Chương 13 |Thrilling|
"Có ai không??? Ra đỡ anh ấy giúp tôi với!!!!" Giọng Ryu Minseok xé toạc sự bình yên của trường quay.
Âm thanh chói tai tiếp theo vang lên. Vẫn là của Minseok. Tiếng hét tràn ngập tuyệt vọng và kinh hãi..
Một tiếng hét đa cảm, của đau khổ và nỗi buồn, lan đi vô tận trong không gian.
Một tiếng hét như cơn loạn tiễn xuyên thẳng vào trái tim của mọi người chung quanh.
Một tiếng hét đủ sức ép để bóp nghẹt tâm hồn và lý trí của Jeong Jihoon...
"Cái đ*t m*!! Anh Sanghyeok!!" Hyeonjun phun tục ngay tức khắc. Cậu hớt hải chạy về phía chân cầu thang - nơi anh đang nằm bất động...cùng một vũng máu.
Giây sau, Ryu Minseok điên cuồng khóc nấc lên như một đứa trẻ, hai tay cậu vương đầy thứ đỏ tươi kia. Cậu muốn đỡ anh, nhưng xem ra đã không kịp!..
"Mau! Mau lên! Mau gọi cấp cứu đến ngay!!" Lee Minhyung vẫy tay ra hiệu cho mấy người nhân viên đang đứng thất thần gần đó. Cậu hoảng hồn không khác gì Ryu Minseok. Là một tai nạn hi hữu...tại sao người đó lại là Lee Sanghyeok !?
"Có khăn hay vải gì không!??" Hyeonjun nói lớn. Cậu đỡ lấy đầu của Sanghyeok, cố gắng dùng tay chặn từng đợt máu tràn ra.
"Lấy cái này đi..!" Jeong Jihoon cởi chiếc áo giữ nhiệt của mình. "Cẩn thận làm anh ấy nhiễm trùng !!" Cậu đưa cho Hyeonjun áo của mình với ý chỉ dùng nó để băng vết thương. Xung quanh Lee Sanghyeok bây giờ toàn là "vệ tinh", cậu không thể chen ngang vô dễ dàng được.
...
Nét mặt Jihoon đầy căng thẳng và sợ hãi. Cậu mới nói chuyện với anh khi nãy thôi mà? Làm sao mọi thứ lại diễn ra chớp nhoáng như vậy!? Nếu ông trời đang muốn xả cơn tức giận, chi bằng để cậu toàn tâm nếm trải nó còn hơn...Nhưng đó là Lee Sanghyeok! Người mà cậu chưa kịp nói lời thổ lộ! Cũng là người mà cậu thề danh dự với lòng mình rằng nguyện một đời bảo vệ...
Đồng tử cậu căng ra...Đó đích thị là máu! Nó đậm đặc, tươi rói trên nền đất, nó vương vãi, còn người đang nằm trên đó lại đang cuộn tròn mình lại hứng chịu trọn vẹn cơn đau khốn cùng cận kề cái chết. Tất cả như tạo nên một cảnh tượng khủng bố đến kinh tâm động phách, làm cho hơi thở của cậu hỗn loạn hơn
Jeong Jihoon không dám chậm trễ thêm một giây một phút. Cậu cố giữ bình tĩnh nhớ lại cách cầm máu mà bữa trước cậu vô tình đọc trên mạng, xem ra hôm nay nó hữu dụng thật.
"Siết chặt lên Hyeonjun! Phải tạo áp lực cho vết thương!" Giọng Jihoon gấp gáp.
"Aiss shibal!! Ông anh vô làm chỗ đầu anh ấy giúp tôi đi, để tôi buộc đầu gối. Minhyung nhấc cao đầu gối anh Sanghyeok lên đi!" Hyeonjun "ra lệnh". "Mấy người đứng nép vào dùm tôi!! Không làm được gì thì nên đứng im một chỗ! Hốt hoảng thì được cái đách gì!?! Bu vô một đống chứ phụ được mẹ gì đâu???"
"Bình tĩnh đi Hyeonjun hyung!!! Anh mới là người hoảng đó!!..." Wooje cao giọng cố "trấn" lại tính cách nóng nảy của đối phương. Bé út cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, mặc dù màng nước bao phủ đôi mắt như đang chực trào chảy ra.
...
