Chương 15 | Half Truth |
(...) Bệnh viện XXX
"Lâu thế nhỉ?" Ryu Minseok sốt ruột. Đã ngồi chờ được một tiếng, đối với cậu là mười tiếng, ngồi chờ thêm nữa chắc cậu sẽ phát cáu mất.
"Anh ấy chấn thương nặng mà, lâu cũng là lẽ đương nhiên." Lee Minhyung nóng lòng không kém bạn nhỏ. Thế nhưng buộc lòng phải chấp nhận, cho dù có lâu cách mấy.
"Wooje với Hyeonjun hai đứa nó làm gì mà lâu vậy Minhyung?"
"Làm thủ tục cho anh Sanghyeok. Nghe chúng nó bảo vậy."
À ừ bọn họ lại gặp một vấn nạn lớn đây, ai sẽ là người thay thế cho anh trong khi mùa xuân đã cận kề? Trailer có thể không có, fan sẽ miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đời nào chấp nhận cả mùa xuân không có đường giữa Faker? Lee Minhyung biết chắc rằng vết thương của anh khó bình phục trở lại, nếu anh vẫn còn sống. Phải tốn kha khá thời gian may ra anh mới quay trở lại thi đấu với tư cách đường giữa của đội tuyển T1. Poby ư? Nếu để Poby trụ thay anh cả mùa giải, e rằng T1 phải chơi một màn cược lớn, vì Poby không phải là Faker, một tân binh từ T1 Academy không thể so sánh với người mười hai năm trong nghề được. T1 không thiếu người, nhưng người của T1 cần phải được mài dũa thêm. T1 Academy đã kết thúc mùa hè năm ngoái khi dừng chân ở vị trí thứ 6, họ cần phải tích cực suy nghĩ để tìm ra một con đường an toàn hơn.
"Chào hai đứa." Han Wangho vui vẻ chào hỏi hai con người đang ngồi kế nhau ở khu vực chờ. Theo sau anh Đậu là công chúa của GenG.
"Ủa sao hai anh lại ở đây?!" Minseok ngạc nhiên nói lớn. Họ chưa nói với ai chuyện gì đã xảy ra mà nhỉ?
"Roach nói cho bọn anh biết." Son Siwoo lên tiếng.
"À dạ." Huấn luyện viên đã nói rồi, Minseok và Minhyung cũng chẳng cần phải giấu nhẹm chuyện này làm gì. Trước sau gì cả cái LCK sẽ biết tin tức. Cái tin dữ này sẽ nổi như cồn trên các trang mạng xã hội nhanh thôi.
"Anh Sanghyeok ở trong đó được bao lâu rồi?" Han Wangho hỏi. Vẻ mặt hơi lo lắng.
"Hơn một tiếng rồi anh." Minseok trầm tư trả lời.
"Còn Wooje với Hyeonjun?"
"Làm thủ tục cho anh ấy."
"Anh ấy sẽ không sao đâu." Wangho biết rằng, cho dù hai người ngồi trước mặt anh đã vượt qua cái tuổi hai mươi. Chúng vẫn chỉ là một lũ trẻ. Một lũ trẻ mà anh Sanghyeok cưng chiều nhất. Anh có chuyện gì, người gồng gánh tinh thần cho cả đội sẽ không còn, chúng vẫn chỉ là một con rắn mất đầu...Nếu đấu với một đội tuyển đã mất đi nòng cốt, các thành viên còn lại phải cố gắng tới 200% sức lực để bù vào sự trống trải mất mát kia.
Mà cũng không hẳn lắm, mỗi một thành viên T1 đều là nòng cốt. Chỉ là nếu mất đi Faker, con đường mà T1 đi sẽ gập ghềnh hơn nhiều.
"Vâng."
"Hai đứa ăn gì chưa? Để anh đi mua?"
"Chưa ạ. Không cần mua cho bọn em đâu, lát bọn em tự mua." Ryu Minseok vui vẻ trả lời.
