Chương 14 |Thrilling|

Cả bọn nhìn từ trên xuống dưới thân thể của Jeong Jihoon không khỏi bàng hoàng. Nhất là Han Wangho, miệng liên tục lắp bắp không thốt nên được lời nào tròn câu.

Jaehyuk nắm cổ tay Jihoon lôi xồng xộc vào kí túc xá. Miệng liên hoàn hỏi ai đã làm chàng thiếu niên trẻ kia biến thành bộ dạng không giống người đó.

Ừ thì sự xuất hiện của Park Jaehyuk chính là vì đi thăm công chúa nhỏ của hắn. Chả có gì đặc biệt đâu. Không ngờ lại có dịp chứng kiến thằng em hắn biến thành một kẻ không giống ai. Đó là nói giảm nói tránh.

"Ai?!? Ai làm mày ra nông nỗi này!? Nói mau...Để tao xử thằng khốn đó!" Giọng Son Siwoo run run. Mắt cậu hơi vẩn đục. Xem ra là đang nổi máu nóng lên. Đụng ai thì đụng, đụng trúng người GenG là tên đó tới số với Son - máu chiến - Siwoo đấy.

"Trả lời mau!!!" Park Jaehyuk gằn giọng lớn. Hai tay đặt lên hai vai Jeong Jihoon, lay mạnh cậu. Hoàng tử ngày càng mất kiên nhẫn với tên họ Jeong rồi đấy. Hỏi gì cũng im bặt, không thèm trả lời.

Trông tên Jeong Jihoon chẳng khác nào kẻ tù tội đang bị thẩm phán tra hỏi tội vậy. Không thưa không thốt lời nào. Tuyệt nhiên để họ muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm.

"Hai bây im!! Jaehyuk né ra, để tao nói chuyện với nó!" Han Wangho cố trấn tĩnh bản thân sau màn "chào hỏi" từ lúc mở cửa của đứa em.

"...."

Jaehyuk ngay lập tức tránh qua một bên. Hoàng tử tự ý thức được bản thân quá nóng vội. Ừ thì trong số họ, không ai không nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Jeong Jihoon cả. Phản ứng tâm lý đặc biệt gay gắt hơn khi đó là đứa em của bọn họ.

"Sao? Sao im? Bọn tao đang hỏi mày đấy Jeong Jihoon? Ai làm gì mày?...Tao hỏi thật đấy. Để bọn tao còn biết đường xử lý. Trên người mày sao lại toàn...máu thế kia. Là máu ai?!?" Han Wangho chậm rãi hỏi. Phải từ tốn với thằng nhóc này, bằng không anh sợ nó sẽ nổi đóa lên làm loạn.

"Là của anh Sanghyeok..." Jihoon nói nhỏ. Cậu ta cùi gằm mặt xuống. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, đôi mắt nếu để ý kỹ đã ngập ngụa trong nước...

"Hả..!? Mày nói ai cơ?" Son Siwoo nghe như sét đánh ngang tai. Nhất thời hỏi lại thêm để chắc chắn rằng bản thân không nhầm lẫn.

"Đừng hỏi nữa!! Mấy người CÚT đi cho tôi!!!" Jeong Jihoon giống như quả bong bóng phát nổ.

Trong chốc lát, cậu ta ngẩng mặt lên nhìn những người anh của mình. Mặt đỏ phừng phừng, nước mắt không ngừng tuôn ra, nắm tay vo tròn lại, đường gân xanh nổi lên từ cổ chạy dọc xuống hai cánh tay. Như thể cậu ta muốn ngấu nghiến, xé xác ai đó vậy.

Han Wangho thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dựa vào lời Jeong Jihoon nói. Một trăm phần ngàn chuyện đó có liên quan đến Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok đã gặp chuyện gì đó. Tự Jeong Jihoon khẳng định rằng đó là máu của  Lee Sanghyeok mà.

