Chương 10
Sau lần đi ăn đó, Jihoon đã không gặp Sanghyeok lần nào cả. Nhắn tin cho anh, anh không trả lời, cũng chẳng có dấu hiệu như đã xem tin nhắn. Cậu biết T1 đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, GenG cũng vậy. Nhưng không đồng nghĩa với việc bận tới độ không thèm đếm xỉa tới tin nhắn. Ngay cả khi qua trụ sở của T1, cậu chỉ nhận được câu trả lời rằng các thành viên đang kín lịch, không tiện gặp bất cứ ai nếu không thực sự cần thiết.
Và cứ như vậy, chuỗi vòng lặp Jihoon tới trụ sở T1 đã trở nên quen thuộc với các staff ở đó. Đương nhiên sau khi nhận được những câu trả lời giống nhau, cậu ủ rũ cả ngày, đầu óc cứ lơ đễnh, làm việc gì cũng chẳng nên hồn, có lẽ được gặp Sanghyeok, pin năng lượng của Jeong Jihoon mới được nạp đầy.
Jeong Jihoon, kẻ điên tình, đang nhớ Lee Sanghyeok đến cồn cào ruột gan. Nỗi nhớ người mình đơn phương đã được chuyển hóa qua việc cậu "hành tinh thần" các thành viên của GenG, đặc biệt là hai người anh Wangho và Siwoo.
"Mày có điên không Jihoon!?" Siwoo bực dọc nạt cậu.
"Nhưng mà cả tuần nay..." Jihoon khổ sở.
"Mày câm mồm! Mày hết kể lể với fan trên stream, mày còn hành tao, chưa đủ thỏa mãn hả Jihoon??" Siwoo dường như đang bùng nổ. "Trông mày chả khác gì cái đứa si tình. Yêu quá hóa điên rồi! Trông như chuẩn bị cắn người ấy Jihoon ạ!!" Siwoo đã chịu đủ áp lực từ phía truyền thông sau khi anh bị công kích vì công khai hẹn hò với Jaehyuk. Tuy điều đó không sai trái, nhưng anti fan đang thừa cơ hội tấn công, bạo lực tinh thần trên mạng xã hội.
"Bình tĩnh đi Siwoo!" Wangho cố trấn tĩnh cậu bạn mình. "Cả hai về phòng đi! Thứ chúng ta cần là tinh thần. Sắp tới chuẩn bị thi đấu đến nơi rồi, hai đứa bay, một đứa suốt ngày than thở, đứa còn lại thì tính khí thất thường. Không ai là không hiểu mày - Son Siwoo đang chịu nhiều áp lực. Còn nhóc Jihoon nữa, đừng suốt ngày cứ anh Sanghyeok, sắp đấu với ảnh rồi tha hồ mà gặp trên sàn. Muốn ôm muốn ấp gì thì cứ "âu yếm" nhau trong trận. Tao nghe muốn đinh tai nhức óc với hai đứa bây rồi đó!!!" Wangho cũng nhịn không nổi, anh đang rất bức xúc, nét mặt căng thẳng hiếm thấy làm hai người kia có chút rợn người.
"Em ra ngoài đây." Jihoon chẳng buồn nói thêm gì nữa. Đại não cậu đình công tới nơi rồi, cần được giải tỏa gấp.
"Đi sớm về sớm. Gần tối rồi." Wangho căn dặn. "Còn mày nữa, làm gì thì làm đi. Lo mà nhắn cho hoàng tử của mày hỏi nó thế nào đi." Anh đưa ánh nhìn bất lực cho Siwoo. Wangho quả rất mệt mỏi với cái kí túc xá ồn ào này. May là anh đã lên chức vụ huấn luyện viên, chuyển sang nhà khác, không thì có ngày Wangho sẽ vào nhà thương điên mất.
"..." Siwoo lẳng lặng về phòng. Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh cần sự yên tĩnh, sự bùng nổ xúc cảm suýt chút nữa đã khiến Siwoo phát tiết mà lao vào đấm thằng nhóc Jihoon kia.
"Còn mấy đứa kia nữa. Tập trung vào việc đi!" Wangho quay ra nhìn Peyz, Kiin và Canyon nói lớn.
