43. Còn hay mất?
Sau sự việc hôm trước, mẹ Kim đã dọn hẳn đến nhà Namjoon ở, để tiện cho việc chăm sóc.cũng như việc ăn uống của sóc nhỏ.
Vợ chồng Taehyung kết thúc tuần trăng mật dài hạn lâu lâu lại đến thăm Seokjin.
Bí ngô nhà Hoseok và Yoongi kết trái rồi, dù muốn dù không anh cũng chỉ có thể chúc mừng bạn thân qua điện thoại.
Sau hôm đó an ninh trong nhà vốn đã chặt nay còn thắt chặt hơn. Từ đồ ăn thức uống cho đến chuyện đi lại của cậu, đều có người kiểm tra nghiêm ngặt và gắt gao nhất.
Cứ thế này sợ rằng Seokjin nhà ta sẽ chết ngộp trong cái thế giới nhỏ bé đầy ngột ngạc này quá.
.
Rổn........
........ xoảng ......
...... keng .......
"Kim Namjoon con đừng có phá nữa."
"Thiếu gia hay cậu cứ để tôi làm đi."
"Thiếu gia ơi trứng còn vỏ sao mà chiên."
"Đó là muối không phải đường đâu con trai."
"Ranh con, thịt còn chưa chín, con tắt bếp làm cái gì?"
"Thiếu gia ơi nồi canh bị khét rồi."
Áo xắn lên tận khủy, tạp dề chỉnh tề ngay ngắn, loay hoay chiến đấu với đống đồng nhôm thao thiết.
Người ngoài cuộc đứng nhìn toát cả mồ hôi hột, bác đầu bếp với kinh nghiệm lâu năm, xin chào thua với ca học việc này. Ông xót xa cho những món bảo vật trân quý của mình, qua tay người sử dụng một lượt đều thùng rác thẳng tiến.
Huhuhu không chịu đâu, đồ của tôi.
Mẹ Kim tận tình hướng dẫn đến lên tăng xông, cha của nó cũng đâu đến nỗi tệ, bà khéo tay khỏi phải nói. Hay là bệnh viện đưa nhầm con. Trong đầu người mẹ hiền nhảy số liên tục, bữa nào chắc phải đi kiểm tra lại quá.
Seokjin cho hoa quả vào miệng nhai ngấu nghiến, lại bâng quơ nhìn vào trong bếp.
"Ba ơi sẽ không sao chứ?"
Ba Kim ngồi đối diện, đỡ trán ngó vào phòng bếp.
"Có mẹ nó ở trỏng mà, con đừng lo. Hơn nữa Namjoon không phải là đứa trẻ vụng về lắm...."
Rổn
"Kim Namjoon đây đã là cái chén thứ bao nhiêu rồi hả?"
Ba Kim cười gượng gạo, tay xua xua trước mặt.
"Coi như ta chưa nói gì."
Chuyện là không biết vì nguyên nhân gì, chồng cậu lại muốn học nấu ăn. Mà học thì phụ, phá là chính, lượng rác thải trong ngày càng nhiều hơn. Người giúp việc không lúc nào rảnh tay nay còn bận bịu hơn, chỉ biết ôm đầu, vuốt ngực cầu nguyện, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.
.
"Tay anh bị đứt hết trơn rồi nè."
Ngồi trên đùi Namjoon, cẩn thận mân mê những ngón tay đầy mèo kitty, cậu xuýt xoa không nguôi.
"Lại thêm một con mèo nữa."
Namjoon không buồn cản cậu, một tay vòng ngang eo, một tay để người kia nắm lấy, cứ thế ngồi hưởng thụ sự nâng niu của vợ mình.
"Anh có đau không?"
"Em hôn lên sẽ không đau nữa."
Seokjin chu môi hôn lên từng cái đầu mèo, tích cực xoa xoa nắn nắn.
"Anh còn đau không?"
"Em hôn nên hết đau rồi."
Seokjin trề môi, câu lấy cổ người lớn, đầu cọ cọ vào ngực, tìm chỗ thoải mái dựa vào cứ thế mè nheo.
