47. Gần kết

Trước khi vào chap, tui xin vài dòng cảm nhận từ các bạn nha. Là hai chap mới nhất a, các bạn có thấy nó sến lắm không vậy? Nếu mà sến quá hết chap này thôi không sến nữa.

________

Sóc nhỏ nghiêng người nằm trên chiếc giường rộng, phía sau lưng được kê chiếc gối mềm, giúp cậu dễ chịu hơn. Hai mắt mở to trao tráo, láo lia giữa màn đêm tịch mịch, ôm chặt con RJ trong ngực, vô thức ngặm đầu thằng nhỏ bức rức cắn rồi nhã, nhã rồi lại cắn tiếp, bụng sôi ùng ục, kêu ọt ọt, trân mình nằm yên bất động, chẳng dám ngọ nguậy làm phiền đến giấc ngủ người ngoài bìa.

Tôi đói các cô ạ.

Namjoon sợ cậu vì cơ thể biến đổi đến mức khó chịu, kích động lăn qua lăn lại giữa đêm khám phá đất mẹ, lại không yên tâm để cậu đi lại đêm khuya mà không có hắn, vậy là đem người tấn vô vách, một bên tường vô tri, bên còn lại là băng sơn ngàn năm không tan. Đừng nghĩ đến chuyện bò đi từ dưới chân, với cái eo quá cỡ đợi cậu ngồi dậy được, thôi thì để sáng rồi ăn luôn cho khỏe.

Chưa tính giấc ngủ của Namjoon rất nông, chỉ cần cậu thở mạnh hơn bình thường liền phát giác sự tình khác thường.

Đói mà nhịn, có mà nằm tới sáng mới mệt mỏi miễn cưỡng khép mắt. Nếu là trước đây cậu chẳng cần đắng đo suy tư nhiều như vậy, chính là dạo này tần suất thức khuya làm việc của chồng cậu ngày càng tăng. Dù là máy móc cũng cần được nghĩ ngơi bảo trì, huống chi là người làm bằng da bằng thịt.

Biết là vậy nhưng mà đói, đói lắm. Hu hu hu đói đói muốn nhăng nhăng, nhai nhai cơ. Còn lâu lắm mới tới sáng, ráng nhịn chứ biết sao giờ.

Bất chợt trở người dán lồng ngực ấm áp vào tấm lưng mảnh khảnh, bàn tay to lớn quàng sang ôm lấy bụng người nhỏ xoa đều. Cường điệu mềm mỏng, tông giọng khàn khàn, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu, phá vỡ màn đêm hiu quạnh.

"Muốn ăn gì anh nấu?"

Seokjin giật thoát cả người, rõ ràng ngủ rồi cơ mà, tim cậu bất giác nhún nhảy theo nhạc. Để Namjoon biết chẳng thà chịu đói cũng không kêu hắn, cậu sẽ bị mắng cho coi.

Thầm nghĩ sao cái gì cũng biết hết trơn, miệng lưỡi nhanh nhảu, leo lẽo chối.

"Em đâu biết gì đâu, là anh đánh thức em dậy, còn hỏi là sao?"

Mang tai đỏ ửng, mặt và gối hòa làm một thể, cậu biết chồng mình không thích người khác nói dối, cậu cũng đâu cố ý lừa hắn, chỉ là phản biện không nhận thôi.

Tay chống trên đầu, khuỷu tay chống dưới nệm, nhẹ nhàng lật ai kia trở lại, ánh mắt cậu liếc ngang dọc nhìn thẳng còn chẳng dám, hĩnh mũi chu môi ra vẻ ngây thơ vô số tội, vò gấu áo ngủ đến nhăn nhúm, bộ dạng này ai nỡ quở trách.

"Em không đói, Bánh Bao nhà chúng ta đói, em nỡ để nó nhịn đói rồi thiếu chất, suy dinh dưỡng mới chịu sao?''

Ai đó bị dọa sợ đến xanh mặt, sờ sờ cái bụng, nghĩ ngợi hồi lâu, bĩu môi bộ dạng bất đắc dĩ nói chuyện.

"Bánh Bao nói muốn ăn hủ tiếu, không phải em muốn ăn đâu nha."

Namjoon cười không ngậm được mồm, bất lực bó tay với vợ nhỏ.

"Thua em luôn, đến đây anh bế."

Hai tay đưa lên câu lấy cổ người kia, bệ dưới mông Seokjin, thuận thế mang cậu xuống bếp.