"Thôi. Ở đây canh đi, để bọn anh đi mua cho." Han Wangho hồi còn ở T1 đã được đãi ngộ rất tốt, đến bây giờ anh vẫn còn khá nhiều tình cảm cho đội tuyển này dù đang ở một cương vị khác. Anh coi những đứa trẻ của T1 giống như những đứa em ruột của mình vậy, đối xử với chúng không khác gì thằng nhóc Jihoon nhà anh.
"Vậy..làm phiền hai anh rồi." Lee Minhyung đáp.
...
"Viện phí lên cao thật..." Hyeonjun vừa đi vừa cầm tờ giấy trên tay. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Tạm thời trả vậy thôi anh, không biết bảo hiểm anh ấy để đâu cũng chịu." Bé út cũng biết xót tiền. Nếu có bảo hiểm y tế có vẻ dễ xử lý hơn, Lee Sanghyeok còn được tài trợ mấy suất khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật miễn phí nữa cơ mà. Choi Wooje chưa thông báo với các nhà tài trợ thôi, họ sẵn sàng giúp đỡ hết sức. Bởi vì anh là Lee 'Faker' Sanghyeok đấy.
"Ủa kia là anh Siwoo và Wangho?" Wooje đứng từ xa đã nhìn thấy họ. Nước da, bóng lưng, mái tóc, thứ khiến cậu nhận ra hai con người này chỉ trong chớp mắt.
"Chắc là anh Roach nói. Đời nào hai đứa kia nó nói." Hyeonjun nhét tờ giấy vào túi quần. Kệ quách cái thứ đó đi! Ông đây quá mệt mỏi rồi, lát về tư bản dí KPI nữa. Lịch stream dày đặc khiến cho không chỉ riêng T1 mà các đội tuyển khác đều phải nỗ lực hoàn thành.
"Ừa..."
"Chào hai đứa nha. Hai đứa ăn gì tụi anh mua cho." Han Wangho vừa quay lại đã bắt gặp cặp top-jug đi chung với nhau. Tiện thể hỏi luôn hai đứa nhóc này. Mua về không ăn đâm ra lãng phí. "Không sao đâu, cứ tự nhiên đi. Mấy bữa trước bây dành trả tiền lẩu cho bọn anh rồi."
"Vâng chào anh." Hyeonjun là người nói trước.
"Cho tụi em bốn cái Gyeran Ppang và Song pyeon nha" Wooje nhanh nhảu nói.
"Ok. Đi, Siwoo." Han Wangho kéo đứa bạn cùng line rời đi.
"Wooje.."
"Sao cơ?"
"Anh tính từ chối. Phiền họ lắm." Hyeonjun khâm phục sự ngây thơ của bé nhà mình. Nguyên tắc không làm phiền bất kỳ ai trở thành một quan niệm của Moon Hyeonjun từ lâu. Không biết anh đã nhắc Wooje bao nhiêu lần, có vẻ bé út không nhớ rồi.
"Muốn ăn gì thì anh mua, không cần phiền hai anh ấy tới vậy."
"Nay chúng ta có lịch stream không?.." Wooje biết anh đang nhắc khéo mình. Bé út cứ thế đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Có. Anh Sanghyeok, anh với em đều có lịch. Hai đứa kia ngày mai."
"Tính sao nhỉ? Thông báo với quản lý chưa?" Anh Sanghyeok còn nằm trong kia không biết sống chết ra sao thì stream kiểu gì?
"Có nhắn. Lát hồi mail cũng gửi tới mấy fan thôi. Mà em đừng có nói chuyện không chủ ngữ, nhắc bao nhiêu lần rồi đó." Wooje cỏ lúa bằng nhau quen rồi, chẳng còn biết người đi bên cạnh mình lớn tuổi hơn. À mà em ấy còn cỏ lúa với nhà hàng xóm và cả cái LCK nữa, nhớ lại kick off 2023 lúc phỏng vấn, ẻm còn nói mấy câu rúng động. Thật tình là hết thuốc chữa.
