44. Nghỉ dưỡng

Ba tháng nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, trong thời gian này đối với tình trạng của Seokjin mà nói, thì đó chính là khoảng thời gian khó khăn nhất. Suốt ngày phải ngồi lì trong phòng, làm gì cũng phải cẩn trọng, lo cái này sợ cái kia, không gian ngột ngạt, tù túng đến đáng sợ.
.

"Chăm sóc tốt cho thằng bé."

Mẹ Kim ôm lấy cậu, một phút không nỡ rời, thế nhưng bà phải làm gì đây? Có lẽ nghỉ dưỡng sẽ là cách tốt nhất cho cậu lúc này.

"Ba mẹ, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe a."

"Được hai đứa đi đường cẩn thận. Đến nơi thì gọi báo cho ba mẹ yên tâm."

"Dạ, tụi con đi đây."

Quyến luyến vẫy tay chào nhau, chiếc xế hộp cùng đôi vợ chồng trẻ, dần khuất xa, ba mẹ Kim mãi ngóng theo đến khi chẳng thấy được gì nữa mới trở vào.

Nụ cười vụt tắt trên môi, bà thở dài đầy phiền muộn, cuối đầu đếm bước chân, rầu rĩ bước vào trong nhà.

Con dâu yêu quý của bà, vào giai đoạn này lại không thể ở cạnh chăm sóc, không thể chia sẻ niềm vui lần đầu có cháu. Còn gì buồn hơn? Đã vậy còn phải ở đây, giúp Namjoon trông nhà nữa chứ. Đi chơi lại để bà chờ cửa, con với cái, nuôi cho đủ que, đủ càng để rồi nó ngoảnh mặt làm ngơ, ngang nhiên bò đi.

Haizzzzz

Ba Kim lúi húi theo sau, vui buồn lẫn lộn, nặng nhọc từng bước.

.

Trước tiên, như đã hứa Namjoon đưa cậu đến thăm nhóc tì nhà Yoongi. Máy bay chuyên dụng được chuẩn bị từ trước, muốn bay thì lên bay thôi cần chi giờ giấc.

Tán dốc đôi ba chuyện, Seokjin có vẻ vui hơn rất nhiều.

Nhóc con thừa hưởng cả thảy nét đẹp của hai người bọn họ, mũi cao, da trắng, môi hồng, ú nu ú nần một cục. Tuy nhỏ nhưng đã rất có khí phách nha, nói ngủ liền ngủ, đã ghét liền ịnh luôn lên mặt.

Điển hình như chú Kim nhà ta, véo má thằng nhỏ đến phụng phệ không chịu buông. Kết quả thì khỏi phải nói, nghe rap miễn phí, còn được tặng kèm biểu cảm miệt thị của thằng nhỏ nữa chứ, lời chán luôn.

.

Tạm biệt gia đình nhỏ, đôi vợ chồng trẻ cho xe rời khỏi biệt thự Jung gia. Tiếp tục chuyến đi của mình.

.

"Tiểu thư, bọn họ đã rời khỏi Jung gia."

Chiếc xe đen đậu cách đó không xa, tận tình quan sát, thông qua điện thoại báo cáo cho ả.

Hwang KangDeop nhàn hạ bắt chéo chân, dũa dũa móng tay, đôi lúc lại thổi thổi bộ móng mới.

"Bám sát vào, coi bọn họ đi đâu?"

"Dạ thưa tiểu thư."

Hai người áo đen khỏi động vô lăng, tức tốc cho xe bám riết theo phía sau.

.

"Em vui đến vậy sao?"

Ngồi trong xe Namjoon không thể nào rời mắt được cậu, người nhỏ tay cầm điện thoại, hết phóng to lại thu nhỏ ngắm tấm ảnh chụp thằng nhỏ, cười tủm tỉm một mình.

"Anh xem nè, đáng yêu quá đi!"

"Hồi nãy anh không để ý, đưa anh xem xem."

"Nè anh mau xem đi."

Khoảng cách dần thu hẹp, Seokjin hơi nghiêng người qua chia sẻ niềm vui cùng hắn, nụ cười tươi rói trên vành môi, ánh mắt chứa chan yêu thương cùng phấn khích, miệng nhỏ buôn lời tán thưởng.

"Cưng quá đi hà."

Thuận thế vòng tay từ phía sau, ôm ngang eo Seokjin, tai nghe vợ mình nỉ non, tay trót lọt chui vào bụng cậu vuốt ve khối thịt mềm đã hơi nhô lên. Đầu gật gù tán dương mỗi khi cậu nhìn đến mình, bàn tay tội ác thản nhiên mò mẫm hưởng thụ.

