45. Chu du
Chiếc áo thun được vén lên tận ngực, Seokjin thong thả cho từng miếng bánh khoai tây chiên giòn tan cho vào miệng nhai rộp rộp. Lười nhác hướng ánh nhìn đến con người cần mẫn cày bừa trên bụng cậu, bất lực cất lời.
"Đừng sờ nữa, em nhột."
Đưa cậu ra ngoài đổi gió quả là là một lựa chọn đúng đắn, từ thân thể đến tinh thần đều tốt lên không ít, ăn ngủ rất đúng giờ, da dẻ hồng hào căng mịn, còn biết làm nũng, ngày càng khả ái.
Ngồi dưới đất bên cạnh chiếc ghế lười, Namjoon như có như không thu lời cậu vào tai. Sủng nịnh hôn lên bụng cậu kêu chốc chốc. Đã được năm tháng rồi, cái bụng tròn ủm bắt đầu nhô cao. Cũng từ lúc nó nhô lên, ngày nào hắn cũng chăm chỉ massage giúp cậu.
"Em xem nó lại nhúc nhích rồi này."
Phấn khích nhìn cái bụng chuyển động lên xuống, dù biết chỉ là hiện tượng thai máy, nhưng đối với bậc làm cha mẹ vẫn là không kiềm chế được xúc động. Cả hai vui vẻ tận hưởng cảm giác lần đầu tiên làm phụ huynh của mình. Seokjin hoàn toàn thuận theo chồng cậu, tay đặt trên bụng đều đặn di chuyển qua lại, nhẹ nhàng theo nhịp, rất thoải mái còn dễ sinh nghiện nữa.
"Em đoán xem là con trai hay con gái?"
"Trai hay gái đều được."
Namjoon cười tít mắt, theo đường cong nơi khóe môi, đôi má lúm tội lỗi cứ thế mà phô ra.
Thấy ghét!!
Seokjin miệng nhai không ngớt, trơ mắt nhìn chồng mình đến ngây dại. Cậu chưa bao giờ có thể ngừng phản ứng với nụ cười mang theo hơi ấm này, rất đỗi dịu dàng rất chân thực. Seokjin bất chợt cứ thế cười theo người nọ, cậu nhìn đến chớp mắt còn cảm thấy dư thừa.
Dễ dàng bắt gặp sự bất thường của người nhỏ hơn, không hề tránh né trao trọn ánh mắt cho cậu. Bị phát hiện Seokjin liền chẹp chẹp miệng chữa cháy, đôi đồng tử đảo một vòng, ngoảnh mặt rời đi chỗ khác, tiện tay cho mẩu bánh vào miệng.
Tiến người về phía trước, thận trọng tay nâng sau gáy đỡ lấy đầu sóc nhỏ, dễ dàng đối diện, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, ôn nhu có thừa, cuồng nhiệt càng nhiều hơn. Sâu không thở được thì không tới nỗi, chỉ là gây kích ứng không nhỏ đối với cả hai.
Gia vị mằn mặn ngòn ngọt của bánh khoai tây còn vươn lại nơi đầu lưỡi. Lưỡi dài trơn trượt cứ vậy vờn nhau hấp thụ tinh hoa.
Khuôn ngực phập phồng, cậu thở hổn hển. Đôi mắt mười phần ướt át, đầy dụ hoặc, vẻ mặt câu dẫn nhìn đối phương.
Chạm vào bờ má phiếm hồng, con ngươi đen kịt tưởng chừng như vùi sâu cậu vào đó trong tức khắc, Namjoon trầm giọng đưa ra lịch trình.
"Ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra một chút."
Hôn xong cậu hình như ngốc luôn rồi, sau một hồi tiêu hóa từ ngữ, phản ứng chậm chạp trả lời.
"Em không muốn đi đâu."
Nụ cười tắt ngúm trên môi, nghiêm chỉnh không đùa, vợ chồng nhìn nhau cả ngày, cuối cùng cũng mở lời hỏi cậu.
"Em là đang sợ?"
Những lần trước đều bình thường, chỉ có bác sĩ nói lần sau quay lại sẽ kiểm tra tổng thể, lấy máu là điều không tránh khỏi. Mà nếu bây giờ nói ra thì chỉ có mất mặt, đành bịa lý do hồng trốn tránh.
Seokjin một mực lắc đầu, trầm ngâm nhìn sang hướng khác, lí nhí mở miệng.
"Anh không thương em?"
Giật giật khóe môi, đem mi tâm nhíu lại, từ bao giờ vợ hắn lại có suy nghĩ này? Nắm lấy hai tay còn đang cầm miếng bánh, kiên trì tìm hiểu nguyên nhân.
