40. Tin vui

Namjoon ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, đâm đâm nhìn chiếc máy ảnh trong tay, lại ném sang cho người bên cạnh.

"Người, vật gói cẩn thận đem đến tặng lão."

Venn cung kính cúi đầu nhận lệnh.

"Vâng thưa thiếu gia."

Hai tên hổ đói vừa nãy co quắp nằm ôm thân, quằn quại trên sàn nhà. Hơi thở yếu ớt, máu me đầm đìa, bầm dập như cà chua thối. Bị người ta kéo lê ra ngoài, hiện trường được người dọn dẹp sạch sẽ.

Căn phòng chìm trong im lặng, bầu không khí quỷ dị, bức bách từng nhịp thở.

Namjoon ngồi lì trên ghế, hai chân vắt chéo, ôn hòa mà nghiêm nghị. Hắn châm cho mình điếu thuốc.

Vòng khói trắng quẩn quanh, mùi thuốc lá nồng nặc, bủa vây căn phòng kín.

Sóc nhỏ không chịu được mùi này, hít thở không thông, đôi mắt còn vươn lệ chớp động nhìn hắn. Lần đầu cậu thấy chồng mình hút thuốc, Seokjin không khỏi ngạc nhiên.

Kim Namjoon hút thuốc từ bao giờ?

Lại rụt rịch cử động thân thể, Seokjin nghiêng đầu, trốn tránh mùi khói thuốc cay nồng, khuôn ngực phập phồng, miệng không thể phát ra thành tiếng, bị ép đến đỏ mặt tím tai.

Biết cậu khó chịu, hắn vụi đầu thuốc, vứt vào thùng rác kề bên. Không khí mới từ từ loãng ra một chút.

"Em muốn thế này?"

Sóc nhỏ cuộn mình trên giường, tay bị mắc vào dây, chẳng dám thu phóng cảnh vật xung quanh.

Anh là đang có ý gì?

Đôi mắt màu cà phê bất biến giữa bóng tối, giọng nói trầm ổn.

"Lần đầu tiên, bị tên kia sàm sỡ, em lại im lặng chịu đựng không nói với tôi. Kết quả chúng ta mất hẳn năm năm tươi đẹp chỉ vì những thứ vớ vẩn."

"Lần thứ hai, em để em chồng mình đè dưới thân, làm tình ngay trong phòng ngủ của chồng mình."

Namjoon thở hắt ra một hơi, tiếp tục.

"Để không ra tay giết chết nó, em biết tôi phải khổ sở thế nào không?"

Gương mặt nhỏ vô hồn, thẫn thờ thu từng chữ một vào tai, cổ họng nghẹn bứ, trái tim bị người vô hình dẫm đạp, nhức nhói tâm can.

Namjoon tùy ý ngã người ra ghế, cứ như trần thuật một mình. Lời nói bén ngót, tính sát thương cực cao.

"Em thì hay rồi, chỉ cần tôi lơ là, liền cong chân chạy đi tìm đàn ông. Những ngây ngô khi nằm dưới thân tôi là em đang bày trò, hay chính vì tôi dạy em quá mức thành thạo, để em sử dụng nó phục vụ thằng khác?''

Khóe mắt cay xè, cậu không có khóc là nước mắt nó tự rơi đó thôi.

Kim Namjoon nói đúng cả đời này cậu luôn phải khóc vì hắn, vì những ngọt ngào, cay đắng, vì tất cả hắn ban cho.

Cho chân đi về phía cậu, hắn ung dung tự tại mà cao cao tại thượng như chúa sơn lâm.

Không mạnh không nhẹ, vừa đủ lực cởi trói giúp Seokjin. Sóc nhỏ như robot hết pin, cứng đơ một chỗ, mặc kệ hành động của người. Dù sao đó cũng là chồng cậu, đụng chạm đôi chút tính là gì đâu.

"Một mình tôi còn chưa đủ, nay lại chấp hai. Em giỏi rồi."

Tay làm, miệng châm chọc, một công đôi chuyện không hổ danh Kim Namjoon.

Thà một nhát ngay tim còn hơn, cứ thế này sẽ bức cậu đến toàn thân rướm máu, cảm xúc chay lì, chết dần chết mòn theo thời gian mất.

Anh nhẫn tâm lắm anh biết không, đâu phải em muốn điều đó. Thời điểm này nhẹ nhàng an ủi em một chút khó đến vậy sao?

