42. Trái cây
Tui mới viết xong thôi, chap đăng hơi trễ, mong là các bạn còn thức.
______
Ngồi khoanh chân trên giường lớn, sóc nhỏ thẫn thờ nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, lại vô thức đưa tay lên vò vò cái bụng còn phẳng lì của mình.
"Sao em còn chưa ngủ?"
Namjoon bước ra vừa hay thấy được vẻ mặt suy tư của cậu. Dùng khăn lau lau mái tóc thấm nước mới tắm xong, thuận theo lực tay lắc lắc vài cái, vô số hạt nhỏ li ti bắn ra tung tóe. Mái tóc bạch kim bị vò đến lộn xộn, vài giọt nước bị động tác mạnh mẽ lượn dài từ ngọn tóc, ghé qua gương mặt tuấn lãng, thấm đến tận nơi yết hầu trấn thủ lên xuống, rất nhanh biến mất. Cổ áo ngủ mở rộng, khuôn ngực màu đồng khỏe khoắn lộ rõ sự rắn chắc, dưới ánh đèn điện càng thêm ma mị.
Seokjin nhìn không sót một chi tiết, nuốt một ngụm nước bọt. Ngon!!
"Muốn ăn không?"
Từ tốn tiến đến bên người nhỏ hơn, Seokjin máy móc tìm đường chạy trốn, giấu đi gương mặt ngại ngùng đến ửng đỏ của mình.
Đồ ngon chỉ nhìn không nên ăn. Ăn rồi lại nhả không ra.
Nhích thêm chút nữa, hắn ngày càng áp sát cậu, ôn nhu kéo cằm ai kia nhìn về phía mình, hôn lên đôi môi anh đào mềm mại, cuốn hút.
Sóc nhỏ đâu có né, được nước lấn tới luôn. Đầu cậu thuận tình hơi ngửa lên, tiếp nhận nụ hôn sâu. Cái miệng nhỏ được yêu thương, liền không tự chủ hé mở để người ta dễ dàng tiến vào khuấy đảo bên trong. Chiếc lưỡi quá ư là thành thạo, luồn chỗ này lách chỗ kia, hết trêu rồi chọc, một lớn một nhỏ vờn lấy nhau.
Đến khi không khí bị hút cạn, cả hai mới bịn rịn rời khỏi nhau. Seokjin bị ép đến mắt phủ sương, nắm lấy bắp tay hắn thở hồng hộc. Ai kia cũng đâu có khá hơn, thở miệng là chính, hốc mắt hằn đỏ, dục vọng như được khơi nguồn.
Lại cưng chiều hôn lên mái tóc dài đụng mi, thanh âm khàn đục.
"Em đang lo lắng chuyện gì?"
Cậu cúi đầu nhìn xuống, lại được người nọ nâng lên, mi mắt bất ngờ khép lại tiện cho người nọ hôn lên.
"Nói anh nghe."
Seokjin lắp bắp, cuối cùng chủ động ngửa mặt đối diện.
"Chuyện sáng nay...."
Namjoon biết cậu muốn nói gì, hỏi cho vui thôi, chứ hắn biết hết, nếu cậu không hỏi thì mới thấy lạ. Namjoon đi guốc trong bụng cậu còn gì.
"Để anh lo, em không phải bận tâm."
Tránh đi ánh mắt sâu không thấy đáy của người nọ. Seokjin nhỏ giọng thì thầm.
"Vậy còn Hwang KangDeop thì sao?"
Vợ hắn hỏi đúng trọng tâm rồi, Namjoon ngừng lại một chút, thái độ giây trước là bất ngờ, giây sau là nghiêm túc.
"Một câu hỏi một nụ hôn."
Hả?
Cậu không nghe lầm đó chứ, đôi đồng tử ngưng tụ, khó tin nhướn lên nhìn người kia.
Namjoon vừa cười vừa xoa đầu cậu.
"Không thì anh đi ngủ đây."
Miệng vẫn nhanh hơn não, hai gối quỳ dưới nệm êm, bất chấp nhoài người hôn nhẹ lên môi nam nhân.
Cậu chu chu môi, ngượng ngùng nhìn về phía khác.
"Anh nói đi."
"Anh nói gì bây giờ, em đã hôn anh đâu."
Được thế thượng phong, liền không nhân nhượng ăn đậu hũ một cách trắng trợn. Trong lúc cậu không thấy, ai đó được dịp cười gian. Cái gì cũng có cái giá của nó, cưng à.
