Chương 16 |?!?!|
Ba tiếng trôi qua.
Hyeonjun và Wooje đã về để stream theo đúng lịch. Junsik đã căn dặn những người còn lại nếu có thông tin gì thì phải báo cho anh ngay vì anh còn việc phải đi. Việc Sanghyeok hủy stream hôm nay đã được thông báo tới các fan. Về lý do, phía quản lý đã trấn an fan rằng pc của Sanghyeok gặp vấn đề, không thể đăng nhập tài khoản được và tạm thời không thể stream trong một thời gian. Cụ thể là bao lâu, không ai dám chắc được. Phía LCK đã rất kín tiếng không thông báo bất cứ tin tức nào về tuyển thủ Faker và sự việc đã xảy ra. Có lẽ là chẳng giấu được bao lâu nữa.
"Ê Siwoo. Mày nhắn hỏi thằng Jaehyuk thử coi Jihoon nó sao rồi." Han Wangho chắc phải ngủ được một chập rồi. Hai vai mỏi nhức cả. Bỏ hết cả lịch của cả đội chỉ để ở đây canh, rồi thông báo cho thằng nhãi con kia, báo hại Han Wangho quá đi!
"Ê dậy coi. Mới 5 giờ chiều thôi đó!"
"Hở...hử..Gì vậy?" Son Siwoo còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Han Wangho huých vào vai suýt té. "Má thằng này! Mày gọi tao bình thường méo được hả!?"
"Gọi cho hoàng tử yêu dấu của mày. Hỏi nó coi thằng Jihoon nó sao rồi." Han Wangho có vẻ không quan tâm là bao đến cậu bạn. Đứa em trai không cùng huyết thống mà anh coi là ruột thịt vẫn là quan trọng hơn. Tuy là anh có mắng nó, la nó, nó vẫn chỉ là một đứa em trai to cao nhưng tâm hồn vướng chút bụi của tuổi mới lớn.
"Ừ" Son Siwoo rút điện thoại từ túi áo. Nhanh chóng gọi về cho Park Jaehyuk.
"Alo? Công chúa gọi có việc gì đấy?"
"Ăn đấm không? Jihoon nó sao rồi?" Phải chọc Siwoo mới chịu được à? Đáng lẽ nên để tên điên đó đi xuất khẩu lao động mãi luôn, về không tiếp, không đón.
"Hyeonjun dọn xong rồi. Còn Jihoon nó thay đồ đi stream. Mặt nó ủ rũ thật, nhưng đỡ hồi nãy." Jaehyuk thành thật khai báo sự tình diễn ra.
"Có ai băng bó vết thương tay cho nó không?"
"Có gọi bác sĩ rồi...May là nó không dùng lực quá nhiều. Tầm một tuần là ổn."
"Bảo nó đừng stream nữa. Tay như vậy stream cái nỗi gì."
"Tớ có nói. Mà nó không nghe. Nó khóa chặt cửa không cho ai vào. Hyeonjun nó đập cửa ầm ầm muốn đinh tai nhức óc. Mà còn trùng lịch stream với nó nữa, quản lý gọi cháy máy thúc giục stream lẹ, mà Jihoon có mở cửa đâu." Jaehyuk từ tốn giải thích. Giọng thập phần bất lực.
"Vậy đợi tớ khoảng 15 phút. 15 phút nữa tớ có mặt để xử lý." Son Siwoo thở dài. Mẹ kiếp! Nó không hành cả đội là nó không chịu nổi hả, Jeong Jihoon?!?
"Mày lên afreeca coi nó làm trò gì trên đó đi. Hết nói nổi. Tay bị thương mà thích tự hành hạ bản thân. Shibal! Nó còn chẳng để nhóc Hyeonjun stream nữa. Phòng stream khóa mẹ cửa. Tao về đây." Son Siwoo không chút biểu cảm rời đi. Trong suy nghĩ của anh, Jeong Jihoon không lì lợm đến thế. Kể từ Griffin, anh chưa từng thấy bộ mặt này của nó. Nó thay đổi nhiều hơn anh tưởng.
