Trọn vẹn

_"Tiêu Chiến....."
Tiếng hét xuyên qua ngàn vạn binh đao, băng qua trùng trùng khói lửa, xé toạc cả những năm tháng thanh xuân đã từng.

Vương Nhất Bác lao đến bên người mà hắn yêu, đỡ y ngã từ trên lưng ngựa khi mũi tên vừa kịp lúc cắm chặt nơi trái tim. Mũi tên đã giết chết Tiêu Chiến cũng đã cướp đi linh hồn người ở lại.

_"Chiến ca, đừng ngủ, đừng ngủ, ta đưa huynh về nhà, có được không?"
Giọng nói run rẩy, đứt đoạn nghẹn ngào của Vương Nhất Bác làm cho trái tim Tiêu Chiến đau đớn.

_"Ta xin lỗi, không đi cùng đệ được, ta thất hứa mất rồi, ca ca có lỗi, đệ tha thứ cho ca ca, có được không?...Hứa với ta, đệ nhất định phải thật bình an, thật hạnh phúc, ta sẽ đợi đệ trên đường hoàng tuyền, để khi đệ già đi ta sẽ cõng đệ như lúc nhỏ, có được không?"
Tiêu Chiến cố mỉm cười để nhìn Nhất Bác lần cuối, y biết mình sắp phải ra đi, lần chia ly này có lẽ là lần cuối.

Vương Nhất Bác ôm người hắn yêu khóc từng tiếng oán hận. Hắn hận ông trời cướp đi Tiêu Chiến, hắn hận chiến tranh cướp đi người trong tim.

Vương Nhất Bác mười lăm tuổi khoác chiến bào, cưỡi trên lưng chiến mã ra sa trường giết giặc giữ biên cương đất nước. Mang trên mình hy vọng ngày thái bình được cùng người mình yêu đi đến sơn cùng thủy tận sống cuộc đời bình đạm.

Tiêu Chiến là thanh mai trúc mã của hắn, cùng hắn lớn lên trong phủ tướng quân. Hắn học võ thuật, y học binh pháp, luôn cùng nhau sát cánh trong từng trận chiến. Những tưởng sau lần này họ được bên nhau nhưng trớ trêu thay lần này lại là lần cuối.

Hắn đã từng hứa, sau trận này sẽ trải vạn dặm hồng trang, dùng kiệu lớn đón Tiêu Chiến qua cửa, cùng bái đường thành thân. Nhưng nay hoa hỷ chưa kịp mang đã phải cài hoa trắng.

Vì sự thái bình thịnh thế, vì vạn dặm non sông, vì sự ấm no của người dân họ đã chiến đấu nhưng cuối cùng là một đi không trở lại. Tiêu Chiến đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường năm đó, nằm lại trong trái tim Vương tướng quân.

_"Nếu còn có kiếp sau, ta hứa sẽ tìm thấy đệ, thanh xuân là đệ, tình mộng sơ khai là đệ, bạc đầu giai lão cũng là đệ. Ngoan, ca ca mệt rồi, ca ca đi trước nhé. Bình an."
Tiêu Chiến trút hơi thở cuối cùng trong lòng người mà y yêu, ra đi trong vòng tay đang siết chặt.

Vương Nhất Bác bế y vào một bóng cây đại thụ, dùng áo choàng của mình đắp lại cho Tiêu Chiến, sau đó lên lưng ngựa tiếp tục giết giặc đến tan tác không còn mảnh giáp.

Khải hoàn trở về không còn là tướng quân uy dũng trên lưng ngựa. Giờ đây chỉ còn một thiếu niên ôm lấy thân xác lạnh lẽo của người yêu trong tiếng nhạc thê lương.

Sau khi phục mệnh báo tin thắng trận hắn được hoàng thượng ban thưởng ngọc ngà châu báu nhưng tuyệt nhiên không lấy chỉ xin một ân điển của người.

_"Bẩm hoàng thượng, thần chỉ xin một điều mong người truy phong cho Tiêu Chiến danh phận tướng quân, cho phép thần mang theo y đi trấn giữ biên ải, thần nguyện một lòng vì nước, thần còn một hơi thở quyết giữ vững bờ cõi nước ta."
Quỳ giữa đại điện Vương Nhất Bác nhất quyết muốn ra đi, mang theo cả Tiêu Chiến.

Hoàng đế thấy quyết tâm hắn cũng chỉ biết thở dài chấp thuận yêu cầu, chỉ dặn hắn lên đường bình an.

Ngày ra đi, Vương Nhất Bác mang theo quan tài của Tiêu Chiến cùng một ngàn quân thân tín, hướng về phía biên ải, ra đi không ngoảnh lại một lần.

