngưỡng. Cậu cần phải ra ngoài nói chuyện với mọi người về tính nghiêm trọng của vấn đề.
...
"Sao vậy? Anh ấy không ăn nữa hả?" Hyeonjun vẻ mặt đang tươi tỉnh chờ tin vui. Nhìn thấy khuôn mặt căng như dây đàn của Minseok liền hỏi.
"Không biết nói sao. Ai cứu anh Sanghyeok đi, tôi đau đầu rồi." Cậu lạnh nhạt đáp.
"Không ăn được ba ngày. Đồ ăn không ngon, đã mua loại ngon nhất, đã rất nhẹ nhàng khuyên các kiểu mà không thành thì phải làm gì cho hợp lý?!"
"Mai là đấu rồi...Tiền đình thật." Ngày mai, T1 sẽ phải đối đầu với GenG. Mới đầu tuần mà phải căng não, còn gặp "lão" Sanghyeok tính tình khó ưa nữa.
"...." Lee Minhyung trong tâm đã suy nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ sợ rằng cách này không thành công vì ngày mai có trận. Các đội đang trong giai đoạn luyện tập và chuẩn bị.
Thôi thì cũng phải thử mới biết được.
...
Lee Minhyung: Ê ông anh!
Jeong Jihoon: Cái gì?
Lee Minhyung: Có rảnh không? Cần ông anh giúp một chuyện.
Jeong Jihoon: Tao đang bận. Khoảng 1 tiếng sau có được không?
Lee Minhyung: Liên quan đến anh Sanghyeok, ông anh sẽ không từ chối chứ?
Jeong Jihoon: ...
Jeong Jihoon: Anh ấy làm sao? Mày nói cụ thể ra được không?
Lee Minhyung: Đến bệnh viện đi. Nói sau.
Jeong Jihoon:👍
"Cậu làm gì vậy Minhyung?" Minseok thấy bạn lớn cắm mắt vào màn hình điện thoại nên hỏi.
"Nhắn cho ông Jihoon." Minhyung vui vẻ trả lời.
"Gọi ổng tới để giải quyết hả? Nhưng mà mai chúng ta đánh với hàng xóm rồi, huấn luyện viên sẽ cho ổng đi chứ?"
"Chắc là sẽ tới. Anh Wangho không đến nỗi không rủ lòng thương mid T1 mà phải không?"
"Ờm..."
...
"A...Em ra ngoài chút được không?" Jihoon bị giữ trong trụ sở và kí túc xá cả tuần nay. Muốn ra ngoài đều phải có người đi theo.
"Không..! Mày lại đi kiếm anh Sanghyeok nữa chứ gì. Lát nữa còn scrim với KT, lo cho ngày mai đi, mai đánh với T1 mà đi đâu." Han Wangho rất kiên định. Jeong Jihoon suốt ngày Lee Sanghyeok, anh muốn phát điên rồi. Phận làm huấn luyện viên, còn đảm nhận cương vị làm anh nó, tưởng mình không còn là người nữa...Anh phải suy nghĩ cho cả đội, nên buộc ép Jeong Jihoon suốt một tuần không đặt chân đến bệnh viên thăm người kia.
"Minhyung nói anh Sanghyeok gặp vấn đề nên mới nhờ em..." Bình thường Jihoon sẽ lớn giọng với Wangho. Nay cậu dùng cái giọng nũng nịu để thuyết phục ông anh.
Thật tâm Jihoon khó chịu cả tuần nay, mặt mày không tí thần sắc, xả giận vào game, cứ trực tiếp camp đến chết đối phương dù còn một tí máu ít ỏi khiến họ muốn quăng game, chửi thề trên khung chat.
"Hảo! Jihoon, đây không phải rank Việt mà farm người, lo farm lính đi!!" Tới độ Son Siwoo gào thét trong mic liên tục.
"Làm ơn ai nhốt thằng điên này lại đi. Mày đừng có phá rank tao Jihoon!" Còn Kiin bất lực than thở.
...
"Thật không?" Han Wangho nheo mắt nhìn Jihoon tỏ vẻ nghi ngờ.
"Anh có thể nhắn với nhóc Minhyung. Em sẽ không nghe lời anh nếu anh cản em..." Jihoon đứng dậy. Thuận tay lấy áo khoác. Chỉnh lại tóc tai đang có chút bù xù. Rời khỏi phòng không do dự.
"Ể gì vậy? Jihoon nó đi đâu vậy?" Son Siwoo đang stream cũng phải ghé mắt nhìn sang hỏi. Giờ này thì đi đâu, không lo mà đi đánh rank đấu tập scrim đi?