"Hyeonjun không stream được? Cái thằng Jihoon...nó điên à!?!" Han Wangho mở điện thoại vào afreeca như lời Siwoo nói. Đúng thật, Jihoon đang stream. Đoạn chat liên tục nhảy lên hỏi sao nay cậu ta không nói gì, cứ im lìm chơi game.
Mặt Jeong Jihoon cứ thế thất thần, chuỗi thua muốn đỏ lè màn hình vẫn không cản cậu ta dừng chơi được. À không, quăng game mới đúng! Ai hôm nay đánh rank sẽ điên với cậu ta mất. Đi mid cậu ta khí thế pick tướng đi rừng hoặc top. Đi bot cậu ta nổi khùng nổi điên lên mid hoặc dành rừng của đội mình, không cho một ai yên ổn.
"Shi..bal!!" Han Wangho quyết định gọi cho tên điên họ Jeong nói chuyện rõ ràng.
"Bắt máy coi thằng khùng này!! Chó má thiệt chứ!!"
...
"Gọi em...?" Hơi thở chậm chầm não nề phà vào trong mic điện thoại. Cách một màn hình, Han Wangho bỗng chốc rùng mình.
"Mày tắt stream ngay cho anh! Anh gọi cho quản lý cho mày off stream hôm nay. Mở cửa cho Hyeonjun vào phòng stream dùm." Han Wangho muốn gằn giọng nạt nó, nhưng giọng nói của nó làm anh không thể lớn tiếng được. Rốt cuộc là...nó đáng thương hay đáng trách đây?
"Ừm."
"Hử!? Mở cửa cho Hyeonjun. Đừng để anh mày nhắc lần ba, anh mày không đùa đâu."
"..." Nó tắt máy. Anh nghe thấp thoáng nó gọi tên ai. Rất nhỏ, nhưng anh thề là mình đã nghe thấy. Là tên của anh ta...
"Chậc..." Anh không hiểu điều đó nghĩa là gì. Phải chăng nó hỏi anh rằng, người đang nằm trong phòng cấp cứu đã trở về từ cõi mông lung hay chưa? Anh không biết! Đã bốn năm tiếng rồi, bác sĩ chưa ra, không một động thái nào cả.
Cảm giác bị ai đó đưa tay bóp nghẹt trái tim thật tệ. Yêu hận sắc dục vốn không nằm trong tầm kiểm soát của con người, cảm xúc lại càng không. Không thể ngăn cản một con người bộc lộ chính mình. Han Wangho hiểu những lý lẽ đó, nhưng biết sao được đây. Jeong Jihoon nó là em trai anh, anh mong nó có được một cuộc sống nó mong muốn chứ không phải đày đọa bản thân theo cách này.
(...)
"Bác sĩ, tình hình anh ấy ra sao rồi???" Ryu Minseok hỏi. Thực sự, cậu và Minhyung như ngồi trên đống lửa gần 5 tiếng rồi. Không ngừng chắp tay cầu nguyện, chỉ xin cho có một phép màu...
"Bệnh nhân đã được cầm máu tạm thời. Các cơ, xương trên cơ thể bị thương tổn. Chúng tôi đã cố hết sức để giúp bệnh nhận qua cơn nguy kịch. Có điều là cần người truyền máu gấp. Để càng lâu, tỉ lệ sống càng giảm. Chúng tôi đã cho xét nghiệm máu, mọi người có thể đến phòng chờ ở khu B1 để nhận kết quả và ký giấy truyền máu. Hiện tại bệnh viện chúng tôi cũng đã hết máu dự trữ từ hai ngày trước...e là mọi người phải nhanh chóng tìm được người cùng nhóm máu để truyền." Dứt lời, vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu rời đi nhanh chóng.