Nếu còn có kiếp sau nhất định sẽ nhận ra nhau giữa muôn vàn gương mặt, sẽ tìm thấy nhau trên dòng đời vạn ngã, sẽ yêu nhau một lần nữa cho kiếp này. Chỉ mong được làm một cặp đôi bình phàm, lặng lẽ yêu nhau, lặng lẽ già đi giữa cuộc sống thăng trầm.

Vương Nhất Bác đời này vì Tiêu Chiến mà sống, vì y mà trở thành một tướng quân, trở thành một trường thành vững chãi, sống oanh liệt như tình yêu của hai người.

Tiêu Chiến ra đi, y nằm lại trên chiến trường năm đó, nằm lại trong vạn trái tim người dân và hơn hết nằm mãi trong trái tim Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến, mang theo lời hứa đợi người, mang theo lời hẹn kiếp sau. Nếu không đi cùng nhau đến cuối cùng hạnh phúc thì giữ trong nhau những kỷ niệm đã từng, sống những tháng ngày còn lại vì nhau, mang theo hồi ức sống thay cho phần người không được sống.

Vương tướng quân từ trận chiến năm đó luôn là nỗi ám ảnh của giặc ngoại xâm. Cũng có vài lần ngoại bang lâm le xâm chiếm nhưng bị đánh đến phải tháo chạy.

Vào một buổi chiều của hai mươi năm sau đó, Vương tướng quân dặn dò thân tín của mình sau khi hắn ra đi thì chôn hắn bên cạnh Tiêu Chiến, kêu tất cả quay về kinh thành nhưng họ đã từ chối. Họ muốn ở lại canh giữ cho hai người.

Sáng ngày hôm sau, binh lính phát hiện Tướng quân của mình đã ra đi trong bộ hỷ phục, khuôn mặt thanh thản mỉm cười.

_"Nhất Bác"
Vương Nhất Bác đang đi trên đường, hai bên ngập tràn sắc đỏ hoa bỉ ngạn. Bỗng ngập ngừng khi nghe người gọi tên mình.

Thiếu niên trước mắt một thân hỷ phục, nụ cười như ánh ban mai đang tựa vào thành cầu gọi hắn. Tiêu Chiến của hắn, ái nhân của hắn. Hắn bước nhanh đến ôm lấy người vào lòng, hai mươi năm qua chưa ngày nào hắn thôi nhung nhớ, chắc y cũng đã chờ đợi hắn hai mươi năm rồi.

Lúc y hai mươi lăm tuổi hắn hai mươi bốn, sau hai mươi năm y vẫn hai mươi lăm tuổi còn hắn đã bốn mươi bốn tuổi. Như vậy cũng tốt để hắn bảo vệ y.

_"Đợi ta có lâu không, có mệt không, ngày xưa huynh cõng ta đi chơi để bây giờ ta cõng lại huynh nhé, có được không?"
Tiêu Chiến cười híp mắt nhảy lên lưng hắn, tiếp tục trên cuộc hành trình còn lại.

_"Chàng thiếu niên đợi được người rồi sao?"
Mạnh Bà tay múc canh cũng không quên chào hỏi chàng trai đã đợi lang quân của mình hai mươi năm.

_"Bà bà cảm ơn người đã chiếu cố cho huynh ấy, chắc có lẽ chúng tôi cũng sắp phải rời đi rồi."

Mạnh Bà khẽ cười nhìn hai người trước mặt.
_"Đến lúc nên đi rồi, uống canh nhanh thôi, hai người rồi sẽ lại gặp nhau trong ngàn vạn luân hồi. Chúc may mắn."

Trung Quốc 1997

_"Chiến Chiến, hôm nay dì Vương sinh em bé, con có muốn cùng mẹ vào thăm em không?"

_"Muốn a, Chiến Chiến muốn gặp em bé của dì Vương." Tiêu Chiến sáu tuổi đang cười tít mắt háo hức muốn được gặp em.

Hai mẹ con đẩy của phòng bệnh vào trong tiếng khóc của trẻ con, Tiêu Chiến chạy đến bên em bé, đưa tay muốn chạm vào. Mẹ Vương nghiêng đưa em bé ra cho anh nắm tay, vậy mà em bé lại nín khóc.

_"Wow, Chiến Chiến thật giỏi, vừa chạm vào Nhất Bác liền cười, sau này con giúp dì trông em nhé."
Mẹ Vương mừng rỡ khi con trai mình nín khóc.

_"Dạ, sau này Chiến Chiến sẽ trông em, em trai lớn lên dì tặng em trai cho Chiến nhé?"
Cả phòng bệnh được dịp cười rộ lên.