"Vâng..." Ừ nó lại bày cái vẻ mặt đáng thương vô...số tội nhìn Moon Hyeonjun. Muốn anh yêu thương, muốn càn muốn quấy, muốn cỏ lúa với anh, hẳn Choi Wooje phải trang bị mấy cái kĩ năng hoặc tuyệt chiêu gì đó. Và đây là một ví dụ điển hình.
Còn Moon Hyeonjun, mỗi lần tính lớn tiếng trị cái bản tính của bé con, là mỗi lần bất lực tòng tâm khi thấy cái má tròn trĩnh căng phồng và đôi mắt "thơ ngây" long lanh. Công nhận là nó đẹp, đẹp đến đốn tim, đẹp đến mức Hyeonjun cho phép bé sữa kia ngồi lên đầu mình luôn. Bế bé hết sức, mà bé cỏ lúa hết hồn...
"Cạn lời rồi." Moon Hyeonjun cốc đầu Wooje một cái. À thì là cốc nhẹ, dám cốc mạnh là nó bật anh phăng phắc.
"Ui! Mắc gì đánh em.."
Và sau đó, là một trận cãi vã nho nhỏ. Người ra sức giận dỗi, người còn lại ra sức dỗ. Chúng nó tưởng đây là kí túc xá hay gì nhỉ?
"Chọc mù mắt tôi đi." Ryu Minseok chứng kiến từ đầu đến cuối. Ý là tụi nó hành động như mấy cặp tình nhân luôn ấy? Mà không đứa nào mở mồm chịu nói một câu rõ ràng. Phải nói với cậu mới chịu cơ. Ngại thì thôi rồi. Mà thân thiết kiểu thế à?..
"Cơm này thơm phức ha Minseokie?" Minhyung cười trừ nhìn bọn họ. Không khéo hai đứa này mai lên hot search: "Bắt gặp hai thành viên T1 Oner và Zeus hẹn hò trong bệnh viện!?"
"Hai đứa bây đọc đi." Hyeonjun ném tờ giấy vào người Minhyung. Ủa? Nhẹ nhàng với bé sữa mà ngang ngược với bạn cùng line là sao?
"Gì đây?" Minhyung mở ra đọc. "Sao đấy!?! Viện phí cao thế!? Tao nhớ anh Sanghyeok có bảo hiểm mà??" Sốc tận não 250.000krw lận đấy???
"Mày lấy đâu ra bảo hiểm của anh ấy?!?" Hyeonjun giọng có phần ức chế.
"Rồi tiền đứa nào trả?" Ryu Minseok hỏi.
"Em với anh Hyeonjun chia nhau trả." Wooje trả lời.
"Ừm, vậy được rồi. Chắc Wooje với Hyeonjun đây không chấp nhặt số tiền đó với anh Sanghyeok đâu ha?"
"Em làm gì dám..."
"Tao thì không." Hyeonjun thong thả trả lời.
"Mày chắc không, Wooje?. Thằng Hyeonjun thì khỏi nói."
Ừ thì không. Nó vẫn phải vòi anh thêm mấy buổi haidilao mới vừa lòng. Trẻ con suy nghĩ đơn thuần thì không sao, nhưng nhóc con này đã vượt ngưỡng đôi mươi rồi cơ.
"Khi nào rảnh tao bao cho. Coi như trả số tiền đó hộ ảnh." Minseok đề nghị.
"Anh Sanghyeok đâu có thiếu tiền?" Đừng quên anh Lee Sanghyeok của tụi nó bước từng bước từ tuyển thủ trở thành cổ đông chiếm cổ phần trong công ty chứ?
"Thế bây giờ hỏi lại mày có muốn tao trả không thằng nhãi này!?" Ryu Minseok hơi cáu rồi nha.
"Thôi...thôi, em nói vậy thôi chứ em không có đời nào làm mấy chuyện đại loại vậy đâu. Dù gì ảnh cũng hi sinh cho cả đội nhiều, anh nghĩ em có thể thiếu suy nghĩ như vậy sao?" Wooje biết mình vừa làm gì nên tội. Bé út thừa nhận cái độ trẻ con của mình, hẳn phải nghĩ mình là đầu chuỗi hoặc vì là tuổi tác bé nhất nên được các anh chiều đến hư hỏng.