Miếng keo dán được tháo xuống, khoé môi cậu giật giật. Làn da trắng nõn hằng rõ giấu trói của dây thừng thô ráp. Mái tóc nâu sáng ướt nước cọ xát, kết dính vào gương mặt thanh thuần, mi mắt uốn lượn lay nhẹ, khoé mắt còn đọng lại hạt ngọc. Sắc vóc kiều diễm, ưu mị, bộ dạng bị ức hiếp vừa kiên cường, lại cùng yếu đuối đan xen, thật tình chỉ muốn chà đạp đến khi nó bầm dập thì thôi.

Namjoon tay lướt một vòng, trải dài từ má đến cằm, hai ngón tay khỏe khoắn, hắn nắm lấy cằm, ép Seokjin nhìn mình. Câu chữ nhấn nhá, ngắt nhịp vừa phải, lưỡi đao treo đầu lưỡi hạ xuống.

"Em đúng là yêu nghiệt, dùng bộ dáng này quyến rũ được bao nhiêu thằng rồi? Chỉ ở trong nhà liền có đàn ông tìm đến tận cửa. Ngay cả phụ nữ cũng không tha. Tôi phục em rồi, vợ à."

Seokjin trừng mắt nhìn hắn, không thích phản kháng, được một trận cười nghiêng ngả trong lòng. Vũ khí lợi hại nhất của chồng cậu nằm ở cái lưỡi không xương.

Namjoon chưa bao giờ dung nạp cái vẻ mặt bất cần đời này của cậu. Tăng lực tay lắc mạnh cằm sóc nhỏ.

Seokjin biết đau mà, cậu bắt lấy tay hắn, cố gắng rặn từng chữ một.

"Bỏ tay ra."

Namjoon nhếch môi, đôi mày rậm cau lại.

"Ồ hóa ra vợ tôi biết nói này."

"....."

"Nếu tôi không đến kịp, em sẽ thành ra cái dạng gì? Em muốn người ta nhớ đến em bằng cái chết tức tưởi phải không?''

Namjoon biết nếu hắn không đến kịp lúc. Với tính khí của cậu, sợ rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Vợ hắn sợ chết, càng sợ hơn phải sống một cuộc đời nhục nhã.

Seokjin bấm tay hắn không buông, lời nói từ cuống họng đi ra.

"Không cần anh quản."

Namjoon lòng phát thiện ý, không tính toán Seokjin.

Nếu hắn muốn sẽ cho cậu kẹo ngọt, nói không thứ Seokjin nhận được chỉ có dày vò cả về phần xác lẫn phần hồn.

Tơ máu đỏ vươn trong hốc mắt, gân xanh nổi cộm lên, uốn lượn như rắn hổ quấn thân người. Tay kia nắm lại thành đấm, đáy mắt ác liệt xoáy sâu vào đôi đồng tử nhu mì mà kiên cường trước mặt. Lửa giận được Namjoon gói ghém tỉ mỉ, không để nó đốt chết cậu.

"Em là vợ tôi, quản hay không, không đến lượt em ý kiến. Về nhà tôi sẽ mang em xích lại."

Namjoon thu tay đang khống chế ở cằm Seokjin ra. Hướng đến cổ tay cậu bắt lấy.

Seokjin nghe đến rõ ràng từng chữ cuối. Trong lòng từng đợt thủy triều dâng cao, hắn muốn nhốt cậu cả đời này, muốn để cậu chết trong cô độc phải không?

Seokjin thu mình tránh né, dứt khoát gạt tay hắn ra, hoảng loạn dịch người khỏi giường.

"Kim Namjoon anh đủ rồi đó."

Giọng nói vì bị ức chế, khi quát lên cũng chỉ như mèo kêu, nhỏ vô cùng.

Namjoon chẹp miệng, tay chống xuống nệm, đẩy người đứng dậy đi về phía Seokjin.

Cậu bị chặn nép sâu vào trong góc tối.

Cơ thể khó chịu, nhịp đập trở nên loạn xạ, nơi ngực trái hung hăn bị giày xéo. Bụng nhói đau từng cơn, Seokjin ôm lấy bụng mình, gần như phải dựa vào tường mới đứng được.

Thanh âm mỏng manh như chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan mất.

"Em đã để lại đơn ly hôn, tiền cũng trả lại, tại sao anh không tha cho em?"

Nhận thấy được đau đớn khổ sở của cậu, Namjoon dừng chân cách đó chừng mười bước, nhường lời cho Seokjin, cả hai đối chất.

"Em không có quyền đưa ra yêu cầu đó."

Seokjin gật gật đầu, mi mắt chớp động, cười cười như đã hiểu.