Yên ổn ngồi trên ghế, tay cầm đũa, tay cầm muỗng dựng ngược, chẳng khác trẻ con chờ được ăn, tầm mắt đặt lên người đàn ông tay chân bận rộn loay hoay trong bếp.

Kể ra thì đây là thành quả hơn hai tháng học việc của Namjoon, trình độ nấu ăn ngang bằng số rác thải ngày đó. Bởi vì không có người giúp việc, không phải không mướn chỉ vì hắn không tin người ngoài.

Từ món cậu ăn hằng ngày cho đến những việc vặt vảnh trong nhà đều một tay hắn lo liệu. Đổ vỡ thì khỏi phải nói, tuy còn vụn về chưa mấy thành thạo, thức ăn còn chưa đạt đến trình độ năm sao, cũng không đến nỗi nuốt không trôi.

Từ tay chân lóng ngóng nhiều phần hậu đậu đến cái gì cũng biết đâu phải là dễ, nó nằm ở tấm lòng cơ. Người sẵn sàng vì bạn thay đổi hỏi thế gian có mấy người.

Chỉ cần có lòng ắc sẽ thành công, chỉ là cái giá của thành công chưa bao giờ là rẻ cả. Lấy Namjoon làm ví dụ điển hình sau này noi theo là một chuyện tốt.

Bụng đói, hai mắt tùy thời sụp mi, ý chí muốn ăn nếu không cao chắc nãy giờ cậu ngủ luôn tại bàn rồi.

Mùi thức ăn thơm nứt, xộc thẳng vào cánh mũi, sụt sịt hít hà, chuyển đổi chế độ vận hành, đánh tan cơn buồn ngủ, chờ thời thức ăn được mang lên.

Tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút, được Namjoon cho vào dĩa để bớt nóng dễ vận chuyển, mang đến chỗ cậu.

"Đến rồi đây, để em đợi lâu rồi, mau ăn đi."

Ba giây là quá nhiều để Seokjin bắt tay vào thưởng thức hương vị thành phẩm của chồng mình.

Cho dụng cụ trong tay trộn đều, dùng muỗng cho đến gần miệng thổi một lượt, nếm một ít nước trong tô, quay sang hỏi người nọ.

"Ba Bánh Bao không ăn sao?''

Namjoon ngồi ghế bên, hắn muốn đút cậu ăn nhưng Seokjin không chịu, đành yên phận ngồi kế bên cho tay giúp cậu tém mái tóc dài quá cỡ sang bên, đi lại không tiện vẫn chưa đưa cậu đi cắt được. Chăm chú quan sát cậu ăn món mình nấu, tâm tình không tránh khỏi vui vẻ.

"Em ăn đi anh không đói, ăn xong còn ngủ, thức khuya không tốt. Sau này có gì phải nói với anh, không được im lặng chịu đựng biết chưa?"

Đầu tròn gật gù lia lịa như đã hiểu, sợi hủ tiếu mỏng te te chạy vào trong động nhỏ, lực hút đến kêu rột rột, cái má phồng phồng trong lúc ăn. Phải nhịn lắm Namjoon mới không đè nó ra mà cắn, hắn cười khẽ, ở bên nhắc nhở.

"Em ăn chậm thôi."

Rất nhanh đã no căng, thêm ly sữa nóng ấm bụng, đã có thể ngủ ngon rồi.

Đợi Namjoon cất chén đũa, cả hai trở về phòng ngủ ngon giấc đến tận sáng.

.

[ ''Tiếp theo bản tin sáng hôm nay, chúng tôi xin gửi đến tin tức đang gây sốt hiện nay, Hwang thị_ một trong những tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Bị tố gian lận, chơi bẩn trong quá trình đầu tư và đặc biệt mượn danh kinh doanh hợp pháp buôn bán, vận chuyển chất cấm với số lượng khủng. Chuyến hàng vừa nhập cảnh đã bị cảnh sát tóm gọn.''

(Chuyển cảnh hiện trường thu giữ tang chứng vật chứng, cùng một số hình ảnh Hwang gia bị khám xét bắt giữ.)

"Tình hình khủng hoảng bên bờ vực phá sản, cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng.................]

Ngồi trên ghế sa lông, chùm tóc cột nơ hồng trên đỉnh đầu khẽ động, cho miếng bim bim vào miệng. Ngỡ ngàng những gì mình vừa nghe được trên Tv, quay sang nghía Namjoon, so với sự ngỡ ngàng của cậu, Namjoon ngược lại bình thản như không, hôn lên trán cậu cái chốc.

