9. Trốn
____Kim thị____
"KIM NAMJOON. "
Chưa thấy mặt đã nghe tiếng gọi lãnh lót của gã. Người dám gọi thẳng cả tên lẫn họ của hắn ở cái công ty này, chỉ có thể là Jung Hoseok mà thôi.
Gã đá mạnh cánh cửa phòng làm việc, phùng mang trợn mắt, hùng hổ đi vào, hai tay chống thẳng lên bàn làm việc, ném cho hắn một cái nhìn không mấy thân thiện. Dường như đã quen Namjoon chẳng thèm đáp trả, mặc người kia lải nhải.
"Này cậu kết hôn khi nào? Tại sao tớ không biết gì cả?"
Chăm chú nhìn vào tài liệu trên bàn mà đáp trả lại câu hỏi của gã.
"Ai nói tớ kết hôn?"
"Báo chí đưa tin đầy cả ra.... nếu cậu không lên tiếng thì có cho họ mười lá gan cũng không dám đăng tin."
"Không phải cậu yêu Kim Seokjin, lúc chia tay cậu ta còn thừa sống thiếu chết bộ dạng thảm hại mà bây giờ nói kết hôn là kết hôn thế nào?"
"Có phải là cái cô tiểu thư họ Hwang cao cao tại thượng kia không. Còn tưởng cậu chung tình lắm, ai dè cũng là một kẻ tham lam phú quý, chạy theo vinh hoa."
Jung Hoseok là bạn nối khố của Namjoon, chuyện tình cảm của hắn và cậu gã biết rất rõ. Gã đã cùng hắn uống rượu, chia sẽ nỗi đau hậu chia tay, cũng từng chứng kiến hắn đau khổ đến nhường nào. Về phần Seokjin mặc dù chưa gặp nhau, nhưng người có thể làm Kim Namjoon yêu đến chết đi sống lại nhất định có điểm hơn người. Gã tin chuyện khiến hắn và cậu rời xa nhau nhất định có uẩn khúc. Gã từng nhiều lần nhắc đến, cũng dành cho Namjoon không biết bao nhiêu lời khuyên, nhưng Kim Namjoon chưa từng để lọt tai lời của gã, cứ thế mà trách cậu suốt mấy năm trời. Những tưởng đời này hắn chỉ yêu mỗi Seokjin, vậy mà bây giờ lại còn kết hôn thật là đáng trách.
Kiên nhẫn để cho Jung Hoseok nói hết, hắn mới lạnh lùng đáp lại.
"Cậu nói đủ chưa?"
Thấy người kia im lặng, hắn lạnh giọng nói tiếp, đôi mắt màu cà phê không chút dao động.
"Còn dám ở đây dạy đời tớ, không phải ngay cả người yêu cậu cũng bị cậu ép tới mức ly hôn bỏ đi sao?"
Hoseok tức không thốt nổi nên lời, hai tay nắm chặt thành quyền, gương mặt biến sắc đến khó coi. Vốn định đến khuyên hắn nhưng xem ra là lòng tốt không được báo đáp rồi.
"Cậu..... cậu được lắm Kim Namjoon là do tớ nhiều chuyện sau này đừng có mà tới tìm tớ khóc lóc."
Nói lời liền nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi còn tặng cho hắn một biểu cảm gợi đòn.
"Cậu sẽ hối hận Kim Namjoon."
Rầm
Khoa học đã chứng minh một điều, cửa ngoài tác dụng đóng mở còn có một tác dụng khác là để trút giận. Dù là cửa thường hay cửa năm sao đều không tránh khỏi số phận đó.
Mới sáng đã bị Hoseok làm phiền làm cho hắn tức điên lên được. Tựa người vào chiếc ghế làm việc, Namjoon nhớ đến cậu, trừ buổi tối được ôm cậu ngủ thì đã ba ngày nay không nghe được thanh âm trong trẻo kia, trước kia không có thì thôi bây giờ lại nhớ cậu quá đi. Namjoon với tay lấy chiếc áo khoác rời đi.
___Kim gia___
Từ ngày hôm đó đến nay cũng gần ba ngày rồi cậu chưa từng gặp mặt hắn. Muốn rời đi liền có người ngăn lại không cho cậu đi. Đi không được ở không xong, ba ngày nay cậu cứ như một chú sóc nhỏ bị nhốt trong lồng. Ăn lại ngủ, ngủ xong ăn tiếp, Seokjin luôn muốn gặp hắn nhưng Namjoon cứ như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Có người hầu hạ tận tình từ miếng ăn đến giấc ngủ nhưng cậu không hề thấy vui chút nào.
Có điều ở đây cậu lại ngủ rất ngon, cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa. Lúc ngủ cứ có cảm giác ai đó ôm mình sáng ra lại không có ai, cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Dựa người vào khung cửa nhìn về phía xa xa. Ba ngày rồi cậu đã mất tích ba ngày rồi, hình như việc cậu mất tích không làm cho thế giới này thay đổi.
Cũng phải ngoại trừ Jeon Jungkook và Min Yoongi, cậu cũng chẳng quen ai. Không biết họ có biết cậu mất tích không? Họ có đi tìm cậu không? Có biết cậu bị nhốt ở đây không?