"Đi thôi. Anh Wangho đi với em, còn Minhyung ở lại canh đi nha." Thật may mắn! Anh của cậu vẫn còn hy vọng sống, vẫn còn...
Han Wangho cũng mừng thầm nhớ vớ được cọc vậy. Mong dòng máu chảy trong cơ thể anh không phải là máu hiếm...Họ phải cố đến khi nào không thể cố được nữa thì thôi. Người nằm trên băng can đấu tranh giành giật sự sống, họ cũng không thể bỏ cuộc được...
(...) Khu B1.
"Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi kết quả xét nghiệm đã có chưa ạ?"
"Người nhà bệnh nhân Lee Sanghyeok đúng không ạ?"
"Vâng bác sĩ."
Bệnh viện chúng tôi đã không gặp trường hợp như bệnh nhân Sanghyeok được gần một năm rồi. Cũng không chuẩn bị nhóm máu này kịp thời. Mong mọi người có thể thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với các bệnh viện lớn để lấy máu dự trữ về..." Người phụ nữ độ năm mươi tuổi khuôn mặt vẻ đăm chiêu nhìn tờ giấy.
"Của mọi người đây." Bà ta đưa cho Ryu Minseok và Han Wangho hai tờ giấy chằng chịt chữ. "Đọc dòng cuối thôi nhé."
Hai người nhìn nhau một lúc, ý ngầm rằng đối phương coi trước đi.
Ryu Minseok mặt cắt không còn giọt máu chậm rãi cầm tờ giấy. Đôi mắt lia đến những dòng cuối cùng.
Còn Han Wangho ánh mắt không thể mong chờ hơn muốn biết kết quả. Lạy chúa tôi! Nếu thực sự kết quả cuối cùng đánh dấu chấm hết cho tất cả, có phải chăng họ đã đắc tội gì với ông trời đề phải chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp thế này...?
"Sao...đấy??.."
"AB..Rh D-"
"Hả!?! Đâu anh xem!?" Wangho giật tờ giấy trên Minseok. Anh phải dụi mắt tới mấy lần để chắc rằng mình không nhìn lầm.
Khốn nạn! Ai mang máu AB đã khó kiếm, huống hồ là AB Rh D- lại càng khó hơn gấp bội.
"Anh có biết ai mang máu AB không!?? Chỉ cần là AB thôi..."
"Anh..."
"Không phải là AB là sẽ truyền được đâu cậu bé. Như AB Rh D+ có thể truyền nhưng sẽ xảy ra tai biến rất cao, may mắn thì còn sống nhưng sẽ tàn tật, còn nặng hơn là tử vong. AB Rh D- vẫn an toàn hơn." Người phụ nữ chen ngang lời Han Wangho.
"Tôi chưa từng thấy trường hợp nào người mang máu AB Rh D- còn sống sau khi truyền AB Rh D+. Hầu như đều gặp biến chứng, tử vong tại chỗ..."
"Em sẽ đi gọi cho mấy người của T1 thử xem sao..." Ryu Minseok đầu óc trống rỗng không muốn nghĩ được gì thêm nữa. Đó là giải pháp nhanh nhất cậu có thể nghĩ ra rồi.
"Để anh hỏi bên Gen G xem sao." Han Wangho không chút huyết sắc mau chóng lấy điện thoại gọi về cho Park Jaehyuk. Gọi cho tên họ Jeong nào đó, nó sẽ không thèm bắt máy anh...
(...)
"Alo!?"
"Gì đấy Wangho?!"
"Ở đó ổn chứ?"
"Siwoo vẫn đang nói chuyện với Jihoon ở trong phòng stream."
"Lấy được chìa khóa rồi?"
"Nhờ quản lý."
"Mày hỏi thử xem nhóm máu của mọi người là gì. Anh Sanghyeok đang cần truyền máu. Nhóm máu của anh ấy là AB Rh D-...Vì của tao là B+ nên không giúp gì được. Mày đi hỏi lẹ đi."