Thần kinh Jeong Jihoon căng như chão. Từng nhịp đập con tim cậu đang loạn xạ cả lên theo từng động tác buộc vết thương cho anh. Anh vẫn thở, thở cách khó nhọc, nặng nề. Cậu cảm thấy rõ điều đó...Không sao! Chỉ cần còn Jeong Jihoon ở đây, Lee Sanghyeok không thể bỏ cậu mà đi được! Tuyệt đối không!..Cậu chả hiểu tại sao bản thân lại bình tĩnh đến kì lạ. Có phải chăng nó thuộc về bản năng khi chứng kiến một con người đang đứng giữa ranh giới sinh tử cần sự cứu giúp?
"Con mẹ nó!" Cậu thề rằng...nếu đó là một bình thủy tinh, vật dụng hay bất cứ một con người nào làm anh xảy ra nông nỗi này, cậu sẽ cấu xé không thương tiếc!! Sự cố, cái sự cố chó chết muốn đoạt mạng bạch nguyệt quang của cậu!
Ở cự ly gần, khuôn mặt anh tái nhợt, trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi khô róc như bị rút hết sinh khí. Đến cả màu da trên cơ thể anh, nhợt nhạt đến đáng sợ, vốn nó đã trắng, bây giờ trông lại không còn huyết khí nào...
"Mm..Jihoon!..?"
"Vâng! Em đây!" Jihoon nghe rõ tên mình từ chính môi anh mấp máy. Thật mừng nhỉ? Anh vẫn chưa hoàn toàn mất hết ý thức...
"Nhẹ ..thôi, tôi đau!!" Anh thều thào. Cơ thể mỗi lúc một yếu ớt. Đến cả thở cũng khó khăn hơn. Anh chưa chết. Anh vẫn ý thức được mọi thứ diễn ra, một chút. Chỉ là nó đau quá, đau đến mức anh bất động không thể kêu la thành tiếng.
Sanghyeok đã tự hỏi. Tại sao lúc anh mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy lại là Jeong Jihoon? Mà không phải là ai khác như Moon Hyeonjun hay Ryu Minseok chẳng hạn. Anh tưởng cậu sẽ về sau cuộc hội thoại giữa anh và cậu. Giờ này là giờ hành chính của GenG mà nhỉ?
"Ấy!! Anh Sanghyeok còn động tĩnh kìa!" Wooje nói lớn khi nhìn thấy cặp mắt mơ màng vô hồn của anh.
"Sẽ sớm thôi! Xe cứu thương đang tới! Bọn em sẽ không bỏ mặc anh đâu!!" Minseok cầm lấy tay trái anh, xoa bóp liên tục làm nó ấm lên.
"Em sẽ làm nhẹ nhàng...Anh cứ yên tâm. Chịu khó xíu thôi nhé!" Jihoon cẩn thận quấn vết thương chậm rãi hơn.
"Mmm...tại sao..cậu.."
"Không có lý do. Bản thân muốn làm, nhất định sẽ làm." Cậu chặn lời anh. Đm!? Đến giờ phút sinh tử, có thể hỏi câu đó, Sanghyeok đang chọc tức Jihoon sao?
Nguyên văn câu hỏi của Lee Sanghyeok là: "Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi?!? Chẳng phải tôi nói nó không cần thiết à?"
Jeong Jihoon không dám giận anh. Cho tiền cậu cũng không dám giận. Cùng lắm, là vài ba câu mắng yêu.
Jeong Jihoon biết cậu không phải là thần thánh gì đó, để hô mấy câu thần chú trong truyện cổ tích rồi vết thương của anh lại lành. Cậu chả là cái thá gì trong cuộc đời của anh. Cậu cũng chả có cái tư cách khỉ khô gì để quản cuộc sống anh. Nhưng vì đó là anh, cậu buộc phải làm! Kệ quách sự chối từ của anh! Jeong Jihoon sẽ làm những gì bản năng và lý tính cho là đúng! Kể từ hôm nay, Jeong 'Chovy' Jihoon sẽ bước vào cuộc đời anh đúng nghĩa. Cứ đợi xem, anh sẽ không thể khước từ sự tồn tại và chân thành của cậu. Hơn hết, anh sẽ không...khước từ tình cảm của cậu!
...
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi...
"Chúng tôi tới rồi đây!! Vui lòng để chúng tôi mang anh ấy lên xe. Người nhà bạn bè có ai muốn đi chung thì giới hạn ba người." Vị bác sĩ ra hiệu cho "đoàn người" phía sau thực hiện mệnh lệnh. Họ nhanh chóng tiến hành đỡ người Lee Sanghyeok lên xe.
"Aiss! Lưng tôi!" Hyeonjun cả người mồ hôi nhễ nhại. "Shibal! Tao sẽ kiện vụ này!"