Thằng nhóc Jeong Jihoon chưa bao giờ anh thấy nó giận dữ vì chuyện gì. Anti fan càng không phải thứ nó để mắt tới. Còn về chuyện gia đình, không phải bàn tới. Sức ảnh hưởng của Lee Sanghyeok tới tâm lý của đứa em anh, mạnh đến khiến nó không còn đủ minh mẫn để nói chuyện đàng hoàng với những người đàn anh nữa sao?

Han Wangho không phải chưa từng yêu. À mà hiện tại anh đã có mối quan hệ rất tốt rồi. Có điều, anh không thực sự hiểu cảm giác đau đớn cùng cực đó. Thứ xúc cảm gặm nhấm nát bét trái tim lẫn linh hồn con người, mùi vị đắng nghét của tình yêu - yêu đơn phương.

"Anh Sanghyeok bị làm sao?..Nói rõ hơn được không Jihoon? Tao biết mày đang muốn làm loạn...Trước khi phá cái kí túc xá, cho tao biết chuyện gì đã xảy ra được chứ???" Han Wangho giật mình sau tiếng thét chua chát của Jeong Jihoon. Ừ. Anh hiểu rồi. Hiểu rằng thằng nhóc này có cho mười tên Jaehyuk cũng không gồng nổi để cản. Một khi lý trí bị lu mờ, đầu óc tinh thần không còn nằm đúng quỹ đạo, trời sập xuống thì thánh mới cản được.

Thằng nhóc con đó, hẳn phải đấu tranh với thứ cảm xúc tiêu cực đang bủa vây nó. Và GenG, đàn anh của nó, giống như một ngôi nhà chở che, bảo bọc, nuông chiều tính cách và con người nó. Han Wangho không ngần ngại trở thành nơi để nó xả giận đâu, chỉ cần không động tay động chân với anh là được, cái kí túc xá muốn trở thành cái gì không quan trọng, dọn dẹp đống hỗn loạn đó sau. Son Siwoo, Park Jaehyuk, Choi Hyeonjun, Kim Kiin, hay mấy thành viên khác càng sẽ không phản đối nếu đó là sắc lệnh từ Han Wangho - huấn luyện viên của GenG hiện tại.

"Anh ta có thể chết! Con mẹ nó! Im hết đi! Đừng hỏi tôi cái gì nữa..." Jeong Jihoon ngày càng mất kiểm soát. Cậu ta hét thẳng vào mặt người anh mình không chút suy nghĩ.

Điều mọi người trừ Han Wangho phát sốc hơn là cậu ta lấy tay, đấm mạnh vào tường. Tiếng va chạm làm họ sởn gai ốc. Họ chưa từng thấy một Jeong Jihoon với vẻ mặt đáng sợ, u ám và bấn loạn tinh thần như vậy. Một thằng điên tình đã mong chờ và kì vọng quá nhiều? Không hẳn. Jeong Jihoon sẵn sàng buông bỏ nếu tất cả mọi nỗ lực thất bại, nhưng đến ngay cả quá trình chỉ mới bắt đầu, chẳng biết sẽ đến đâu, kết cục ra sao, đã phải đón nhận một kết quả khác bi kịch đớn đau hơn cảm giác phải đợi chờ, Jeong Jihoon không cam tâm!

"Jaehyuk ah...ra cản thằng khùng đó lại đi!!" Son Siwoo lấy tay lay nhẹ tên hoàng tử. Mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào thằng em kia. Đếch ai biết sau một giây sau, hai giây sau, nó sẽ làm cái quỷ quái gì.

"Đừng!!!" Giọng Han Wangho nghiêm nghị. Anh dang tay ra chắn trước mặt Jaehyuk và Siwoo. "Để nó muốn làm gì thì làm."

"Nhưng...." Siwoo trố mắt nhìn bạn mình. Sao vậy? Sao không cản? Hàng vạn câu hỏi chạy náo loạn trong đầu công chúa.

