Chương 2 : Hộ chiếu
Bước chân đều đều trên đường phố , cúi thấp đầu , cô ẩn mình trong dòng người tấp nập ngược xuôi . Vừa đi , cô vừa sắp xếp lại mọi thứ trong đầu .
Rõ ràng Sói Trắng nói cô còn một phút để ra rời khỏi . Một phút với người bình thường là quá ít nhưng với một người như cô thì đã là quá đủ . Được đào tạo trong trại huấn luyện từ nhỏ , là một lính đánh thuê có tiếng trong giới hắc đạo , chưa bao giờ cô căn lệch thời gian . Hôm nay cũng thế , nhưng mọi thứ vẫn không đúng như kế hoạch .
Tiếp theo là Sói Trắng . Mỗi lần đi làm nhiệm vụ cùng nhau , cùng lắm nếu có biến thì sẽ ra mặt giúp cô chứ không bao giờ ngồi chờ cô tự thoát thân . Hôm nay cô gọi anh ấy tới hai lần đều không thấy trả lời đã là có vấn đề .
Trụ sở lại càng đáng sợ hơn ! Hôm nay khi gọi về cấp báo cô không hề nghe thấy một động tĩnh gì , đến tiếng xì xì nhiễu sóng cũng không có .
" Rốt cuộc là sao ? "
Cô vắt não tìm một lời giải thích hợp lí cho tất cả . Còn một người khác thì đang vắt não tìm cô .
Tại hiện trường nơi vừa bị cô làm loạn lúc này cảnh sát đã rút hết , chỉ còn đống tàn cục ngổn ngang và nhiều người đang phải thu dọn chúng . Một người đàn ông thân hình cao lớn , dáng đi oai nghiêm hùng dũng , trên người toát ra sát khí đáng sợ , sải bước dài mạnh mẽ tiến vào với cả đám hộ vệ theo sau . Tất cả quay ra cúi chào hắn một cách cung kính . Gương mặt hắn băng lãnh , trong giọng nói có chút tàn độc :
- Khi tôi lên đến phòng làm việc , tôi muốn thấy thông tin về kẻ đó .
Nói rồi hắn tiếp tục cao ngạo bước vào thang máy .
*Ting*
Hắn lạnh lùng bước đến phòng làm việc . Lối đi đã được dọn dẹp sạch sẽ .
Nơi này không phải là rộng mà là rất rất rất rộng . Cả tầng cao nhất này chỉ có duy nhất một căn phòng làm việc này của hắn . Trong này trưng bày cả một kho cổ vật quý giá , từ ngọc hiếm thời trung cổ đến viên kim cương to đùng được chế tác tinh xảo nhất hiện nay ; có một góc tường trạm trổ bằng đá cẩm thạch phía sau bể bơi nước nóng cho hắn thư giãn , ... . Nói là phòng làm việc nhưng thật ra chẳng khác gì một cái penhouse đẳng cấp nhất nhì thế giới .
Bức tường kính phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ phía sau bàn làm việc chính . Hắn bước tới , mắt nhìn xa xăm ra ngoài một lúc rồi quay lại cái laptop đang để trên bàn . Hiện giờ nó vẫn còn đang bị mã hóa do virus cô cài vào . Một người cung kính bước đến :
- Cao tổng , đây là chút thông tin sơ bộ về kẻ đột nhập vào khách sạn của chúng ta hôm nay .
Ánh mắt sắc lạnh của hắn liếc nhìn một tia đáng sợ vào người kia rồi nhìn chằm chằm xuống bức ảnh trên bàn . Trong ảnh là một cô gái tóc đen thẳng dài , cao cỡ trung bình , thân hình đẹp hoàn hảo toát ra ngoài bộ trang phục màu đen bó sát , đội mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt .
Người kia run rẩy nói tiếp :
- Đây là bức ảnh duy nhất camera an ninh chụp được thưa ngài .
Hắn chẳng nói gì . Chỉ tàn nhẫn rút súng *Pằng* một tiếng kết liễu gã thuộc hạ đó .