"Haha..." Moon Hyeonjun như mở cờ trong bụng. Cuối cùng anh đây không phải chịu cảnh ức hiếp. Coi như huề vốn đi.
"Tao đang thắc mắc." Minhyung là người nói.
"Nói đi."
"Có ai thấy anh Sanghyeok dính nhiều máu ở tay không? Chấn thương tay ấy?"
"Ý mày là sao Minhyung?"
"Tớ là người cầm tay anh Sanghyeok. Có dính máu, khá nhiều đó... anh ấy còn bị chèn ép dây thần kinh tay. Trước chung kết thế giới có đi khám, tớ có đi chung. Mà anh ấy bảo không sao. Bác sĩ có nói cần phẫu thuật phòng trường hợp xấu nhất." Minseok nhớ lại những gì đã diễn ra. Đầu cậu ong ong cả lên rất khó chịu. Cậu đã từng khuyên anh nên đi phẫu thuật, nhưng lại bất thành. Ừ mà nếu anh đi phẫu thuật, quãng thời gian còn lại, đôn ai lên? Chung kết thế giới, không phải đánh ở LCK mà tùy ý thay đội trẻ lên được, sẽ tạo thành một làn sóng dư luận chỉ trích mất.
"Tớ từng đọc qua bệnh án. Có tham khảo qua một vài thông tin. Hình như là có di chứng sau phẫu thuật. Nhiễm trùng, tổn thương dây thần kinh giữa, chấn thương gân cơ, đại loại là vậy." Minseok nói thêm. Lỡ rồi, nói thì nói cho bằng hết. Cậu không thể giấu hoài giấu mãi cho anh được. Những thành viên còn lại không có tội, không có tội để phải chịu đựng cảm giác mất mát.
"Sao mày không nói sớm hả Minseok?!??" Hyeonjun nói như quát vậy. "Mày có biết là cả đội cực khổ như thế nào không? Chả nhẽ anh ấy nói sao mày làm vậy à?!"
"Bình tĩnh đi thằng này!! Mày có nói gì Minseokie cũng vô ích thôi. Chủ ý là của anh Sanghyeok, không trách Minseokie được đâu! Bớt điên bớt khùng." Minhyung không thể nhịn được. Cậu ta đứng phắt dậy, đối diện với cậu bạn Hyeonjun. Động chạm tới cậu, ổn thôi, động tới Ryu Minseok bạn nhỏ của cậu, cậu sẽ chửi té tát tên đó.
"Anh Sanghyeok là người không muốn chúng ta lo lắng? Hiểu không? Tao biết là, ở đây đứa nào cũng sẽ nghĩ rằng anh Sanghyeok là đang tự hủy hoại bản thân, không nghĩ cho cả đội. Nếu thông báo cho phía ban tổ chức đã khác đúng không? Có ai nghĩ rằng anh ấy, vì chúng ta, mà nén cơn đau, tiếp tục thi đấu, là trụ cột tinh thần cho chúng ta? Phận làm em, phải hiểu rằng anh mình đã hi sinh như thế nào. Không phải trách cứ." Thêm nữa, tên điên Hyeonjun nóng tính. Nó sẽ sẵn sàng không suy nghĩ mà thốt ra mấy câu chẳng đâu vào đâu lúc mất bình tĩnh. Phải chặn họng nó lại ngay.
(...)
"Ồ... Hóa ra vậy."
"Phải nói là do GenG may mắn hay nói thế nào mới phải lý?"
"Sao mày hỏi tao!?"
"Chắc do may. Tao ghét cái kiểu ăn may vì mấy lý do này thật sự."
"Anh Sanghyeok không gặp vấn đề, có lẽ..."
"Tự dưng tao bắt đầu nghi ngờ thực lực của bản thân. Wangho, mày nói xem, kết quả của năm 2024, có đáng mong đợi không? Không cam tâm tẹo nào."
"Thắng vẫn là thắng. Suy nghĩ gì nhiều..."
"Nói câu nghe đơn giản ha huấn luyện viên??"
