4. Phá sản

Rầm

Trở về phòng làm việc Namjoon đóng mạnh cánh cửa, nếu không phải là đồ xịn cứng cáp không biết phải thay mới bao nhiêu lần nữa đây.

Kim Namjoon tựa người vào ghế, hai chân bắt chéo đặt lên bàn, ôm một bụng tức, hặm hực nhắm mắt . Em dám ở trước mặt tôi đưa cơm cho người khác, được lắm em chờ đó.

Cốc cốc cốc

"Vào đi."

"Chủ tịch đây là những gì ngài cần. Còn người đàn ông kia vẫn đang tìm kiếm vì không thấy rõ mặt hắn nên rất khó tìm."

Thư ký Park vừa báo cáo, vừa đặt sắp hồ sơ lên bàn trước mặt Namjoon.

"Được rồi cậu ra ngoài đi, cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm được tên đó."

"Vâng thưa chủ tịch."

Park Jimin nhanh chóng rời khỏi, để lại hắn đang nhìn từng sắp tài liệu, gương mặt thoáng chốc trở nên đáng sợ, tâm tư khó đoán.

"Em cứ chạy đi xem em chạy được bao xa."_ Namjoon nhếch môi.

___**___

Sau khi chạy khỏi đó Seokjin nhanh chóng trở về nhà, cậu gọi điện báo cho Yoongi rằng mình không khỏe nhờ anh trông giúp nhà hàng. Tuy lo lắng nhưng Yoongi cũng đồng ý, còn hứa sau khi xong việc sẽ sang thăm cậu. Cúp máy cậu thả chiếc điện thoại xuống nằm co ro trong tấm chăn mỏng, nhớ đến những lời mà Kim Namjoon đã nói:

'Kim Seokjin tôi rất ghét em.'

'Trước mặt thằng khác thì hưởng thụ rên rỉ trước mặt tôi lại tỏ ra thanh cao. Em thật biết diễn.'

Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy? Rốt cuộc Kim Seokjin đã làm sai gì chứ? Năm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Namjoon luôn biết cách dùng lời nói để tổn thương cậu, làm trái tim cậu chảy máu không ngừng. Cứ khóc rồi nhớ, nhớ rồi lại khóc, cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.

King cong king cong

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, vẫn không thấy có người trả lời, Min Yoongi định khóa cửa xông vào, thì giọng nói từ trong nhà vọng ra.

"Min Yoongi cậu định phá nát cửa nhà tớ hả??"

May là cậu kịp thời lên tiếng, không chắc phải thay cửa mới rồi.

"Cậu ở trong sao giờ này mới ra mở cửa vậy hả?"

"Tớ ngủ quên."

"Cậu có chuyện gì mau nói tớ nghe."

Seokjin đóng cửa ngồi vào ghế, nhanh chóng kể cho anh nghe. Từ trước đến giờ cậu không giấu anh bất kỳ điều gì, kể cả chuyện tình cảm.

Sau khi nghe xong, anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt của anh lúc này trông thật đáng sợ, đây là lần cậu thấy ánh mắt này ở anh.

"Yoongi cậu đừng nhìn tớ như vậy mà, đáng sợ lắm đó."

Thu lại ánh mắt của mình, anh toang rời đi thì bị cậu níu lại.

"Cậu định đi tìm hắn?"

"Không. Tớ đi giết hắn cho cậu."

Giọng điệu vô cùng hối hả cậu cản anh lại, Seokjin biết Min Yoongi nói được làm được.

"Cậu bình tĩnh đã chuyện đâu còn có đó mà. Cậu vì tớ mà ở tù, tớ không muốn ngày nào cũng phải mang cơm đến thăm cậu đâu."

"Cậu còn đùa được."_ Min Yoongi thật sự không hiểu nổi người trước mặt mình sao lại như vậy.

"Nếu muốn tốt cho tớ cậu đừng làm gì hết, dù sao cũng không còn gặp lại sẽ không có gì đâu."

"Cậu ổn thật sao?"

"Thật mà.....Không phải cậu có mang đồ ăn đến, mau lên đi tớ đói lắm rồi."

Biết anh lo cho cậu, nhưng nếu cứ tra hỏi thế này Seokjin sợ sẽ xảy ra chuyện mất, liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Thật sự nhìn thái độ bình thản của cậu lúc này, anh không muốn tin cũng không được. Ăn xong tán dốc đôi ba câu, Yoongi tạm biệt ra về, dù bị Seokjin nhiệt tình giữ lại, nhưng anh vẫn không đổi ý, một mực ra về. Trước khi đi còn khuyến mãi cho Seokjin một câu, nghe xong chỉ muốn cùng Min Yoongi đánh đấm một trận, không thể tin được anh là người đã từng kết hôn sao, đồ nhỏ mọn. Câu nói của anh đơn giản là thế này.

"Chính phủ không có qui định mỗi ngày phải đưa cơm đến cho tù nhân đâu.... Họ rất hào phóng."

