48. Hoàn

Seokjin luyến tiếc nhìn mãi ngôi nhà gỗ, nơi lưu giữ kỷ niệm hết mức ngọt ngào của hai người họ.

Chớp mắt đã gần nửa năm còn gì, thời gian ít tình cảm nhiều. Rời đi có chút không đành.

Gần đến ngày dự sinh, muốn ở lại cũng không được. Mấy ngày trước vợ chồng vị bác sĩ già đã về trước, sắp xếp việc ở bệnh viện.

Ở đây sinh nở chẳng sao nhưng ai kia không an tâm, vợ hắn phải là thiết bị tiên tiến nhất, bác sĩ có kinh nghiệm cao, vậy mới an toàn.

Dìu cậu bước lên bật cửa, hứa hẹn với Seokjin.

"Ngày sau chúng ta lại đến."

Sóc nhỏ mặt mày buồn so, môi dưới trề ra.

"Ngày sau là bao giờ?"

Hôn lên chóp mũi cậu, âm vực trầm trầm.

"Khi em muốn liền đến."

"Tạm tin anh."

Ngồi trên ghế, ánh mắt lưu luyến dõi theo phong cảnh nhỏ dần.

.

Lúc Hwang KangDeop đến nơi đã là vườn không nhà trống, hậm hực điện thoại điều động người chặn các tuyến đường họ có khả năng đi qua.

Tuy Hwang gia đã hoang tàn, thế lực nhiều năm vẫn còn có kẻ trung người thành. Lật ngược tình thế thì không chắc, quy động vài người thì có thể.

Đáng tiếc vẫn là đáng tiếc, cáo già trong làng nai tơ đã đi trước một bước.

.

Tạch tạch tạch

Chưa đi xa, từ trên không nhìn xuống, nét mặt ranh mãnh, Namjoon câu khoé môi, ánh mắt ngập ý cười, nhìn những chú kiến đen lạc bày phía dưới. Hắn đi trực thăng, bay trên không có ngon lên đây nè chặn, ráo riết chặn dưới đó làm gì không biết. Gây ùng tắc giao thông rồi.

Người ngồi vị trí phó lái tươi tắn xoay người chào họ.

"Thiếu gia, cậu chủ nhỏ lâu rồi không gặp."

Là Venn.

Seokjin vui vẻ đáp lời chào, Namjoon hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Chừng nào đám cưới?"

Đánh nhanh rút lẹ chính là Kim Namjoon.

Thẹn thùng như gái mười tám, y gãi gãi đầu, cười tủm tỉm.

"Có lẽ là cuối năm."

Nhìn người kia đỏ mặt tía tai, hắn lãng sang chuyện khác, hỏi han đôi ba câu rồi thôi.

Seokjin nghe thôi đủ hiểu nội dung câu chuyện, đưa ngón tay cái ra vẻ tán thưởng chồng mình.

Ông mai Kim Namjoon rất là có tâm nha, bỏ tiền túi chỉ mong người thành đôi, quá là hào phóng.

Lại nói cơ hội tốt thế này y còn không biết nắm lấy, chỉ sợ là ngốc thiệt, ế cả đời chứ sao.

Nhìn khúc củi nhà mình tìm được bếp lửa vừa dặn, hắn cũng mừng cho y. Park Jimin ngoài cái hay nói, chiều cao khiêm tốn, lại còn đanh đá ra, tất cả đều tốt. Cả hai bù trừ cho nhau rất hợp lẽ thường.

Cả đoạn đường về sóc nhỏ lấy việc ngủ giết thời gian, nằm nghiêng một bên hưởng thụ ưu đãi từ người kia. Thảm lông mềm mại, gối đầu săn chắc ngủ rất ngon.

Bụng vợ hắn to lên rất nhiều, ngồi xe quãng đường dài sẽ mệt, đi trực thăng cho nhanh, lại tránh được phiền toái rất tiện lợi.

Để ả tìm được nơi ở của mình, là một phần trong kế hoạch của Namjoon, về nước rồi giải quyết luôn một thể cho lẹ.

.

