Chương 12 |Thrilling|

"Lạnh ahhh. Ắt xì!!" Wooje cọ xát hai tay liên tục.

Tiết trời hôm nay quả lạnh hơn so với bình thường. Ấy vậy mà toàn bộ thành viên của các đội LCK phải lặn lội đi quay trailer cho mùa xuân 2025. Người nào người nấy phải độn mấy lớp áo ấm, đem theo túi sưởi ấm, thế mà vẫn không xi nhê.

"Lạnh thật. Hồi cởi đống áo này ra là thành que kem mất." Minseok đứng dựa vào thành tường. Mặt cậu đỏ phừng phừng như phát ốm.

"Chúng ta quay set cuối nên chịu rồi." Hyeonjun có đôi điều bất mãn. Rõ là GenG mới vô địch CKTG, lại không để họ quay cuối, cái set này nhìn ngầu thật mà phải cam chịu nhiệt độ khó thở. T1 đang là con ghẻ hay con ruột của LCK đây?

"Sao không quay set đầu cho ngầu lòi vô. Có nhất thiết phải hành xác chúng ta không nhỉ?" Wooje ngồi trên ghế không ngừng xoa tay. Lạnh chết bé út T1 mất thôi!

"Ý kiến hoài. Tập trung quay đi. Sắp tới lượt hai bay rồi đó Nguyệt và Chớp." Minhyung chăm chăm xoa đều tay làm ấm cho bạn nhỏ Minseok không quên nhiệm vụ nhắc nhở.

"Sao anh Sanghyeok ảnh chịu lạnh giỏi dậy trời.." Minseok nhìn anh cả mặc mỗi áo khoác ngoài thông thường mà cảm thán.

"Ảnh đang bệnh, người bệnh cảm nhận khác chúng ta mà." Minhyung tiết lộ lý do tại sao Sanghyeok lại không mặc thêm áo. Hồi sáng cậu có hỏi sao anh không mặc nhiều áo vì trở trời. Không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt ửng đỏ đang tỏa nhiệt hừng hực của anh. Minhyung im bặt không hỏi han gì thêm. Cậu biết là cho dù có chuyện gì xảy ra, T1 buộc phải quay hết cái set đó. Sanghyeok đã quá trưởng thành để hiểu cái đạo lý coi trọng sức khỏe lên hàng đầu, thế nên cậu biết anh sẽ tự biết chăm sóc bản thân ra sao.

"Bị bệnh sao ảnh không ở nhà??" Ryu Minseok phản xạ ngay lập tức.

"Cậu nghĩ anh ấy có nghe lời cậu không? Tớ nghĩ anh ấy có thể hiểu câu: "Người không vì mình thì trời chu đất diệt." Người không vì sức khỏe của mình, kết quả không tốt đẹp. Tớ nghĩ anh ấy uống thuốc đầy đủ rồi. Việc của chúng ta là cứ quan sát thể trạng của anh ấy phòng xảy ra bất trắc thôi." Minhyung giải thích cặn kẽ cho bạn nhỏ hiểu. Tới độ bạn nhỏ phải gật đầu lia lịa tán thành với lời cậu nói.

"Uầy! Kia là ông Jihoon hả?" Hyeonjun đứng dựa vào người Wooje tìm hơi ấm.

"GenG chẳng phải quay xong rồi sao?" Wooje có hơi bất ngờ khi thấy bóng dáng gần mét chín kia.

...
"Trời lạnh mà anh mặc đồ mỏng vậy? Là giọng của Jihoon.

Chất giọng trầm ấm quen thuộc làm Sanghyeok giật mình. Anh chuyển hướng nhìn của mình ra nơi phát ra thanh âm thân quen đó.

"Hả...Là cậu à?" Sanghyeok có phần lạc giọng.
(...)
Nói chính xác là Jihoon đã quan sát anh từ lúc tất cả các thành viên T1 xuống xe để quay set cuối này. Siwoo có nói là về chung với đội, nhưng cậu đã không ngần ngại khước từ.

"Về chung đi. Jihoon có về không? Hay ở lại coi set của T1?"

"Em ở lại. Mọi người đi thong thả."

Siwoo nhìn đứa em bằng ánh mắt không thể bất lực hơn. Giờ nó đi canh tình yêu nó, hẳn phải được hưởng sái thêm mấy chai organic avenue từ quản lý. Nghĩ kĩ thì anh cũng muốn ở lại, cái loại nước ép làm đảo điên các thị trường với giá đắt đỏ, hiếm lắm mới thấy quản lý chơi sộp như thế mà. Tiếc quá!