"Vậy anh nói đi phải thế nào mới để em đi?"

Tay khoanh tròn trước ngực, thanh âm đối lập hoàn toàn với tiếng mèo kêu của cậu.

"Sinh con cho tôi."

Cậu nhìn hắn.

"Anh điên rồi, bảo Hwang KangDeop sinh cho anh, tôi không thể."

"Không thể hay em không muốn?''

"......."

"Đã nói yêu tôi, lại tìm cách chạy khỏi tôi, em đây là muốn gì?"

"Sao anh biết?"

Từ chuyện cậu đi đến đâu, làm gì, nghĩ gì hắn đều biết. Seokjin luôn cảm thấy cậu cứ như con rối, mặc người giật dây, điều khiển theo ý muốn.

"Được rồi nếu đã yêu tôi thì về nhà thôi. Tôi không kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với em mãi."

"Không, tôi không muốn, về đó để bị anh giam cầm.... anh đừng có qua đây."

Thời khắc này cậu tuyệt vọng hoàn toàn, canh ngay cạnh tủ sắc nhọn như dao, toàn lực dốc sức từ trên cao hạ đòn chí mạng.

Nhận rõ ý đồ của cậu, Namjoon hoảng hồn, như tên xuyên màn nước, phóng đến đỡ lấy người chán đời đang tìm đến cái chết.

Bằng sự nhanh nhẹn vốn có, hắn bất chấp tất cả ngăn cản cậu, dễ dàng bắt lấy Seokjin, ngăn cản được một màn sinh ly tử biệt.

Như người vừa bước ra từ cửa tử, so với cậu, Namjoon càng run rẩy hơn, trái tim hồi hộp loạn nhịp, hơi thở nặng nề, toàn lực ôm gọn cơ thể nhỏ vào lòng, hắn có thể cảm nhận được sự suy kiệt, yếu ớt của cậu trong ngực mình.

"Em điên rồi, Kim Seokjin em điên rồi phải không?''

Seokjin mà hắn biết, trước nay cho dù là đường đi không thấy lối, cậu chưa từng bỏ cuộc, đình chỉ bước chân, càng không bao giờ nghĩ đến từ biệt thế gian ở tuổi xuân xanh. Hắn đã rất sợ, nhỡ như lúc nãy không kịp ngăn cản, có phải đã âm dương cách biệt, hai thế giới song hành, mãi không gặp lại nhau.

Không có Seokjin, hắn làm sao sống nổi, gọng kìm càng siết chặt hơn một vòng, tha thiết nhủ thầm.

"Anh yêu em Seokjin à, đừng rời xa anh."

Cậu điên thật rồi, đến lúc này đã là bức tường giới hạn của Seokjin, so với sống như thú vật bị người xiềng xích, cậu thà phụ đi sự hi vọng của ba mẹ, cũng không muốn sa đọa nơi địa ngục trần gian.

Seokjin bị chế trụ hoàn toàn trong khuôn ngực rắn chắc, không thể cựa quậy, trên người chỗ nào cũng đau. Bụng dưới lại quặn thắt mỗi khi cậu kích động, nhỏ giọng thều thào.

"Yêu ai nỡ làm người mình yêu đau. Anh đã làm những gì với em rồi? Vào cái ngày đông lạnh giá năm trước, bị anh ngâm nước, trái tim em theo đó đông lại rồi. Kim Namjoon anh nhẫn tâm lắm, anh biết không."

Mạnh miệng giễu cợt cậu là Namjoon, tổn thương cậu cũng là Namjoon, sợ hãi đánh mất đi cậu cũng là Namjoon, cả thảy đều là Namjoon.

Là hắn không tốt, đó đâu phải lỗi của cậu. Tại sao lại đổ tất cả cho Seokjin, dùng những lời nói đó làm cậu đau đớn, tổn thương.

"Seokjin là anh sai, anh không nên trút hết mọi chuyện lên người em. Anh sai rồi, đều do anh sai, anh xin lỗi, xin em đừng rời xa anh mà."

"....."

"Seokjin.... Seokjin."

Thân thể vô trọng lực, Seokjin mềm nhũn. Mi mắt cụp xuống, đổ gục trong vòng tay Namjoon.

Namjoon vỗ nhẹ vào bầu má, hốt hoảng gọi tên Seokjin, cậu chỉ nghe không đáp, mắt nặng trĩu, miệng càng không nhấc nổi.

Hắn đã nói yêu cậu, Kim Namjoon đã nói yêu Kim Seokjin rồi phải không?