____Vài ngày sau____

"Này Kim Seokjin cậu biết gì chưa?"

Đang tưới nước cho những chậu cây nhỏ trong nhà hàng, Min Yoongi hốt hoảng từ trong chạy ra.

"Cậu sắp trở về sao hỏa hả? Hay trên đó đã cử người xuống rước cậu. Cậu yên tâm đi đi tớ sẽ không giữ cậu lại đâu."

"Đừng đùa nữa Jang thị sắp phá sản rồi kìa."

Seokjin vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.

"Thì liên quan gì đến tớ."

"Này đó là nhà của cậu đấy."

Thái độ bình thản đến lạ thường, không chút biểu tình cậu ung dung đáp lời.

"Nhà? Hình như vậy."

Không phải anh không biết chuyện gia đình của cậu, nhìn thấy biểu hiện này cũng không quá ngạc nhiên.

"Mà sao lại phá sản, cậu biết không?"

"Trên báo nói là Jang đại thiếu gia bị người ta lừa tiền thì phải. Một số tiền không nhỏ đâu, sau khi tin đó lộ ra giá cổ phiếu nhanh chóng giảm xuống, đang trên đà phá sản."

"Người có tính tình háo thắng như anh ta, sớm muộn cũng gây ra chuyện không ngờ đến mức phải phá sản."

"Cậu không muốn gọi hỏi thăm sao?"

"Bây giờ gọi họ chỉ xem là phiền phức vậy gọi làm gì."

"Tùy cậu."

Hai người tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

______**______

Gọi Jang gia là gia đình của cậu cũng không hẳn là đúng. Lúc Seokjin tròn năm tuổi, trong một lần đi chơi cùng gia đình đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Trong lúc dừng đèn đỏ, thì một chiếc bán tải hạng nặng mất lái, đâm thẳng vào chiếc xe của gia đình Seokjin, do ba cậu cầm lái. Không kịp xử lý chiếc ô tô bị đâm vào, đẩy xa hàng trăm mét và chỉ dừng lại khi va vào vách đá gần đó. Chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng, đâu đâu cũng là mảnh vỡ của thủy tinh, mùi xăng bốc lên nồng nặc, mùi máu tanh bao trùm cả màn đêm lạnh lẽo, cảnh tượng vô cùng thảm khóc. Cả ba và mẹ của Kim Seokjin đều không qua khỏi. Việc cậu sống sót được xem là một kì tích, nhưng cũng không hẳn là vậy. Seokjin nhớ rất rõ trong thời khắc sinh tử, mẹ Kim đã ôm chặt cậu trong lòng, chắn hết những mảnh kính vỡ và cả lực đẩy từ mọi phía.

Vì tuổi còn nhỏ vẫn cần người giám hộ, mà Jang lão gia lại là anh trai của mẹ cậu, nên Seokjin được đưa đến Jang gia. Nhưng ở đây cậu không hề được chào đón. Nếu không xem cậu là người vô hình, thì cũng vô cớ trách mắng, cả người hầu trong nhà cũng xem thường Seokjin.

Seokjin luôn tự hỏi, tại sao không thương yêu cậu, mà lại còn nhận nuôi cậu, bỏ cậu vào cô nhi viện không phải xong sao?

Lớn hơn một chút, dù không ai nói Seokjin cũng tự tìm hiểu và cũng biết được lí do tại sao. Khi ba cậu mất đã để lại quyền thừa kế công ty cho cậu, tuy qui mô không lớn nhưng cũng có chút tiếng tăm. Mà lúc đó còn nhỏ, vẫn cần người giám hộ và ông Jang muốn sở hữu nó thì cách duy nhất là nhận nuôi cậu, để cậu gọi họ là ba mẹ.

Khi biết được lí do Seokjin cũng chưa từng trách họ. Cậu xem việc họ nuôi dưỡng cậu là do nhận tiền của ba mình nên mới làm vậy, cũng thầm cảm ơn vì ít ra trước mắt người ngoài, cậu cũng có một gia đình, tính ra thì cũng không ai nợ ai. Ngần ấy năm sống ở đó không có chút cảm giác gì gọi là tình thân. Nơi đó vốn không dành cho cậu, sự xuất hiện của Seokjin sớm đã không được chào đón. Biết trách ai đây chỉ biết trách số của Kim Seokjin cậu không tốt đi.

Tuổi thơ trải qua nhiều bất hạnh, nhưng Seokjin luôn lạc quan, vui vẻ mọi chuyện đều nhìn theo hướng tích cực nhất, những lúc đau khổ đến tột cùng cậu đều cố gắng vượt qua, chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, vì cái mạng nhỏ này là do ba mẹ ban cho cậu, vào khoảnh khắc sinh tử, mẹ vẫn cố giành nó về cho cậu, thì Seokjin lấy tư cách gì để kết liễu nó đây. Cậu Kim Seokjin phải sống thật vui vẻ, để từ nơi nào đó họ biết rằng cậu vẫn ổn và sống rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top