Namjoon không đưa cậu về nhà, mà đến thẳng bệnh viện, chạy tới chạy lui tốn xăng. Đáp đất an toàn trên sân thượng bệnh viện, bác sĩ, hộ sĩ cả ba mẹ cũng đến đón họ.

Bù lại mấy tháng không gặp, bà túc trực luôn mấy ngày trong viện chuyện trò cùng cậu.

.

Oa oa oa

Pa tròn con vuông, người nhà thở phào nhẹ nhõm cùng chung vui, cả hai pa con được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Quên báo nữa là cu tý nhen.

.

Người đàn ông áo blouse trắng của bác sĩ, thành công vượt mọi chướng ngại vật, bao gồm vệ sĩ trước cửa, trót lọt đẩy xe thuốc vào cạnh giường bệnh.

Dưới bóng tối u ám của màn đêm, khẩu súng lục lạnh lẽo từ từ đưa lên, nhắm vào người nằm trên giường bệnh còn đang ngủ mê say.

"Mày đi chết đi."

Pằng

Tiếng súng vang vọng giữa đêm u tối, hết rồi hết thật rồi.

Nghe thấy tiếng động lúc này mấy chục người, gồm cả cảnh sát phục kích từ nhiều phía, đèn phòng được bật sáng.

Hàng chục họng súng vô tình chỉa thẳng vào lão.

Rất bình thản, không một động tác dư thừa, lại nhìn về phía thành quả của mình, khản khái cười lớn.

"Không tồi, muốn giết tao đâu có dễ."

Bí đường làm liều chống trả quyết liệt, lão không chịu giơ tay đầu hàng, tận lực nổ súng tìm đường trốn, ý đồ đả thương người rút lui không thành, ngàn đạn xuyên tim bị bắn chết tại chỗ.

Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, hai mắt trợn ngược đáng sợ, lão chết không nhắm mắt.

Đội trưởng đội cảnh sát nhìn cục diện, thu súng lắc đầu, thở dài tiếc thương.

''Báo cho người nhà biết đi, đừng giấu họ sẽ buồn lắm."

.

"Cậu nói đều là thật?"

Namjoon ngửa mặt nhìn trăng, lại liếc mắt sang bé con, cảm xúc hỗn tạp, cười lớn đến khó coi, ngồi thụp xuống ghế sofa. Cho tay nựng mặt thằng bé kháu khỉnh vừa đầy tuần trong nôi.

"Bảo bối nhỏ, daddy xin lỗi."

Mẹ Kim vừa tiến vào thấy màn này, không khỏi bất mãn.

"Kim Namjoon anh vừa phải thôi, thằng nhỏ mới ngủ liền bị con đánh thức."

Cười không ngậm được mồm, lại phóng tia laze về phía giường bệnh, nhìn người lớn ngọ nguậy mở mắt, hắn vội cho chân thẳng một hướng, giải thích.

"Con không cố ý, chỉ là nhìn thằng bé ngủ còn thổi bong bóng, rồi làm mặt xấu nữa, con nhịn không được."

Mẹ Kim ôm thằng nhỏ khóc oa oe dỗ dành vì bị hắn đánh thức.

Namjoon ráng nhịn cười, tiến đến dỗ vợ đưa cậu trở lại giấc ngủ.

"Anh xin lỗi làm con và em thức giấc."

Hôn lên trán cái chụt, Seokjin mệt mỏi khép mi.

Namjoon đã tính toán từ trước, tuyên bố đó là phòng của cậu để gạt người. Thực chất phòng của Seokjin nằm trên tầng cao nhất của bệnh, đâu phải muốn tìm liền tìm được đâu.

Thông minh anh đây có thừa nhé.

.

Mối họa cuối cùng được nhổ đi, Hwang KangDeop bị người của hắn xử lý, những thủ đoạn ả từng dùng với Seokjin, nay cả vốn lẫn lãi Namjoon trả lại hết một lượt. Tâm trí bất định, bệnh trạng điên dại, nhốt vào bệnh viện tâm thần, cả đời không thể bước ra ngoài.

Đó là cái giá phải trả cho lỗi lầm ả gây ra. Ở trong đó mà ăn năng sám hối.

.

Khoảng thời gian ở đây ngoài nhà chồng, thì có vợ chồng hổ thỏ, cùng nhà mèo đến thăm. Jang lão cũng đến cho có, ghé một chút rồi về.

