35. Wo ai ni.
Cho tui hỏi, có ai từng nghĩ sinh tử văn là sinh ly tử biệt, sống chết rời xa không. Chứ mới đầu tui nghĩ vậy á.
Và kể từ chap này sẽ xuất hiện thể loại này thường xuyên hơn nha. Tui báo trước, để có bạn lại không thích thể loại này.
____Vào truyện thôi____
Mọi chuyện đều rất ổn cho đến hiện tại. Seokjin cứ như là một con người khác vậy. Cậu cứ trầm ổn, không đoái hoài tới bất cứ cái gì. Ngoài chuyện giúp Jungkook chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới.
Hai đứa trẻ này đúng là đánh nhanh rút lẹ mà. Nói cười liền cưới, làm cho người làm anh đây chạy theo tụi nó sụt cả cân.
Namjoon để cậu ra ngoài đi dạo cùng mẹ Kim nhiều hơn. Chỉ là lúc nào cũng phải có người theo giám sát cậu.
.
"Cậu chủ nhỏ, có người đến tìm cậu, đang đợi ở dưới phòng khách a."
Seokjin gật đầu, xỏ đôi dép cạnh giường bước xuống nhà.
"Chắc là Yoongi."
Seokjin bước xuống cầu thang, nhìn thấy anh cùng Jung Hoseok ngồi bên cạnh.
"Yoongi a."
Yoongi hướng về phía cậu, mỉm cười.
"Seokjin"
Hoseok dìu anh đứng dậy.
"Vợ à cẩn thận."
Seokjin ngạc nhiên nhìn cái bụng to tròn tròn của anh.
"Đã lớn đến vậy rồi sao, cậu mau ngồi xuống đi."
Hoseok ân cần đỡ lấy anh, mỗi khi đứng lên ngồi xuống.
"Không sao đâu."
Hoseok giúp anh ngồi ngay ngắn, sau lại diện cớ tìm Namjoon, để hai người trò chuyện.
"Seokjin chồng cậu đâu rồi."
"Anh ấy ở trong phòng làm việc thì phải."
Hoseok luôn cười như tia sáng hi vọng giữa mảng trời tối, luôn bên cạnh tiếp thêm năng lượng cho Yoongi, gã dặn dò anh đôi điều, cất bước tìm Namjoon.
"Có gì thì gọi cho anh."
Yoongi gật gật đầu, Hoseok mới yên tâm rời đi.
Seokjin chạm tay lên cái bụng tròn ủm của anh, thích thú.
"Yoongi à, nó động đậy cơ này."
"Thích thì tự mình sinh một đứa đi."
Seokjin cười hì hì, nựng anh một lúc, buông lời tán thưởng.
"Công nhận chồng cậu nuôi khéo thiệt. Tròn từ đầu đến chân luôn đây này. Mềm mềm thích thật."
Hai má bị Seokjin véo đến phụng phịu, vẫn không chịu buông. Lúc mới quen thì xưng tôi gọi bạn, nói chuyện khách sáo đến giả trân. Thân hơn một chút liền gặp đâu là véo má anh ở đó. Ban đầu còn rượt chạy lòng vòng, riết rồi chán không thèm nói luôn.
"Này cậu đủ chưa. Tôi phải mua bảo hiểm cho hai cái má mới được. Nhỡ bị cậu véo đến hư còn có tiền bồi thường."
Seokjin luyến tiếc buông tay ra, khẳng định chắc nịch.
"Hư đâu mà hư, hư tớ đền cho cậu."
Yoongi nhìn một lượt xung quanh nhà.
"Được rồi nói chuyện chính đi... Ở đây không tiện chúng ta ra vườn đi, vừa đi vừa nói."
Seokjin đỡ bên cạnh giúp anh đứng dậy.
Hai người cứ thế chậm rãi từng bước.
"Cậu quyết định rồi phải không?"
"Yoongi tớ đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao như vậy biết đâu sẽ tốt hơn. Có thể một thời gian không liên lạc với cậu, cậu đừng quá lo cho tớ."
Yoongi đưa tấm thẻ đến trước mặt Seokjin.