Cảm thấy nhột nhột, cậu nắm lấy bàn tay bản to hòng cản trở nó giở trò khiêu khích trên cơ thể mình, vừa đánh yêu, vừa nhỏ giọng trách mắng.

"Ở đây còn có người, anh đừng có làm bậy."

Nhích thêm miếng nữa, cẩn thận bế luôn người nhỏ hơn đặt lên đùi mình, Seokjin bất ngờ câu lấy cổ hắn.

"Anh...có... làm... gì... đâu?"

Anh đâu có làm gì, mỗi chữ anh đều thơm em một cái, kêu chụt chụt thôi. Tay không ngoan trêu chọc cơ thể mảnh khảnh trong lồng ngực. Seokjin một tay ôm cổ không để mình ngã, tay còn lại bất lực ngăn cản sự trêu ghẹo. Ngượng ngùng không dám phát ra tiếng động, giấu mặt vào trong cổ hắn cọ cọ, nhỏ giọng.

"Anh là đồ xấu xa."

Namjoon nhoẻn miệng cười, má lúm sâu hoắm hiện rõ, rất dịu dàng, rất biết cách chiều người nhìn.

"Là do em quá tốt, không phải anh xấu."

"Huh."

Tiếng phát ra từ cổ họng như có như không rơi vào tai Namjoon. Bất lực cúi mắt nhìn đầu nấm nhỏ trong ngực, vợ hắn buồn ngủ nên ngủ mất rồi. Cưng chiều hôn lên đỉnh đầu cậu, chỉnh sửa tư thế một chút, giúp cậu thoải mái chìm vào mộng đẹp.

"Khi nào đến anh sẽ gọi em dậy, ngủ ngon bảo bối."

.

"Tiểu thư bọn họ đang trên đường đến sân bay."

"Tìm cách đâm xe nó."

Bình chân như vại, Hwang KangDeop ác độc ra lệnh.

"Nhưng mà tiểu thư, nếu lỡ chết người thì sao?"

Thủ hạ phân vân không biết phải làm sao, lo lắng hỏi ngược lại ả.

"Thì chúng bây ở tù chứ sao tao biết gì đâu, không làm được đừng có vác mặt về đây."

Nói lời lại cúp máy cái rụp, nhìn vào màn hình điện thoại hai mắt phừng phừng lửa hận, nghiến răng cười lớn.

"Kim Namjoon anh không là của tôi, cũng đừng mong hạnh phúc cùng người. Xuống địa ngục mà làm chim liền cánh, hoa liền cành. Hahaha"

Chẳng giấu gì, tuần trước Namjoon đã chủ động hẹn gặp ả. Ả còn vui sướng đến độ sắm sửa quần áo mới cả buổi, ngày mai gặp hôm nay phấn son trang điểm. Rốt cuộc khi đến, thứ nhận được chỉ là sự thẳng thừng từ chối, hành động dứt khoát rời đi của Namjoon.

Vốn Namjoon chưa từng chấp nhận tình cảm đó, chỉ có ả day dưa bám riết đến tận bây giờ.

Níu kéo là điều tất nhiên, không có kết quả là điều tất yếu. Ghim hận trong lòng, chờ ngày báo thù cho những đau khổ của mình.

"Hận! Tao hận! Không ăn được tao phá cho hôi. Tất cả đều tại mày Seokjin, tại luôn đứa con chưa chào đời của mày. Chỉ khi các người biến mất, anh Namjoon sẽ lại trở về bên tao."

"Mà nếu anh đã không muốn, thì chết cùng bọn họ luôn đi."

Hwang KangDeop tự đọc thoại một mình, tự bày tỏ cảm xúc yêu hận lẫn lộn khùng điên ngồi cười một mình.

Đáng sợ, lạnh cả sống lưng.

Đâu ai bình thường khi yêu. Mà đến mức muốn tước đoạt đi mạng sống của người ta, thì quá đỗi bất bình thường rồi.

.

Chiếc xe được lệnh, bắt đầu tăng tốc tấn công xiêu xe trước mặt. Tốc độ bàn thờ, từ phía sau đâm mạnh vào đuôi xe.

Thông qua gương chiếu hậu, tài xế xe Namjoon linh hoạt xử lý tình huống, đảo một vòng bánh lái tránh được cú va chạm mạnh.

Bất ngờ người trong xe một phen hốt hoảng.

"Có chuyện gì?"

"Chiếc xe phía sau muốn đâm nát chúng ta."

Liều mạng tiến lên, xem ra thủ hạ của Hwang KangDeop đều là tử vệ, thà chết đâm đầu.

