Chương 18

"...." Cơ thể tuy hơi đau nhức nhưng Sanghyeok vẫn cố gắng gượng dậy. Cảm giác mọi thứ diễn ra bên trong mình thật lạ lẫm. Đầu óc còn hơi mơ màng, lúc sau đã điều chỉnh được.
"Là bệnh viện?" Anh đã được cứu rồi. Là do số anh may mắn sao? Lần đầu trải nghiệm nằm ở bệnh viện khiến anh thích ứng không quen với mùi hương đặc trưng vốn có của nó, lẫn khung cảnh chung quanh.
"Mẹ kiếp nó khát..." Sanghyeok thấy cổ họng mình khô ran, thầm nghĩ.

"Anh Sanghyeok! Anh tỉnh rồi hả??" Ryu Minseok la toáng lên. Cậu mau chóng rót nước đưa cho anh.
"Anh uống đi. Chắc anh khát lắm." Cậu giúp anh uống từng ngụm một. Người bệnh thì phải từ tốn là lẽ dĩ nhiên.

Uống xong, Lee Sanghyeok hỏi đứa em mình. "Anh ở đây bao lâu rồi?"

"Hơn ba ngày...Anh ngủ được hơn ba ngày." Minseok nhíu mày trả lời. "Anh có muốn ăn gì không? Để em nhờ anh Jihoon mua cho."

"..!? Jihoon có ở đây à?" Sanghyeok hơi ngạc nhiên. Anh tròn mắt nhìn cậu em. Đáng lẽ cậu ta phải lo stream chứ nhỉ? Ở đây làm gì?

"Anh Jihoon ở đây được ba ngày. Em có bảo để tụi em thay phiên canh anh mà ổng không chịu, nhất quyết đòi ở lại, ở lại bệnh viện chung với anh được ba ngày rồi ạ." Ryu Minseok vui vẻ giải thích. "Còn nữa...anh Jihoon ảnh hiến máu cho anh đó ạ."

"!!!" Lee Sanghyeok không thể nào sốc hơn. Không phải là anh không biết máu mình là máu hiếm, vậy mà cậu ta lại trùng nhóm máu với anh, trùng hợp vậy sao? Sao cứ đúng cái lúc anh có ý định giảm giao tiếp với cậu ta lại là lúc cậu ta xuất hiện một cách bất ngờ thế kia?

Hơn nữa, đòi ở lại bệnh viện với anh? Cậu ta ngủ ở đây để canh anh? Chuyện gì đang xảy ra đây!?!

"Anh Jihoon có vẻ rất quan tâm anh. Một câu là anh Sanghyeok hai câu cũng là anh Sanghyeok, haha...hình như anh là vệ tinh đúng không?" Ryu Minseok nhớ lại những gì đã xảy ra trong ba ngày qua. Lúc trời mưa tầm tã, lại trùng lịch stream của cả nhóm, không ai lên trông coi anh Sanghyeok được. Phía GenG có việc bận ở trụ sở, vậy mà Jeong Jihoon lại làm liều bỏ luôn cả việc của trụ sở, lặn lội trời mưa đến xem anh ra sao. Đến lúc mọi người phát hiện ra lý do, không hiểu tại sao mấy anh nhà Gen như Wangho hay Siwoo lại không trách mắng đứa em ấy. Thật kì lạ quá! Họ thường sẽ la Jihoon nếu cậu ta bỏ bất cứ chuyện đại sự nào mà ta?

"Jihoon chăm anh, túc trực cho anh 24/3 mà tụi em tưởng tụi em ra rìa luôn đó. Sau này có khi người ta lại bảo em của anh cả nhà T1 không biết chăm sóc cho anh, giao phó anh cho người khác...Thật bất công mà!" Lý do tại sao Ryu Minseok lại nói mấy lời ám muội như vậy, là tại vì bạn lớn đã tiết lộ cho cậu biết về Jihoon. Dĩ nhiên là bạn nhỏ Ryu Minseok phản đối rất kịch liệt, sau vì Minhyung cố gắng thuyết phục nên mới chấp nhận.

Ủa!? Nó đang nói cái giống ôn gì vậy? Phải chăng là do anh lại suy nghĩ quá nhiều? Trước đây đã từng nghĩ về vấn đề đó, bản thân đã tự kết luận rằng trực giác có thể sai. Bây giờ cũng vậy thôi ha..?

"Sao không về?"

"Về đâu ạ?"

"..."

"À trụ sở hả anh?"

"...."

"Em lên thăm anh xíu em về. Anh có muốn ăn gì không? Anh không ăn được ba ngày rồi á...?"