Ngoài ra tất cả đều tốt, trời quang mây tạnh, ai nên nhận được gì thì nhận được đó, rất công bằng.

Tách...tách...

Bấm máy ghi lại những tấm ảnh gia đình trước khi ra viện, lồng vào quyển album được chuẩn bị từ trước. Trong này có những tấm hình thuở mới quen, cả những bức ảnh chụp lén lúc sóc nhỏ bỏ đi, lúc cậu say ngủ,... sau này lại thêm những tấm hình siêu âm đen trắng quá trình phát triển của sóc con, tương lai lại thêm vào đó những bức ảnh họ chống gậy bước đi, ngồi ghế đá ngắm cảnh trời chiều, nhìn nhau già nua, cùng đi đến tận cùng con đường.

.

Namjoon đưa cậu về nhà, dưới sự chăm sóc tận tình của chồng sức khỏe rất mau bình phục.

Bé con, tay chân ngắn cũn, múp míp thịt, được cái mặt ăn tiền, điển trai không khác gì hai ba của nó.

Lại nói ba Kim bị bác quản gia giáo huấn một trận rất có tiến bộ. Mượn cớ sang thăm cháu, thăm luôn cả bà.

Mẹ Kim bế Bánh Bao trên tay, trắc lưỡi chơi cùng cháu nhỏ, ba Kim ngồi cạnh nhích đến gần, cùng bà trêu thằng bé. Mãi chơi với cháu, không phòng bị, bị người nọ nắm lấy tay, ngượng ngùng toan rút ra, liền bị giữ chặt.

"Ông làm cái gì vậy, bỏ tôi ra."

Lâu nắm mới nắm được, biết bao nhiêu dũng khí của ông, ngu sao bỏ.

Ánh mắt thâm tình, ông nhìn bà âu yếm.

"Bà xã về với anh đi."

Bà thẹn muốn chui luôn xuống đất, sắp nhỏ thấy thì sao, trên tay còn bồng bảo bối, không có dám mạnh tay dứt ra.

Ba Kim tiếp tục thuyết phục.

"Về với anh, chúng ta cùng nhau viết tiếp bản tình ca còn dang dở được không?"

"Ôi lão già sến súa, ông biết ông đã bao tuổi rồi không?"

Mặt chai sẽ được vợ, nhìn thái độ nửa vời của bà, ông bạo gan ôm lấy vai người nọ.

"Xin lỗi, là tôi nợ bà, tha thứ cho tôi đi mà?"

Hiểu được nỗi khổ của ông bà không có trách, chỉ là hơi đường đột, bà chưa thích ứng kịp. Hơn nữa ngần ấy năm đau khổ, lệ rơi không đếm xuể, vài ba câu liền xong chuyện đâu có dễ. Còn phải xem thành ý đến đâu đã.

"Đợi tôi suy nghĩ."

Mỗi năm đều nhận được quà còn không biết là ai tặng sao. Cho đối phương cơ hội, cũng cho mình cơ hội. Già rồi được lúc nào vui lúc ấy.

Nhận được tính hiệu, hôn lên mặt bà đầy yêu thương.

Bẽn lẽn dùng tay lau mặt, lườm huých ông một cái.

"Già rồi không khéo tụi nhỏ cười vô trong mặt."

"Tôi hôn vợ tôi đâu có sao đâu."

Lọt thỏm trong bộ quần áo gấu trúc, đôi mắt bồ câu long lanh ngờ vực những gì đang xảy ra, nhóc con khó hiểu nhìn không chớp mắt, chốc chốc lại cười toe toét, chọc người lớn cười đến vui vẻ. Nắm tay nhỏ đung đưa, da dẻ hồng hào, đôi gò má phấn nộn, cục bông mềm cưng lắm.

Từ góc tường, đầu trên kê đầu dưới, đôi vợ chồng trẻ lén lút nhìn màn tình tứ quá tuổi, hạnh phúc vì màn tái hợp của ba mẹ, híp mắt nhìn nhau cười cười.

Bây giờ cậu biết tài cua vợ của hắn từ đâu ra rồi. Cha truyền con nối chứ đâu nữa.