"Anh nói xạo, bị dao cắt trúng sao mà không đau."
"Anh nói thiệt đâu có đau."
"Anh nói xạo, anh nói xạo."
"Được được là anh nói xạo."
Vuốt ve tấm lưng nhỏ, vợ hắn ngày càng biết làm nũng, ba tháng đầu là giai đoạn quan trọng nhất của thai kỳ. So với những gì đọc qua sách báo, lẫn kinh nghiệm của người từng trải, Seokjin không hề có dấu hiệu ốm nghén hay gì khác. Namjoon rất vui vì điều này, cậu sẽ không phải trở nên mệt mỏi với những triệu chứng đó.
Chỉ là Seokjin trở nên nhạy cảm hay thiếu cảm giác an toàn, thậm chí là tự suy diễn lung tung.
Namjoon thường phải dùng hàng giờ đồng hồ để dỗ cậu, vì sao? Vì hắn ra ngoài mà không nói lý do, hay thường trao đổi riêng với thư ký, đối tác qua điện thoại, không đếm xỉa đến cậu. Vợ hắn nay biết ghen rồi, lại còn biết nhõng nhẽo nữa. Cưng lắm!
.
"Chúng mày đói chưa?"
Nhìn những con cá ngũ sắc, bơi qua bơi lại trong hồ, lòng lại phấn khởi hẳn lên. Ngày trước còn muốn cho vào chảo, ngày nay ý định đó vẫn không bỏ, nuôi lớn rồi mới có nhiều thịt.
Seokjin tiến đến chỗ để thức ăn cá, tiện tay khui ra một bịch lớn, khịt khịt mũi.
"Thức ăn hôm nay sao mà hôi quá."
Chắc do có thai nên cậu mới nhạy cảm với mùi này.
Namjoon từ xa tiến đến, thấy vợ mình loay hoay làm gì đó, liền cất cao giọng hỏi.
"Cục cưng em làm gì ở đó?"
Khỏi nhìn cũng biết ai, tay trút trút thức ăn vào chén, vô tư đáp lời.
"Em cho cá ăn."
Nén mũi, nhanh tay rót đầy thức ăn vào một cái chén lớn, lại ôm nó trước ngực mang lại bên hồ, thức ăn vừa nắm tay từ trên cao rải xuống hồ.
"Nè mau ăn đi."
"Thức ăn này lạ quá ta, nó chạy te te trong nước luôn nè."
Seokjin khó hiểu tiến đến gần, khom người quan sát.
.
"SEOKJIN."
.
Bùm
.
"A"
Từ trong mặt nước vài tia lửa bắt đầu bén ngòi, phản xạ nhanh nhẹn, Namjoon nhận thấy chuyện chẳng lành, phóng chân về phía cậu đang đứng, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, tức tốc xoay người, bảo hộ vợ nhỏ trong lồng ngực.
Vệ sĩ xung quanh nghe thấy tiếng động, vội chạy đến kết thành vòng tròn, dùng lưng chắn cho đôi vợ chồng trẻ.
Cái hồ nhỏ phút chốc tan tành từng mảnh, xác cá theo tiếng nổ lớn, ngàn mảnh bay tứ tung, nước cùng máu cá tanh nồng hòa lẫn, tủa ra bắn lên tung tóe. Tiếng động kinh hoàng làm cho mọi người một phen nhốn nhào.
"Có bom....."
"Có chuyện gì vậy?"
"Aaaaaa."
Tiếng la hét thất thanh của người chứng kiến, làm cho cảnh vật đã loạn càng thêm phần hoảng loạn.
Xác định đã an toàn, Namjoon vội vàng kiểm tra người trong ngực.
"Seokjin."
"Thiếu gia, cậu chủ nhỏ hai người có sao không?''
Người trong nhà hớt hải chạy đến kiểm tra tình hình.
Hai mắt mở to trao tráo, nhìn con cá thoi thóp, trước khi chết còn nhảy đành đạch đành đạch, máu theo cử động của nó bắn đầy về phía cậu, vẻ mặt thất thần, tim như ngừng đập, hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy từ người nhỏ. Tay Seokjin chạm vào người mình, run run đưa lên cao.
