Chương 1
"..." Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tất cả bọn họ đều biết rõ bây giờ cũng không thể thay đổi được thực tại khốc liệt này, có lẽ im lặng là cách tốt nhất để nhìn nhận vấn đề của bản thân. Thực tế, họ thua không phải vì họ không cố gắng nỗ lực để đạt đến mục tiêu và ước mơ bản thân mong muốn, mà là vì họ biết rằng căn bản họ vẫn mắc lỗi trong trận thi đấu, dù là không cố ý, chỉ là hi hữu. Ai cũng có cho mình những khát khao cháy bỏng, tới mức sẽ sẵn sàng đánh đổi bản thân để đạt được điều đó, nhưng nhận định rằng không phải cứ đổ mồ hôi nước mắt thậm chí là cả máu thì muốn có là có được. Mọi thứ đều có cái giá của nó...
"Mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi, có ngồi đây cũng không giải quyết được gì mà lại càng nặng nề tâm trạng hơn..." Huấn luyện Kkoma ra hiệu cho cả năm con người đang trầm tư về phòng của họ. Ở đây cũng không giải quyết được gì, chi bằng để họ về phòng tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân rồi mới nói chuyện tiếp được.
"Dạ vâng huấn luyện viên" .Choi Wooje và Ryu Minseok đồng loạt lên tiếng, chắc cả cũng phát ngộp với cái không khí ngột ngạt căng thẳng sau trận thua đó. Cả hai nhấc người lên uể oải đi về phòng. Ngay cả tiếng đóng cửa cũng hết sức nhẹ nhàng. Theo sau đó là Moon hyeojun và Lee Minhyung đi theo sau. Cả người bọn họ mệt rã rời rồi, chẳng muốn làm gì cả, có thể giấc ngủ sẽ khiến tâm trạng họ trở nên tốt hơn.
"Sao em không về ?" Huấn luyện viên Tom hỏi khi thấy Lee Sanghyeok vẫn ngồi im bất động. "Có nghe anh nói gì không đấy?"
"Hả!? Em nghe?" Lee Sanghyeok quả thực là từ nãy giờ chả nghe cái mô tê gì sất. Anh đang chìm đắm miên man trong suy nghĩ của bản thân, của sự tự trách, sự thất vọng, sự bất lực, hối hận và cả nỗi buồn. Người như anh, đã trải qua không ít thăng trầm, ấy vậy mà một lần nữa cũng không thể thoát khỏi u uất ấy được. Nó thuộc về tâm lý chung kia mà, khó tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực như thế khi chứng kiến bản thân thêm một lần thất bại. Ngay bây giờ, anh muốn trút hết tất cả mọi muộn phiền lòng mình, anh cần sự an ủi, anh cần người sẵn sàng lắng nghe anh trải lòng. Nhưng ở cái độ tuổi mà người ta cho là vốn đã phải quen với áp lực, có lẽ ít ai có thể hiểu được những gì mà Lee Sanghyeok đang chịu đựng.
"Anh thấy em có vẻ mệt, đi nghỉ ngơi đi" Huấn luyện viên Tom biết rõ là Lee Sanghyeok đang nghĩ gì, càng biết rõ mệt mỏi trong con người anh bao nhiêu. Họ đã thua GenG không chỉ là LCK mùa xuân và mùa hè, bây giờ lại thất bại trước họ cả CKTG 2024, khó lòng ai giữ bình tĩnh mà kiềm chế cảm xúc của mình như vậy mà. Ryu Minseok và Choi Wooje đã khóc rất nhiều đến sưng cả mắt, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun thất thần cả ngày. Còn anh - Lee Sanghyeok, tuy gương mặt không mang chút biểu cảm sắc thái nào nhưng lẽ đương nhiên fan hâm mộ biết, mọi người trong đội biết rằng tâm trạng của anh đang ở mức chạm đáy...
"Em ra ngoài hóng mát xíu em về nghỉ" Anh đáp cho lấy lệ. Anh cần sự yên tĩnh, và đi dạo là một lựa chọn tốt để giải tỏa tinh thần.
"Nhớ về sớm đấy, cũng 10h45 rồi. Nhớ chú ý an toàn." Huấn luyện viên Kkoma nhắc nhở rồi quay sang nói chuyện gì đó với huấn luyện viên Roach và Tom.
(...)
"Thật yên tĩnh.." Anh thầm nghĩ. Khoảnh khắc bước ra khỏi kí túc xá của T1 khiến anh trút bớt mọi căng thẳng phần nào. Cuộc sống này quả thực không dễ dàng chút nào, ngay cả khi lựa chọn an phận không tranh đấu, nó vẫn sẽ đầy giông bão. Rõ ràng, những điều không hoàn hảo luôn luôn hiện hữu, bởi vì chúng ta là con người...Thất bại, thành công, may mắn, hạnh phúc hay khổ đau đều là lẽ thường tình trong cuộc sống này mà.
Bản thân anh cũng hiểu những điều cốt lõi đó, nhưng đôi lúc có những điều khiến người ta khó chấp nhận.