.

Đứng trước mộ ba mẹ cậu, sau lời tường thuật của Namjoon, Seokjin cúi đầu rầu rĩ rơi nước mắt, được Namjoon kéo vào lòng vỗ về an ủi.

"Mọi chuyện đều đã qua em đừng buồn nữa."

Siết chặt lấy người nọ không ngừng thút thít vỗ về.

"Cảm ơn anh, Namjoon."

"Đã là vợ chồng việc của em là việc của anh, em không cần cảm ơn."

Ở trong lòng kèm theo tiếng nấc, sóc nhỏ chêm thêm một câu.

"Việc của anh vẫn là của anh, em không nhận đâu, khỏi cho."

Chậc lưỡi cười một cái, thổi gió bên tai cậu.

"Của anh hết, bao gồm cả em."

"Huh ai nói."

Seokjin đánh vào ngực người nọ, đẩy ra vụn về lau nước mắt.

Hai tay Namjoon bưng mặt cậu, trong mắt chỉ có hình ảnh đối phương phản chiếu.

"Wo ai ni Kim Seokjin."

"Wo ai ni Kim Namjoon."

"Wo ai ni."

Nồng nhiệt cùng cháy bỏng, môi lưỡi dây dưa, dưới ánh nắng hài hòa, nơi nghĩa trang lạnh lẽo, chắc cũng không ít thành phần cùng ăn cơm từ thiện đâu há.

.

Thuở thiếu thời ba mẹ Seokjin cùng nhị thiếu Hwang gia là bạn đồng học.

Ba mẹ Kim sớm đã có cảm tình, lựa chọn ở bên nhau, định hướng tương lai lâu dài. Hwang lão đơn phương bà đã lâu, khi biết bọn họ ở cạnh thì ghen ăn tức ở tìm mọi cách chia rẽ uyên ương.

Hwang gia địa vị trong giới không tồi, đánh tiếng cùng Jang gia mần sui. Vị thế ba Kim đơn giản, cùng hai bàn tay trắng, ông chỉ có tình yêu biểu lộ lòng chân thành của mình.

Năm lần bảy lượt bị ba Jang (ông ngoại Seokjin) khước từ, quơ chổi đuổi ra khỏi nhà.

Mẹ Kim vì tình yêu dành cho ông quá lớn, chấp nhận tiếng xấu đồn xa, vượt mọi rào cản theo ông. Người ngoài nhìn vào thì bảo là bỏ nhà theo trai đó.

Đến khi sự nghiệp đã có, mang thành tựu trở về, đường đường chính chính bước vào cổng lớn Jang gia.

Tình cảm gia đình vốn đã mai một, bù đắp thêm cũng chỉ như nước đổ biển lớn. Mối quan hệ không được chấp nhận. Thương bà, ông bỏ ngoài tai tất cả những lời khó nghe, sự khinh khi từ phía nhà vợ, mặt dày tai chai thường cùng bà trở về nhà mong được chấp nhận từ ba mẹ, thực hiện đúng bổn phận làm con hiếu thảo.

Sau này ba Jang (ông ngoại Seokjin) mất, vào phút cuối miễn cưỡng lắm mới nhìn tới hai người họ. Dù gì cũng chỉ còn lại người anh (anh trai mẹ Seokjin) này là người thân, họ thường xuyên tới lui mong hàn gắn tình cảm anh em. Chỉ là thế nào cũng không lay động được họ.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sau nhiều năm du học trở về, lão thấy người xưa sống hạnh phúc, triệt để ghen ghét trỗi dậy.

Lập kế hoạch cho vụ tai nạn của ba Kim, hồng chiếm vợ bạn. Chỉ không ngờ bà cũng ở trong xe. Một nhà ba mạng, chỉ còn mỗi con thơ sống sót. Bi kịch cuộc đời cậu cũng từ người đàn ông này ban cho.

Kế hoạch quá mức hoàn hảo, được che đậy rất khéo, càng không nghĩ tới là do người sắp đặt. Mọi chuyện im xuôi lắng xuống.

Mãi đến sau này, trong quá trình thu thập bằng chứng phạm tội của lão, Namjoon vô tình phát hiện tội ác năm xưa.

