37. Khi thiếu vợ
Được sự giới thiệu của ông, Seokjin đến xin làm việc trong một trang trại nhỏ. Công việc của cậu rất đơn giản chăn cừu, cho gà ăn, thu hoạch trứng, xới đất trồng rau.......
Những khi rảnh tay lại nhớ đến Kim Namjoon. Cậu muốn gặp hắn, nhưng không mong hắn có thể tìm thấy cậu.
Quên đi là chuyện Seokjin không làm được. Nhưng để đánh đổi tự do để bên cạnh hắn, Seokjin càng không thể.
Ở cạnh Namjoon không lúc nào được yên cả. Hết Hwang KangDeop, lại một Ban Seyong, rồi thêm một Kim Seung nữa. Chuyện lần trước Seokjin vẫn còn rất sợ hãi.
Cứ thế này biết đâu sẽ tốt hơn cho hai người. Một bên kết hôn với cậu, một bên lại day dưa không dứt với Hwang KangDeop. Đây gọi là bắt cá hai tay còn gì.
___Seoul___
Khoảng thời gian này Namjoon dời hẳn nhà đến trụ sở công ty.
Để không nhớ đến cậu, hắn ngày đêm vùi đầu, miệt mài vào công việc.
Sau khi nghe tin Seokjin bỏ đi, Hwang KangDeop càng dai dẳng bám riết theo hắn.
Hôm nay vẫn như thường lệ. Ả bị thư ký Park chặn đứng ngoài cửa, gọi vọng vào trong.
"Anh Namjoon em mang cơm đến cho anh đây."
Park Jimin bực mình hết sức, từ bao giờ y đã trở thành bảo an luôn rồi. Cứ mãi đôi co với ả ta, không khéo lại còn tăng chiều cao, dãn cả cổ họng nữa cơ.
"Tiểu thư Hwang mặt cô cũng dày quá rồi đó. Chủ tịch thật sự rất bận."
Ả giận tím người khi bị Jimin chăm chọc. Nhưng đây là công ty, giữa chốn đông người không thể để mất hình tượng tiểu thư đài cát được.
"Thư ký Park, cậu vào báo với anh ấy một tiếng đi. Anh Namjoon sẽ gặp tôi mà."
"Hwang tiểu thư cô để cơm lại, tôi giúp cô mang vào cho ngài ấy là được rồi."
"Thư ký Park cậu để tôi vào đi mà."
Hwang KangDeop ổng ẹo với Park Jimin. Chỉ là y cảm thấy con người không xương này ghê quá, nổi cả da gà.
"Cô đừng làm khó tôi mà."
"Thư ký Park."
Park đôi co với ả một lúc liền không nhịn được nữa, hét lên.
"Nè nha giờ có đi hông. Mệt lắm rồi đó, đã nói chủ tịch không rảnh mà, dai vừa vừa vừa phải phải thôi chứ, có đâu mà dành hết vậy."
Hwang KangDeop đứng hình tại chỗ.
Nhận ra mình có phần quá đáng, Jimin liền nhẹ giọng.
"Hôm khác cô hãy đến, không chừng ngài ấy sẽ rảnh thì sao. Hwang tiểu thư mời về cho."
Ôm một bụng tức, ả cười gượng gạo rời bước. Nhìn y nhỏ con mà nổi khùng lên đáng sợ quá.
"Vậy cậu giúp tôi đưa cho anh ấy đi."
Jimin tay nhận lấy hộp cơm, miệng không ngớt nụ cười, chỉ là tai và đầu đều sịt khói trắng, khét nghẹt.
.
"Này Namjoon, công ty của cậu bị cháy hả?"
Hoseok đặt hộp cơm lên bàn, rời mắt khỏi cửa, quay sang đối diện với Namjoon.
"Sao?"
Namjoon nhạt nhẽo cất lời.
"Thì cô tình nhân của cậu mặt đen như lọ nồi, còn thư ký xinh đẹp của cậu lại bốc khói nghi ngút kìa."
Namjoon chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không đoái hoài đến gã.
"Ai biết đâu."
Một ánh mắt hắn cũng không cho Hoseok. Bạn bè vậy đó.
"Này cậu xem gì trong đó mà chăm chú quá vậy?"
Ánh mắt say đắm, gương mặt hắn tràn ngập ý cười.
"Đẹp không?"
Hoseok nhìn vào bức ảnh kinh ngạc, không hiểu gì nhìn hắn.
"Ủa này vợ cậu mà?''
"Thì tớ có nói là vợ cậu đâu."
Jung Hoseok vuốt cằm nghĩ ngợi.
"Ủa vậy hỏi làm gì?... Nhưng mà vợ tớ đẹp hơn."