"Sao em lại nghĩ như vậy? Anh thương em còn chưa đủ sao?"
Bộ dạng ủy khuất, Seokjin bĩu môi, dạo gần đây cảm giác thiếu đi an toàn ngày một tăng. Cậu không ngừng nhớ đến chuyện trước kia, từng chuyện rõ như ban ngày như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi.
"Nếu yêu em sao anh lại thân mật cùng người con gái khác? Anh còn để người ta thơm má mình nữa, chưa hết anh còn thường xuyên ra ngoài có phải là hẹn hò cùng người ta không?"
Người ta ở đây là ai thì mọi người biết rồi đó.
Một hơi không hết, chia ra làm hai hơi, cứ thế bao nhiêu uất nghẹn trong lòng đã lâu, thay nhau tràn ra một lượt. Đôi mắt long lanh phủ sương cơ hồ chỉ cần một câu nói vô tình của đối phương sẽ ào ạc thành dòng.
Thầm cảm thán trong lòng, vợ hắn quá là thù dai đi, ngỡ là ai kia đã quên, thực không ngờ từ lâu đã ghim sâu trong bụng. Trước kia trả lại điện thoại cho Seokjin, vào thời điểm cậu không nhìn thấy đều sẽ kiểm tra qua một lượt, những hình ảnh đó nói trắng ra do Namjoon cố tình để ả chụp rồi gửi cho cậu.
Lúc đó chọc tức được Seokjin là niềm vui lớn, bây giờ nghĩ lại thật là ấu trĩ, Namjoon cười thầm trong lòng, cũng có tự trách chính mình, khoảng thời gian sau bởi vì bận một số việc, ngay cả điện thoại cũng lười đụng đến, nên mới gây ra cớ sự không kịp thời phát hiện ra những lời đe dọa đó. Dẫn đến nhiều chuyện rắc rối sau này.
Lơ là sóc nhỏ liền chạy nháo, muốn không quản không được mà, thật làm người ta lo lắng.
Dừng một chút, ly nước được người tận tình đưa đến trước mặt, bình thản ừng ực một ngụm thấm giọng, sau lại trao trả tận tay người, hít một hơi dài tiếp tục.
"Anh còn làm đau em nữa, ngay cả súng cũng chỉa vào em, còn nữa nha anh còn nhốt em trong tầng hầm nữa, ở đó tối lắm em đã rất sợ, em đã đợi anh rất lâu, nhưng mà anh không có tới."
Không biết có phải vì cơ thể ngày càng biến đổi hay không, ngay cả câu dài cậu cũng phải ngắt rồi nghĩ rất nhiều lần mới thành câu. Nếu là trước kia cậu còn có thể thi rap với Min Yoongi nữa kìa.
Nghe đến những lời này tâm tình hắn ngày càng phức tạp hơn, biểu cảm đa dạng biến đổi như tắc kè bông. Tém lọn tóc mai Seokjin sang một bên, người nhỏ lại như không để ý đến, môi mấp máy liên tục kể chuyện đêm khuya, tay như cũ cho đưa miếng khoai tây cho vào miệng.
"Anh còn cho em xem mấy cái kia nữa, đáng sợ lắm á."
Nói đến đây nước mắt không cản được tuôn xuống, gương mặt nhỏ rưng rưng.
Cho tay lau đi hai hàng lệ lăn dài trên bờ má có phần phúng phính hơn trước, Namjoon nhẹ giọng dỗ dành vợ nhỏ.
"Để cục cưng phải chịu khổ rồi, anh biết xin lỗi là câu nói rất vô dụng, nhưng mà Seokjin xin hãy tha thứ cho anh."
Để cậu cụng trán với mình, mũi cọ qua cọ lại, âm vực cực kỳ thấp như than ấm giữa đông giá lạnh.
"Để anh dùng cả đời này bù đắp cho em, cục cưng cực cho em rồi. Còn về phần người con gái kia........"
Nghiêm túc giải bày mọi chuyện, hắn không muốn cậu luôn sống trong sự bất an, càng không muốn cậu vì người không đáng mà thương tổn tâm trí.
Seokjin ngây ngốc nhìn người kia, cậu há hốc mồm, ly kỳ tiếp thu, chồng cậu đã phải nhọc lòng rồi, Seokjin là người hiểu chuyện, mỗi điều hắn nói cậu đều hiểu, thương trường so với chiến trường chỉ có hơn không kém, cậu sẽ không tạo thêm gánh nặng cho hắn nữa. Đợi một lúc cuối cùng mở miệng nói điều mình thật sự muốn nói.