Mặt Seokjin đỏ hơn một tầng, khóc ròng trong lòng nhiều tiếng. Phụng phịu mặt, đây là đang lợi dụng cậu.
Ngậm đắng nuốt cay, liêm sỉ bị Namjoon đá đít lâu rồi.
Hai mắt nhắm nghiền, phiếm môi run run, trái tim đập thình thịch như nói thay lời cậu, hôn thôi có gì đâu mà khó.
Lần nữa tiến lên. Thấy khó không lùi có chí khí.
Mắt cậu bị ép đến mở ra, bất đắt dĩ mở miệng.
"Anh há miệng ra đi, sao em vào được."
Namjoon cười như được mùa.
"Em tự mình làm đi, tại cái miệng nó không mở chứ bộ, có phải tại anh đâu."
Tay nắm chặt, mặt mày nhăn nhó đến khó coi, tức chết cậu rồi.
Phải làm sao đây, Seokjin muốn biết câu trả lời, không nói cậu sẽ không ngủ được. Kim Namjoon anh vừa phải thôi chứ.
Đặt tay lên vai hắn, môi đụng môi một lần nữa. Chiếc lưỡi rụt rè lượn lờ trước cửa miệng, liếm lấy đôi môi nam tính đến mỏi mệt.
Namjoon nhịn không được cười, giới hạn của hắn chỉ có thể là Kim Seokjin. Hé miệng để Seokjin đi vào. Lại dùng chính thủ thuật hắn thường dùng, vụng về áp dụng.
Ôm lấy eo cậu tận hưởng, được vợ mình chủ động hầu hạ, thật là thích. Muốn dứt ra đâu có dễ, hắn ép cậu đến không còn đường lui, thỏa mãn mới tạm tha cho người nhỏ hơn.
Seokjin được buông tha, mặt mày chù ụ, hờn dỗi, môi dưới trề ra.
"Rồi đó anh mau nói đi."
Bắt lấy vai cậu, Namjoon nghiêm giọng, ánh mắt không đùa.
"Em phải tin anh, anh sẽ không phản bội tình yêu của chúng ta, cho anh thời gian, ngày không xa anh sẽ để em biết được những gì anh đang làm. Seokjin tin anh được không?"
"Nhỡ đâu anh yêu người ta thì sao?''
Để nói ra câu này cậu đã phải phân vân rất nhiều, cậu có thể tin hắn, nhưng cậu không tự tin vào thủ đoạn của ả ta.
"Đó là chuyện bất khả thi, hơn nữa...."
Nói lời lại chạm lên bụng nhỏ, ân cần đến dịu dàng.
"Hơn nữa, minh chứng tình yêu của chúng ta sắp đến với thế giới này rồi. Tin anh em sẽ không hối hận."
"Được em tin anh."
Seokjin gật gật đầu, dang rộng vòng tay đón cậu, ôm chặt lấy người trong lòng.
Cọ cọ vào mái tóc mềm, lại nhỏ giọng thủ thỉ bên tai.
"Em yêu hôn anh cái nữa đi."
Không hôn thì thôi hôn liền nghiện, cai không xong.
"Hơiiii.... Em mệt rồi, em muốn ngủ."
Seokjin ngáp ngắn ngáp dài, ly khai khỏi cái ôm ấm áp, nằm lỳ xuống giường, lọt thỏm trong tấm chăn dày.
"Được vậy anh ôm em ngủ."
Chụt chụt chụt
Chỉ ôm ngủ thôi nha, tắt đèn đi ngủ đi tối rồi.
.
"Cậu chủ nhỏ."
Bé giúp việc tay cầm giỏ trái cây từ ngoài tiến vào, cúi người chào Seokjin, đang cuộn tròn ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình Pokemon.
Cậu dời mắt gật đầu đáp lời, lại chú ý đến giỏ trái cây trên tay người nọ.
"Đây là...''
Thấy hướng nhìn liền đoán biết được cậu đang muốn hỏi gì, tay giơ giỏ trái cây lên cao, nhanh nhảu trả lời.
"Thưa cậu chủ, đây là được người chuyển đến, hình như là tặng thiếu gia."
Trên thương trường thế lực của Namjoon không tồi, người xếp hàng lấy lòng hắn càng không nói tới, dài vạn dặm. Những chuyện như gửi quà, trái cây, kẹo ngọt hay là bao đỏ cũng là chuyện thường trong căn nhà này rồi. Không vứt thì trả lại, Namjoon không nhận vật phẩm mua chuộc, miếng bánh từ trên trời rơi xuống chẳng cái nào tốt đẹp cả.