"Đi gặp anh Sanghyeok."
"...!? Ủa, sao mày không cản?"
"Cản nó mãi được à? Với lại nó cũng nói là Minhyung bảo có chuyện gì quan trọng..." Han Wangho ngồi xuống chiếc ghế Jihoon hay ngồi, tựa lưng, bất giác anh thở dài. "Không giữ nó bao lâu được....mm..."
(...) Trụ sở T1
"Tạm thời cứ để Poby đánh tuần này xem sao đã. Nếu không thì hẵng nghĩ đến cái cách đó."
"Minseokie nói đúng đó anh."
"Chúng ta buộc phải tính toán trước để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong cả mùa giải." Huấn luyện viên Tom nghiêm nghị nói.
"Còn có Sigma mà?" Wooje thắc mắc.
"Sigma cuối tuần là đã hết hợp đồng rồi. Vả lại em ấy có ý định sang LPL, e là khó."
"Cách đánh của Poby mấy đứa cũng hiểu rồi phải không? Đó không hẳn là vấn đề lớn. Nằm ở việc LCK tổ chức cho đội trẻ đánh trùng lịch của đội chính." Huấn luyện viên Tom tiếp tục nói.
"Còn nằm ở việc lối đánh chúng ta đang sử dụng. Poby cũng không thích ứng kịp, mỗi trận một lối logic đánh khác nhau, có những chuyện bản thân tuyển thủ phải tự quyết định ngay lúc đó để xử lý tình huống, không phụ thuộc quá nhiều vào đồng đội, và người đồng đội cần phải đoán trước chuyện gì có thể xảy ra. Poby em ấy có tiềm năng nhưng em ấy cần thời gian hoàn thiện."
...
"Vậy cuối cùng tôi lấy theo ý kiến của số đông để có lợi nhất cho tình hình chung của cả đội. Tạm thời đôn Poby lên. Còn ý kiến của huấn luyện viên Tom, tôi sẽ đề xuất lên cấp trên xem sao." Quản lý Becker từ tốn nói.
(...)
"Tớ lên xem anh Sanghyeok một chút. Lát tớ về."
"Cho tớ đi chung đi." Ryu Minseok dạo gần đây có vẻ thích đi chung với bạn lớn. Hôm nào bạn lớn ra ngoài là cậu sẽ đòi đi theo cho bằng được. Và Lee Minhyung sẽ không cự tuyệt cậu.
"Vậy đi thôi."
Thế là cả hai đã rời trụ sở. Họ buộc phải mặc đồ rất kín để tránh bị phát hiện, không thì kiểu gì cũng trở thành tâm điểm để fan bàn tán.
...
"Anh mở cửa cho em đi. Anh Sanghyeok! Sanghyeok mở cửa cho em!!" Jihoon gọi khàn cả cổ, đập cửa liên tục, nhưng thứ cậu nhận lại được là giọng nói thập phần lạnh nhạt của anh.
"Đi về, tới đây làm gì?"
Jeong Jihoon thực sự rất ấm ức, nhưng cậu vẫn cố gắng gọi anh mở cửa phòng. Tự dưng tuần trước lúc đến không có vấn đề gì, tuần sau muốn gặp bỗng dưng bị giận dỗi vô cớ. Jihoon thật không biết mình đã đắc tội gì với Lee Sanghyeok để phải chịu trận thế này. Hay là vì cậu không đến gặp anh?...
"Đừng để em phải gọi bác sĩ. Anh mau mở đi!! Lee Sanghyeok em không đùa với anh đâu. Cả tuần em không đi được vì dính lịch tập của cả đội. Nay Minhyung nó nhắn em anh có vấn đề em mới vác thây lên đây...Anh lại để em đứng ngoài này.." Cậu xổ một tràng dài, hệt như muốn trách anh. Nhưng thâm tâm không thể trách nổi.
"Mở ...cửa Lee Sanghyeok!"
Cậu gọi tên anh không kính ngữ, không phải vì không tôn trọng anh, mà là bởi vì sự quay cuồng trong cậu mỗi lúc một lớn. Cứ như vậy, cậu sẽ sẵn sàng phá cửa để vào chứ không cần bác sĩ hay nhân viên nào giúp đâu.