"Anh đừng hút thuốc nữa có được không?"
Thuốc hút rất có hại cho sức khỏe, dù là người dùng trực tiếp hay người hít phải điều sẽ có ảnh hưởng.
"Nghe em sẽ không hút nữa."
Nói lời cậu chìa ngón út mình ra muốn cùng đối phương ngoéo tay, rồi còn đóng dấu. Kim Namjoon phì cười vì độ trẻ con của vợ mình, thuận theo ngoéo tay cùng cậu.
"Sau này không được nghĩ lung tung, có gì phải nói với anh, biết chưa?"
Ngoan ngoãn gật đầu, thấy người kia dường như đã quên chuyện ngày mai, tâm tình khá hơn rất nhiều. Tiêu thụ xong miếng bánh cuối cùng, hai đầu ngón tay thấm đầy gia vị không biết phải làm sao, lưỡng lự chìa về phía Namjoon ý nhờ giúp cậu lau đi.
Dán mắt đặt lên người cậu, nắm lấy hai ngón tay thon dài cho vào miệng mút qua một lượt.
Seokjin tròn mắt đến kinh ngạc, thân thể cứng đơ một hồi. Yết hầu lên xuống, Namjoon không vội phản biện.
"Ăn bánh là một nghệ thuật, phần ngon nhất khi ăn bánh chính là gia vị vươn trên đầu ngón tay, nếu mà lau mất thật là lãng phí."
Như tiếp thêm kiến thức mới, cậu ô lên như đã hiểu, ăn bánh là một nghệ thuật, người làm ra bịch bánh sẽ là nghệ sĩ, còn người ăn bánh sẽ là người thưởng thức cái đẹp, thật là phi diệu đây là lần đầu cậu mới nghe đấy, vẫn là chồng cậu IQ cao, Seokjin trầm ngâm giây lát.
"Được rồi còn nhiều cái còn hay ho hơn, sau này sẽ dạy cho em."
Namjoon phủi mông đứng dậy, cong người mang hai chân người kia vòng qua eo, tiến về phòng bếp.
"Bây giờ anh đưa em đi tìm hiểu phải làm thế nào làm đầy dạ dày."
Ôi thật bất ngờ, ăn thôi mà cũng phải tìm hiểu nữa à. Chồng cậu đưa cậu đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn.
___Bệnh viện___
Sóc nhỏ mặt mày phụng phịu, bị người ta ôm ngang hông thẳng về phía trước. Cứ ngỡ Namjoon đã quên, suốt cả đêm không nói gì. Đến sáng hôm sau liền xách đầu cậu dậy chạy đến đây.
"Anh Namjoon em muốn về nhà."
"Ông xã em cảm thấy rất mệt."
Dừng bước chân, tay nắm lấy gấu áo người lớn hơn ghị ghị, đôi mắt rơm rớm nước ngước lên trực diện cùng người kia đấu mắt, đôi môi mọng nước chu chu, không ngớt lời nỉ non.
Lại nói đến Namjoon tay xách nách mang, trong cái balo trên vai có nào là nước, nào là bánh, khăn giấy, sữa.... một tay cầm giấy tờ của bệnh viện, tay còn lại ôm eo cậu. Hình tượng ông chồng bỉm sữa của năm là đây chứ đâu.
Xoa xoa nhẹ lưng cậu, biểu tình hoà nhã hết thảy yêu chiều.
"Ngoan anh thương, kiểm tra xong anh mua bánh cho em."
Ỉu xìu thụng mặt xuống, môi dưới trề ra, quay phắt đi không thèm ngó người kia, hờn dỗi.
"Em không phải con nít, anh đừng có dụ."
Cưng chiều ôm lấy eo người ta kéo lại gần, tình cảm thơm thơm má vợ mình.
"Đừng bướng nữa, anh thương nhiều."
"Huh không thèm."
Seokjin dẫu môi đáp lời.
Chỗ bọn họ đứng vừa hay là trung tâm bệnh viện, một màn này không khỏi thu hút người ta. Lại nhìn đến thân ảnh cao to điển trai và một cục bông nhỏ đáng yêu. Không khỏi tán thưởng về vẻ bề ngoài, còn có cả độ thương vợ của hắn.
Seokjin như bị những ánh mắt kia gắt gao áp bức, ngượng ngùng đến đỏ mặt, sải nhanh bước chân về phía trước, tuyệt tình bỏ rơi người phía sau.