- Thật là vô dụng .
Gương mặt hắn vẫn không chút biểu cảm .
*Cốc cốc cốc*
- Vào đi .
Hiểu Minh tiến vào , nhìn thấy gã trưởng bộ phận an ninh bất động dưới sàn nhà , anh ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên . Đi theo Cao Vĩ nhiều năm như vậy , Hiểu Minh là người hiểu Cao Vĩ nhất . Hôm nay gã trưởng bộ phận an ninh để kẻ lạ đột nhập vào , rồi còn không ngăn chặn được kẻ đó mang tài liệu bí mật ra ngoài . Nếu tha cho hắn thì không phải ông trùm Hắc Á .
- Cao lão đại , cô ta là Lý Linh Lang , thành viên cao cấp của Đông Dương Hội .
- Là Đông Dương Hội , địa đầu xà Đông Nam Á ?
- Vâng .
Cao Vĩ lúc này mới hơi thả lỏng , từ từ ngồi xuống ghế .
Hiểu Minh tiếp tục giải thích :
- Cô ta rất có tiếng tăm khu vực Đông Nam Á .
Cao Vĩ ngồi đó với gương mặt không cảm xúc , nghe Hiểu Minh trình bày .
- Giờ này ngày mai , cho dù phải lật tung cả thế giới này lên cũng phải bắt sống bằng được cô ta đến trước mặt tôi .
- Vâng . Phía cảnh sát tôi cũng đã thu xếp ổn thỏa .
Hiểu Minh hơi cúi đầu rồi đi ra ngoài .
Cao Vĩ quay ghế hướng nhìn ra thành phố .
Trời đã tối hẳn .
Linh Lang đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới từ trong khu trung tâm nhộn nhịp ra tới khu ngoại thành này . Đi làm nhiệm vụ , chỗ ẩn mình phải cách thật xa nơi hành động mà . Nếu mọi chuyện vẫn như kế hoạch thì giờ này cô đã đang ở trên máy bay cùng với chiến lợi phẩm trong tay bay về trụ sở .
Cô mở cửa , bước vào trong . Mọi thứ trong căn phòng nhỏ bé này đã không còn như cũ . Tất cả đều đã bị lục tung . Linh Lang vội chạy vào tìm hộ chiếu của mình . Nhưng dù có tìm đến cả trăm lần cũng không thấy nó ở đâu nữa .
Linh Lang đi ra hỏi gã nhân viên đang ngồi ở quầy trực , phì phèo điếu thuốc lá :
- Trong lúc tôi ra ngoài , có ai vào phòng tôi không ?
Gã này trả lời Linh Lang bằng giọng rất thiếu đòn :
- Ở đây không có camera .
Linh Lang cố kìm nén cơn giận .
" Đm . Có phải chị đây không biết là ở đây không có camera đâu . Chính vì không có camera nên mới chọn cái chỗ tồi tàn này để đi làm nhiệm vụ đấy . "
Linh Lang dồn hết sức bình tĩnh nói với thằng thiếu lễ độ trước mặt :
- Thế nên tôi mới hỏi anh có thấy ai vào phòng tôi không ?
- Không biết .
Không phải là " không " hay " có " , câu trả lời của thằng *** này lại là " Không biết " kèm theo cái giọng không biết điều . Linh Lang rút súng chĩa thẳng mặt gã này :
- Tôi đã định tha cho anh rồi đấy .
- Tôi xin lỗi . Tôi xin lỗi .
Gã kia lúc này mới nhận thức được là đã đắc tội với Linh Lang , vội vàng xin lỗi cô rồi kể lại :
- Cô cũng biết đấy , đây là nhà nghỉ rẻ tiền , ra vào toàn là những người bất chính . Khoảng một tiếng trước , có một đám người mặc vest đen nhưng trông cũng chẳng phải người tốt đi vào đây , thuê phòng cạnh phòng cô thuê .
Vẻ mặt Linh Lang vẫn muốn giết người , gã ta sợ hãi :
- Tôi ... tôi chỉ biết có thế .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top