Anh rảo bước trong vô định...Đầu óc anh quay cuồng, anh nhớ rõ dáng vẻ thất bại của bản thân của năm 2017, lúc đó anh đã khóc rất nhiều, cũng đã uống rất nhiều. Bây giờ chứng kiến đồng đội của mình đẫm lệ, trong vô thức anh cũng cảm thấy nhói lòng. Trong chính hình ảnh của tụi nhỏ, anh thấy được cả quá khứ của mình, nó như một tấm gương phản chiếu vậy. Khát khao có, nỗ lực có, dám mơ ước, dám làm đều có, đến cuối cùng thăng hoa và trầm lắng cũng có. Ít ai biết được rằng để có được Lee Sanghyeok ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi nhiều thứ như thế nào và bằng cách nào. Dù là fan hâm mộ, họ cũng chỉ thấy được thoáng qua dáng vẻ mệt mỏi của anh mà thôi, tâm tư và suy nghĩ họ đều không biết. Đồng đội của anh ư? Cho dù có là đồng đội, cũng không thể nắm bắt được hoàn toàn suy nghĩ của anh. Anh đã nghĩ, bản thân là một đội trưởng, một anh lớn, phải có trách nhiệm bảo vệ tụi nhỏ của mình, dẫn dắt chúng, cùng chúng đi đến đỉnh vinh quang. Nhưng giờ đây, anh chính là cảm thấy bản thân không xứng đáng để sát cánh cùng chúng, nhận định bản thân là kẻ tồi tệ...
Lý do là bởi vì do anh đã mắc phải sai lầm trong quá trình thi đấu, anh cho là như thế. Sau khi chữ defeat hiện rõ trên màn hình, anh lập tức quay ra xin lỗi tụi nhỏ, dù cho chúng có nói rằng đó không phải lỗi anh mà là sự bất cẩn của chúng. Nếu tụi nhỏ của anh đã phạm sai lầm trong quá trình thi đấu, cảm thấy bản thân có lỗi một, thì anh cảm thấy bản thân tội lỗi mười! Vì anh không làm tròn trách nhiệm của một người đội trưởng. Lee Sanghyeok đã cho là như thế đấy.
"A...chào anh Sanghyeok" Là giọng của Jeong Jihoon.
Đôi mắt anh hướng nhìn cậu con trai trước mặt. "Cậu ta làm gì ở đây vậy nhỉ? Sao không về kí túc xá đi chứ đứng ngoài này làm gì? Chẳng lẽ cậu ta đi theo quan sát mình nãy giờ!?" Anh giật mình khi nghe thấy giọng đối phương, mất hồn định hình vài câu hỏi trong lòng.
"Anh sao đấy? Trời lạnh lắm ấy, sao lại đi ra ngoài giờ này?" Jeong Jihoon tiếp tục nói, giọng có vẻ lo lắng.
"Tôi đi dạo" Anh nhìn cậu, quan sát từ trên xuống dưới. Ăn mặc có vẻ như vừa mới đi chơi đâu giờ mới về. "Sao cậu không về kí túc xá đi?"
"À bây giờ em mới về. Tại em thấy anh đi ra ngoài giữa thời tiết lạnh thế này làm em thắc mắc chút thôi." Jeong Jihoon không ngại bày tỏ hết suy nghĩ của mình.
Chà! Cậu cười rất tươi, nụ cười thật giống với anh hồi đó. Chàng trai trẻ này có cả tài lẫn sắc, có cả đam mê mãnh liệt nữa, và giờ cậu cũng đã đạt được những điều mình mong muốn. Jeong Jihoon chính là được hay so sánh với anh, bất luận trên mạng xã hội hay ngoài đời. Thực chất anh chẳng quan tâm là bao, giấc mơ của cậu ta đã đạt được thì anh mừng cho cậu, còn nỗi buồn lòng mình thì cứ cất giấu thôi, bộc lộ ra cái vẻ yếu đuối làm gì. Chẳng ai thông cảm hay hiểu hết tất thảy cả. Trong Jeong Jihoon, anh thấy rằng cậu luôn sống nhiệt huyết, tận tâm với cái nghề mang tên game thủ này, cho nên việc cậu xứng đáng có được cái cúp chung kết đó là lẽ dĩ nhiên.
Anh ngờ nghệch nhìn nụ cười đó, không nói một lời nào. Và tất nhiên Jeong Jihoon cũng cảm thấy có chút chột dạ...
"Mình vừa làm điều gì sai hay gì mà ảnh im lặng vậy..?" Cậu nghĩ
"Anh Sanghyeok!?"
"Hả!?" Anh giật mình thoát ra khỏi cái đống suy nghĩ vừa rồi.
"Để em đưa anh về kí túc xá ha? Trễ rồi này, đứng ở đây ốm mất." Jihoon tiếp tục cười...Cái nụ cười đẹp đến đốn tim đó bất giác làm anh có xúc cảm kì lạ. Có phải Jihoon lúc nào cũng như thế phải bạn bè của cậu không? Ừ chắc vậy đấy. Anh tự suy nghĩ.