"Máu."
Mi mắt từ từ buông thõng, tia sáng cuối cùng vụt tắt, chỉ còn lại bóng đêm bủa vây, cậu vô lực buông xuôi cơ thể, tay chân bất động tại chỗ.
"Seokjin à, em mau tỉnh lại đi."
"Seokjin a."
"Mau gọi bác sĩ Won."
"Đã cho người gọi rồi ạ."
Namjoon hốt hoảng, không ngừng lay động, gọi tên cậu trong vô vọng, bế cơ thể mềm nhũn, chạy ngược lên phòng.
"Seokjin em đừng có chuyện gì nha.''
.
Bác sĩ Won thận trọng quan sát, tỉ mỉ kiểm tra cho cậu.
Ba mẹ Kim cùng Namjoon, kế bên là bác quản gia, ai cũng căng thẳng đến tột độ, hồi hộp lo cho người đang đều đều hơi thở nằm trên giường lớn.
Mẹ Kim không kìm được nước mắt rơi từ lúc nào, bà che miệng khóc như một đứa trẻ. Bà chỉ mới ra ngoài có một chút thôi mà!
Ba Kim bình tĩnh hơn, ôm lấy bà vỗ về.
"Bà đừng khóc nữa, thằng bé sẽ không sao."
.
"Em ấy sao rồi bác sĩ?"
"Thằng bé có sao không?"
Mọi người ai cũng sốt sắng hỏi han, khi thấy vị bác sĩ vừa rảnh tay.
Bác sĩ Won tháo ống tai kiểm tra sức khỏe xuống, thở dài một tiếng.
"Tình hình ổn định, cả hai đều không sao."
Cũng may có Namjoon che chắn kịp thời, còn có hàng vệ sĩ phòng ngự phía sau, ngoại trừ thân thể bị máu cá văng trúng, tổng thể vẫn là không sao.
Ai nấy vuốt ngực mình thở phào nhẹ nhõm. Namjoon ngồi xuống nệm, nắm lấy tay cậu, nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch, đau lòng khôn xiết.
"Chỉ là....."
"Chỉ là cái gì ông không nói một lần được hả?"
Mẹ Kim không nhịn được hét lên.
"Nói thì nói một lần đi, sao mà thích ngắt câu giữa lừng chừng vậy chứ."
Vẫn là bà không thể nén được xúc động của mình. Mới sáng còn cười nói với bà, chỉ mới ra ngoài liền thế này, ai lại không lo.
"Bà bình tĩnh, lão Won có gì nói lẹ đi."
Bác sĩ Won thở hắt ra một hơi, bất lực cất lời.
"Chỉ là cần chú ý chăm sóc một chút, tinh thần có thể không ổn định, cần được quan tâm nhiều hơn..... Tôi chỉ muốn nói vậy thôi mà."
Những chữ cuối ngày càng nâng cao âm lượng. Ông đã làm gì sai đâu, chỉ ngắt nhịp câu để thở thôi mà.
"Tránh ra."
Mẹ Kim rời khỏi người đàn ông đang dựa vào, không chút khiêm nhường đẩy bác sĩ Won dạt sang một bên.
Nhường đường cho bà, nói thẳng ra là sợ hãi tránh sang một bên không dám đụng trúng, hai người đàn ông bất mãn nhìn nhau, mắt đấu mắt.
"Từ bao giờ hung dữ như vậy?''
Ba Kim nhún vai.
"Ai biết đâu."
Ai làm gì thì làm, ai nói gì thì kệ họ. Namjoon vẫn ngồi bất động trên giường, nắm tay cậu không buông. Vợ của hắn phước lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao.
Chạm nhẹ lên bờ vai vững chãi, bà dịu dàng trấn an.
"Thằng bé sẽ không sao, Seokjin của mẹ rất mạnh mẽ, con đừng quá lo lắng."
Hướng bà gật gật đầu như tán thành, hắn không nói gì cũng chẳng biết phải nói gì. Lúc này chính Namjoon còn không biết phải lừa mình thế nào nữa mà.