Dáng vẻ này của cậu đáng yêu quá đi, so với tròn trịa một cục, cái bụng tròn trước ngực càng làm vợ hắn tôn dáng hơn, tuy có tí thịt nhưng vẫn là rất ít, sắc vóc thon thả từ đầu đến chân, thai phụ nhìn thấy còn phải ngưỡng mộ đôi phần. Namjoon lắc đầu bất lực, rộng bước chạy vội đến cạnh người kia.
"Em đi chậm thôi."
.
"Hức... Kim Namjoon... hức.... anh... hức... là đồ... hức... xấu xa... hức"
Ngồi trên đùi hắn, cậu sụt sịt mũi, lại cho thêm miếng bánh rán vào miệng. Hai má phấn nộn đầy thức ăn, một công ba chuyện, ngồi trong lòng người ta vừa ăn, vừa chửi, vừa khóc nức nở.
"Anh.. hức...là kẻ xấu... hức... anh để người.... ta lấy máu của em.. hức... không chơi....với anh nữa."
Chuyện là Namjoon thần không biết quỷ không hay để bác sĩ lấy máu cậu. Tức ở chỗ là cậu rõ ràng không thấy đau. Mà bác sĩ cũng thật kỳ lạ, nói cái gì mà cầu mong đừng bao giờ gặp nhiều trường hợp thế này trong một ngày, nếu không sẽ bị tức nghẹn mà chết.
Ờ thì như chốn không người ấy mà, chuyện thường thấy thôi.
Không chắp nhặt cậu, vòng tay rắn rỏi ngang eo giúp cậu trụ vững, cằm tựa lên vai người kia, lại cắn lên cái má đầy thức ăn, ủy khuất nói.
"Anh mua bánh cho em rồi đó thôi."
Bực dọc lau lau cái má vừa bị cắn, đanh đá mắng chồng.
"Đây không tính, mỗi ngày em đều ăn đó thôi."
Sáng thức dậy trước tiên là ăn, xem TV cũng ăn, tản bộ tập thể dục cũng ăn, sau khi ngủ trưa dậy sẽ nhai nhai, chiều ăn, tối đi ngủ sẽ uống sữa, nửa đêm thức lúc nào ăn lúc đó, đi tắm không có ăn, chỉ ngậm kẹo mút thôi. Một ngày ba cữ chính, vô số cữ phụ, vẫn không lớn nổi.
Với tay khui thêm hộp sữa, cắm ống hút đưa đến tận miệng giúp cậu giải khát. Seokjin thành thật hút một hơi đến khi kêu rột rột thì nhã ra. Miếng bánh cuối cùng theo dòng sữa dâu thơm mát chảy xuống bụng, tự nhiên đưa tay cầm bánh vừa nãy đến trước miệng Namjoon để hắn mút lấy.
Này thì nghệ thuật, sau hôm đó chỉ cần cậu ăn gì Namjoon đều sẽ được nếm qua dư vị, Seokjin tốt quá còn gì, phần tinh túy nhất đều dành lại cho hắn.
Chưa từng có khái niệm từ chối vợ nhỏ, cứ thế giúp cậu làm sạch tay.
Seokjin hài lòng nhìn tay mình tiếp tục lấy bánh tráng ra nhai. Namjoon hào hứng nhìn cậu ngồm ngợm thức ăn mỗi ngày, cứ như chú thỏ ấy, buông cái này nhai cái kia, miệng không lúc nào yên.
Em ăn anh đưa, em đút anh mút, một vòng tuần hoàn lập đi lập lại liên tục, đến khi lấy được kết quả thì trở về nhà.
.
"Bây giờ ở đâu rồi?"
Hwang KangDeop tay đỡ trán, tay cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng.
"Bọn họ đã đến Anh rồi ạ."
Từ đầu dây bên kia, người của ả tận tình báo cáo.
"Rốt cuộc cụ thể là ở chỗ nào?''
Ả như tức điên lên, sau khi máy bay cất cánh, ả điên cuồng cho người rà theo đích đến của vợ chồng nhà họ Kim. Chỉ là hôm nay vừa điều tra được họ đến Pháp, ngay hôm sau lại phát hiện họ ở Ý đi nghe hòa nhạc, người của ả vừa sang Ý, liền nhận được tin bọn họ hóng gió ở Pháp trên khinh khí cầu. Vừa tìm được khinh khí cầu, bọn họ liền biến mất trên không, nhiều ngày tìm kiếm lại biết được họ sang Brazil xem bóng đá. Cứ chạy tới chạy lui suốt mấy tháng, điển hình hôm nay buổi sáng còn ăn sáng ở Thổ Nhĩ Kỳ, chiều lại mua sắm ở Dubai, bây giờ khoảng 9 giờ lại ăn tối ở Anh.
Thật sự là khùng mất, chuyến này từ người đến của điều tốn không ít.