"Thôi, tôi không cần. Tôi muốn đi dạo thêm chút nữa..." Anh từ chối. Lỡ đâu fan bắt gặp tuyển thủ Faker đi chung với tuyển thủ Chovy giữa đêm khuya thì lại lên hot search mất. "Cậu về trước đi, tôi cảm ơn."
"Vậy em đi cùng anh được không? Em cũng chưa muốn về kí túc xá lắm" Cậu đề nghị. Không hiểu sao cậu lại hỏi anh như vậy, có lẽ do bản thân cậu mong muốn điều gì đó chăng? Điều gì nhỉ, gần Sanghyeok hyung à..? À đúng vậy, cậu là thích thầm anh mà ^^
"..." Anh im lặng không trả lời. Ngấm ngầm coi như sự im lặng này là câu trả lời thay cho một câu nói hoàn chỉnh.
Cả hai cùng đi. Không một ai nói gì cả, không khí cứ thế thinh lặng đến "phát bực"...
"Anh này" Jeong Jihoon bất giác lên tiếng.
"Hửm?"
"Anh có buồn không?" Jihoon vô thức hỏi một câu khiến cổ họng nghẹn ứ, chả biết phải trả lời sao cho phải lý. Nói không thì vô lý quá, mà nói có thì anh không muốn.
"Sao cậu hỏi vậy...?"
"Em thấy anh có chút buồn" Jihoon thở dài.
"Về trận đấu đó, tôi cũng không còn để ý tới nữa. Thắng thua là chuyện bình thường.." Anh đáp. Không một ai đề cập về vấn đề này trước đó, thế nhưng anh lại nói.
"Em chưa nói gì đến nó mà nhỉ?" Jihoon biết rằng con người này đang nghĩ cái gì bây giờ rồi.
"Kệ đi. Quên những gì tôi nói với cậu..."
"Anh có thể làm lại mà, không sao cả. Có người nói với em rằng chỉ cần không bao giờ bỏ cuộc, chỉ cần không thỏa hiệp với thất bại..anh sẽ có được mình muốn. Em nghĩ nó đã làm nên em ngày hôm nay..." Jihoon dịu giọng nói. Mắt cậu liếc nhìn biểu cảm của anh. Quả thực, nó vẫn là không cảm xúc. Anh luôn như vậy, rất giỏi trong việc kiểm soát biểu cảm, không để lộ bất cứ sơ hở nào.
"Tôi cảm ơn" Chuyện gì thế kia? Anh mà lại để một cậu nhóc kém mình 5 tuổi đi an ủi mình đó hả? Trông có buồn cười không cơ chứ...Hóa ra anh vẫn luôn cần những lời an ủi như thế, chỉ một chút thôi cũng khiến anh cảm thấy yếu lòng. Hóa ra anh vẫn luôn yếu đuối mà cứ vờ như mình rất mạnh mẽ. Trong giờ phút anh cảm thấy tuyệt vọng thêm một lần nữa, một cậu nhóc, là đối thủ của anh, đi an ủi anh. "Tôi sẽ không thua cậu."
"Vậy hả? Vậy em đợi anh trên sàn đấu" Jihoon cười. Cậu hiểu ngày hôm nay cậu đã mang tới cho cho người đi bên cạnh những tia ánh sáng của hy vọng... Cậu biết là chiến thắng một vị thần không hề dễ, nhưng cậu đã làm được điều này trên sàn đấu quốc tế. Khoảnh khắc cậu làm được điều đó, con tim cậu như vỡ tung vậy...Cậu đã làm tổn thương người mà cậu muốn dùng cả đời để yêu thương và bảo vệ nhất!
"Cậu đừng có nói với ai chuyện ngày hôm nay đấy" Lee Sanghyeok đang đi bỗng khựng lại, hai tay đút vào ống quần, nghiêng người nhìn trực diện Jeong Jihoon...Trông anh rất nghiêm túc, mà đây cũng không phải vấn đề có thể đùa, ai mà đi ngang chụp được tấm ảnh đội trưởng T1 đi cùng thành viên vừa mới vô địch GenG lại sẽ buông ra mấy lời không hay. Anh ghét phải nghe hay dính vào những cái drama đó.
"Em biết...giờ thì về thôi, trễ rồi đấy Faker hyung" Jihoon cảm thán rằng con người này sao có thể sống kín đáo tới mức đó cơ chứ. Cơ mà đối với cậu lộ cũng không chết chóc gì, chỉ có anh là ngại vấn đề đó thôi.
(...)
___________________________________________
Nói thiệc là tui bị mất acc watpad được 2 tuần nay nên tui buồn thúi ruột. Bay hết mấy truyện tui định đăng. Nhưng do tui mê cái otp này quá nên cũng ráng tạo cái tk mới để viết hihi..^^Một tuần tui sẽ ra từ 1 đến 2 chương, hoặc có khi 2 tuần 1 chương nha vì tui còn đi làm, tui già rồi nên có khi lẩm cẩm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top