"Kiện cái bullsh*t ấy Hyeonjun! Dây chằng đứt là điều không ai lường trước được mà?" Là giọng của Minhyung.
"LCK phải đền bù cho chúng ta. Không phải sao? Làm ăn kiểu thế hả. Biết là không lường trước nhưng họ là người làm cái dây mà? Đm mày thấy mất quan điểm lắm không Minhyung ???"
"Mày đâu thể đổ lỗi hết cho phía LCK??? Nói sao cho hợp lý cái coi!"
"Thôi! Mệt hai ông tướng quá! Cãi cọ cái gì, giờ quan trọng là lên bệnh viện nè." Wooje đứng ở giữa hai con người to xác bất lực đành phải lên tiếng.
"Anh Minhyung lo mà ổn định tinh thần cho anh Minseok đi kìa. Nhìn ảnh không ổn tẹo nào đâu. Còn anh Jihoon lo mà thay bộ đồ mới đi."
Ừ. Giờ họ mới để ý...Trên người của Jeong Jihoon, đâu đâu cũng toàn là máu của Sanghyeok...Còn Ryu Minseok do tay tiếp xúc với lượng máu lớn từ khi đỡ anh, vô tình va chạm, nên khó tránh khỏi dính nhẹ lên quần áo.
"Để tao với Wooje lên xe cho. Mọi người về vệ sinh rửa tay đi. Mấy cái áo bốc mùi chết đi được." Hyeonjun kéo tay Wooje theo mình lên xe.
"Anh đi chung được không?.." Jihoon giọng hơi run hỏi.
"Thằng Hyeonjun nó đã nói vậy rồi thì nên nghe lời nó đi ông anh. Chuẩn bị một hồi nó lại sấy cho. Vả lại anh Sanghyeok sẽ không sao đâu..." Minhyung hiểu mối lo ngại của Jihoon là gì. Đó cũng là mối lo của cả đội và cả công ty.
"Lên xe của T1 đi. Tụi tôi đưa ông anh về kí túc xá GenG. Đi một mình người ta nhìn bộ đồ xong ngất xỉu đấy."
"Ừm..."
"Minseokie, Minhyung với Jihoon lên xe đi. Anh lái cho lẹ. Để mấy người kia ở lại, nãy anh có gọi cảnh sát tới rồi. Họ sẽ tới sau 10 phút nữa!" Huấn luyện viên Roach vẫy tay từ xa, nói lớn.
"...."
(....)
"Mở cửa kính ra được không!? Minhyung, tớ nôn mất!" Ryu Minseok đã điều tiết được cảm xúc của mình đôi chút.
Mùi máu tanh nồng sặc lên mũi họ quả không dễ chịu tẹo nào.
Đó lại là máu của Lee Sanghyeok.
Trong số bốn người ở trên xe, duy chỉ có Jeong Jihoon không phàn nàn gì về thứ đang đặc quánh trong không khí kia. Trên từng mảng áo của cậu, rõ ràng là nhiều vết đo đỏ loang lổ. Vậy mà Jihoon không cảm thấy khó chịu thật sao?
Không phải vì Jihoon không ngửi thấy thứ hương ấy. Cậu cảm nhận rõ nó đang tràn lan trong khoang phổi cậu, thông qua khứu giác. Cảm giác ngứa ngáy đến điên dại hòa với xúc cảm sợ hãi khiến đầu óc Jihoon muốn nổ tung.
Cơ mặt cậu chốc chốc giật giật, các dây thần kinh căng siết lại. Đầu óc cậu bây giờ đang mụ mị không chút tỉnh táo nào cả. Hễ cứ nhớ về khung cảnh...đầu của anh nằm trên tay cậu, rướn vô số làn máu nóng chảy ra, cậu lại vò đầu bức tóc thật tâm muốn hét toáng lên để giải tỏa cơn bức rức đang rạo rực muốn thiêu cháy linh hồn cậu từng chút một.
Jeong Jihoon căm ghét, Jeong Jihoon thù hằn cảm giác khi phải chứng kiến ai đó ra đi. Chết tiệt! Nó lại là anh! Cậu không muốn chút nào. Lấy mạng cậu đi! Cần cái chó gì phải lấy mạng người cậu thật lòng thương yêu chứ? Anh ấy có tội tình gì? Chả nhẽ, sống là một cái tội hả!?
Điều đau đớn, thống khổ nhất trên đời này không nằm ở việc hết yêu một ai, càng không nằm ở việc đày đọa bản thân ra sao cho một mối quan hệ không tên, mà là chứng kiến sự âm dương cách biệt khi còn yêu đơn phương sâu đậm và ngàn lời chưa được nói hết...Đối với Jeong Jihoon là như vậy đấy.