Nghe tới đó, Lee Sanghyeok rùng mình. Phản ứng của anh, rốt cuộc là từ nguyên nhân nào mà ra? Đó có thể là vì anh đang mệt mỏi suy nghĩ cho mùa giải và cả đội, về gia đình...Tuyệt nhiên đó không thể là Jeong Jihoon được. Anh với cậu ta, thứ nhất là kỳ phùng địch thủ, thứ hai là hữu nghị anh em, còn thứ ba...không có thứ ba đâu!
Trong một thoáng suy nghĩ, anh có ý định mở cửa. Trước mặt anh là ranh giới giữa anh và Jeong Jihoon, một cái xoay nắm cửa là xong chuyện. Lee Sanghyeok không làm được. Lòng anh dấy lên sự sợ hãi, dường như có một thế lực vô hình thôi thúc anh phải mở nó. Sợ điều gì? Lee Sanghyeok không có gì để sợ cả...Trong đời Lee Sanghyeok, anh không sợ bất cứ thứ gì. Sợ đối diện với Jeong Jihoon hả..? Không thể đâu!
"Chết tiệt...! Là giọng Minhyung..và Minseok."
...
"Ông anh đứng ngoài này làm gì? Sao không vào trong đi?" Lee Minhyung thấy Jeong Jihoon đứng trước cửa, tay tựa tường trông khó hiểu. Liền tới gần mà hỏi.
"Bộ có gì hả?" Là giọng của Ryu Minseok.
"Anh Sanghyeok. Anh Sanghyeok không mở cửa cho anh mày đây!" Jeong Jihoon vẻ mặt hơi sầm lại, âm vực trầm hơi khó nghe.
"Hả...sao thế? Lúc nãy có vấn đề gì đâu? Anh lại làm gì anh Sanghyeok hả?" Ryu Minseok thắc mắc. Không tài nào mà lúc cậu rời đi cửa vẫn mở, mọi thứ vẫn ổn. Mà tới lượt Jeong Jihoon lại gặp vấn đề là sao?
"Tớ có chìa khóa phòng." Lee Minhyung đã cẩn thận chuẩn bị trước mọi tình huống.
"Chờ mãi đấy.." Jeong Jihoon thở dài. "Tao chẳng biết ảnh không mở cửa cho tao vì lý do gì đây."
"Vào thì từ từ nói chuyện với anh ấy. Ông mà cứ dùng cái tông giọng thế kia ai chả khiếp ông." Lee Minhyung cười trừ nhìn Jihoon. "Chìa khóa đây, tự mở đi. Tụi tôi đứng ở ngoài."
Nói rồi cậu đưa cho Jeong Jihoon trùm chìa khóa.
"Cái có số 169."
"Ừm."
Tiếng lách cách bên ngoài làm Sanghyeok dần hoảng hơn. Thật kì dị nếu anh bày cái bộ mặt này cho cậu ta thấy, rằng từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má...Rằng cậu ta đang phá bỏ nguyên tắc của anh, rằng cậu ta đang thay đổi thói quen của anh...
"...." Anh cần phải đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Nước mắt con người không thể chảy ngược, và nếu gặp cậu ta anh sẽ không kiểm soát nổi mất. Chính là Lee Sanghyeok không dám đối mặt? Năm lần bảy lượt luôn tự vỗ về bản thân rằng mọi thứ chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, suy cho cùng vẫn là phải đối diện với "con quỷ" cảm xúc trong mình.
Anh cố gạt phăng những giọt nước mắt đó trước khi cánh cửa kia được mở ra. Anh phải trở về dáng vẻ của một người đầy sự bình tĩnh. Cho dù bây giờ tâm trạng đầy những cung điệu đang giày xéo tâm hồn anh...
Mười hai năm thi đấu, Sanghyeok vẫn tin rằng anh hiểu chính mình hơn ai hết. Thông qua game, anh khẳng định rằng anh hiểu bản thân. Nhưng có một thứ anh không thể hiểu được...là mùi vị của tình yêu, hơn thế, là tình yêu của những người cùng giới. Đêm nay, Sanghyeok cần phải một sống một còn với nội tâm của chính mình...
...
"Êh Minhyung! Cửa này bị sao vậy? Anh mày không mở được!" Jeong Jihoon lộ rõ sự khó chịu trên nét mặt. Tay vặn chìa khóa với lực rất mạnh.
"Nhẹ tay thôi, để tôi giúp ông anh. Đếm tới ba thì hẵng đẩy."
"Có hư cửa không?" Ryu Minseok hơi thắc mắc nhìn hai con người đang lóng ngóng vào "tư thế".