"Tiếp tục theo dõi cho tao."
Nghiến răng nghiến lợi, tức tối vứt điện thoại sang một bên, nhân tiện đập vài món đồ cổ trên bàn.
"Đừng để tao tìm được chúng mày, á..."
___**___
Miếng thịt bò xào bít tết nóng hổi được cắt thành từng miếng nhỏ, từ tốn dùng nĩa cho vào miệng, dưới ánh nến lung linh, màu rượu vang đỏ trong ly thủy tinh trở nên sóng sánh, tinh tế hơn.
Nhấp một ngụm, chất lỏng nóng bỏng chảy thẳng xuống cổ họng, thật sảng khoái.
Phong thái ưu nhã rất quý tộc, hai người đối diện với nhau không mấy ngượng ngùng, ngược lại rất hòa hợp.
"Venn này cậu có biết khi chủ tịch bảo sẽ cho tôi nghĩ phép đi du lịch, tôi đã vui cỡ nào không?"
Đặt ly rượu trở lại bàn, Venn lãnh đạm không có trả lời. Thế nhưng y vẫn muốn nói.
"Tôi đã tưởng tượng đến rất nhiều khung cảnh tươi đẹp, kết quả thì sao?.... Hụt hẫng chứ sao."
Chẳng qua đôi bạn trẻ của chúng ta vì hạnh phúc của chủ tịch thân yêu mà bôn ba khắp năm châu. Chưa lưu được hơi ấm ở chỗ này, đã cực lực chạy sang chỗ kia. Ngay cả mơ cũng là viễn cảnh mình đang bay trên trời.
Venn hướng lên nhìn y một cái liền cặm cụi ăn thức ăn trong đĩa.
"Cậu còn không ăn lát nữa sẽ nhịn đói đến nơi tiếp theo cho coi.''
Lại tiếp tục vừa ăn vừa than vãn, lúc ăn vẫn không ngậm được mồm.
"Đời tôi sai lầm lớn nhất là đi tin lời chủ tịch, đàn ông không đáng tin, không được tin."
Venn không ngước lên nhìn, mở miệng tiếp lời.
"Cậu không phải đàn ông chắc?''
So với bộ dạng gấp như chiều nước lũ của Venn. Thư ký Park lại rất nhàn nhã thưởng thức ẩm thực. Không hài lòng đánh giá người kia.
"Ăn uống cần phải thả hồn vào thì mới cảm thấy ngon. Nhìn cậu kìa cứ như ăn rồi chạy giặc vậy?"
Ting ting ting
Điện thoại có tin nhắn báo tới Venn ngay lập tức mở máy ra xem. Hớt hãi hướng người kia, tận lực nắm tay y kéo đi tính tiền, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng sang trọng.
.
"Đã nói rồi không chịu nghe, ngồi đó lo nói chi hông."
Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, bị người nọ kéo đi, thư ký Park tiện tay cầm luôn theo cái nĩa.
Giữa tầng mây ngột ngạc, nhìn cái nĩa cùng miếng thịt còn cắm trên đó, Park Jimin khóc ròng trong lòng nhiều chút.
"Trời đánh tránh bữa ăn, các người thật quá đáng. Ừm."
Cho miếng thịt bò vào miệng, nhai ngấu nghiến, mặt mày ủy khuất.
Nhận được tin người của Hwang KangDeop sắp đến, tung tích của chủ tịch không thể bị lộ được, bọn họ chỉ có thể ăn không ngon ngủ không yên bay tới bay lui thôi.
Tội cho thư ký Park, phận làm thư ký chỉ có thể nhẫn nhịn để cấp trên lừa gạt thôi.
Venn cảm thấy sót người nọ, gã bôn ba khắp nơi như cơm bữa, thân thể cường tráng dĩ nhiên chịu được, còn người nọ suốt ngày ngồi văn phòng như y quả thực là quá sức.
Một cái balo nhỏ đưa về phía y. Không nhìn người mà nói.
"Trong đây có bánh với sữa, ăn đi không đói."
Cảm động, cảm động nước mắt rơi thành dòng.
Thư ký Park long lanh hai hàng nước, đầy vẻ biết ơn nhận lấy.
"Vẫn là cậu tốt với tôi nhất."
Venn khó xử gãi gãi đầu, quay sang hướng khác ngó lơ.
Nói khổ thì không hẳn, chỉ là phải thường xuyên vận động thôi. Venn cũng rất nhiệt tình, gã luôn suy nghĩ quan tâm đến y, mấy ngày ở cạnh Venn nơi ngực trái của thư ký trẻ hình như hụt mất mấy nhịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top