"Lát nữa có ai muốn uống gì không? Tôi mua cho?" Wangho đi theo các thành viên của GenG hệt như đi trông trẻ - những đứa trẻ siêu ồn và quậy đục nước set quay của LCK mặc dù đã chạm gần đến ngưỡng ba mươi.

"S*x on the beach?" Kiin lên tiếng.

"Mày cút đi Kiin! Đây đ*o phải bar hay club mà cocktail!" Siwoo không nhịn được phun ngọc.

"Đậu xanh! Tôi nói đùa mà ông anh căng thẳng vậy???"

"Không order thì tự tao order đấy? Đặt hết trà gừng nhé?" Wangho biết là đám báo rất ghét mùi trà gừng.

"Bà cha mày Wangho??? Hot choco cho tao!!!"

(...)

"Vâng?"

"Ừm" Cơ thể Sanghyeok đã đủ mệt nhoài rồi. Những lúc như vậy, anh sẽ không còn tỉnh táo để nói chuyện cách bình thường.

"..." Jihoon rũ mí mắt xuống. Thân thể mảnh mai ngọc ngà của Lee Sanghyeok thật khiến cho người ta muốn ôm thật chặt vào lòng. Trông rất mềm mại và dễ chịu, nhất là đôi má phúng phính tròn tròn.
Cậu bây giờ mới để ý, tại sao nhiệt độ xuống thấp đến cóng người mà anh lại tỏa ra liêu lượng nhiệt lớn thế kia? Mặc áo lại còn rất mong manh nữa. Trong thoáng chốc, Jihoon định lấy tay mình đặt lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, nhưng cậu không làm.

"Hmm....đừng!" Sanghyeok phản xạ rụt người lại khi thấy cậu cởi áo giữ nhiệt của chính mình để khoác cho anh. "Không cần đâu!" Anh tự ý thức được cơ thể mình như thế nào, không cần tới một đứa nhóc quan tâm đâu!

"Anh không có quyền từ chối!" Jihoon thừa biết anh sẽ từ chối sự quan tâm của cậu. Cách duy nhất để anh yên phận nghe lời là sử dụng cái âm vực quãng cao.
Sanghyeok thực chất không hiểu. Anh ta mãi không thể hiểu. Người vì anh ta lại rất nhiều, vậy mà anh ta lại "ung dung" gạt bỏ những điều đó ư? Hoặc có thể, anh ta còn chẳng nhận ra điều đó.

"Nghe em." Jihoon điều chỉnh lại giọng. Cậu từ tốn chỉnh lại áo khoác cho anh. Cơ thể mong manh mỏng như lá lúa đó, rất biết khiến người khác phải đau lòng. Nếu có thể được ốm thay Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cậu sẽ cam tâm tình nguyện mà chịu đựng. "Có ai nói anh rất cứng đầu bao giờ chưa?"

Anh cứng đầu thật, bản thân anh công nhận sự cứng đầu đến lì lợm của mình. Đều xuất phát từ sự cứng cỏi và mạnh mẽ, cái cứng đầu của anh là một bức tường thành vững chắc gián tiếp khẳng định rằng anh có thể chịu đựng được tất cả... Nước mắt, trong những giờ phút cần gồng mình lên để chiến đấu với hoàn cảnh, là sự tự nhục mạ lớn nhất, đối với anh.

"..." Sanghyeok thật sự rùng mình. Anh chưa bao giờ nghe Jihoon "nạt" anh như thế. Trong suốt quãng thời gian làm tuyển thủ chuyên nghiệp, không một ai buông lời lẽ cáu gắt với anh. Jihoon, cậu ta biết cậu ta vừa làm gì không?

"Chưa." Sanghyeok miễn cưỡng trả lời. Giọng anh yếu ớt, khàn khàn hơi khó nghe.
"Chẳng ph..ải tôi nói là ..không cần quan ..tâm rồi sao..?"

"..." Không gian trở nên gượng gạo hơn khi cậu không trả lời anh.

"..." Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt như muốn xuyên thủng anh vậy. Dường như nó đang đọc thấu anh. Khác với những lần trước, nó không mang vẻ ám muội...rất tình, lần này, nó mang sắc nét sự trách móc hòa lẫn thứ gì khác nữa...Một thứ gì đó mê muội? Anh không đọc ra được!

Anh bấu chặt bàn tay vào một góc áo, chặt đến mức đổ một tầng mồ hôi mỏng. Sanghyeok cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bày ra vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn Jeong Jihoon đối với anh giờ đây khó hơn so với việc trả lời những câu hỏi phỏng vấn hóc búa. Anh muốn lảng tránh cái ánh mắt của cậu ta nhưng người anh đứng bất động, có thể do tiết trời làm anh muốn đông cứng, hoặc ánh nhìn của cậu ta làm anh không cử động được...