...
Tí tách...tách..tách!
Trời đổ mưa! Tiếng bước chân vội vã của dòng người tấp nập. Tiếng lá cây xào xạc. Âm thanh gió rít lên như muốn xé toạc cả không gian.
Mưa ở thành phố đúng là buồn, hễ cứ mưa là cảm giác ướt át, nơi đây cũng bỗng nhiên trầm mặc hơn. Quán cà phê vang tiếng piano quen thuộc, khách cũng khá đông, nhưng dường như ai cũng trầm tư theo tiếng nhạc du dương mà cả quán thật yên lặng. Jihoon lựa cho mình một bàn trống kề ngay cửa sổ, để cậu có thể tùy ý ngắm nhìn chuyển động bên ngoài.
Nhìn xuyên qua tấm kính cửa sổ, đó là cậu. Cậu đang đợi chờ, đợi chờ một điều gì đó không tên...Có thể đó là anh. Nhưng sao mà có thể được, anh chắc hẳn đang bị vòng xoáy lịch trình xoay đến không kịp thở kia mà. Lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi ra quán cafe tận hưởng như cậu. Jihoon tự cười, nụ cười nhạo báng bản thân đã ảo tưởng thái quá. Chắc không phải lần đầu Jihoon thấy anh bận như vậy, thế nhưng cậu vẫn muốn ích kỷ chiếm dụng thời gian của anh, dù chỉ là một chút, đã đủ mãn nguyện rồi. Tiếc quá! Đến ngay cả nhắn tin anh còn chẳng thèm đọc cơ mà, lấy đâu ra thời gian ít ỏi dành cho một đứa nhóc như cậu chứ.
Jihoon đã nghĩ, nếu cậu không chơi được ở cái lane mid chết tiệt này năm đó, vị trí top của T1 phải thuộc về cậu mới đúng. Không sao, hiện tại, cậu đã có những gì mình cần có. Vô địch chung kết thế giới, Quán quân LCK, riêng MSI cậu chỉ dành được Á quân, Quán quân thuộc về T1 rồi. Cậu không thiếu gì cả. Đáng lẽ cậu phải đường đường chính chính đến bên cạnh anh chứ. Jihoon không dám, nói thẳng ra là không đủ bản lĩnh. Cậu không chắc rằng những điều đó có làm anh ấn tượng hay không, hoặc...tăng phần chán ghét cậu. Bởi vì rõ ràng, anh đã về nhì tới mấy lần. Ít đội tuyển nào chấp nhận rằng bản thân mạnh trên đấu trường quốc tế, thế nhưng chỉ bại trận trước đối thủ truyền kiếp. Jihoon hiểu nỗi đau đó hơn bất kì ai, cậu đã từng nếm mùi đắng cay thua cuộc, càng nếm trải hương vị bị fan hâm mộ LoL nhạo báng đến bần thần không thể khóc thành tiếng. Cái danh "khôn nhà dại chợ" đó, Jihoon hận nó tới tận huyết quản!
Ước gì có ai đó ở đây. Để cậu xả hết mớ hỗn độn rạo rực trong lòng. Anh Deft, Rascal không biết rảnh không nhỉ? Đã lâu rồi cậu chưa nhắn tin với họ. À không, Jihoon quên mất là anh Kwanghee và anh Hyukkyu đang đi nghĩa vụ quân sự. Ông trời dường như đang trêu cậu sao? Phải có ai chứ nhỉ? Mà ai được? Ai để cậu trút hết nỗi lòng đây...Sau cùng là chả có ai cả, con người ta phải học cách để trưởng thành với nỗi cô đơn như vậy đấy. Trong đầu cậu, rõ ràng hiện lên khuôn mặt của người đó, ấy vậy mà lại chẳng thể kiếm người đó. Thật buồn cười! Jeong Jihoon điên thật rồi! Cậu cố nghĩ ra mấy cái tên khác để nhắn tin tâm sự. Hóa ra chỉ là cách để đánh lạc hướng bản thân...Cuộc đời dài như vậy không biết đến khi nào người ta sẽ tìm được cho mình một người có thể san sẻ, để thấu hiểu nhỉ...? Mà ít ra là có thể nói chuyện phiếm để qua ngày thôi cũng được. Jeong Jihoon "thèm người" đến vậy à? Không hẳn, cậu chỉ thèm gặp bạch nguyệt quang của cậu thôi.