Bụng anh đang biểu tình mạnh mẽ mà anh không để ý. Ryu Minseok phải hỏi lần hai anh mới sực nhớ ra mình chưa lót dạ cái gì suốt ba ngày ba đêm rồi.

"Để em nhắn ông Jihoon."

"Mấy đứa kia đâu? Làm phiền người ta vậy có ổn không?" Vẫn là Jihoon! Mẹ ơi! Anh muốn cáu rồi đó...

"Dạ tại tụi nó đang ở trụ sở. Quản lý kêu em ở đây trông anh một lát. Minhyungie lát lên thay em á. Mà em không biết nữa, tại ông Jihoon cứ kì kèo quài..." Cậu không biết gì đâu nhé! Cậu làm theo lời bạn lớn thôi, tích cực làm vòng cổ con...Lộn, tích cực xây dựng mối quan hệ tình nghĩa hàng xóm.
"Mà ông Jihoon chăm anh còn tỉ mỉ hơn bọn em nữa là...không sao đâu."

"...." Cạn ngôn. Người bệnh không có sức để phản đối. Ờ...theo lời Minseok thì sẽ là không sao, mà chắc là không sao thật không đây?

Minseok thấy anh không nói gì thêm, liền nhắn cho Jeong Jihoon mua đồ ăn. Cậu ta đang "vật vã" nói chuyện với mẹ ở ngoài. Suốt ba ngày, mẹ cậu gọi cháy máy mà cậu còn không để ý, một mực đưa điện thoại cho Han Wangho cầm về. Đến lúc Wangho mở điện thoại ra kiểm tra màn hình ngoài đã thấy 46 cuộc gọi nhỡ, lập tức lên bệnh viện đưa điện thoại cho cậu.

"Ngồi ghế đi. Đứng hoài không mỏi chân à?" Ryu Minseok nói chuyện với anh mà toàn đứng, lúc la lúc lắc trông rất chóng mặt.

"Bây giờ em ra ngoài ạ." Ryu Minseok nói xong liền rời đi.

(...)

Không gian yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào bàn tay một mảng vàng tươi óng ánh. Từng mảng sự sống trong anh đang dần được hồi phục, theo nghĩa đen. Không biết là bao lâu, tay anh mới khỏe lại đây.

Bị thương ở bất kì vị trí nào trừ đầu và tay cũng được. Có thể không cần tới chân, nhưng không thể thiếu một trong hai cánh tay và một đầu óc minh mẫn. Biết bao lâu mới có thể bình phục quay trở lại thi đấu với bọn trẻ đây. Băng quấn quanh cổ tay và cánh tay, nó siết chặt lấy tim anh...rút từng chút hi vọng lẫn niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Jeong Jihoon, anh biết ơn cậu ta. Biết ơn vì cậu ta cứu anh, nhưng cứu cái gì ở một con người tuyệt vọng cần nhất một sự giải thoát? Cậu ta là ánh sáng, còn anh là mảng bóng tối u uẩn và đen kịt. Cứu cái gì? Đã dần đi đến điểm dừng của sự nghiệp, lại không thể tỏa sáng theo ý mình. Ước mơ cùng những đứa em nâng chiếc cúp vô địch thêm lần nữa thật xa vời.

Phần nào, game là sự sống trong anh. Không được chơi game, không được chơi theo ý mình, bị thương tật ngăn cản...Đó là điều bản thân Lee Sanghyeok căm phẫn. Chà...tuyệt vọng thật! Tuyệt vọng đến mức như có ai đó đang cầm dao cứa vào từng tấc thịt và ruột gan vậy. Hẳn là lũ truyền thông đang vui mừng trên nỗi đau này ha?

Mọi thứ thật mới lạ. Như có từng tế bào mới đang đâm chồi nảy nở trong từng mạch máu. Cậu ta "đang sống" trong anh. Ừ nhỉ? Cậu ta sẽ tiếp nối con đường mà anh đã đi. Anh không ích kỷ đến mức không nhường ánh hào quang cho lớp trẻ, mà có ích kỷ, bản chất cố chấp sẽ bị người ta ghét bỏ. Chưa đấu mà đã biết được kết quả rồi, cậu ta sớm muộn cũng sẽ tới T1. Rồi sẽ bị cái bóng ấy nuốt chửng...Tiêu cực quá! Jihoonie rất giỏi, cậu ta sẽ vượt qua được mọi rào cản.

Mà sao anh lại nghĩ cho cậu ta? Không có câu trả lời rõ ràng. Ừ...kệ đi!