Đường mạng đa chiều, Kim Namjoon trơ trụi gửi cho gã cái nhìn thân thiện.
Hoseok vỗ vào vai Namjoon cái bóp, trở lại ghế ngồi.
"Vợ ai người nấy khen, nhìn gì mà nhìn."
Thu lại ánh mắt, Namjoon tay nhấp chuột va lại, nhìn hình ảnh mới nhất của cậu.
Mới có vài tuần số lượng ảnh trong máy Namjoon tăng lên rất nhiều. Từ ảnh Seokjin cưỡi lạc đà trên sa mạc ở Angiêri, cho đến gần đây nhất là cậu một thân chăn cừu ăn cỏ.... Và nhiều nhiều nữa.
Nếu không có số ảnh này, sợ rằng chưa đến một tháng đã bay sang tìm cậu rồi.
Nhớ chết đi được.
"Này Jung Hoseok một tháng thì hạt đã nảy mầm chưa?"
Jung Hoseok tay lật tạp chí, đầu tính toán thời gian.
"Hạt của cậu là loại thượng hạng, thì may ra mới nứt vỏ....... Mà này gọi tớ đến chỉ hỏi vậy thôi hả. Cậu biết nhà tớ còn bao nhiêu việc không? Phải khó khăn lắm em ấy mới cho tớ ra ngoài đó, nói gì nói lẹ đi, tớ còn về, mắc công em ấy lại suy diễn bậy bạ nữa.''
Namjoon nghiêm túc, chòm người về phía Hoseok, hỏi nhỏ.
"Này khi vợ cậu có thai thì phải làm những gì vậy?"
Hoseok được người ta hỏi đúng sở trường, liền vứt quyển tạp chí sang một bên, hai đầu chụm vào nhau to nhỏ.
"Khi có thai họ thường rất nhạy cảm, thích nhõng nhẽo, có tính đa nghi lắm nha. Cậu không cho vợ mình đủ an toàn, sẽ dẫn đến trầm cảm sau sinh đó rất nghiêm trọng. Còn về ăn uống thì........."
Bao nhiêu kinh nghiệm Hoseok đều truyền thụ lại hết cho ông bạn già đời của mình.
Chỉ là hỏi chuyện này có phải hơi sớm rồi không?
"Được rồi trước hết sẽ là nhiêu đó, rảnh thì tớ nói tiếp. Giờ thì về đây, em yêu ở nhà đang chờ."
Namjoon xì một hơi khinh thường. Ngày trước ly hôn đồ làm cho cố vô, giờ thì hay rồi đội vợ lên đầu.
"Tiền tớ sẽ gửi sang cho cậu."
Hoseok khoác tay, bước ra khỏi phòng.
"Không cần, đó là tớ cho Yoongi. Em ấy muốn đưa cho ai là quyền của em ấy."
"Tớ đã nhờ thư ký Park gửi rồi đó, cậu xem kiểm tra lại."
"Tùy cậu."
Hoseok không muốn đôi co cùng Namjoon. Chơi với nhau lâu vậy còn không biết tính hắn sao. Kim Namjoon là người có nợ phải trả, có thù phải báo.
Nợ ở đây chính là tiền Seokjin đã mượn Yoongi trả cho hắn. Số tiền cậu mua vé máy bay giả đến nước này nước kia còn ít sao. Vợ hắn thông minh có thừa, nhưng so với cáo già như Namjoon vẫn thua một bậc.
Lừa hắn đâu có dễ.
.
Ngày qua ngày Namjoon bén rể tại bàn làm việc luôn, lấy việc nhìn vào màn hình máy tính tìm vui. Chán ăn, bỏ ngủ hai mắt thâm quầng như gấu trúc, quần áo mấy ngày không thay rồi không biết nữa, tóc tai rối bù xù, râu nhọn mọc ra lủng thủng, bộ dạng thảm hại, nằm dài thườn thượt trên bàn, chung thủy nhìn vợ nhỏ qua màn ảnh.
Park Jimin chán nản lắc đầu.
"Chủ tịch, nhìn ngài thấy ghê quá đi. Để người ta thấy sẽ chạy mất dép mất."
Hay cho Park Jimin, dám nói những lời này cũng chỉ có y.
Kim Namjoon không còn sức lực để khiển trách thư ký của mình. Cũng nhờ y mang thức ăn đến cho hắn, còn chặn cửa đuổi được Hwang KangDeop đi. Nếu không sẽ phiền chết.
"Wo ai ni.. Wo ai ni."
Namjoon vừa ngắm cậu, vừa ngâm nga khúc ca trước kia cậu hay hát. Không biết sao hắn cảm thấy câu này rất hay.