"Sao đấy? Ngồi một mình không chán hửm?" Giọng ai nghe quen quen thế nhỉ?
Jihoon đang chăm chú nhâm nhi li cafe sữa nóng. Cậu bỗng giật mình. Cứ có cái cảm giác tông giọng ấy đang buộc tội cậu. Jihoon ngước nhìn nơi phát ra thứ thanh âm "mềm mại" đó...Chà, chắc là mộng cảnh, Jihoon ảo tưởng đến mức thấy tình yêu của cậu đang đứng trước mặt cậu luôn à?. Khuôn mặt cậu ngờ nghệch, mi mắt sụp xuống..
"Tôi ngồi đây chắc không phiền cậu đâu ha?" Tiếp tục là cái âm vực dễ chịu đó.
"Vãi sh*t!" Jihoon đột nhiên chửi thề. Đủ để một mình cậu nghe thấy. Cái quái gì vậy?! Là Lee Sanghyeok đó ư?!? Trái đất này tròn đến thế á? Vậy thì cậu phải đa tạ, chắp hai tay cảm tạ ông trời đã nghe tiếng lòng cậu.
"Vâng...vâng. Anh cứ tùy ý ngồi đi ạ!!" Dáng vẻ lúng túng của Jihoon đã được bày ra trước mặt anh. Không biết anh có chê cười không nhỉ? Jihoon coi như cầu được ước thấy rồi!
"Ừm. Trời mưa sao không về kí túc xá?" Sanghyeok không để tâm đến phản xạ có phần ngốc nghếch của cậu mà điềm đạm hỏi thăm.
"Vâng..Em không.. muốn.. về." Cậu lạc giọng.
"Thế sao anh lại ở đây? Em tưởng anh bận...?"
"Tôi là con người. Không phải robot." Anh trả lời. "Sao không về?" Tiếp tục bắt bẻ cậu.
"Chỉ là..." Cậu ngập ngừng. Nãy rõ ràng vừa ước gặp anh. Bây giờ lại không thể nói một câu nên hồn. Chết tiệt! Jeong Jihoon ơi Jeong Jihoon à? Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?!?
"Có tâm sự à?" Sanghyeok nhác thấy khuôn mặt đa dạng biểu cảm của cậu liền hiểu ra điều gì không đúng lắm.
"Em không được gặp anh cả tuần nay. Anh bận nhiều thế ạ?" Jihoon lấy can đảm. Cậu vào thẳng trọng tâm vấn đề. "Em nhắn anh không trả lời." Jihoon vẽ ra đường nét giận dỗi nhìn anh.
Ô! Buồn cười! Thế cái lý do mặt cậu ủ rũ và ngồi một đống thế kia là do anh không trả lời tin nhắn, không gặp được anh á?. Sanghyeok xâu chuỗi lại thông tin trong não bộ. Hèn chi mấy staff lại hay nói có thành viên GenG muốn gặp anh, ra đó là cậu.
"Điện thoại tôi bị hư, đang sửa. Còn không gặp được tôi, có thể cậu chọn giờ không đúng lúc để gặp. Có thời điểm tôi rảnh, công ty với lịch trình không ép người đến vậy." Sanghyeok cười nhẹ nhàng giải thích cho đối phương. Một phần vì anh không muốn bị trách oan, một phần vì gương mặt hờn giận "đáng yêu" của cậu. Sanghyeok quả quyết rằng, sau Wooje, đây là người thứ hai anh khen thật tâm rằng họ có nét "đáng yêu" đến thế!
"Ơ..." Jihoon ngớ người. Thế ra là cậu đang trách nhầm anh á?
"Có gì muốn nói với tôi à?" Sanghyeok nhận cốc trà từ nhân viên. Anh bình thản hỏi cậu.