"Thù của em anh đã trả được rồi, không cần phải sợ."

Dựa hẳn vào người kia, ý vị xa xăm, bọn họ phạm pháp bị trừng trị là chuyện bình thường, nhưng chỉ Hwang KangDoep gây chuyện mà trả thù cả Hwang gia, thế này có quá đáng lắm không?

Ngày trước nếu không phải cậu mở miệng cầu xin, Jang gia càng không thoát nạn này.

Giọng trầm xuống Namjoon nghiêm mặt nhìn cậu.

"Không được nghĩ lung tung, sau này em sẽ biết."

Kim Namjoon thật khó hiểu, tại sao không phải bây giờ mà là sau này, chưa lúc nào cậu đoán biết được con người này cả, còn hắn cậu chỉ chớm nghĩ liền đoán được hết thảy cậu muốn gì, đây là nên vui hay nên buồn đây?

"Còn nghĩ linh tinh, anh ăn em bây giờ."

Đố anh ăn được em đó.

Vùi đầu vào hõm cổ hắn cạ cạ, lí nhí mở miệng.

"Em biết rồi."

Cái mầm cây trên đầu cậu không ngừng chọc vào mặt mũi hắn, làm Namjoon phải nghiêng bên này tránh bên kia. Nhột chết được.

_____**____

Ở nơi này vào lúc cậu bình yên nhất, đâu biết ngoài kia mưa bom bão đạn bay vèo vèo.

Đại lão Hwang gia khi nhận được tin tức, lên cơn đau tim nặng, nguy kịch trong bệnh viện. Người la kẻ khóc, cả gia tộc sụp đổ trong phút chốc, tất cả chỉ còn lại đống hỗn độn. Những người có liên quan bị áp giải mang về đồn, chờ ngày ra tòa xét xử.

Người chú kia của ả, bị triệu tập khống chế bắt giữ, vốn lão là người thuộc giới hắc đạo, giữa đường được thuộc hạ cứu thoát, còn đang lẫn trốn cảnh sát.

Hwang KangDoep may mắn hơn, lúc này ả đang bôn ba ở nước ngoài mò kim đáy bể, thoát được một nạn.

.

Ba mẹ con Jung Ryumi bị ba Kim bốc trần sự thật, thẳng tay tống cổ đuổi ra đường.

Thuở ông còn trẻ, trong một lần quá chén, đúng hơn là bị bỏ thuốc, có quan hệ tình một đêm với Jung Ryumi. Sau hôm đó thì im hơi lặng tiếng như chưa có gì xảy ra, ông còn đang đắn đo không biết có phải là thủ đoạn thương trường không, bởi ai lại tay không dâng vật phẩm vào đúng lúc như thế.

Suy đoán của ông không sai, ngày đó trở về trong nhà liền có sự xuất hiện của người nọ càng thêm phần chắc chắn. Muốn bắt được cọp phải vào hang cọp, vào rồi ai bắt ai còn chưa biết.

Thân phận của bà ta luôn là một ẩn số, phải mất rất lâu sau này ông mới tìm được chút thông tin, còn về cái thai trong bụng vừa ra đời ông liền nắm kết quả xét nghiệm ADN trong tay.

Người ăn ốc lại bắt ông đổ vỏ đừng có nằm mơ, ông đây nhịn, người thành công lấy nhẫn nhịn làm đầu.

Ông chỉ có mỗi Namjoon là con, khi hắn hiểu chuyện liền đem mọi việc giao phó cho người con độc tôn của mình. Năng lực của Namjoon khỏi phải bàn tới, tuổi trẻ tài cao, kèm theo kinh nghiệm dạy dỗ của ông, năng lực lãnh đạo vượt ngoài mong đợi.

Lần Kim gia rơi vào khủng hoảng, cũng là lúc ông muốn cậu rời khỏi hắn. Ông đã biết người truyền tin cho đối thủ của ông là ai, thực rất khó để dung nạp ba kẻ phản bội đó trong nhà.

Chỉ vì phải lôi ra cho được kẻ giật dây phía sau Jung Ryumi ông phải nhịn, khắc khổ cơn tức giận khi bắt gặp sự hiện diện của họ.