"Chủ tịch ngài định tỏ tình sao?"
"Thư ký Park cậu nói gì vậy?"
"Thì wo ai ni là anh yêu em còn gì."
Kim Namjoon ngẩn cao đầu, hai mắt mở to hết cỡ. Lúc này nhìn Namjoon chẳng khác nào ông kẹ, phụ huynh thường dùng dọa con nhỏ.
Không có vợ bên cạnh có mấy ngày thôi, mà từ dung nhan cho đến thần thái đều tuột dốc phong phanh. Bộ dạng bây giờ lôi thôi lết thếch, có chỗ nào giống chủ tịch tập đoàn lớn.
"Này cậu biết nghĩa của nó sao không nói sớm?"
"Ơ hay chủ tịch không hỏi sao tôi biết."
Namjoon tươi tắn, lẩm bẩm trong miệng.
"Wo ai ni là anh yêu em."
Seokjin sớm đã thừa nhận tình cảm của cậu dành cho hắn rồi.
Vui chết mất.
Namjoon xoay vòng vòng chiếc ghế làm việc đến chóng mặt. Còn Jimin chỉ thấy tội cho cái ghế. Chắc là nay mai phải bỏ công đi mua cái mới rồi.
"Này Park Jimin đã đến một tháng chưa?"
Nhìn lên quyển lịch trên bàn, có đánh dấu ngày tháng, y nhanh nhảu đáp lời.
''Còn hai ngày nữa."
"Nhanh vậy sao? Phải chuẩn bị một chút mới được."
Kim Namjoon toan bước ra khỏi cửa, liền bị thư ký Park ngăn lại.
"Cái đó.... Chủ tịch hay ngài đi thang máy chuyên dụng trong phòng đi..... Bộ dạng này ra ngoài còn gì là hình tượng nữa."
Namjoon nhìn từ trên xuống, đánh giá sơ lược.
"Cũng đúng..... Thư ký Park sẽ tăng lương cho cậu."
Nghe đến hai chữ tăng lương, ai đó hai mắt sáng rực rỡ, gật đầu cảm ơn lia lịa.
"Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ cố gắng làm việc."
"Tạm biệt."
Mấy tháng mấy tăng ca, không bằng một câu nói. Jimin cảm động đến rơi nước mắt. Cũng may y thường xem phim tình cảm Trung Quốc, có tìm hiểu về ngôn ngữ của họ, nếu không y làm sao biết.
Gần cả tháng nay ngày nào hắn cũng đến, áp lực chết được. Bây giờ chủ tịch đi đón vợ rồi thì làm gì đây?
"Xem phim tiếp chứ làm gì nữa."
Xem phim có chọn lọc, đôi lúc còn có thể áp dụng vào đời sống thực tế nữa cơ.
____Phần Lan____
Trên con đường nhựa trải dài, Seokjin chậm rãi vừa đạp xe vừa huýt sáo.
Gạt chống xe đạp trước một quán ăn, cậu cẩn thận tháo dây cột vào thùng hàng phía sau xe.
Rau cải tươi vừa mới hái được người trong quán ăn ra nhận. Seokjin bận rộn chuyển rau cải xuống xe.
Đột ngột có người đặt tay lên vai cậu. Seokjin bất ngờ, giật mình quay lại phía sau.
"Xin chào."
Cô gái với mái tóc vàng, dáng người thon thả, gương mặt trái xoan, nụ cười tự nhiên, kiểu trang điểm nhẹ nhàng. Người này trông quen quá, hình như trước kia từng gặp ở đâu rồi thì phải.
"Cô là...."
Cô gái ở cùng Namjoon, trong lần đầu hai người gặp lại nhau sau năm năm, tại quán ăn của cậu (chap 2).
.
Seokjin trở về nhà với nhiều cảm xúc trong lòng. Người con gái ấy ban đầu là đối tượng tìm hiểu của Namjoon. Nhưng cô còn trẻ, cô có sở thích riêng của mình, cô thích phiêu lưu, thích khám phá, càng yêu tự do ghét ràng buộc, chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn.
Còn Namjoon lại cần một gia đình, hơn nữa ngay từ đầu hắn đã thẳng thắn với cô về đối tượng kết hôn của mình, không phải cô. Cả hai đều không muốn cuộc đời mình va vào hôn nhân chính trị, để rồi phí lãng cả đời người.
Giữa bọn họ chỉ có thể là anh em không hơn không kém.
Hôm nay cậu lại vô tình gặp cô ở đây, cũng xem như là có duyên đi. Seokjin luôn thắc mắc về thân phận của người con gái đi cùng hắn, giờ thì biết rồi. Chỉ là giờ có biết thì cậu và hắn cũng không là của nhau nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top