"Cổ đông của bệnh viện này là anh tớ, cậu không cần lo đâu Minseokie." Đoạn Minhyung nháy mắt với bạn nhỏ.
"Lẹ không thì bảo?"
"Ờ ừm. Tôi đếm nhé, 1...2...3!" Dứt lời, cả hai con người dùng lực toàn cơ thể đẩy cánh cửa. Cứ tiếp tục như vậy đến lần thứ năm...
"Ra rồi!" Jeong Jihoon mừng như vớ được cọc. Đầu óc quay mòng mòng chưa định thần lại được đã bị Minhyung xô vào bên trong.
"Ấy! Tôi xin lỗi. Ông anh có ổn không???"
"A...a! Xin..lỗi nhiều!" Lee Minhyung thất kinh khi nhìn vào trong phòng. Không ngờ cú đẩy vô tình của cậu đã khiến mọi thứ vốn khó xử lại càng đau não hơn nữa. Không nhanh không chậm, cậu cầm nắm tay cửa đóng rầm một cái trước ánh nhìn tỏ vẻ khó hiểu của Ryu Minseok.
...
"Cậu...!!! Cậu đứng dậy cho tôi! Jeong Jihoon cậu muốn chết hả!?!" Sanghyeok "tặng" cho Jihoon một cái tát hằn đậm năm ngón mà chẳng để cậu giải thích một lời.
"A..em..em..." Jihoon điếng người, nhất thời cuống họng không thốt được câu nào. Không những đè cả cơ thể mình lên người anh, cậu còn vô tình...cuỗm lấy lần đầu của anh. Nhưng kì thực là, nó "ngọt" cách kì lạ, sự mềm mỏng kích thích làm cậu không khỏi bấn loạn...
Jeong Jihoon thề rằng cậu không cố ý làm điều đó. Cái chuyện gây hiểu lầm lớn thế này, mọi thứ nằm ngoài dự tính của cậu. 'Lee Minhyung ơi là Lee Minhyung, sao mày lại báo anh thế hả?...' Chung quy, và đúc kết trong hai chữ 'vô tình'.
"Còn không mau đứng lên!!!"Sanghyeok giọng như tóe ra lửa. Mặt anh đỏ phừng phừng, hai tay siết chặt hai vai cậu tưởng như sắp rách áo vậy, nhưng mắt anh không dám nhìn thẳng. Hô hấp của anh đang rối loạn, càng lúc càng mất kiểm soát. Tim như muốn vỡ tung ra từng mảnh...
Jeong Jihoon phải lò mò đứng dậy. Tay trái đang luồng sau lưng đỡ anh phải thu về nhanh chóng. Cậu cố giữ đầu óc tỉnh táo nhất có thể, từ tốn đỡ Sanghyeok dù anh đang vùng vằng dưới cánh tay cậu.
"Tôi không cần cậu đỡ!!"
Sanghyeok cố trụ vững bằng hai chân, khó khăn đứng dậy. Thân thể vốn đã chịu nhiều thương tổn, lại bị cú ngã làm cho đau nhức.
"Em không cố ý! Là thằng nhóc Minhyung đẩy em! Tại sao anh cứ đổ lỗi cho em hết vậy...? Đến ngay cả mở cửa cho em vào, anh cũng không mở. Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì để anh phải ghét em đến vậy chứ!?!" Jeong Jihoon cố giải thích, cậu thật sự bị oan mà! Cậu chấp nhận phần lỗi thuộc về mình...Cậu cũng biết đau mà? Cậu đã nỗ lực chứ có không phải đâu? Cậu sợ bị anh ghét, sợ anh cạch mặt cậu chỉ vì cậu lặn mất tăm cả tuần dù không biết là anh có cần cậu hay không.
"Cậu im đi...Tôi không muốn nghe cậu giải thích!" Tai anh ù đi. Mấy lời Jeong Jihoon nói căn bản anh không muốn nghe và cũng không có can đảm để nghe. "Cậu ra ngoài! Ra ngoài mau! Jeong Jihoon, cậu biến đi dùm tôi!!" Đó không chỉ là lời cảnh cáo, mà còn là một sự van xin, nài nỉ...
Nói đoạn, anh cầm cổ tay trái cậu, như thể dùng hết sức bình sinh, kéo mạnh cả người cậu ra cửa.
Nhưng một người với số cân nặng và chiều cao hạn chế trước Jeong Jihoon, lực như vậy là không đủ mạnh. Thoáng chốc, cậu giật tay mình lại, tay phải cầm chặt lấy một tay của anh, ép mạnh vào tường.