Sớm liệu được tình huống này, Namjoon đã có sắp xếp từ trước.

"Lái đến đường hầm trước mặt, sẽ có người yểm hộ."

Ôm chặt người trong lòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bảo bối nhà mình. Bình thản như không, nhạt nhẽo câu môi, chơi chiêu này xưa rồi diễm ơi.

Nhiều lần thất thủ, chiếc xe đen phía sau càng nâng cao tinh thần tấn công. Đáng tiếc nếu họ là tử vệ thì người của Namjoon là tay đua chính hiệu. Đã đua ai lại muốn bỏ mạng trên đường đua.

Sau nhiều pha đánh lái, né chiếc này tránh chiếc kia, cuối cùng cũng đến điểm hẹn. Người của Namjoon nhanh chóng trấn thủ phía sau, bảo hộ chiếc xe trong vòng phòng hộ vững chắc.

Thấy khó không lui có chí khí, chỉ là đặt không đúng chỗ, theo không đúng chủ mà thôi. Sau cú đâm hông bất ngờ, chiếc xe đen nhào lộn vài vòng, bánh nhìn trời, lưng chạm đất. Người phía trong máu me bê bết, một tên trong số đó dùng chút tỉnh táo cuối cùng gọi báo cho ả.

"Tiểu thư nhiệm vụ thất bại."

"Mày nói cái gì? Tút tút tút.... Alo."

Đầu dây bên kia Hwang KangDeop hùng hổ rống lên, tức không nói nên lời.

.

Hai tay giơ lên cao, nói gì khi họng súng ngay đầu, cưỡng chế sống sót giải đi.

"Đem bọn họ đi."

Không một mảnh vụn, hiện trường được người của Kim Namjoon dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

.

Hai tiếng sau chiếc máy bay an toàn cất cánh, đích đến thì chỉ Kim Namjoon mới biết.

.

Hwang KangDeop cắn móng tay, gọi điện cầu cứu chú của mình.

"Chú ơi giúp con triệt hạ thằng đó đi."

"."

"Bây giờ con phải làm sao đây?"

"."

"Được con biết rồi."

Tắt máy lại gọi tiếp cho thuộc hạ của mình, cộc cằn ra lệnh.

"Điều tra đích đến của bọn họ."

Thở hắt ra một hơi, lần này không được thì lần khác, ra nước ngoài càng dễ hành động chứ sao.

"Kim Namjoon anh không thông minh bằng tôi đâu! Hahaha"

Ả như điên dại, nham hiểm cong môi, người hầu ở hai bên chỉ dám im lặng cúi đầu, đổ từng tầng mồ hôi lạnh khép nép sợ hãi, không dám chọc giận người phụ nữ này.

.

"Được, cứ thế mà làm."

Triều mến vuốt ve người trong ngực, kế hoạch bước đầu thành công.

BMW vèo vèo lướt gió trên mặt đường phẳng nhựa. Hwang KangDeop không biết, ngay sau chiếc xế hộp của Namjoon rời đi, nửa tiếng sau từ cổng lớn Jung gia, chiếc BMW ung dung lăn bánh về phía ngược lại, ra khỏi thành phố. Mà người trong đó không ai khác chính là vợ chồng sóc nhỏ.

Thông minh đến mấy cũng đừng đùa với Kim Namjoon, đừng quên hắn là cáo, còn là một con cáo già đời.

.

Mệt thì dừng lại ven đường nghỉ ngơi, để cậu ổn hơn thì tiếp tục hành trình.

Đường dài mệt mỏi, cả quá trình đùi Namjoon vừa là gối mông vừa là gối đầu. Thảm lông được hắn chuẩn bị từ trước, lót dưới ghế rất êm còn dễ chịu nữa. Từ nước lạnh cho đến nước nóng, từ đồ ăn vặt cho đến đồ ăn chính, đều được chuẩn bị đầy đủ, hợp khẩu vị đảm bảo vệ sinh mang lại an toàn cho người sử dụng.

.

Sau hơn nữa ngày vận hành, động cơ nóng hổi từ từ giảm nhiệt. Người tài xế nhảy khỏi xe, giúp hắn mở cửa, mang đồ dùng cần thiết vào nhà. Namjoon cẩn thận đỡ lấy Seokjin ra khỏi không gian chật hẹp. Mệt mỏi bám vào tay hắn, cậu không thể ngưng há hốc mồm.

"Wow, đẹp quá!"

"Bên trong còn đẹp hơn, anh đưa em vào trong."