Jeong Jihoon móc từ trong túi áo của mình túi sưởi ấm. Cậu xòe tay ra đưa cho anh.
"Có lẽ anh cần nó."

"..." Sanghyeok cứng đờ người rồi. Ngay cả khi Jihoon nắm lấy tay phải anh rồi nhét cái túi vào lòng bàn tay anh, anh vẫn chưa thể điều tiết lại mớ hỗn độn trong mình.

"Anh sao vậy?" Jihoon biết mình vừa làm điều ngu ngốc gì. Nhìn người ta chằm chằm như một thằng khờ, bảo sao người ta không đứng ngây ngốc ra đó được. Cậu cũng biết ngại và cảm thấy rõ cái không khí gượng gạo chết tiệt ấy đã khiến cho cuộc trò chuyện giữa cậu và anh đi vào ngõ cụt. Chi bằng vẫn phải là người bắt chuyện trước.

"À ừm...Tôi ổn! Cảm ơn..!" Sanghyeok cầm  túi ấm trong tay, trong lòng dấy lên thêm vài cảm xúc kì lạ.

Rõ ràng là động tâm mà không nhận ra ư? Anh phủ nhận tất cả! Jeong Jihoon với anh chỉ là đứa em trai không hơn không kém. Bản thân anh quá nhạy cảm mới suy đoán lung tung!

"Lần sau đừng mặc mỏng quá. Cho dù có ốm cũng nên mặc nhiều chút, anh đang ở ngoài trời đấy, mặc mỗi áo khoác mỏng như vậy về kí túc xá nằm lăn quay ra sốt cao thêm thì lũ báo và em biết phải làm sao đây...!" Jihoon càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần đi. Đặc biệt là khúc cuối.

Người ta bảo rằng khi bạn yêu một ai đó, cảm giác cuồng nhiệt luôn nhắc nhở bạn rằng bạn phải quan tâm lo lắng cho người ấy. Thế nhưng Jihoon không "yêu" anh, cậu thương anh. Tình cảm cậu thể hiện cho anh không quá nồng nhiệt, đơn thuần là muốn quan tâm, muốn chăm sóc, không chứa đựng sự cuồng nhiệt, vồn vã mưu cầu một mối quan hệ. Nhưng tuyệt nhiên cậu cũng sẽ không để đánh mất nó.

Ừ thì cậu có trách anh. Trách anh vì anh không biết lo cho bản thân. Lúc nào cũng chăm chăm cho sự nghiệp, cho đàn báo con...Đó chỉ là trách yêu mà thôi! Thật tâm Jihoon rất xót cho anh. Đứng trực diện với anh, con tim cậu đã mềm nhũn cả rồi. Cậu chẳng còn thiết nghĩ rằng cậu sẽ phải mắng anh như thế nào, ra sao, ừ mà cậu cũng chẳng có cái quyền đấy.

"Anh Sanghyeok! Tới lượt anh quay rồi kìa!" Là giọng của Wooje.

"Ồ. Anh đi quay đi." Jeong Jihoon cười nhã nhặn nói với anh.

"Ừm." Sanghyeok bây giờ mới ổn định lại tinh thần. Mỗi lần giao tiếp với Jeong Jihoon là một lần anh cảm thấy thêm kì lạ. Trước đây chưa từng có loại cảm giác kì lạ thế này. Bao nhiêu lần trash talk, cả khi còn ở đội tuyển quốc gia, anh chưa thấy không khí ám muội mỗi khi nói chuyện với cậu. Đơn thuần, anh đang nghĩ vu vơ, hẳn là vậy. Lee Sanghyeok tự ngẫm rằng bản thân đã quá để tâm vào mấy thứ lặt vặt chung quanh dẫn đến khả năng phán đoán của anh kì dị hơn. "Kì quặc! Quên nó đi!"

Sanghyeok rời đi. Anh vẫn cảm giác ánh mắt đó đang dõi theo mình.

Không cần quá để tâm...! Là ảo giác! Người ta có nhìn cũng bình thường!

Quả thật, Jeong Jihoon nhìn anh. Bóng lưng hao gầy làm con tim cậu quặn thắt. Cậu không thể bình tâm khi thấy Son Siwoo và Park Jaehyuk đến với nhau hay như Morgan và Umti, cậu có phần đố kị. Nhưng cậu cần phải chậm rãi, anh ta sẽ không chịu nổi những cú sốc lớn cùng lúc...Chậm mà chắc!

"Ê ông anh! Nhìn gì mà đắm đuối vậy?"