Chồng cậu đã nói yêu cậu, thật là vui. Vui đến mức cậu không muốn mình tỉnh dậy nữa.

Bế thân thể nhẹ tênh trong tay, Namjoon lòng tràn đầy lo lắng, hối hả đưa cậu đến viện.

____Bệnh viện____

'Tích tích tích'

Tiếng của thiết bị y tế vang lên một cách máy móc. Dịch nước biển nhỏ giọt, truyền vào cơ thể mảnh khảnh. Mùi thuốc sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện quởn quanh tứ phía.

Hắn ngồi cạnh bên, yêu chiều nắm lấy tay cậu nâng niu, đầy chờ đợi, dáng vẻ đau lòng, cẩn thận ngắm người nằm trên đường bệnh. Lúc cậu ngủ đẹp như thiên sứ, vợ hắn quá đỗi kiều diễm.

"Seokjin, em mau dậy đi."

"......"

"Cục cưng em dậy nhanh lên."

"...."

Hắn tự nói tự nghe, ôn nhu hôn lên tay cậu, kiên nhẫn đợi thời gian chậm trôi.

.

Tay Seokjin khều khều chuyển động nhẹ, tròng mắt dần chuyển động qua lại, mắt như bị người ta khâu lại, nâng lên không nổi. Môi nhỏ khô nứt, mấp máy không ra hơi.

Namjoon vui mừng khôn xiết, áp tai sát miệng nghe lời nói phát ra không được rõ ràng.

"Nước."

"Nước."

"Đợi anh một chút."

Namjoon lẹ làng xoay người rót nước, đưa đến cạnh giường, muỗng nhỏ giúp cậu thấm môi.

"Ngoan em mau uống đi.''

Phải qua một lúc thích nghi, Seokjin mới nhấc nổi mi mắt, làn sương mờ từ từ tan ra. Thu vào tầm mắt bóng hình quen thuộc, gương mặt tuấn lãng, đường nét rõ ràng, má lúm sâu hoắm theo cái câu môi của hắn.

"Em tỉnh rồi."

Seokjin ngọ nguậy muốn ngồi dậy, liền bị người kề cận ngăn cản.

"Nằm im, lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại cho em."

Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng thế này, ngay cả động đậy cũng khó khăn. Seokjin mệt mỏi nằm im, không nói.

"Chuyện đó....."

Cạch

Lời còn chưa kịp thốt ra, liền bị hành động mở cửa cắt ngang.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Vị giáo sư già tiến đến giúp Seokjin kiểm tra, dặn dò thư ký bên cạnh.

"Em ấy có sao không bác sĩ?"

Vẻ ngoài đôn hậu, mái tóc râm tiêu, giọng nói mười phần truyền cảm, ánh mắt hiền hòa, ông nhìn cậu rồi lại nhìn hắn.

"Lần cuối là khi nào?"

Seokjin như con nai vàng ngơ ngác lạc giữa bầy sói, cậu nhíu mày suy tư, cái gì là lần cuối?

Namjoon thì đỡ hơn một chút, vuốt cằm se râu, hiển nhiên trao đổi ánh mắt cùng người lớn tuổi.

"Hơn tháng trước."

Ông đẩy gọng kính lên cao, mỉm cười hiền từ, buông lời tán thưởng.

"Có cố gắng, cần phát huy thêm."

Làm ơn có ai nói cho cậu biết hai người họ đang nói gì không?

Đưa về phía hắn kết quả xét nghiệm lẫn hình siêu âm. Kim Namjoon nhận lấy từ ông, hai mắt trừng to. Tay lại run lắc mạnh mẽ, biểu tình từ kinh ngạc đến khó tin, mặt mày giãn ra châu lại khó coi, cười một cách bất bình thường.

Dõi theo từng biểu tình của hắn, Seokjin không khỏi tò mò. Ở trong đó viết gì ghê lắm sao? Hay cậu bị bệnh nan y?

"Em cũng muốn xem."

Hắn nhìn về phía người nhỏ ngây ngô, lại nhìn sang ông.

Vị bác sĩ già gật gù, như khẳng định kết quả trong tờ giấy xét nghiệm.

"Xin chút mừng hai người, sắp làm bố rồi. Đã được bốn tuần tuổi."

Ai kia mắt chữ A, mồm chữ O, hai mắt sáng rực rỡ, bất giác đưa tay sờ bụng mình, lắp bắp từng chữ.

"Có con?"

Namjoon không giấu nổi sự hạnh phúc, tiến đến ôm vợ nhỏ vào lòng.

"Seokjin chúng ta có con rồi."