_"Được, sau này em trai lớn sẽ gả cho Chiến Chiến, con phải bảo vệ em nhé."
Câu nói đùa lúc nhỏ vậy mà theo họ đến suốt đời.

Từ lúc sinh ra, Vương Nhất Bác đã quấn lấy Tiêu Chiến. Lúc nhỏ thì chơi cùng, lớn lên thì cùng đi học. Có gì ngon đều dành cho anh Chiến trước.

Năm Nhất Bác lên cao trung, bước vào thời kỳ phản nghịch, không nghe lời ai ngoài Tiêu Chiến. Nhưng lúc đó anh lên đại học không thể bên cạnh như lúc nhỏ nữa, em trai vì thế không lại quậy phá nhiều hơn.

Hết cách mẹ Vương gọi điện cầu cứu Tiêu Chiến. Sau khi nghe chuyện anh tức tốc ngồi máy bay trở về, lần này phải giáo huấn em cho bằng được.

Về đến nơi cũng đã xế chiều nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn đi chơi chưa về. Tiêu Chiến nói với mẹ Tiêu phạt mình trước mặt bé con thì em ấy sẽ không dám nghịch nữa. Lúc đầu mẹ Vương không đồng ý nhưng rồi cũng gật đầu.

_"Thiệt thòi cho con rồi, vì Nhất Bác mà làm mình đau."

_"Không sao ạ, con chịu được, chỉ cần em ấy ngoan thì con chịu cũng đáng."
Tiêu Chiến mỉm cười trấn an mẹ Tiêu cùng mẹ Vương.

_"Nhất Bác, con về nhanh đi Tiêu Chiến đang bị phạt ở nhà."
Mẹ Vương giả vờ hốt hoảng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Trong nhà đang dàn cảnh Tiêu Chiến nằm sấp trên sofa, mẹ Tiêu cần cây chổi lông gà đang chuẩn bị hạ thủ, mẹ Vương ra cửa đứng đợi Vương Nhất Bác sập bẫy.

Đang đi chơi với đám bạn nghe Tiêu Chiến bị phạt, Nhất Bác ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vừa về đến cửa đã nghe tiếng Tiêu Chiến khóc, em chạy nhanh vào nhà thấy mẹ Tiêu đang cầm chổi đánh anh trai.

Vương Nhất Bác như một cơn gió chạy đến đỡ roi cho Tiêu Chiến. Ôm anh vào lòng, che chắn cho anh.

_"Sao dì lại đánh anh Chiến ạ?"

_"Tiêu Chiến làm anh mà em trai nghịch phá không quản được, nên dì phạt nó."

_"Con sai dì cứ đánh con sao lại đánh anh Chiến?"

_"Chiến đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc cho con, không quản được con là lỗi của nó. Con tránh ra để dì phạt Chiến."

_"Không được phạt anh Chiến của con."
Em dang hai tay chắn anh trai phía sau.

_"Vậy con hứa với mẹ con là từ nay con sẽ ngoan ngoãn thì dì sẽ không đánh Chiến."
Mẹ Tiêu đạt được ý đồ đang cố gắng nhịn cười.

_"Con hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời không gây chuyện nữa ạ."
Vương Nhất Bác không cam lòng nhưng vì Tiêu Chiến, em nhịn a.

_"Con đưa anh Chiến lên phòng đi, chăm sóc anh nhé."
Mẹ Vương mỉm cười nhưng cũng áy náy nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh cười trấn an.

_"Ca ca, em bôi thuốc cho anh nhé." Tiêu Chiến chết lặng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

_"Anh không sao mà, em đừng lo, nằm xíu là hết đau a."
Anh thầm cầu trời Vương Nhất Bác đừng cố xem, chắc anh mắc cỡ chết mất. Mặc dù là giả vờ nhưng vẫn đánh thật, diễn phải thật mới lừa được đứa em thông minh này.

_"Không được, em phải bôi thuốc cho anh, không thì sẽ đau lắm đó."

Sau khi kéo quần anh ra, bé con òa khóc nức nở khi nhìn thấy vết roi trên mông. Thế rồi người bị đòn lại phải dỗ dành em trai chưa lớn.

Sau một buổi xoa xoa thổi thổi, khóc nháo vang trời hai anh em người ta ôm nhau ngủ không màng thế sự. Dưới nhà hai bà mẹ nói cười, từ nay đã có cách trị con trai nhỏ rồi.

Vương Nhất Bác học hết cao trung, Tiêu Chiến cũng đã có công việc ổn định. Anh thuê nhà gần trường đại học em trai sắp vào rồi đón em lên ở cùng. Họ cứ thế bình lặng bên nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ, đi qua hết sống gió cuộc đời, bình lặng già đi.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top