Để mẹ Kim ở lại săn sóc cho Seokjin. Những người đàn ông vào thư phòng nghị sự.
.
Venn thận trọng báo cáo kết quả mình điều tra được.
"Đã cho người kiểm tra, trong thức ăn cá có trộn thêm Natri, số lượng vừa đủ để sát thương một người trong phạm vi gần."
(Natri kim loại sẽ phát nổ trong nước, thường được bảo quản trong dầu hỏa, đây là lý do tại sao thức ăn cá có mùi hôi khi hai thứ này trộn chung vào. Tùy liều lượng Natri được cho vào mà tính nổ sẽ lớn hay nhỏ. Hiểu biết cá nhân, nếu không đúng xin góp ý.)
"Đã tìm được người động tay động chân chưa?"_ Ba Kim.
"Kẻ này sớm đã có sự phòng bị, thiết bị giám sát không hề phát hiện ra điều bất thường."
"Là người trong nhà làm."
Namjoon chống mày đưa ra kết luận sau khi nghe báo cáo.
"Người trong nhà, thiếu gia sao có thể?"_ Bác quản gia.
Namjoon nhếch mép.
"Xem ra đã ẩn mình rất lâu rồi."
Ba Kim lên tiếng đồng tình.
"Con nói đúng, máy giám sát đặt ở vị trí nào, ngay cả thằng bé thường cho cá ăn cũng biết. Chắc chắn không phải người ngoài.''
Bác quản gia cùng Venn suy ngẫm một lúc, cuối cùng mở miệng.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Hai cha con họ Kim nhìn nhau không nói, cười tà mị.
"Giăng bẫy bắt chuột."
.........
.
Cạch
"Em ấy sao rồi mẹ?"
Suỵt một tiếng, mẹ Kim kéo chăn lên cao đắp cho cậu.
"Thằng bé ăn rồi, vừa mới ngủ, con đừng làm em nó thức giấc."
"Mẹ vất vả cả ngày rồi, mau về nghỉ đi, để con lo cho em ấy."
"Được, vậy mẹ về phòng trước, có gì thì gọi cho mẹ."
"Mẹ ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Hôm nay có lẽ hắn sẽ không ngủ ngon được rồi.
Tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ. Khui chăn, chui vào ôm lấy người nhỏ vào lòng, ôn nhu hôn lên môi cậu chúc ngủ ngon.
.
"Đừng.... "
"Máu..... "
"Đừng qua đây..."
Hai tay quơ loạn, gương mặt nhợt nhạt không chút sắc huyết, từng đợt mồ hôi lạnh thấm đẫm, hơi thở trật nhịp, khuôn ngực phập phồng co rút.
Namjoon choàng thức tỉnh, âu yếm ôm lấy cậu thủ thỉ lời dễ nghe.
"Seokjin, Seokjin...."
"Ngoan có anh ở đây, ngoan không cần sợ."
Không khả quan, Namjoon bế cậu rời giường, để hai chân thon dài của cậu quàng ngang hông, tay câu lấy cổ hắn, đi đi lại lại trong phòng, nỉ non dỗ dành.
"Đừng sợ đã có anh."
Trong cơn mộng mị sóc nhỏ luôn cảm thấy bất an, lòng tràn đầy sợ hãi. Không ngừng thút thít run sợ, cảnh tượng đó đã để lại cái bóng quá lớn trong lòng cậu.
Nhiều ngày liên tiếp ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ cần cậu nhắm mắt, sẽ thấy những chú cá xinh đẹp trong phút chốc tan xát, dòng nước trong xanh nhuộm màu máu đỏ tươi, cả thân cậu phủ đầy máu me, gớm ghiếc.
Người cậu ngày càng xanh xao, đã gầy nay lại còn tiều tụy hơn.
Ai cũng lo cho cậu, cứ thế này đừng nói là đứa bé chưa thành hình, ngay cả người lớn cũng không chịu nổi.
.
Một cây đen từ đầu đến chân, người đàn ông nhìn trước ngó sau. Mở cửa bước vào con xe bên đường.
"Thằng đó thế nào rồi?"
Người con gái kiêu kỳ, lạnh giọng liếc hỏi tên vừa bước lên.