"Ô...Rh D-, hệ nhóm máu đó hiếm mà.." Park Jaehyuk nghẹn ứ ở cổ họng. Nhóm máu đó chỉ chiếm phần trăm rất ít người trên thế giới có được. Tìm ra được người sở hữu nhóm máu đó như tìm cua trong hang vậy.
...
"Hyeonjun, mày gọi hỏi xem trong trụ sở có ai có nhóm máu AB Rh D- không dùm tao với." Ryu Minseok biết rõ nhóm máu của từng thành viên trong nhóm, ngoại trừ Lee Sanghyeok, anh chưa từng tiết lộ điều gì về dòng máu của mình cả.
"Ừ ok! Mà nhóm máu đó hiếm lắm. Anh Sanghyeok AB âm thật à??"
"Hệ Rh D-"
"Chẳng phải huấn luyện viên Tom AB đó thây?"
"AB gì mới được. Mày hỏi lại kĩ xem rồi nhắn qua cho tao. Càng nhanh càng tốt."
(...)
"Son Siwoo..."
"Không thấy tớ đang nói chuyện hả!?! Đóng cửa lại mau!"
"Wangho nó gọi điện thông báo vài chuyện. Về anh Sanghyeok."
"Ha...hả!? Anh Jaehyuk, anh Wangho đã nói những gì với anh vậy???" Jihoon lao vào người Jaehyuk, cậu ta lấy hai tay siết chặt hai bắp tay của anh, cứ thế mà lay mạnh.
Bờ vai cậu ta run rẩy. Nơi ngực trái không ngừng nhói lên. Có lẽ vì nỗi sợ đánh mất anh, vì những nỗi niềm ấp ủ bấy lâu chưa nói ra trọn vẹn đã khiến Jeong Jihoon dần mất tự chủ.
"Buông Jaehyuk ra Jihoon!!" Son Siwoo phải đứng chắn ở giữa hai người họ. Miệng không ngừng gắt gỏng từng câu.
Cuối cùng, anh vẫn là phải dạy dỗ đứa em này bằng một cái tát giáng mạnh vào má trái, hằn đậm vết đỏ lừ của năm ngón tay.
Không thể nói chuyện với những thằng điên bằng lý lẽ được thì dùng vũ lực.
"Jeong Jihoon!!!" Son Siwoo đã phát tiết. Khốn nạn! Nó không lúc nào bình tĩnh khi nhắc đến Lee Sanghyeok được hay sao!?! Cái dáng vẻ thơ ngây đã đánh mất rồi, còn lại cái gì trong nó đây, một diện mạo hoàn toàn mới với cái tôi lớn?
"Thôi đi...Còn cái quan trọng hơn này." Park Jaehyuk bị nó làm kinh hồn. May là anh vẫn điều tiết được cảm xúc nhanh.
"Anh Sanghyeok cần truyền máu gấp. Ở đây có ai thuộc nhóm máu AB Rh D- không?"
"Của tớ là A Rh D+" Son Siwoo trả lời.
"Kêu mấy đứa kia ra đây nói chuyện đi Siwoo."
"Sai ai đấy?"
"À thôi. Tớ tự đi gọi..." Park Jaehyuk hơi dựng tóc gáy. Hoàng tử quả không dám phản bác công chúa. Thế rồi vẫn là anh phải tự đi gõ cửa từng phòng.
"Mày nhóm máu gì Jihoon?" Son Siwoo điều chỉnh lại giọng mình. Anh cảm thấy mình phản ứng có phần thái quá với đứa em kém mình ba tuổi.
"Em...không..biết. Mà anh Sanghyeok cứu được..rồi phải không?.." Thanh âm ngắt quãng, xen kẽ những tiếng nấc nho nhỏ. Đôi môi nó khô róc, hô hấp hơi khó khăn. Da mặt nó tê rân rân, chốc lại giật nhẹ như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
"Thiếu máu. Hỏi Jaehyuk ấy." Siwoo lại gần, vỗ vai nó nhè nhẹ. "Không sao đâu." Có đánh nó, giây sau anh cũng phải an ủi dỗ dành nó.