"Tao đâu có mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ đâu Siwoo???"
"Kệ cha mày. Tao thấy đáng suy ngẫm."
...
"Ủa hai đứa làm gì mà đứng đây vậy?"
"Ô..em chào anh Junsik." Han Wangho bập bẹ nói.
Ừ thì Han Wangho và Son Siwoo vừa mua đồ ăn về đúng lúc nhà T1 đang nói về Sanghyeok. Cho nên họ mới đứng sau bức tường quyết định không chen ngang câu chuyện kia. Thật vô tình làm sao lại nghe được nguyên văn từ đầu đến cuối không sót một chữ. Ai nhìn vào hai người bọn họ chắc lại tưởng đang lén la lén lút làm chuyện mưu đồ bất chính. Điển hình là Bae Jun-sik, cựu tuyển thủ của SKT T1.
"Làm gì mờ ám vậy? Bộ có gì hả?" Junsik là nghe thông tin từ huấn luyện viên Roach nên mới đích thân lên bệnh viện tìm Lee Sanghyeok coi thử tình hình. Không ngờ lại bắt chẵn hai người của GenG ở đây.
"Dạ không. Tụi em đi mua đồ cho mấy đứa nhỏ." Son Siwoo nhanh chóng trả lời.
"Thế tụi nó đâu? Dẫn anh đi cái coi. Kiếm phòng cấp cứu nãy giờ, với kiếm bọn nhóc."
"Dạ dạ...ở kia!" Han Wangho chỉ tay về phía "trẻ nhỏ" nhà T1.
"Ừm."
(...)
"Thôi đi! Bây giờ nói ra, trách ai, mắng ai còn có tác dụng gì nữa. Vấn đề là của anh Sanghyeok nè trời ơi!! Không biết ảnh sống chết ra sao trong đó. Ảnh mà thấy chúng ta như vầy thì không vui đâu!" Choi Wooje buộc phải lên tiếng can ngăn. Có khi Lee Minhyung và Moon Hyeonjun sẽ xảy ra xô xát thật.
"Wooje nó nói...đúng..A! Em chào anh Junsik." Ryu Minseok đang tính nói thêm gì đó. Ánh mắt cậu lại va vào vóc dáng quen thuộc của cựu AD T1.
"Đông đủ vậy sao?"
"Dạ vâng." Cả bọn đồng thanh trả lời.
"Sanghyeok nó sao rồi?"
"Vẫn chưa có tin tức gì ạ." Ryu Minseok nói. Vẻ mặt có hơi gượng gạo.
"Bọn anh mua đồ ăn về rồi. Mấy đứa tranh thủ ăn tí đi." Han Wangho xoay chuyển chủ đề. Nói hoài về Lee Sanghyeok, không chỉ lũ trẻ bọn nó đau tim hơn, mà anh cũng cảm thấy đau xót hộ.
Lũ trẻ nhà T1 nhận đồ ăn. Có vẻ chúng không muốn ăn lắm. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của từng đứa, Han Wangho và Son Siwoo phải năn nỉ ép chúng nó ăn cho bằng được, gặp tên họ Jeong nào đó là đã mắng nó một trận cho bõ ghét rồi. Còn anh lớn Bae Junsik cứ chọc cười bọn nó, kể mấy cái chuyện từ thửu "xa xưa" cho bọn nó nghe về Lee Sanghyeok và cả T1 thời đó. Có vẻ đó là liều thuốc chữa lành tâm hồn chúng ở hiện tại. Ngay cả khi thực tế phũ phàng và khốc liệt cố xoáy sâu vào tâm trí chúng, chúng hiểu rằng sẽ còn những người thương yêu làm trụ cột tinh thần vững chắc cho chúng.
___________________________________________
Nào nào, healing tí 😎 ròi quay về với thrilling =)) 4/4 nhà tê mà win thì tui cho tender, còn ngc lại thì khoải =))))
Spoil: nhiều cái nó bấc ngờ á, còn bấc ngờ gì thì mn có thể tự đoán, mà chắc không đoán ra đâu. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top