"Anh dậy rồi hả. Em mua cháo về rồi này...!"  Jeong Jihoon mở cửa phòng, hấp tấp vội vàng lấy đồ ăn cho anh. Dáng vẻ trông rất buồn cười và hơi ngốc nghếch.
"Không cần vội." Sanghyeok thật muốn bật cười. Ai đó hãy nói Jihoon rằng cậu ấy trong trạng thái này rất ngây ngốc và...đáng yêu đi.
"Cẩn thận phỏng tay."

"Shibal!" Vừa mới nhắc xong. Y như rằng vừa cầm cái tô lên là phỏng ngay. "Ý...em không có ý phun thơm đâu...em xin lỗi."

"Ừm." Phun hoa là chuyện bình thường, anh không trách cậu được.
"Tay có sao không? Chườm đá hoặc rửa bằng nước lạnh, tránh phồng rộp." Anh cẩn thận nhắc nhở.

"Vậy anh đợi em xíu nha. Em quay lại ngay."

"Trên bàn có túi đá kìa." Sanghyeok chỉ tay về phía bàn đối diện. Trông ngốc không chịu nổi..."Cậu cầm lại đây."

"Dạ?" Jihoon ngơ ngác nhìn anh. Sanghyeok đang nói gì thế? Tai cậu bị lãng à?

"Bảo cậu cầm túi đá lại đây." Sanghyeok nhắc lại lần một.

"Dạ, để làm gì ạ?" Jihoon muốn ăn đấm là cái chắc.

"Cậu muốn tự chườm hai tay hoặc tôi chườm giúp?" Anh vẫn rất kiên nhẫn tiếp lời.

"Dạ...em không biết!" Mất não! Rất mất não! Vừa thốt ra câu đó xong là Jeong Jihoon tự biết mình đã nói câu ngớ ngẩn. "Dạ anh chườm ạ."

"...." Cạn lời với cậu ta thật. Ngơ ngơ y chang bé út nhà anh.

"Mà tay anh bị thế sao mà giúp em được?"
Jihoon thắc mắc.

"Tay trái tôi không liệt."

"..."

Jeong Jihoon làm theo lời anh. Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đưa túi đá cho anh. Được bạch nguyệt quang quan tâm chăm sóc cho hai bàn tay ngọc ngà làm cậu có chút hoang mang nhưng lại rất vui.

Sanghyeok xoa đều túi đá lên hai lòng bàn tay cậu. Mu bàn tay cậu ta đang được băng bó. Sanghyeok vấy lên vài khúc mắc.
"Tay cậu sao vậy?"

"Em bị thương nhẹ do va đập thôi. Không có gì đâu ạ." Jeong Jihoon cười trừ nhìn anh, vội vàng buông ra lời nói dối.

"Ừm."

"Em đỡ rồi. Không cần xoa nhiều tới vậy." Ai đời lại để người bệnh chăm sóc người khỏe mạnh? Lũ báo con của anh ấy mà biết được, chúng nó sẽ "tố cáo tội ác" của cậu trước mặt mấy ông anh.

"Anh ăn cháo đi." Cậu đi lấy cái tô vừa nãy đặt ở trên bàn. Cẩn thận múc một miếng đưa lên miệng anh.

"Để tôi..tôi tự làm!" Ai nhìn thấy cảnh tượng này sẽ đánh giá mất. Vả lại trông nó kì quặc lắm...

"Anh có một tay thôi." Hết chối. Một tay thì làm được gì? "Không ai thấy đâu."

"...." Sanghyeok ủy khuất chấp nhận để cậu đút từng miếng cháo cho mình.

Ở khoảng cách khá gần, cậu ta còn rướn người nữa. Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok! Không có gì phải ngại cả, đều là con trai. Phải đối diện như hai người đàn ông đích thực! Anh đã ở ngưỡng ba mươi rồi đấy!

May sao chẳng có ai đi vào phòng cả.

Mà chẳng hiểu sao mấy ngày liền, cậu ta cứ đòi đút cho anh ăn. Không kiêng nể gì mấy đứa như Minseok, Minhyung,...hoặc cả nhà GenG.

"À làm phiền hai người rồi..!"

Anh cứ nghe câu này suốt. Cảm giác như đang châm chọc anh. Muốn giải thích nhưng hễ cứ giải thích là...

"Anh giống như từ trường ấy, hút người ghê...Mà sao hút có một người vậy?"