Son Siwoo phải đỡ nó ra sofa ngồi. Con người cao tồng ngồng gần mét chín làm anh thấm đầy mồ hôi ở lưng và hai bên thái dương. Giờ anh không chỉ là anh nó, mà còn đảm nhận cương vị cao hơn, là "mẹ" chăng? Có khi thế thật.
(...)
Khoảng độ 15 phút sau.
"Hỏi hết rồi Siwoo ơi. Không có ai AB Rh D- hết. Geonbu, Kiin nhóm máu O, Hyeonjun nhóm máu A, của tớ là B. Nhóm máu của anh Sanghyeok hiếm lắm..." Park Jaehyuk phải gọi Son Siwoo ra nói chuyện riêng. Giọng phải vô cùng nhỏ nhẹ tránh kích động tới ai đó.
"Còn mỗi Jihoon là chưa biết mà đúng không?" Không biết anh trông mong điều gì vào thằng nhãi con này nữa. "Có số điện thoại mẹ của Jihoon không?"
"Có..Để tớ xem thử." Jaehyuk không hiểu Siwoo hỏi vậy có nghĩa gì. À mà hình như anh từng nhắn KakaoTalk với mẹ Jihoon vài lần rồi thì phải.
"Cậu nói hay tớ?"
"Để tớ cho." Son Siwoo cầm lấy điện thoại Jaehyuk.
Park Jaehyuk không hiểu Son Siwoo đã nói chuyện gì với mẹ của nhóc Jihoon mà biểu cảm thay đổi chóng mặt. Từ lo lắng, sang ngạc nhiên, rồi cuối cùng..
"Đệt mẹ! Lôi thằng Jihoon lên bệnh viện ngay.." Son Siwoo réo lên.
Không hiểu. Thực sự Park Jaehyuk không hiểu ý Son Siwoo là gì. Điều duy nhất anh thấy trong đôi mắt của Son Siwoo là nó ánh lên những tia hoan hỉ khó nói.
"Cậu sao đấy? Jihoon nó...?"
"Lát nói sau. Kêu taxi đi. Tớ ra gọi thằng Jihoon." Son Siwoo khoác đại chiếc áo khoác gần đó lên người. "Nhanh. Nhanh lên."
(...)
Sáu năm, một khoảng thời gian khá dài đối với một người bình thường, nhưng nó vô cùng vô tận với một kẻ đơn phương. Dùng khối thời gian đó tập trung hết sức cho game, cho gia đình, cho bạn bè chả phải ổn hơn sao? Vậy mà Jeong Jihoon mỗi ngày đều nhìn ngắm anh, không qua stream thì cũng trực tiếp, tần suất cứ thế tăng cao không có dấu hiệu giảm. Yêu thầm là một loại cảm giác khó chịu. Đã có lúc thứ tình cảm nhộn nhạo ấy thúc ép cậu phải mau chóng bày tỏ ngay lập tức. Jeong Jihoon đã phải cố gắng đè nén nó xuống một cách đau đớn. Ước gì cậu và anh không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp thì mọi chuyện đã chếch sang một lối đi khác nhỉ?...
Jeong Jihoon thừa nhận rằng bản thân cậu hèn nhát thật. Âm thầm theo dõi, âm thầm tặng những món quà cho anh với danh nghĩa là fan với thần tượng. Sáu năm qua, rốt cuộc là cậu đang làm cái quái gì? Đang làm một thằng hèn, lẳng lặng chịu khổ với mớ xúc cảm ngổn ngang trong mình, đến ngay cả một lời "em thích anh" cũng không thể nói được thì mãi mãi bông hoa cậu ta mong chờ nở rộ rồi sẽ lụi tàn đi, héo úa đi chóng vánh. Đến ngay cả sau này, cậu ta có ý định, hoặc thậm chí đã lên một kế hoạch bài bản để nói lời yêu, khốn kiếp thay, nó có phải quá muộn màng không?