Căn hộ ẩn hiện phía sau những bụi cây xanh ngắt, không khí trong trẻo tươi mát ẩn sâu nơi đường lớn, hòa hợp với thiên nhiên, hoàn toàn cách biệt cảnh sầm uất, xô bồ nơi thành phố.

Đưa cậu tham quan một vòng quanh căn hộ, Seokjin ngỡ ngàng thích thú vô cùng.

Đa phần nội thất trong căn hộ đều sử dụng gỗ làm vật liệu chủ đạo. Phòng ngủ và phòng tắm được xếp từ những hộp gỗ rất lạ mắt. Phòng ăn mở nối với ban công nhiều cây xanh, được ốp trần bằng gỗ tạo cảm giác thân thiện với môi trường, rất mộc mạc giản dị, nhưng không kém phần lộng lẫy. Phòng khách được liên kết với ban công tạo ra không gian rộng, thoáng mát. Nhìn từ ban công vào, không gian phòng ăn có bậc thềm vào cao, tạo cảm giác đẹp lạ mắt. Xung quanh phòng ngủ được ốp gỗ, làm cho căn phòng như chiếc hộp gỗ chiếm một góc nhà. Gỗ cũng xâm lấn vào tận bên trong căn phòng ngủ, làm cho cả căn hộ đều mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.*

(*Đoạn này tui bê trên mạng vô á, chỉ sửa lại xíu thôi hà.)

Tất cả những đồ vật cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần người đến liền ở được ngay.

Seokjin chạy chỗ này, nhảy chỗ kia, quên luôn mệt mỏi, khám phá từng ngóc ngách một.

"Anh Namjoon, chúng ta sẽ ở đây bao lâu?"

Vòng tay ôm ngang eo Seokjin từ phía sau, cằm đặt lên đầu cậu. Hắn thích cảm giác này, yên tĩnh mà ấm áp, đơn giản mà hạnh phúc.

"Nếu em muốn, sẽ ở lại đây cả đời chịu không? Còn bây giờ thì....."

Gọn gàng bế lấy cơ thể nhẹ bẫng một mạch đi vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu trên chiếc giường êm ái.

"Em mau nghỉ ngơi đi, dậy rồi anh đưa em đi chơi. Còn giờ anh đi gặp bác sĩ Hang một chút.... Chụt."

Không để cậu đáp lời, hắn ôn nhu hôn lên môi mềm, kéo chăn đắp ngang người cậu. Thân thể mệt mỏi, ê ẩm hiển nhiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon. Đợi vợ mình ngủ rồi hắn mới yên tâm cho chân rời đi.

Bác sĩ Hang_ vị bác sĩ sắp về hưu, người hưởng cơm tró miễn phí từ họ ở lần chuẩn đoán đầu tiên tại bệnh viện.

Vốn Namjoon không yên tâm mang cậu đi một mình, thế là từ nơi ở, thiết bị, cho đến người đều cẩn trọng sắp xếp tỉ mỉ. Vốn ông không có ý định sẽ đi cùng, nhưng thấy được tấm lòng thương vợ cũng như ưu đãi hắn đưa ra quá là hấp dẫn. Ý chí lung lay, ông bị hắn bê đến tận đây, mà ông không sợ tủi đâu nha, vợ ông cũng đi cùng. Bà là một phần nhiều lý do ông không nỡ rời đi, nắm thóp Namjoon mời luôn cả hai người đến. Từ chi phí đi lại, ăn ở... hầu như tất cả đều được Kim Namjoon bao trọn.

Làm nhiệm vụ là phụ, hâm nóng tình cảm cùng bà là chính. Vui vẻ mà không tốn một đồng, còn gì bằng.

Mấy ngày trước họ được người của Namjoon đưa đến đây trước, đi chừng năm mét là đến chỗ họ ở. Không gần không xa, vừa có không gian riêng tư, vừa tiện cho việc đi lại thăm khám của ông.

Còn nữa nha, tuy là vắng nhưng chỉ cần năm, mười phút đi xe, qua một vài ngã rẽ, liền có thể ra được đường lớn. Từ cửa hàng tạp hóa, đến bệnh viện, siêu thị..... cái gì cũng có, nếu thích tản bộ quanh vỉa hè cũng được.

Để sắp xếp tất cả chu toàn trong vòng hai tháng chỉ có thể là Kim Namjoon.

(Chỗ này là tui bịa ra đó, đừng hỏi tui nó nằm ở đâu, nó chỉ có thể ở trong truyện của tui thôi:)) )

_______

Chính chủ là cái này nè, tui để ảnh cho các bạn dễ tưởng tượng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top