Thay ba mẹ vợ một đòn báo thù, trả lại sự bình yên cho cuộc đời cậu.

.

"Này ông xã, anh nghĩ chúng ta sẽ gặp được sao?"

Seokjin ngồi trong lòng Namjoon, hai chân duỗi thẳng, được ủ ấm trong lớp áo bông dày chống rét, bao tay vớ chân đầy đủ. Ôm lấy cục bông trong ngực mình, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu quan sát. Hồi hộp nhìn lên bầu trời đêm, rất trông chờ vào thời khắc tiếp theo.

"Sẽ gặp được, nhất định gặp được."

Bọn họ hiện đang ở Iceland chờ đợi một lần ngắm bắc cực quang. Còn Tiểu Bánh Bao ở nhà, chắc đang tủi thân khóc thút thít với ông bà nội rồi.

Dưới nền trời tối om, từng mảng ánh sáng rời rạc dần xuất hiện, luồn ánh sáng càng rõ ràng đủ màu sắc, huyền ảo vi diệu, ngày hiện rõ.

Những đường cong vi vũ uốn lượn trên bầu trời đầy sao. Nơi chân trời phát ra sáng lấp lánh, vẻ đẹp ưu mĩ của thiên nhiên, đẹp không một chút tì vết.

Hai người mở to mắt mắt hưởng thụ, miệng hé ra đón nhận cảnh đẹp, người vật nhu hòa, dưới nền thiên nhiên con người càng thêm nổi bật.

"Ông xã, đẹp quá đi."

"So với em còn thua xa."

Namjoon trơn tru phát ngôn, không mấy là ngại miệng. Cậu bận ngắm cảnh rồi, không có phản biện.

Còn đang mắt to mắt nhỏ tán thưởng, Namjoon đưa tay đến trước mặt cậu, buông xuống chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền, đung đưa.

Sóc nhỏ mất hồn im bặt, sờ vào chiếc nhẫn quen thuộc trước mặt, ngửa đầu ra sau, Namjoon cúi đầu xuống hôn môi cậu, thâm tình cầu hôn lần nữa.

"Seokjin đồng ý lấy anh lần nữa nha."

Xoay người sóc nhỏ về phía mình. Giúp cậu gỡ bao tay dày vứt đi, cho vào nơi trái tim đang ngự trị của hắn.

Cách một lớp áo Seokjin có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn. So với cậu chỉ hơn không kém.

Dưới khung cảnh lãng mạn, máu nghệ sĩ trong người trỗi dậy, Namjoon thật tâm, gửi ngàn câu ca yêu thương đến Seokjin.

"Hãy lắng nghe nhịp đập nơi trái tim anh, chính em mang đến cho anh tình yêu, mang đến cho anh nguồn sống mới, nó vì em mà đập, anh nguyện dâng hiến trái tim mình cho em, hãy để anh chở che cho em Seokjin - nguồn sống của anh."

Bây giờ trả lời anh sến quá có bị gọi là vô duyên hông ta?

Seokjin hai mắt phủ hơi sương, như rót mật vào tai, cậu xoáy sâu vào đôi đồng tử ấy, chạm tay vào bầu má người nọ, thật tình giải bày.

"Vì đôi má lúm tội lỗi của anh, em nguyện ở cạnh dùng cả đời này trừng phạt nó."

Dứt lời chủ động nhoài người lên thơm thơm má hắn.

Namjoon dỡ khóc dỡ cười, lồng chiếc nhẫn vào nơi áp út của cậu. Sủng nịnh hôn lên mu bàn tay.

"Không cho em tùy tiện tháo ra nữa đâu nha."

"Sẽ không tháo."

Seokjin chắc nịch trả lời.

Dưới bầu trời huyền dịu, đôi trẻ thắm thiết ôm chầm lấy nhau, chìm trong hạnh phúc ngọt ngào.

.

Đám cưới của họ diễn ra không lâu sau đó, dưới ánh trời chiều lãng mạn, nơi bờ biển yên sóng, niềm vui đôi trẻ nhân gấp bội, hôm nay và mai sau cột mốc đánh dấu khởi đầu cho cuộc sống tốt đẹp sau này.

~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top