Tình cảm càng sâu đậm, cảm giác ngứa ngáy muốn đốt cháy tâm hồn cậu mỗi lúc một lớn. Vì ta khát yêu, và vì tình yêu cho ta động lực lẫn sức mạnh để vượt qua mọi rào cản, để ta được trọn vẹn sống làm một phiên bản mà ta yêu thương nhất. Sự hữu hạn của một đời người cho ta thấy sự mỏng giòn, yếu đuối và dễ vấp ngã. Người ta bảo rằng nếu chỉ yêu một đối tượng nào đó thôi thì chưa đủ hạnh phúc. Thế nhưng, cái quan niệm đó hoàn toàn sụp đổ trước một Jeong Jihoon quá đỗi si mê tiền bối của mình. Lee Sanghyeok cho cậu ta quá nhiều thứ để bước tiếp trên con đường tuyển thủ này...Thậm chí, có những điều tuy đơn giản là một câu nói, đã đủ sưởi ấm con tim Jeong Jihoon mỗi ngày rồi.
Lee Sanghyeok là ánh dương, cậu là hướng dương. Ánh dương mất đi rồi, sự tồn tại của hướng dương chỉ gói ghém trong hai chữ "vô nghĩa". Anh ta cứu rỗi đời Jeong Jihoon bằng một nụ cười, dù là vô thức hay ý thức, Jeong Jihoon vẫn sẽ trả cho anh cả một đời người...
Nhập nhoạng trong đại não cậu chỉ toàn là hình ảnh của anh. Lúc nào cũng vậy, sau này cũng vậy.
Sự chuẩn bị tỉ mỉ để thoát khỏi cái thế hèn mọn, Jeong Jihoon đã sẵn sàng cho tất cả. Chỉ cần Lee Sanghyeok còn sống...Phép màu luôn có thể xảy mà nhỉ?
"Jihoon! Đi thôi!" Son Siwoo không nhanh không chậm kéo tay đứa nhóc theo mình ra ngoài.
"Khoan..em chưa chuẩn bị gì mà???" Cậu chả hiểu cái cóc khô gì cả. Tự thả mình theo mớ hỗn độn. Và rồi bị người anh Siwoo kéo ra làm cậu có đôi điều khó chịu.
"Đấy, cầm đi. Đeo vô."
(...)
Đoạn khi xe taxi vừa tới, Jeong Jihoon quay sang hỏi đối phương rằng kéo mình đi đâu. Siwoo chả nói lời nào, ném cho cậu cái trừng mắt trông đáng sợ. Jaehyuk cũng lặng thinh không nói gì cả.
Hẳn là đoạn hội thoại giữa mẹ Jihoon và Siwoo đang ẩn chứa một bí mật gì đó. Jaehyuk đoán thế. Không tự dưng Son Siwoo phản ứng một cách thái quá lên như vậy. Công chúa của anh không còn quá nhiều nét căng thẳng, sắc thái thay đổi quá nhiều thôi.
"Dẫn em đi đâu?? Em không đi đâu!!"
"Câm mồm vào đi Jeong Jihoon. Hôm nay hi vọng hay thất vọng, tất cả đều nằm trong tay mày cả đấy nhóc con."
"..." Khoan nào...! Park Jaehyuk ngờ ngợ ra được điều gì...
___________________________________________
Tôi viết hơi mê sảng tí, thông cảm 🤧cách 1 tiếng tôi quay ra viết thêm một ít, rồi không nhớ mình viết cái bullsh*t gì nữa😓tui sẽ cố đẩy nhanh phần này cho lẹ lẹ, rồi quay lại khúc soft đề không bị ngấy, nốt cái chap sau thui là ổn rùi (điên hơn chứ ổn giề :)) )
Tối vv nhé các tình iu😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top