Haiz.......
"Kim Namjoon đáng ghét, Kim Namjoon là tên chết bầm."_ Seokjin bĩu môi quát tháo một mình.
Thứ hắn muốn chỉ là tình một đêm ngay cả thuốc tránh thai cũng uống rồi còn muốn gì nữa. Để cậu nhìn thấy hắn nhất định sẽ băm nhuyễn hắn ra làm nhân bánh bao cho coi.
Nhìn nơi này vô cùng uy nga lộng lẫy, những món ăn mà cậu ăn hàng ngày đều được làm từ đầu bếp năm sao. Ấy vậy mà ngay cả một bộ đồ cho cậu mặc cũng không có nữa. Thật nghèo nàn!
Suốt ba ngày nay Seokjin không mặc áo choàng tắm, cũng là áo choàng ngủ ngay cả cái quần xà lỏn cũng không có. Seokjin từng nghĩ có phải nơi này là do Namjoon thuê lại không, chỉ được cái mã.
Không có đồ thì cậu muốn trốn cũng không trốn được. Bước đi này của Namjoon thật sự rất cao tay nha.
Điện thoại không có, không còn cách nào để liên lạc với bên ngoài, mà nếu có liên lạc được cậu cũng không biết mình đang ở đâu. Nơi này không giống nhà, cũng không giống khách sạn, mà giống một khu nghỉ dưỡng, mà cũng không đúng, giống một cái lâu đài thu nhỏ hơn.
Nội thất trong nhà nếu không phải là phiên bản giới hạn cũng là những món đồ ngoại nhập. Chỉ cần làm vỡ một chiếc ly cũng là mấy tháng lương của cậu. Ở đây có cả một cái vườn thượng uyển nữa cơ, trồng rất nhiều loại hoa lạ, còn có hẳn một cái đài phun nước và cả một cái hồ nuôi cá nữa.
Nhưng đối với Seokjin nơi này chỉ như chiếc lồng son giam cầm sự tự do của cậu.
Sóc nhỏ phải rời khỏi nơi này không thể chết ở đây được. Nói là làm, cậu nhanh chóng tìm khắp phòng cuối cùng cũng tìm được tủ quần áo của Namjoon.
Lướt một vòng vẫn không có bộ nào Seokjin mặc vừa. Đành lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng của Namjoon mặc vào. Do kích thước cơ thể quá chênh lệch, nhìn cậu cứ như một chú chim cánh cụt. Chiếc áo rộng thùng thình gấu áo dài qua tay, cổ áo rộng trễ xuống vai để lộ xương quai xanh, vạc áo không ngắn cũng không quá dài, vừa đủ che đi những phần cần thiết và độc một chiếc boxer đen. Vết thương trên người đã không còn đau từ lâu.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng nhanh chân bước xuống phòng khách, sau đó lại ra vườn. Mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng đi khắp nơi, mà Namjoon không cấm, người trong nhà cũng nới lỏng phòng bị. Lúc nãy còn gặp quản gia Kim hỏi cậu đi đâu, bằng lối diễn xuất tự nhiên đi vào lòng đất Seokjin vui vẻ đáp lại khiến ông không hề nghi ngờ. Gương mặt nhỏ cùng đôi tai trở nên đỏ hơn vì nói dối đáng tiếc ông lại không nhận biết được điều đó.
Những ngày Seokjin ở đây ông đối xử rất tốt với cậu, nếu không phải bất đắc dĩ cậu sẽ không nói dối ông. Thật sự rất xin lỗi ông.
Trước khi rời đi cậu còn không quên nhìn những chú cá Koi đầy màu sắc đang tung tăng bơi trong nước kia, Seokjin từng nghĩ trong nước đã đẹp như vậy thì lúc cho vào đĩa không biết sẽ có mùi vị thế nào, chắc là ngon lắm. Nếu có cơ hội cậu nhất định sẽ thử. Nhưng đáng tiếc sau này cậu sẽ không đến đây nữa.
''Xem như chúng may mắn. Tạm biệt!''
.
Cửa chính không thể đi, lại không có cửa phụ thì cách duy nhất là trèo tường. Tìm được một nơi thích hợp ít người qua lại, cũng đã gần tối ai cũng có công việc riêng của mình, không rảnh để quản cậu mãi.
Dù sóc nhỏ có dáng người cao ráo nhưng thật sự mà nói, cái tường này rất cao.
Dùng một chậu cây trống gần đó, sóc nhỏ tận dụng lợi thế là chiều cao của mình trèo lên từng bước vững chắc. Hai tay khổ sở bám chắc vào những phần đá nhô ra của bức tường kia, cũng may đây là tường được xây bằng đá ốp nếu không Kim Seokjin có mọc cánh thì mới bay qua được.
.
"Em muốn tự mình xuống hay tui đập gãy chân em."
Trèo gần tới nơi thì nghe được giọng nói trầm khàn đầy tức giận của người mà bây giờ cậu cảm thấy sợ hãi. Khẽ nuốt nước bọt, mặt mày tái mét, cậu lẩm bẩm.
''Seokjin ơi không xong rồi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top