"Nghe tao. Lần này thôi." Wangho ra hiệu cho mọi người về phòng. "Về phòng đi. Bất cứ là tiếng động nào. Tuyệt đối không được ra."

Park Jaehyuk và Son Siwoo không nỡ nhìn tên điên kia phá phách nhà cửa. Bất quá cũng là vì Han Wangho gượng ép họ về phòng. Họ phải đi tìm hiểu ngọn ngành đầu đuôi cái chuyện đau đầu này mới được. À ừ thì phải liên hệ với nhà T, cơ may mới biết được tin tức.

"Anh Wangho..." Choi Hyeonjun cầm cổ tay Han Wangho lắc nhẹ. Cậu lo cho anh, lỡ đâu Jeong Jihoon làm gì cành vàng lá ngọc của cậu thì sao? Anh ở đây không an toàn tí nào.

"Về phòng đi. Ở đây có anh lo, không cần em phải "đề cao" anh yếu đuối như thế đâu Choi 'Doran'."

Choi Hyeonjun "ngoan ngoãn" nghe lời về phòng. Cậu có linh cảm chẳng mấy tốt đẹp. Thế nhưng Han Wangho đã kiên định muốn tự xử lý, cậu biết mình sẽ không lung lay được lý trí sắt đá đó.

(...)

Quay lại với tên Jeong 'Chovy' Jihoon, cơn mất trí vẫn đang hoành hành. Cậu ta thích tự ngược đãi bản thân như vậy ư? Giống người mắc hội chứng tự hủy hoại...Để xoa dịu nỗi đau tinh thần, đây là một giải pháp hữu ích ư?

Jeong Jihoon cảm thấy cơn đau buốt lan khắp cơ thể, xuyên thấu ruột gan cậu nhưng dường như mấy phát đấm vào tường vẫn chưa thỏa mãn sự điên cuồng và phẫn nộ của bản ngã. Mu bàn tay đã đỏ lừ, máu ban đầu nhỏ từng giọt, sau lại thành dòng, rơi rớt vương vãi lên mặt sàn tạo thành từng mảng đỏ tươi...

Sự ẩm ướt và ngứa ngáy, đau đớn và mệt mỏi, làm cậu ta khó chịu đến phát bực. Jeong Jihoon nhìn xuống dưới chân mình, trên sàn bây giờ đậm đặc máu cậu và máu anh...Máu nóng hổi, mùi tanh lộng óc. Từ trên xuống dưới Jeong Jihoon, không có vị trí nào không dính máu, không ít thì nhiều. Nước mắt rơi xuống vũng huyết, pha loãng dáng vẻ ban đầu của nó.

"Jeong Jihoon...Tao không biết toàn bộ chuỗi sự việc, nhưng anh Sanghyeok sẽ không đi dễ như thế. Tao tự hỏi sao mày lại sống theo chiều hướng tiêu cực. Cho dù anh ấy có chuyện gì, mày phải tin tưởng vào tương lai, có vô số khả năng có thể xảy ra. Không phải cứ như thằng đần tự làm hại bản thân, mày lại giống như trước đây, lúc phát hiện bản thân có tình cảm với anh ấy, mày cố phủ nhận tất cả. Có còn là mày không Jeong Jihoon? Đứa em ngoan ngoãn luôn vâng luôn dạ các anh giờ đây hét vào mặt các anh. Chữ tình nặng, tao có thể hiểu, nhưng đừng đánh mất lý trí. Lúc tao chật vật trong mối quan hệ với Hyeonjun, mày đã nói một câu tao tâm đắc đấy, chính là cho dù có vì chữ tình mà phút chốc trở nên ngông cuồng, tuyệt nhiên phải trân trọng những người thực sự yêu thương mình. Tao lặp lại câu nói đó của mày, để mày nhớ rằng sự thực mày chưa mất hết tất cả, mày còn có bọn tao. Hiểu không, Jeong Jihoon?" Han Wangho bình tĩnh nói. Thần sắc không thay đổi.