"Này, Jeong Jihoon!!! Tha cho tôi dùm đi...!" Sanghyeok muốn gào lên thật to, có thứ gì trong cổ họng đang chặn thanh âm 'tuyệt vọng' trong anh. Người anh run lẩy bẩy, nhũn ra, như muốn ngã khuỵu xuống. "Cậu buông ra...Tôi đau..!"
Jeong Jihoon nhận thức được mình đang làm gì. Cậu chịu buông tay anh. Một phần vì cậu không muốn làm đau anh, một phần vì cậu đã thấy đôi mắt anh đỏ hoe, gò má anh ươn ướt, và một phần vì con tim cậu đang nhói đau...
Không ai biết rằng tại sao Jihoon lại lựa chọn cách để ôm anh. Mặc cho anh vùng vẫy liên hồi. Cái ôm rất chặt, giọng cậu đã bị giọng anh làm cho tắc nghẹn, mái tóc cậu khẽ run lên.
Nếu muốn thắng một ván cược, ham muốn và khao khát của con người buộc phải lớn hơn nỗi sợ hãi. Anh ghét cậu cũng được, nhưng ít nhất hãy nghe cậu nói một lần.
Cái ôm rút cạn sức lực của Sanghyeok làm anh chỉ còn biết đứng im 'chịu trận', mặc cho cậu ta ôm. Cái ôm của cậu ta ghì chặt sự hỗn loạn của anh, chính xác hơn, nó đè nén cái tôi đang điên loạn quấy phá tâm trí anh. Sự tự ủi an vỗ về chính mình suy cho cùng chẳng khác gì một cái bộc chất chứa biết bao "vi trùng và máu mủ", chỉ chờ dịp "chín mõm" mà vỡ tan...
"Cậu điên rồi Jeong Jihoon..." Buông lời cay đắng không đồng nghĩa với việc anh không tự trách bản thân vì hành động vừa rồi. Tâm trí hòa hoãn hơn ban nãy, Sanghyeok không biết lựa lời như thế nào để nói cho phải lý. Một dấu chấm hỏi khác, tại sao cậu ta lại ôm anh? "Buông tôi ra..!"
"Thêm một chút nữa..."
"Buông ra, Jeong Jihoon, tôi không đùa đâu!!!" Thoát khỏi vòng tay của cậu ta bằng cách cắn mạnh vào bả vai mặc cho cậu ta rít lên đau đớn, Sanghyeok chưa từng làm điều đó với ai, cậu ta là đầu tiên. Lì lợm, cứng đầu, và kiên định, không những từ trong game mà đến đời thực cũng vậy, đúng là Jeong 'Chovy' Jihoon mà.
Giây sau, anh mở toang cánh cửa, đẩy thật mạnh cậu ta ra ngoài, lạnh lùng đóng cửa cái rầm. Hai cặp mắt đổ dồn vào hai người trở nên phát hoảng khi thấy bộ quần áo xộc xệch không giống ai của Jihoon.
"Ông anh...ông anh có sao không đấy!?!" Lee Minhyung tự biết bản thân có lỗi rất lớn. Cậu vừa mới giải thích cho Ryu Minseok xong đã bị bạn nhỏ ấy mắng té tát một trận đến câm như hến không thốt ra được câu nào rồi.
"Nào, đứng lên..." Ryu Minseok lại gần đỡ Jeong Jihoon đứng dậy. Thân thể mảnh khảnh tí hon suýt bị té ngã do đối phương quá nặng so với cậu. May sao Minhyung kịp thời kéo tay cậu lại. "Tớ cảm ơn..."
Cả hai đã phải chật vật một lúc mới dìu được con người này ngồi lên được băng ghế.
Cậu ta trông như đang loạn thần. Khoảnh khắc khi phải gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đàng? Không ai biết được...Cậu ta cúi xuống, hai tay úp lên mặt, Ryu Minseok và Lee Minhyung, cả hai người đều không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta...
"Minseokie, cậu ở ngoài trông ông Jihoon giúp tớ. Tớ vào xem anh Sanghyeok như nào đã." Lee Minhyung cần phải làm điều đó trước khi nó đã quá muộn.
"Ừm..."
___________________________________________
Quá sảng đi😓tui chỉnh lại cả đoạn trong 1 cảm xúc khó nói cả ngày hôm qua😢tui cần được healing...Up tạm cái này trc đã, tuần trước tui chưa up cái gì rùi. Yên tâm vì mấy chap sau nó healing lắm😷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top