Không vội trả lời, chiếc mũ lưỡi trai vứt sang một bên, tay lại mân mê mò mẫm cặp đùi trắng nõn của ả, chủ động tiến lại gần hít hít như hít thuốc phiện.
"Cô chủ của tôi ơi, em không nhớ tôi sao, chưa gì đã hỏi cái tên đó rồi?"
Ả đánh mạnh vào tay gã, tránh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đừng có trêu ngươi."
Hết cách thu tay về, cô chủ của gã vẫn đanh đá như ngày nào.
Cười ranh ma, lại kéo tay dựa vào ả.
"Yên tâm tuy nó không sao, nhưng tinh thần không ổn định, sớm muộn gì cũng chết dần chết mòn thôi."
"Thật không?"
Ả không tin hỏi lại.
"Tôi nói dối cô bao giờ chưa?"
Kề sát vào gương mặt đầy phấn son. Bị người ta mặt lạnh hất tay ra.
"Liệu mà làm, xuống xe."
"Cô chủ, cô tuyệt tình quá rồi đấy."
Thấy người kia thật sự không vui, gã bạo gan hôn một cái lên má, vui vẻ bước xuống xe.
"Em yêu hẹn gặp lại."
Chiếc mũ lưỡi trai đội lên như lúc đầu, con mắt láo lia, nhìn trước ngó sau, rời đi.
Bực dọc dùng khăn giấy lau đi chỗ vừa nãy, lại dùng phấn son tô tô trét trét, dậm lại chỗ gã vừa đụng vào, khinh miệt.
"Kinh tởm."
Cho xe lăn bánh, lái xe rời đi.
.
"Seokjin em ăn một miếng đi."
Muỗng cháo đưa đến trước cửa miệng, bị người nhỏ hơn khước từ hết lần này đến lần khác.
"Em không ăn làm sao chịu nổi, còn Bánh Bao của chúng ta nữa nó phải làm sao?"
Nghe đến đây, tay cậu bất giác sờ lên bụng, nghĩ gì đó lại xoay về phía hắn há miệng.
Namjoon thuận lợi cho muỗng cháo vừa thổi xong vào miệng nhỏ. Ăn được đôi ba muỗng lại từ chối tiếp nhận, không ép được.
Bất lực thở dài, vợ hắn luôn như vậy, tình trạng không hề tiến triển chút nào. Đã đến bệnh viện kiểm tra, mọi thứ đều ổn, chỉ là cửa có muốn mở hay không tùy thuộc vào chủ nhà.
Tất cả đều tại hắn, bức tường tâm lý của cậu từ nhỏ đã không vững như người, ngày trước còn bị hắn bào mòn, nay còn chịu thêm đả kích, gốc rễ yếu ớt cứ thế sụp đổ.
Đặt tô cháo sang một bên, nắm lấy tay cậu từ từ thuyết phục.
"Em muốn đến thăm Tiểu Bí Ngô của nhà Yoongi không?"
"......"
"Thằng bé đáng yêu lắm."
Ánh mắt Seokjin dao động, Namjoon thành công thu hút được sự chú ý của cậu.
"Anh sẽ đưa em đến thăm nhóc con."
"Anh nói thật không?"
Sau bao ngày, cuối cùng cậu cũng chịu mở lời, Namjoon vui vẻ ôm cậu vào lòng, ra điều kiện.
"Không chỉ đi thăm, anh sẽ dẫn em đi du lịch nữa."
"....."
Sóc nhỏ tuy không nói, nhưng thái độ của cậu đã nói lên tất cả, Namjoon tranh thủ thời cơ tiến lên, thủ thầm bên tai cậu.
"Với một điều kiện, đợi khi Bánh Bao nhà mình được ba tháng, anh sẽ đưa em đi, còn bây giờ nghe anh, ăn uống đầy đủ trước đã, được không?"
Lọt thỏm vào vòng tay người lớn, cậu gật gật đầu đồng ý.
Namjoon không giấu được sự vui mừng, ôm chặt cậu vào lòng.
"Ngoan nghe lời anh, anh sẽ đưa em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top