"Anh nói xem, em phải làm gì?!?!?" Jeong Jihoon đấm một phát cuối cùng vào tường, dồn lực mạnh hơn lúc nãy. "Em chưa nói một câu nào với anh Sanghyeok về tình cảm của em. Em sẽ gặm nhấm nó như thế nào??.."

"Không ai dám đảm bảo rằng anh ấy sẽ như thế nào. Tao không dám chắc, tao không phải bác sĩ. Nhưng tao nói rồi, tương lai có vô số khả năng, đừng ăn nói như con nít. Đó là cách mà mày sẽ thể hiện trước mặt anh ấy sao? Sanghyeok anh ấy thích những đứa không trưởng thành hả? Mày ở hiện tại không phải là ngoại lệ của Lee Sanghyeok như bọn báo nhỏ của ảnh đâu. Vậy thì phải tạo cho người ta cảm giác an toàn chứ!? Mày nghĩ cái ôn dịch gì trong đầu vậy Jihoon!?" Wangho dần dần mất kiên nhẫn. Sao chuyện gì nó cũng giỏi, chơi game rất tốt, vậy mà dính dáng đến tình yêu là nó đần không thể tả nhỉ?

"Bớt tự hành hạ bản thân dùm tao. Muốn khóc thì khóc, muốn gào muốn thét banh kí túc xá, tao không ý kiến. Đừng thích làm đau bản thân. Cái tay là thứ quý giá nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp đấy." Wangho thở dài tiếp tục nói.
...
"...." Jeong Jihoon loạng choạng bước từng bước não nề về phía cửa phòng. Thân xác rệu rã, tinh thần điều tiết lại được đôi chút. Có phải là vì lời của Han Wangho đã có tác dụng đối với cậu ta? Không hoàn toàn. Cậu ta muốn một mình để ổn định tất cả.

Tấm lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa. Để lại phòng khách bãi chiến trường hỗn loạn đến ớn lạnh. Từ cửa chính đến trở vào trong, cậu ta "xả" một đống vết máu loang lổ lỗ chỗ, ai nhìn vào chắc chắn sẽ không muốn dọn.

"Hyeonjun! Ra đây anh bảo..." Han Wangho gọi vọng từ bên ngoài cửa phòng stream.

"Anh gọi em??" Choi Hyeonjun lòng như lửa đốt nhanh chóng ra mở cửa.

"E hèm...Dọn phụ anh cái đống ngoài kia được không?.." Han Wangho dùng ánh mắt "long lanh" nhìn đối phương, coi như một lời năn nỉ.

"Hơ...sao anh không gọi người?!" Choi Hyeonjun hơi sốc. Bộ anh ấy muốn hành hạ cậu hay gì? Cái nùi ngoài kia ai bày? Jeong Jihoon bày thì để Jeong Jihoon dọn đi? Sao lại sai cậu?

"Thế dọn không? Không dọn anh tự dọn." Han Wangho không nhiều lời nữa. Mồm miệng khéo léo bảo thương yêu người ta, mà giờ vậy đó hả? Anh đây không cần nhé, anh đây tự dọn.

"Ấy....không, em phụ em phụ!" Ờ thì Choi Hyeonjun phải thuận theo anh thôi. Phản đối thế quái gì được. Cậu không muốn ngủ sofa đâu.

(...) Ở phòng Son Siwoo.

"Sao không bắt máy chứ...Nhóc Guma, Minseok, Wooje, Hyeonjun. Đệt! Không một ai bắt máy là cái quái gì??? Lời thằng Jihoon nói là thật hả?!?" Son Siwoo hơi cuống.

"Cậu đừng có rối..Tớ đang gọi cho bên ban huấn luyện viên." Jaehyuk trấn an "bạn" mình. Họ cần phải hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì nó tác động đến kí túc xá GenG thông qua nhãi ranh kia.

"Ây..huấn luyện viên Roach bắt máy rồi này..." Jaehyuk bỗng reo lên.