"Thiếu thì nói tớ đưa thêm, bây giờ ngoài tiền ra tớ không còn gì hết trơn."
Seokjin trố mắt còn tưởng mình nghe nhầm. Nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh.
Yoongi chỉ chỉ tay vào bụng mình.
"Là nó giúp cậu không phải tớ.... Jung Hoseok xem nó là kỳ trân dị bảo đó. Bây giờ tớ chỉ cần chìa tay ra, tiền liền rơi lộp bộp cậu tin không?"
Seokjin mặt mày méo mó.
"Yoongi này, có bầu ai cũng nói khoát hết hả? Lúc trước khi cả thế giới tôn vinh cậu, cậu lại trốn ở một góc mà ngủ. Sao giờ lạ vậy?"
Mèo con của ai đó xù lông, dậm chân tại chỗ, mặt mày mếu máo, khó khăn hít thở.
"Này tớ nói thiệt chứ bộ."
Seokjin hoang mang đây là lần đầu cậu thấy anh thế này, tay chân lính quýnh không biết nên làm gì.
"Yoongi đừng như vậy. Đừng làm tớ sợ."
Hoseok từ trong nhà hớt hải chạy ra ôm lấy anh.
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em đừng có khóc, hít vào.... thở ra."
Vợ ai người đó dỗ, Namjoon đến bên cạnh Seokjin, ôm lấy eo cậu. Seokjin tay chỉ về phía nhà kia, như trẻ con đánh nhau bị bắt gặp.
"Em chưa có làm cậu ấy gì hết á."
Namjoon chỉ gật gật đầu, mặt không có bất kỳ biểu cảm nào đồng tình nào, chọc cho Seokjin tức điên lên.
"Em không có thật mà."
Namjoon nhíu mày nhìn cậu.
"Anh có nói gì đâu."
Seokjin phùng mang, tức đến đỏ mặt.
Hoseok làm vợ mình bình tĩnh lại, giúp anh giải thích.
"Dạo gần đây tính tình của em ấy có chút thất thường. Tôi đưa em ấy về trước, hôm khác lại sang chơi.''
Không biết Hoseok đã dùng cách gì, anh lại như chưa hề có chuyện xảy ra, cười tít mắt vẫy tay chào Seokjin.
"Sóc con bái bai nha."
Seokjin mở to mắt, khó hiểu ôm lấy đầu mình.
"Gì vậy trời."
Rồi lại bực bội, lắc lấy vai mình vài cái, dậm chân lướt qua mặt Namjoon vào trong nhà.
Namjoon nhìn theo bóng lưng của cậu, cười mỉm một mình. Vợ hắn không có bị vô cảm, chỉ là không có chuyện để bộc lộ cảm xúc thôi.
.
Hôm nay Seokjin đích thân xuống bếp, xào xào nấu nấu chuẩn bị cho bữa trưa.
Namjoon chăm chú nhìn chú sóc nhỏ, thân đeo tạp dề, tay cầm giá múc canh, miệng chép chẹp chẹp nêm nếm gia vị.
Không phải hắn không muốn phụ, chỉ là Seokjin đã có lệnh cấm, Namjoon chỉ có thể ngồi đây ngó nghiêng, ngắm nhìn khối thịt mềm chuyển động uyển chuyển trong bếp.
Một bàn đầy ắp thức ăn, toàn những món bổ dưỡng. Seokjin nhìn chỗ đồ ăn trên bàn, vỗ tay tán thưởng.
"Ngon quá..... Anh ăn đi."
Namjoon ngó tới ngó lui cuối cùng nhấc đũa, gắp một miếng thịt bò xào cải cho vào miệng.
"Có ngon không?"
Seokjin chống tay nhìn hắn, đầy mong đợi.
Namjoon từng miếng thu vào miệng, nhai ngấu nghiến, cuối cùng mới giơ ngón tay cái lên.
"Ngon lắm."
Seokjin tâm tình vui hẳn lên, bắt đầu dùng bữa.
Namjoon không ngừng nghỉ gắp thức ăn bỏ vào bát cậu.
"Ăn nhiều một chút."
Seokjin vừa ăn vừa nói bâng quơ.
"Namjoon wo ai ni."