"Thì..cũng không có gì quan trọng lắm. Em tính hỏi xem anh rảnh không..ah" Jihoon chưa bao giờ lúng túng như vậy. Hùng hổ trên sàn đấu bao nhiêu thì bây giờ lại thẹn thùng bấy nhiêu.
"Chi vậy?" Sanghyeok vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ được treo trên tường. "7 giờ rồi. Tầm 7h30 tôi bận."
"Em muốn nói chuyện chút thôi.." Biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt Jihoon đã thu lại chỉ còn một nụ cười đấy ý vị.
"...được"
"Anh có ghét sự không công nhận không? Anh nỗ lực đến mấy, có thành tích, họ vẫn chán ghét anh, kiểu vậy." Jihoon muốn hiểu suy nghĩ của anh. Nếu không phải là bây giờ, thì chắc là không bao giờ.
"Đã từng." Sanghyeok trả lời. "Bây giờ thì không. Có ai không công nhận cậu à?" Anh biết câu hỏi đó không bình thường.
"..." Jihoon ngập ngừng hồi lâu. Anh hỏi chả nhẽ cậu lại trả lời có à? T1 là đối thủ xứng tầm với GenG, cậu đã chiến thắng T1, fan công nhận T1, công nhận quỷ vương Faker, hà cớ gì lại không công nhận cậu?
"Có được sự công nhận hay không. Điều đó không cần thiết. Chỉ là cậu quá để tâm vào lời người khác nói về mình, chỉ khi cậu không còn quan tâm đến nó nữa, cậu mới thực sự tự do tuyển thủ Chovy ạ. Cậu quyết định cuộc đời cậu, không phải họ." Tình cảnh hơi sai sai. Rồi ai mới vô địch chung kết thế giới đây? Kẻ thua cuộc đi khuyên nhủ người thắng cuộc ư? Sanghyeok cảm thấy bản thân không phí hoài thời gian cho cậu, bởi vì trong quá khứ, anh đã từng giống như cậu vậy. Đồng cảm và thấu hiểu, là hai từ ngữ Lee Sanghyeok có thể dùng để miêu tả chính bản thân anh khi trò chuyện với Jeong Jihoon. "Cậu thấy đấy, báo chí nói gì về đối thủ của cậu. Thế thì cậu phải tự nhận định xem thắng cái người được cả thế giới công nhận cảm giác như thế nào mới phải. Và có đáng để quan tâm tới mấy thứ kia?" Hôm nay, Sanghyeok đã nói nhiều hơn so với bình thường, một thứ "đặc ân" chỉ có lũ trẻ của anh mới được hưởng. Hôm nay, anh đã vô tình trao cho Jeong Jihoon một vị trí khác.
"Vâng!.." Jihoon không biết phải trả lời ra sao. Từng chữ anh nói ra, nó chí lí, chính xác và hoàn mỹ không bắt bẻ được. Cậu được chính quỷ vương và vương triều của anh ta thừa nhận, trong lòng xem như mãn nguyện rồi. "Thực ra...em đi con đường tuyển thủ này, là vì một người!"
"Ồ! Vậy chắc người đó hẳn phải chơi game rất giỏi nhỉ?" Anh ngụm một ít trà. Ánh mắt hài lòng như cảm kích người pha ly nước không tồi.
"Người đó hơn em năm tuổi. Thâm niên tính ra cũng đã hơn 10 năm trong nghề rồi ạ." Cái trò lấp lửng, giỏi nhất phải gọi tên Jihoon "Chovy". "Người đó giỏi đến nỗi em muốn chung đội với người ta. Mà lại tiếc quá, trở thành đối thủ suốt nhiều năm rồi ạ." Tồn tại trong kí ức của Jeong Jihoon, một thanh xuân vì chính mình và một thanh xuân truy cầu có Lee Sanghyeok...
Liệu rằng vào một ngày mông lung nào đó trong tương lai, anh có thể chấp nhận cậu không? Quá rõ ràng, Jeong Jihoon đã đánh cược vào tương lai phía trước từ khi cậu ta mới chỉ 15 tuổi! Từ mức độ thần tượng cho đến tầm vĩ mô đã gói gọn trong hai chữ "tình yêu"...