"Đâu...đưa tớ!" Son Siwoo chẳng đợi bạn mình đưa điện thoại. Câu giựt ngay và luôn. Chuyện hệ trọng không thể để Park Jaehyuk nói được.
...
"Alo...Roach hả?!"

"Có gì không anh Jaehyuk?" Đầu bên kia hỏi. Chắc không biết đối phương là Son Siwoo.

"Là Siwoo đây."

"À, em xin lỗi em tưởng là anh Jaehyuk. Mà có chuyện gì không vậy?"

"Jihoon nó bảo anh Sanghyeok bị gì đó. Là bị gì vậy?"

"Chậc...Anh Sanghyeok gặp tai nạn lúc quay trailer cho LCK." Tiếng anh dần nhỏ đi, hơi thở chậm rãi hơn.

"Hể!?! Quay trailer cho LCK?? Anh quay phân khúc nào mà...?"

"Buộc dây vào thắt lưng rồi treo trên không. Dây không hiểu sao bị đứt. Anh ấy ngã lăn từ cầu thang xuống nên là..." Roach kể lại đầu đuôi sự việc cho Son Siwoo nghe.
...
"LCK có tính đền bù gì không vậy?"

"Hiện tại thì chưa có tin tức gì. Chắc họ sẽ vẫn giấu kín chuyện cho tới khi tìm ra được biện pháp xử lý trước các fan."

"Ừm. Anh Sanghyeok ở bệnh viện nào? Để anh lên."

"Ở bệnh viện XXX đối diện siêu thị X. Có Wooje với Hyeonjun (Oner) ở đó."

"Ok"
...
"Đi Jaehyuk. Gọi taxi đi, lẹ lên." Son Siwoo vỗ vai hoàng tử.

"Hử? Đi đâu? Tớ còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà!?" Park Jaehyuk ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị công chúa của hắn lôi ra khỏi phòng.

"Nhìn cái gì? Tao bảo bây ở trong đó mà?" Han Wangho đang vừa lau sàn vừa nhìn hai con người vừa bước từ trong phòng ra.

"Lau lẹ lên. Cần tao với Jaehyuk lau giúp không?" Son Siwoo giục hai con người đang chăm chỉ dọn bãi chiến trường kia.

"Tính đi đâu hả?"

"Đi lên bệnh viện."

"Đứa nào gọi xe đi. Đợi tao với Hyeonjun dọn xong cái đống này đã."

"Jaehyuk gọi đi"

"Ừm."

"Thế ai canh thằng nhãi kia?" Nếu ai cũng đi lên bệnh viện coi tình hình. Ai sẽ là người quản tên điên kia nhỉ? Son Siwoo khá e ngại vấn đề sẽ xảy ra trong chính kí túc xá GenG.

"Ừm...Siwoo? Có được không?" Han Wangho đề xuất. Ý tưởng không tồi tẹo nào đâu nhỉ. "Nó không làm gì mày đâu. Yên tâm."

"Yên tâm dữ ha." Son Siwoo nghĩ thầm.

"Để Jaehyuk ở lại canh đi. Tao với mày đi. Hyeonjun dọn đống này." Công chúa chỉ tay xuống nền đất còn dính chút thứ đỏ đỏ.

"Nè nha..." Hyeonjun uất ức. "Sao đối xử với em thế hả?"

"Siwoo nói hợp lý đấy." Han Wangho đồng tình.

"Thế còn em hơ hơ..."

"Cuối tuần stream tiếp nhé?"

"Thôi..em làm." Sợ Han Wangho nhất GenG phải kể đến Choi 'Doran' Hyeonjun. Đúng là khổ tận cam lai mà.

"Tao vừa gọi cho taxi. Wangho với Siwoo đi đi. Để tao ở kí túc xá canh cho."

"Ừm."

(...)

___________________________________________

🥰

Tối vui vẻ nha mn.😿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top