"Hừm..hở??" Jihoon giật mình. Cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm điều sai trái.
"Mày làm anh giật mình đấy Guma!" Cái tên Gumayusi này tự dưng ở đâu xuất hiện đứng chình ình trước mặt cậu.

"Xời, chứ không phải vì lo ngắm mid nhà tôi mà mất tập trung hử?" Lee Minhyung nửa đùa nửa thật.

"Mày nói cái tào lao thiên địa gì vậy Minhyung? Nhìn bình thường mà? Luật pháp cấm cho phép nhìn người khác hả? Nhìn idol tao có vấn đề gì chăng?" Jeong Jihoon xổ một tràng dài.

"Gì mà biện minh thấy gớm!" Lee Minhyung bây giờ mới bắt đầu vào vấn đề. "Anh thấy anh ấy như thế nào?"

"Mày hỏi cái quái gì vậy Guma? Anh Sanghyeok vẫn bình thường như mọi khi, và tao thấy ảnh bình thường?" Jeong Jihoon không hiểu ý của tên Gumayusi kém anh một tuổi cho lắm.

"Ý tôi là anh cảm thấy anh ấy như thế nào? Kiểu tốt hay gì đó..." Lee Minhyung mong anh ta sẽ mắc bẫy câu hỏi này nếu thực tâm anh ta để ý đến midlane nhà T1.

"Ừ tốt. Ai cũng thích anh ấy, tao cũng vậy? Quý mến? Chắc là cái kiểu đó." Jeong Jihoon không dễ dính đâu nhé!

"Tôi thấy không đúng..." Minhyung trầm giọng.

"Không đúng? Không đúng chỗ nào mày nói anh đây nghe thử??" Jeong Jihoon bắt đầu nóng ruột gan rồi nha...

"Anh thích anh Sanghyeok? Tôi thấy nó không bình thường chút nào ông anh Jeong Jihoon ạ. Để tôi nói thử nhé, cái cách anh quan tâm anh ấy, ban đầu tôi chỉ nghĩ là anh em quan tâm nhau là bình thường. Càng ngày tôi càng thấy nó rất kì lạ." Minhyung hít sâu tiếp tục. "Hồi Asiad 2022, tôi có nghe Minseok kể rằng anh Sanghyeok bị chấn thương nhẹ ở hai vai. Cần người ra thay, anh nhất quyết không chịu ra rồi bảo với huấn luyện viên Kkoma rằng anh muốn ở lại xem anh tình hình của anh Sanghyeok. Sau đó, anh Sanghyeok phải là người thuyết phục anh ra thi đấu. Thứ hai, mỗi lần đến sinh nhật anh ấy, sẽ có một túi quà được gói giống nhau, năm nào cũng vậy, cách gói đều y hệt, kể cả màu sắc gói quà. Đều là thứ anh Sanghyeok thích nhất, và tôi dám chắc người biết rõ sở thích của anh ấy chỉ có mẹ ảnh, chúng tôi thân đến như vậy, còn không hiểu rõ. Lý do tại sao ư? Bởi vì anh ấy thường xuyên sử dụng chúng, đặc biệt là con cánh cụt ở đầu giường. Thề với anh, lúc chúng tôi bảo anh ấy thay nó đi, anh ấy không chịu đấy! Lúc tôi lướt X có thấy một chiếc video của một fan, lúc chúng tôi thua Geng ở chung kết thế giới, anh chỉ nhìn về hướng anh Sanghyeok, dường như không chút biểu cảm nào cho chiến thắng của chính mình. Tôi nói đúng chứ? Lần gần đây, là lần đi ăn, tôi đã để ý rất kĩ. Tôi dám cá, cách anh nhìn anh ấy không bình thường chút nào. Cả đồ ăn được ship tới tận trụ sở chúng tôi vào tháng 12 anh Wangho  đã kể rằng chính anh là người mua, phần của chúng tôi đều như nhau, riêng anh Sanghyeok đều đặc biệt hơn. Tôi còn nghĩ là thiên vị đấy! Tôi mất một đêm để tìm hiểu về mấy cái gọi là moments. Hóa ra cũng hữu dụng thật, tuy đây chỉ là phần nhỏ tôi tìm hiểu được chỉ sau vài ba ngày. Tôi vẫn dùng suy đoán để chắc với anh về lời tôi nói. Anh không có đường chối đâu, Jeong Jihoon..."

"..." Jihoon không ngờ rằng ngoài GenG ra, vẫn có người biết được tất cả những điều cậu từng làm...Cậu chối cái quái gì được!
"Ừ thì là anh thích theo kiểu mày nghĩ."