Namjoon đang ăn thì khựng lại, mày hơi nhếch lên.
"Em nói gì?"
Seokjin đầy xúc cảm nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thận trọng nói ra từng chữ một.
"Wo ai ni"
Đây là câu nói cậu vô tình nghe được từ một đôi tình nhân người Trung. Khi họ đến ăn ở nhà hàng của cậu. Seokjin dựa vào ngữ cảnh lúc đó mà đoán ra nghĩa.
Nhưng mà Namjoon không hiểu.
Seokjin cười cười, tiếp tục ăn cơm.
"Là một câu hát em mới nghe gần đây."
Namjoon gật gù.
"Ừm"
Thái độ Seokjin rất điềm tĩnh, khi nói ra càng không có biểu hiện gì, hắn không tin không được.
Seokjin biết rõ hắn không hiểu. Đi dạo, ăn cơm, xem TV thậm chí là đi tắm, trước khi đi ngủ còn ca bài ca yêu đời.
"Wo ai ni"
"Wo ai ni"
"Wo ai ni"
Seokjin vừa đi vừa hát, đụng phải Kim Namjoon liền tăng nhanh âm lượng, không ngừng vu vơ.
"Kim Namjoon wo ai ni."
Nói ra được những điều giấu trong lòng, tâm tình Seokjin phấn chấn hẳn lên. Đối phương không hiểu cũng không sao, cậu hiểu là được rồi.
Tần suất Seokjin ngâm nga câu này ngày càng nhiều. Namjoon bán tính bán nghi, lâu dần liền tin đó chỉ là một câu hát.
.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Namjoon không có về nhà rồi. Hắn đi công tác cỡ tuần sau mới về.
Mấy ngày này Seokjin như hoa héo thiếu nước. Không được thấy gương mặt đáng ghét của hắn, ăn cơm không có ai gỡ xương cá cho, tối lại phải ôm con RJ vô cảm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng. Nhớ, nhớ chết đi được.
Nhưng mà Namjoon rời đi lúc này cũng tốt, có một số chuyện cậu cũng có thể sắp xếp một chút.
Tuần sau là đến lễ cưới của Jungkook rồi. Seokjin bận bịu, không lúc nào rảnh rỗi. Cậu tự tay chuẩn bị quà, rồi cẩn thận gói lại, đợi đến lúc đó tặng cho Jungkook.
"Cậu chủ nhỏ, quản gia sai tôi mang nước cam cho cậu."
Seokjin hướng nhìn người nọ, không nghi ngờ nhận lấy uống một ngụm.
"Cảm ơn."
"Cậu mới đến làm việc sao?"
Người nọ nhanh mở miệng, sau đó cung kính rời đi.
"Dạ tôi mới đến làm hôm qua. Xin phép cậu tôi lui xuống trước."
Seokjin gật gật đầu, cậu hướng mắt về con đường đầy xe cộ, sau bức tường lạnh.
Seokjin luôn tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra. Thực chất trong lòng cậu đã thắt nút đến rối bời rồi. Cậu nhớ từng câu từng chữ thốt ra từ miệng bà Jang. Cậu không có ấn tượng về điều bà nói. Nhưng nếu đó là sự thật thì cậu phải làm sao đây.
Phải chăng sự xuất hiện, tồn tại của cậu, đều do đánh đổi từ mạng người khác có được.
Chỉ cần ở cạnh cậu đều sẽ gặp bất hạnh phải không?
Seokjin buông thõng mi mắt. Cậu mệt quá, ước gì có Namjoon ở đây. Seokjin nhớ hắn, nhớ vòng tay từ phía sau của hắn. Nhớ lắm.
Đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng luồn qua vòng eo thon, ôm lấy Seokjin. Cằm người phía sau đặt lên đỉnh đầu cậu.
Thật dễ chịu, đây là những gì lúc này Seokjin cần nhất. Cậu dựa hẳn vào người phía sau, nắm lấy vòng tay người nọ.
"Namjoon em nhớ anh."
Cảm nhận sự yêu thương từ vòng tay của hắn, Seokjin cảm thấy thật yên bình, ít nhất là lúc này.