"...." Anh có quyền từ chối không nghe. Thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn âm thầm tỉ mỉ quan sát biểu cảm và lời Jihoon nói. Anh biết, người cậu ta nhắc tới là ai. "Vậy thì phải xem sự thành ý của tuyển thủ Chovy thế nào mới được chung đội với người đó đấy." Anh cười nhạt. Cả hai đều là vị trí mid, đều là cốt cán của đội, Jeong Jihoon sẽ không liều tới mức vì anh mà bỏ offer hậu hĩnh của GenG. Bản thân Lee Sanghyeok cảm thấy chính anh đã vô tình tạo ra một quái vật thiên tài. Buồn? Không đúng! Phải là vui, được người khác coi là một hình mẫu để nỗ lực, anh đương nhiên phải vui. Vui hơn vì đó là...Jeong Jihoon!
"Anh xem thường em đó hả ?" Lời vừa rồi của Lee Sanghyeok đang thách thức Jeong Jihoon đó sao?
"Tôi không dám. Càng không biết cậu có ý nghĩ gì."
"Em biết anh không ngốc." Jihoon hít sâu. "Chúng ta cược một ván nhé...?"
"Là gì?"
"Nếu em thắng anh cả mùa xuân lẫn mùa hè sắp tới đây. Em muốn anh đồng ý cho em tham gia T1, em biết là...T1 sẽ phải hỏi ý kiến của anh trước, vì cùng là mid lane...Còn nếu em thua anh, chỉ là một giải thôi, anh có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì." Jihoon căng đồng tử, tơ máu bỗng xuất hiện.
"Cậu muốn tham gia T1?..."
"Vâng! Ý em là em và anh luân phiên thay nhau đánh chính. Em không dành hết của anh đâu."
Vị trí của anh, không thể cho ai thay thế được! Cái tên Jeong Jihoon mất não rồi hả!? Đi đánh đổi sự nghiệp, thậm chí, chắc chắn sẽ phải ngồi hàng ghế dự bị cho anh, cậu ta vẫn làm!?!
"Cậu điên rồi Jihoon ạ..." Sanghyeok không thể tiêu hóa nổi mấy lời kia. Sốc tận não! "Cậu biết huấn luyện viên của T1 sẽ không để cậu đánh chính bao nhiêu trận. Ngược lại ngồi ghế dự bị rất nhiều, cậu có còn nghĩ cho bản thân không đấy?! Một tài năng như cậu, ở GenG phù hợp hơn không phải sao?"
"Tôi không cấm cản cậu việc cậu kí với T1...Cho tôi cái lý do để cậu phải làm như vậy đi Jeong Jihoon?"
"Em chán ngấy việc em với anh đối đầu. Em muốn chúng ta chung chiến tuyến..." Ai lại nói thẳng rằng vì em - Jeong Jihoon rất yêu anh - Lee Sanghyeok, cho nên em mới đánh đổi như thế!
"..." Lee Sanghyeok bất động. Anh phải cản cái tên khùng điên Chovy lại. Vì cái sự nghiệp rộng mở của cậu ta, chứ không phải như cái cách anh đang suy tàn cùng một đế chế..."Được."
Không phải anh không muốn chung đội với cậu. Từ ASIAD, cậu và anh nằm trong đội tuyển quốc gia, đã tính là chung đội rồi. Còn cái khát vọng gì cao hơn mà Jeong Jihoon lại liều lĩnh đến thế?
Nếu Jeong "Chovy" Jihoon không đi mid, mọi thứ sẽ đảo lộn chăng?
Lee Sanghyeok buộc phải đồng ý. Anh hiểu cậu ta đã chắc nịch như đinh đóng cột thế kia, hẳn là nếu anh không đồng ý, cậu ta vẫn sẽ làm vậy. Tuổi trẻ ngông cuồng! Jeong Jihoon chết tiệt đó sao lại muốn hủy hoại con đường thăng hoa của mình chứ...? Anh phải chứng minh cho cậu ta thấy, ước vọng hão huyền ngớ ngẩn không ai dám nghĩ đó, là sai lầm.!
___________________________________________
(Note: tự dưng bị bí plot ngang nha...viết chương này là chương sau không biết viết gì nữa luôn :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top