"...." Minhyung cười nhẹ. "Mmm..Từ bao ..."

"6 năm trước." Jeong Jihoon biết trước đối phương sẽ hỏi gì. Thành thật trả lời luôn cho lẹ. Cậu cũng không trốn tránh làm gì.

"Lâu như vậy????!!" Lee Minhyung ngạc nhiên, cậu nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt thán phục. "Anh có biết là..."

"Ừ anh biết. Biết sẽ khó khăn, biết sẽ gian khổ, biết tất cả." Cậu thở dài.

"Anh kiên trì thật...Tôi phải nể ông anh đấy! Thật ra thì tôi nói thế, hỏi anh là vậy. Tôi không cấm đoán hay phản đối gì đâu. Tôi chỉ muốn khuyên anh vài điều, đừng tự khiến bản thân gặp rắc rối, anh Sanghyeok không phải là anh Siwoo hay Jaehyuk, anh ấy là Faker..."

"Ý nhóc Guma là định kiến?"

"Ê! Tôi không phải nhóc!"

"Ừ, tiếp đi."

"Anh không sợ à..?"

"Sợ điều gì? Sợ từ chối?" Jeong Jihoon đút hai tay vào túi quần hai bên. Phong thái thực sự tự tin. "Nếu sợ, anh đây đã không dùng 6 năm để dành trọn vẹn tình cảm cho người đó nhé."

"Vẫn là nên nhắc anh trước. Anh ấy không dễ dàng động lòng đâu." Lee Minhyung tuy không hiểu hết được con người Lee Sanghyeok, cậu vẫn có thể nhìn nhận một cách khách quan nhất. "Cần gì thì cứ bảo tôi một tiếng, giúp được gì tôi giúp ông anh." Đoạn dứt câu, Minhyung đặt tay lên vai Jeong Jihoon vỗ nhẹ. Có thể hiểu là "hãy bảo trọng vì con đường ông anh đi không xuôi tí nào".

Lee Minhyung nghe tiếng Minseok gọi từ xa đi lấy đồ liền quay phắt 180° vụt đi ngay.

Haha..Hóa ra Lee Minhyung rất simp bạn nhỏ của mình nhỉ? Gọi phát là đi ngay. Jeong Jihoon cậu đây biết bao giờ mới có được mối quan hệ trên cả tình đồng đội đó đây? Dù là Minseok với Minhyung, chưa ai tỏ tình ai, chưa thiết lập mối quan hệ rõ ràng, trong lòng họ đã tự thiết lập cho đối phương một danh phận. Còn danh phận Lee Sanghyeok trao cho cậu là gì? Là một hậu bối, là đứa em trai, và là đối thủ.

Đau lòng thật nhưng cậu vẫn phải cam chịu. Chẳng ai biết con đường từ thay đổi về lượng đến thay đổi về chất là bao xa, nếu không thể kiên nhẫn và chịu đựng tới khoảnh khắc quyết định, con nhộng mãi không thể biến thành bươm bướm, đêm đen sẽ chẳng tới được bình mình...
...
Quay lại thực tại, Jeong Jihoon phải lò mò đi kiếm cho mình một vị trí tốt để quan sát anh mới được.

"Ở kia có ghế kìa." Wooje chỉ tay về phía hàng ghế dài. "Ở đó không có nằm trong set quay nên anh có thể ngồi đó."

Được bé út nhà "vợ" chỉ dẫn, cậu nhanh chóng ngồi yên phận trên hàng ghế đó. Bên cạnh cậu là Moon Hyeonjun và Roach.

"Uầy! Ông anh nay không có lịch stream hả?"

"Giết người hay gì mà lịch stream?" Jeong Jihoon thở dài, giọng cậu uể oải.

"Organic avenue không hai đứa?" Roach tay cầm một bịch nước uống.

"Cho em một chai." Hyeonjun nhanh tay lấy một chai nước.

"Của Jihoon đây."

"Em cảm ơn." Organic avenue đắt đỏ thế mà, phải tận hưởng thôi. Chưa kể phải khịa ông Siwoo mới được.
...
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nơi phát ra tiếng thét thất thanh.

Trong đời Jeong Jihoon, có hai thứ cậu căm ghét nhất. Một là nỗi cô đơn, hai là phải chứng kiến một ai đó ra đi trước mắt mình...

___________________________________________

-Thrilling: kịch tính

Chương này hơi dài, chương sau tui sẽ cố điều tiết lại còn hai nghìn mấy thôi. Sợ dài quá không ai đọc nổi rồi nản á mấy bồ.。◕‿◕。

Bên tui là 11h trưa rồi á! End để đi ăn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top