Sóc nhỏ sắp có sóc con rồi. Gấu túi sẽ đựng sóc nhỏ và sóc con vào túi to, hòa hợp sống một đời bình yên. Nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Cơ miệng cứng đơ từ từ câu môi như hoa nở rộ, cậu ôm chầm lấy hắn, chuyện ở khách sạn được cho vào quên lãng ngay tức khắc, giọng nói ngọt ngào, cùng sung sướng.

"Chúng ta có con rồi."

Namjoon đột ngột rời người, bờ môi ấm nóng đã nhớ từ lâu, bốn cánh môi chạm nhau mãnh liệt.

"Ehem."

Vị bác sĩ già hắng giọng, ông biết cảm xúc của người khi được làm cha mẹ nó vui mừng đến cỡ nào. Nhưng mà thế này thì hơi quá rồi.

Namjoon không hề có ý định dừng lại, càng không quan tâm đến sự chống đối do ngại ngùng của cậu.

Hết cách ai kia tủi thân, lắc đầu bước ra khỏi phòng.

"Đừng có quá trớn, xong rồi thì ra ngoài gặp tôi."

Mỗi ngày chừng mười cặp như vầy, ông xin về hưu sớm. Già rồi, ông không chịu được đả kích.

.

Cùng với vui sướng là hoang mang lo sợ, hắn nói muốn có con liền có con. Trước giờ mỗi lần đắp chăn bông đều có biện pháp bảo hộ, phòng tránh đúng cách. Hôm nay sao có thể? Hắn sẽ yêu đứa trẻ này phải không? Cậu còn nhớ Namjoon bảo chỉ cần sinh con cho hắn sẽ để cậu đi là thật? Còn Hwang KangDeop cô ta sẽ bước vào cổng lớn Kim gia, trở thành mẹ kế của con cậu?

Namjoon đi ngược hoàn toàn những suy tư của Seokjin. Đứa trẻ này đến rất đúng lúc, so với dự tính còn nhanh hơn. Hắn và cậu đều yêu trẻ con, tại sao không thể cùng sinh một đứa, à không nhiều đứa, gia đình sẽ vui hơn khi có tiếng cười nói con trẻ. Trước kia còn muốn cùng cậu vung đắp tình cảm, vợ chồng hắn còn trẻ, không vội. Nhưng bây giờ thì khác, chính đứa con này sẽ trở thành mối liên kết không phai giữa hai người.

"Vợ à, sinh xong đứa này chúng ta làm thêm vài cục nữa. Khi nào được một đội bóng vàng chúng ta dừng lại."

Những suy nghĩ vớ vẩn của Seokjin bị một câu nói đá văng từ Á sang Âu, từ Phi sang Mĩ, lại va vào mặt đất bay lên mặt trời, mất tiêu.

Nụ cười xiêu vẹo, mí mắt giật giật, cậu đâu phải là lợn tròn, muốn sinh bao nhiêu là sinh bấy nhiêu.

Sau khi ăn mừng, Namjoon thì thầm trấn an cũng như dỗ ngọt cậu, chuyện trước kia xem như tạm thu xếp ổn thỏa, hắn ra ngoài gặp bác sĩ, nghe ông dặn dò những điều cần thiết. Làm giấy tờ xuất viện, chuẩn bị đưa cậu về nhà.

"Seokjin chúng ta về nhà thôi nào."

Seokjin nhìn hắn bối rối đến sợ hãi.

"Em không muốn về nhà."

Ánh mắt sắc lẹm Namjoon nhìn cậu, không phải mọi chuyện đã nói rõ ràng, cậu lại trở chứng.

Seokjin ngồi co ro trên giường, đầu tròn cụp xuống, nhỏ giọng.

"Về nhà anh sẽ mang em xích lại."

Hắn đột nhiên bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng tém tóc Seokjin. Ôn nhu hôn lên trán cậu.

"Em không rời khỏi tôi, trói em lại làm gì. Bảo bối sẽ không thích papa nó bị ăn hiếp.''

Nói lời chạm lên cái bụng bằng phẳng của cậu, giọng nói mang theo sự tin tưởng.

"Anh yêu em, anh sẽ không để em phải đau nữa Seokjin à. Hãy để anh lo cho em, yêu anh thêm lần nữa, cùng anh đi hết chặng đường phía trước có được không?"

Seokjin nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt ấy. Không đau không phải yêu. Cậu chọn đánh cược cuộc đời mình lần nữa.

"Được."

Cho dù mai này có ra sao, cậu sẽ không hối hận về quyết định hôm nay.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top