Lee Sanghyeok bất lực đến không biết nói sao cho hợp tình hợp lý. Mà càng cố giải thích, họ sẽ đánh trống lảng sang chuyện khác ngay. Mà thật lạ, Wooje với Hyeonjun không nói gì cả. Chúng nó không giống như Minseok hay Minhyung. Trông còn rất ngơ ngác nữa, thỉnh thoảng sẽ 'ủa' vài câu hỏi chuyện gì vậy. Botlane lúc ấy lại cười cười vỗ vai bạn nói mấy lời khó hiểu, làm top-jungle xoắn não hơn.

(...)

Tuy nói là Sanghyeok ở trong bệnh viện. Nhưng hễ có thông tin nào là anh sẽ được cập nhập cách chi tiết qua ban huấn luyện viên.

Năm nay không có trailer mùa xuân 2025. T1 đã thông báo về tình hình sức khỏe của anh đến người hâm mộ và trấn an họ hết sức có thể. Họ không nói cụ thể vấn đề anh mắc phải để tránh việc antifan lấy cái đó làm điểm nhấn trên các bài báo lá cải. LCK đã lên tiếng về việc không có trailer, ban đầu gặp phải làn sóng chỉ trích, may sao đã giải quyết được nhanh chóng.

Kick off sẽ do Poby tham gia. Còn lượt đi lượt về vòng bảng thì không chắc lắm. Vì LCK năm nay tổ chức cho thế hệ trẻ trùng lịch khá nhiều với đội chính.

Lee Sanghyeok đã xem qua content năm nay của LCK. Thể thức khá giống xuân năm 2024, vẫn là top-jug-mid-bot-sup với các đội, khác chỗ đội trưởng được bầu chọn từ các fan hâm mộ. Và captain theo thứ tự là Zeus, Oner, Chovy, Viper, Keria. Lọt thỏm ở đâu hai thành viên của GenG và HLE vậy ta?

"Anh đang coi gì vậy?" Lee Minhyung nhìn màn hình điện thoại của Sanghyeok.

"Kick off."

"À. Vậy anh coi đi."

"Nhóc không muốn nói gì à?"

"Ý anh là gì vậy?"

Nó đang cố tình không hiểu hay là không hiểu thật vậy?
"Nhóc không buồn?"

"Sao em phải buồn?"

"Không được chọn."

"Ở đây xem Minseokie chơi không phải tốt hơn sao?"

"Liên quan?"

"Không được chọn cũng không sao. Mà em không buồn đâu. Được chơi chung với đồng đội là hạnh phúc nhất rồi còn gì bằng, không quan trọng kick off, quan trọng play offs. Quan trọng hơn là anh mau khỏe lại để đánh với bọn em." Minhyung là người kiên cường. Cậu không vì mấy cái content đó mà bị ảnh hưởng tâm lý. Dù gì Ryu Minseok đã an ủi cậu từ mấy ngày trước rồi.

"Ừm." Sanghyeok chỉ sợ đứa nhỏ lớn xác ấy lại suy nghĩ nhiều.

"Bốc thăm chưa anh?"

"Rồi. Trận đầu là mid với support."

"Minseokie đấu hả? Để em lên máy coi." Sự simp chúa của Gumayusi dành cho Keria thật là ...

"..." Sanghyeok giữ im lặng. Anh vẫn đang tập trung theo dõi trận đấu qua màn hình.

Ban pick của team mid thật khiến người ta điên não khi Chovy lại cầm Vayne đi top. Ngoài Zeus ra, anh không tin tưởng bất kì ai cầm Vayne đi top cả. Nếu đồng đội bạn không phải là T1 và bạn không phải là Zeus, làm ơn đừng pick con tướng này..! Meta tập trung chủ yếu vào Top, Chovy muốn phá nát rank Việt sao..?

Tuy đồng độ di chuyển có phần lỗi, vàng chênh lệch, và bị ăn mất Baron, nhưng rất may mắn là Chovy đã kịp phá nhà đối phương chỉ với một chấm máu ít ỏi. Lối đánh của cậu khá giống với anh trong rank, hiểu được bản thân muốn gì, đồng đội cần gì và nắm chắc tình huống để xử lý. MVP ván này xứng đáng thuộc về cậu ta.

Chủ yếu Sanghyeok mở máy coi kick off là bởi vì anh muốn xem Jihoon chơi như thế nào. Và đánh có đủ chắc chắn để anh yên tâm giao phó vị trí của mình hay không...Đến hết mùa xuân, anh không nghĩ mình bình phục nhanh như vậy. Lại tiêu cực nữa rồi!

Sanghyeok lắc đầu liên tục, muốn kéo bản thân ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Anh không ngừng nhắc nhở mình phải luôn trong trạng thái 'bình tĩnh'.

"Anh Sanghyeok, em về nha. Anh nghỉ ngơi đi. Đừng coi nhiều quá!" Lee Minhyung nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Cậu phải về để lên stream theo lịch.