Jeong Jihoon thực sự rất sợ. Cậu đã đặt ra một dấu chấm hỏi rằng: liệu đau khổ có phải điều cần thiết để đạt được hạnh phúc? Thực chất là để an ủi bản thân. Bằng không, nỗi sợ ở thực tại sẽ nuốt chửng cậu. Jihoon rất nỗ lực trong việc duy trì đại não mình không bị tê dại theo cảm xúc. Muốn xả hết cơn phát tiết của mình ở đâu trong nhà hay kí túc xá đều được, nhưng nhất định không thể là ở ngoài này, trước mặt ba con người kia...
"Ông anh còn ổn không..? Uống miếng nước đi." Lee Minhyung lâu lâu ngoái lại sau xe để nhìn thử Jeong Jihoon có vấn đề gì không. Thu vào tầm mặt cậu chỉ là một con người không phơi bày tí cảm xúc nào cả, nhưng khắp người mồ hôi nhễ nhại, tuôn ra liên hồi. Không khí vẫn rất nóng và đục ngầu dù đã mở toang hết các cửa sổ xe.
Minhyung đưa cho Jihoon chai nước lọc. Cậu ta vô hồn cầm lấy nó, không ngần ngại bóp chặt đến bay cả nắp chai. Nước văng tung tóe trên xe.
Lee Minhyung vô thức phản ứng.
"Vãi chưởng!? Gì đấy ông anh?? Xe của T1 chứ không phải của GenG đâu!"
"Minhyung? Jihoon? Hai đứa ổn không thế?" Huấn luyện viên Roach nghe rõ giọng Minhyung đang bất thường liền hỏi.
"Minhyungie! Để anh ấy một mình đi..." Ryu Minseok nhẹ giọng nói nhỏ với bạn lớn. "Về kêu mấy staff dọn sau cũng được, xe cả tháng nay chưa vệ sinh mà, không sao đâu."
Lee Minhyung không biết nói gì thêm. Cậu lặng lẽ yên vị trở lại chỗ ngồi của mình. Chốc lát lại quay ra hàng ghế sau nhìn, để đảm bảo rằng cái tên kia không phá phách đồ đạc gì trên xe, đồng thời đảm bảo rằng tinh thần hắn vẫn còn tí ổn định để về đến kí túc xá.
Lee Minhyung phải công nhận rằng, nhìn Jeong Jihoon không khác gì mấy thằng nghiện ngập rượu chè say bí tỉ đang suy sụp vì chữ "tình". Sức nặng của chữ tình, hóa ra có thể khiến cho một người đang tươi cười trông rất mạnh khỏe, giây sau lại biến thành một bệnh nhân "tâm thần". Jeong Jihoon không tới mức hóa rồ, nhưng cậu ta có dấu hiệu!
Lee Minhyung xem ra đã không sai khi không ngăn cấm việc cậu có tình cảm và ý định "thu phục" đội trưởng Lee Sanghyeok của T1. Cậu ta thực sự thật lòng với ông chú "già" của cậu, coi bộ rất xứng đáng trở thành người chú thứ hai của cậu rồi. Mà thôi, nghĩ cái gì nữa, Lee Sanghyeok còn chẳng biết sống chết ra sao nữa mà...Nếu thực sự là đi về miền xa xăm kia thật, vậy suy nghĩ của cậu thật mộng mị quá đi!...
"Tới rồi!! Jihoon xuống xe đi em. Minhyung với Minseok xuống đi."
"Vâng. Ông anh cần tôi đỡ không?"
"Không cần! Tôi tự đi được!" Giọng cậu ta hơi nghẹt, khàn khàn nghe thấy rõ.
"Chắc không đấy anh Jihoon?" Ryu Minseok nhướn mày quay ra sau xe hỏi.
"Không sao!" Nói rồi cậu ta tự mở cửa xe. Từng bước chân nặng trĩu, hơi thở yếu ớt của cậu ta, ba người còn lại trên xe cảm nhận được...
(....) Cốc cốc..
"Tới đây!" Wangho và Siwoo cùng ra mở cửa. Theo sau họ là Jaehyuk và Hyeonjun (Doran).
"Hộc hộc...."
"Ji...Jihoon????? Shibal!! Jihoon? Người mày..." Wangho đứng tim, thốt không ra một câu trọn vẹn.
___________________________________________
Nhẹ nhàng sương sương. Tại tui cũng lười(•‿•). Chắc chap sau mô tả kĩ kĩ hơn...
Tối an lành nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top