Lại nói giỏ trái cây này không biên địa chỉ, càng không có bao đỏ, chỉ có một câu chúc chiếu lệ. Bé giúp việc thấy đều là trái cây tươi, cậu chủ nhỏ của mình lại đang có thai, chắc là bổ lắm. Liền đưa ra đề nghị.
"Cậu chủ hay để em rửa sạch, mang cho cậu ăn."
Seokjin nhìn những màu sắc bắt mắt, lại khơi lên cơn thèm ăn, vui vẻ gật đầu.
"Vậy cậu chờ em chút nha."
"Từ từ thôi coi chừng té."
Cô bé chạy ù vào trong bếp, để lại câu nói phía sau.
"Cậu yên tâm, em không sao...... Ui da"
Vừa hay dứt câu liền sắp mặt tiếp đất an toàn, Seokjin lắc đầu bất lực, nết y hệt Namjoon.
Rất nhanh trái cây đã được đặt vào đĩa lớn đặt trên bàn.
Seokjin nhìn tới nhìn lui, quyết định chọn trái hồng tươi rói, còn vương vài giọt nước trong đĩa.
Miệng há to, toan cắn xuống.
"Không được ăn."
Seokjin giật mình, hết nhìn ra cửa lại nhìn lên lầu. Mẹ Kim tay xách nách mang, hai mắt trợn to. Kim Namjoon tay cầm cuốn sách những điều cần chú ý khi mang thai, mặt cắt không còn miếng máu. Cả hai mẹ con đồng thanh hét lớn.
Mẹ Kim vứt luôn đồ đạc chạy lại hất tay cậu, Namjoon quăng luôn cuốn sách hớt hải chạy xuống.
"Ai cho con/em ăn cái này."
Seokjin không hiểu gì hết trơn, nhìn trái đào trong tay lăn lóc dưới đất. Cậu chỉ ăn trái cây thôi mà, lúc trước vẫn hay ăn đó thôi.
"Dạ có chuyện gì vậy ạ?"
"Con/ em đã ăn chưa."
Lần thứ ba trùng lặp, Seokjin ngây ngốc lắc đầu.
"Con chưa ăn gì hết."
Phù
Cả hai mẹ con lại vuốt ngực, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Hên quá, không sao."
"Sao vậy mẹ con chỉ ăn..."
Namjoon tức giận, vỡ giọng trách mắng con người gặp nguy còn không biết gì.
"Anh đã cho em ăn bậy bạ chưa?"
Seokjin bị người trách oan, ấm ức phản biện.
"Em chưa có ăn mà."
Mẹ Kim bên cạnh trừng mắt Namjoon, nhẹ nhàng an ủi cậu.
Hắn bị nhắc nhở liền tìm cách khắc chế tức giận.
"Không phải Seokjin a, con nhìn xem đây đều là những loại trái cây, người có thai không được ăn."
Trong đĩa trái cây ngoài đào còn có nho, nhãn, mận, vải đều là những loại người mang thai phải kiêng kỵ.
Nhìn thế nào cũng là người gửi cố ý, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế này.
Namjoon bình tĩnh ngồi xuống nắm lấy tay cậu.
"Sao này không cho em ăn uống lung tung."
Sau khi nghe bà giải thích, cậu phần nào đã hiểu, họ đều là lo cho cậu.
"Em sẽ không ăn bậy nữa."
Nhìn gương mặt hối lỗi mà thương, hắn ôm vợ mình vào lòng dỗ dành. Đều tại hắn lo lắng nên mới lớn tiếng với cậu. Ôm Seokjin vào giấu vào lòng vỗ về.
"Anh không nên lớn tiếng với em, anh xin lỗi."
Seokjin úp mặt vào hõm cổ hắn, cọ cọ.
"Đều tại em không tốt."
"Không phải là tại anh hết, anh sẽ không như vậy nữa.
Mẹ Kim nhìn con trẻ mặn nồng mà vui lây. Hên cho cậu nếu không cả pa lẫn con đều gặp nguy hiểm rồi.
Namjoon cho người đều tra người chuyển phát nhanh, kết quả chỉ nhận được một địa chỉ hữu danh vô thực. Manh mối đứt đoạn, chỉ là trong lòng sớm liệt được danh sách một số cái tên rồi.
Tự nhủ phải chú ý đến cậu hơn một chút. Không phải một chút mà là nhiều chút. Thời gian tới sẽ rất bận rộn đây.
Namjoon ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top