"Ừm về đi."

Không hiểu sao Sanghyeok lại có hứng thú coi kick off. Ngoài những thứ liên quan đến mid, Sanghyeok tuyệt nhiên sẽ không xem. À đâu, anh chỉ theo dõi mấy trận của đội mid.

(...) Vài tiếng sau đó

"Xin chúc mừng đội mid đã thành công dành được vị trí quán quân. Chà..đúng là mid hoàng gia, luôn khiến người ta phải nể phục với lối đánh của mình." Interviewer là Bae Heiji.

"Trước hết chúng ta hãy cùng phỏng vấn cảm nghĩ của tuyển thủ Chovy, cũng là đội trưởng của đội. Bạn cảm thấy như thế nào khi dành được vị trí quán quân?"

"Dạ ờm...em cảm thấy vui ạ. Không ngờ năm nay lại được chọn làm đội trưởng khiến em khá bất ngờ. Và tất nhiên là vì tụi  em là mid hoàng gia nên chiến thắng là điều dễ hiểu mà.."

Ai nấy đều bật cười trước sự tự tin của Chovy. Mid hoàng gia giống như câu cửa miệng của Chovy mỗi khi nhắc đến. Kể cả lúc phỏng vấn vô địch CKTG, cậu cũng nhắc tới mid hoàng gia.

Sau đó lần lượt là các tuyển thủ khác đều được phỏng vấn.
...

"Ồ! Và cũng xin chúc mừng tuyển thủ Chovy đã dành được MVP, bạn sẽ nhận được một phần thưởng 20.000 KRW. Không biết bạn có suy nghĩ hay cảm xúc gì khi được MVP không nhỉ?"

"Ờm..dạ. Trước hết thì..em muốn chia sẻ niềm vui này tới người hâm mộ mid hoàng gia, và đặc biệt là một người bạn của em, em nghĩ là anh ấy đang theo dõi chương trình. Em và cả đội đã chiến thắng thay phần của anh ấy, mong rằng anh ấy có thể quay trở lại thi đấu sớm và sớm bình phục sức khỏe. Về phần thưởng thì..em nghĩ là do cả đội đã cố gắng nên là em sẽ nhường phần thưởng lại cho cả đội ạ."

Tới đây, người hâm mộ lập tức xôn xao về danh tính mà tuyển thủ Chovy đang nhắc tới.

"Mọi người đang rất tò mò về người bạn đã nhắc tới. Không biết đó là ai vậy nhỉ, bạn có thể tiết lộ không?" Interviewer thuận theo đám đông mà hỏi.

"Dạ..." Cậu tưởng mọi người đoán được. Có khi đã đoán được mà lại muốn cậy miệng cậu, bắt khai hẳn tên người đó. Ở LoL Park, ai là vòng cổ con đều có một phen hú hét, trầm trồ. Có tí moment rồi còn đòi hỏi ư?
"Dạ là tuyển thủ Faker ạ."

"Ồ! Tình cảm của mid hoàng gia đúng là rất tốt. Tôi cũng nghĩ là tuyển thủ Faker đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay."
Bae Heiji đã từng chứng kiến khá nhiều moments của Faker và Chovy. Một lần nữa tại LoL Park, nơi mà các tuyển thủ chỉ tuyên chiến với nhau lúc phỏng vấn, lại được mở mang tầm mắt hơn nữa.

"Một lần nữa xin chúc mừng đội mid đã giành chiến thắng..."

...

"...." Người hỏi thăm sức khỏe Sanghyeok trước đây không ít. Nhưng hỏi thăm trên sóng thế kia thì không có.

Có hơi kì khi anh không nhắn lại một câu cảm ơn không?

Thôi đợi cậu ta đến đây nói sau chưa muộn.

Lại qua một ngày. Không quá nhiều biến động. Nhưng có nhiều cảm xúc khác lạ.

Ting!

Ai lại nhắn giờ này? Sanghyeok chuẩn bị đi ngủ. Anh phải lò mò lấy điện thoại ra kiểm tra.

"Nay em không đến được. Anh ngủ ngon 🥺❤"

"Cậu cũng vậy👍"

Sẽ là nói dối khi Sanghyeok nói rằng anh không cần ai đó chúc đi ngủ.

Anh chỉ cảm thấy thiếu nếu không có.
Thậm chí, Sanghyeok còn không nhận ra anh đang cần cái gì.

Jeong Jihoon, cậu ta đang suy nghĩ gì vậy?

___________________________________________

Tôi sẽ cố chạy kpi cho bộ này 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top