Điều ông nuối tiếc nhất đời này, thay vì chọn tình yêu ông đã chọn sự nghiệp, vì người không đáng làm cho người yêu mình phải đau, lúc bà ôm Namjoon khóc trong phòng ngủ, qua khe hở cửa phòng, tâm ông như chết lặng, cuồn cuộn bão lòng, ông hận bản thân mình, ngay cả hạnh phúc gia đình còn không bảo vệ được, lấy tư cách gì làm đàn ông.

Namjoon sỡ dĩ không hận ông, vì hắn biết hắn thấy tất cả, mỗi lần mẹ Kim âm thầm rơi nước mắt, đâu đó có người trái tim bóp nghẹn, nỗi ray rứt hòa cùng nước mắt yếu đuối, tạo nên điều hối tiếc.

Trừ Kim Namjoon, mỗi năm vào dịp đặt biệt bà Kim đều sẽ nhận được hoa, quà như bao cặp tình nhân khác, có lẽ bất thường ở chỗ, ông chưa từng trực tiếp tặng cho bà.

.

Kim Seung bị hắn phế mất hai chân, bộ dạng lê thê lếch thếch, nói nặng lời là rất vô dụng.

Kim RanAhn tính tình tiểu thư ương ngạnh, ăn không ngồi rồi, từ nhỏ đã quen sung sướng, ngay cả cong lưng cúi đầu còn chưa biết nói gì đến chuyện khác.

(Hai người này là anh em sinh đôi á nha.)

Còn về phần Jung Ryumi chỉ được cái miệng, già rồi dùng sắc ai mà thèm.

Rời khỏi chốn này chỉ sợ ba người bọn họ, sống thôi cũng đủ vất vả rồi.

Cớ sự hôm nay cũng vì sự mù quáng ngày trước gây nên, tin lầm yêu sai nhị lão nhà Hwang gia, có con cùng ông ta thì thôi đi, sau lại nghe răm rắp theo sắp xếp của lão, dùng chính con mình làm mồi nhử, phá hoại gia can người khác. Bây giờ thân lão còn lo chưa xong ở đó mà ngó đến bọn họ.

Bị đuổi còn không biết xấu hổ, gào thét khóc lóc, da diết cầu xin tha thứ, mong có chốn dung thân. Để bọn họ hưởng thụ đến hôm nay ba Kim đã rất nhân từ rồi.

Biết sẽ có ngày nhận hậu quả sao còn làm điều xấu, quả báo nhãn tiền, có sức chơi có sức chịu, lúc hại người đau khổ còn cười ha hả kia mà, đừng đợi đến lúc sức đầu mẻ trán rồi mới khóc lóc xin tha. Muộn rồi!

.

Chuột nhắt nhà Namjoon được đưa luôn về đồn với tội danh mưu sát không thành, còn bản án ra sao đợi tòa phán quyết.

.

Tại Thụy Sĩ đất nước yên bình tĩnh lặng.

Hwang KangDeop tức tối phan chiếc điện thoại trong tay vỡ tan tành.

"A."

Toàn bộ đồ đạt trong phòng bị ả hất xuống, một mảng lộn xộn, bị đập nát không thương tiếc. Mảnh vụn rải rác khắp nơi trên sàn nhà.

Ả khóc không ra hơi, tiều tụy ngồi bệt xuống sàn lạnh, bộ dáng chật vật khổ sở. Rống giọng khóc than thảm thiết.

"Mất hết rồi, tất cả tiêu tan cả rồi."

"Tao hận chúng mày."

"Lũ khốn, mấy người đang ở đâu?"

.

Cốc cốc cốc

Từ phía ngoài có tiếng người vọng vào.

"Tiểu thư đã tìm được người rồi ạ. Bọn họ đang ở một vùng ngoại ô trong nước."

Ả được dịp cười lớn, cười như điên như dại.

"Hóa ra từ đầu tới cuối tao bị chúng mày dắt mũi."

"Kim Namjoon anh được lắm."

Quệt nước mắt nước mũi sang một bên, lụt lội số tiền mặt cuối cùng trong ngăn tủ. Nói ra cũng thật may, trước khi gia tộc phá sản, đã đổi tiền trong thẻ thành tiền mặt, tiện cho việc dùng tiền mua người, bây giờ trở thành số tiền ít ỏi làm lộ phí đường xa.

"Đợi tao trở về, sẽ một sống một chết với chúng mày."

Uất hận thu dọn đồ đạc trở về nước.












































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top