Không đúng Namjoon tuần sau mới về cơ mà.
Seokjin giật mình mở mắt ra, gỡ lấy vòng tay đang ôm cậu, lùi về sau vài bước, kinh ngạc nhìn người nọ.
"Kim..... Kim Seung.... Sao cậu vào được đây?"
Kim Seung người em cùng cha khác mẹ của Namjoon.
Bị đẩy ra gã có chút hụt hẫng, cứng nhắc thu tay về.
"Thật ngại quá làm anh sợ rồi, anh dâu."
Gã cười một cách gượng gạo.
"Em có chuyện này muốn nói với anh, nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay em muốn nói với anh một lần cho xong luôn."
Seokjin không ngừng phòng bị người trước mặt. Số lần cậu gặp cậu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, có gì để nói chứ.
"Cậu muốn nói gì thì đứng đó nói đi.''
Như đã sắp sẵn trong đầu, Kim Seung từng chữ một lưu lót.
"Anh Seokjin anh biết không, từ lần đầu gặp, em đã rất mến mộ anh. Mỗi ngày em đều chờ đợi để được ngắm nhìn anh. Anh cười lên rất đẹp, so với hoa anh còn rạng rỡ hơn. Nhìn anh cười em lại càng thêm yêu mến anh hơn."
Từ khi cậu đến Kim Seung luôn thông qua ống nhòm, đội nắng hứng sương chờ đợi trên sân thượng, chỉ để ngắm nhìn những khoảnh khắc ít ỏi của Seokjin, khi cậu tản bộ ra thăm vườn.
Cũng may chỉ có lúc Seokjin ra ngoài hắn mới thấy được cậu, còn không trong phòng người ta tắt đèn, đắp chăn bông, lại để tên này nhìn thấy, không biết thế nào nữa.
"Em luôn muốn nói với anh, nhưng không có cơ hội..... Anh Seokjin đến bên em, em yêu thương anh."
Càng nói hắn càng sấn sổ tới, ép sát cậu.
Seokjin gắt gỏng, thái độ không chút khoan nhượng.
"Cậu biết cậu đang nói gì không? Tôi là anh dâu của cậu đấy."
"Lúc nãy anh còn dựa vào em mà.... Nếu anh nghi kị anh Namjoon, chúng ta chỉ cần lén lút gặp nhau là được rồi. Em đảm bảo hắn sẽ không biết đâu."
Lúc nãy cậu còn tưởng là Namjoon nên mới dựa vào, nếu biết không phải, còn lâu mới để xảy ra cớ sự này.
Seokjin sợ hãi, hai tay trấn thủ trước mặt.
"Cậu điên rồi..... đừng có qua đây."
"Nhìn anh tức giận thật đẹp."
Kim Seung bắt lấy tay Seokjin, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người cậu.
Tất nhiên cậu sẽ không đứng yên để người ta lăng nhục mình.
Chân tay hoạt động hết công sức của mình vùng khỏi gã. Hôm nay cậu bị làm sao á, tay chân dần dần rời rã, không có miếng lực nào, ngã ịch xuống đất. Cổ họng khô rát, cơ thể như vũng bùn nhão mặc người nhào nặn.
"Tránh ra."
"Cứu tôi với..."
"Bác quản gia ơi....."
Phòng của cậu và hắn, mà không chỉ riêng phòng của hai người họ, mà là cả căn nhà này đều được làm bằng vật liệu cách âm tốt nhất.
Cho dù Seokjin rống khan cổ họng cũng không ai nghe thấy. Tự hỏi tên này làm sao vào đây được đây?
Kim Seung chậm rãi tháo thắt lưng, ánh mắt dâm tà, cười một cách khốn nạn nhất có thể.
"Anh dâu, hôm nay anh sẽ là của em."
Ngồi dưới đất Seokjin sợ hãi trườn về phía sau.
"Đừng qua đây.... Namjoon sẽ không tha cho cậu."
Gã đến trước mặt Seokjin, nửa ngồi nửa quỳ, dùng tay nâng cằm cậu lên.
"Anh sẽ nói với anh ấy, anh cùng em chồng mình giao hoan sao."
Seokjin hất mặt, tránh khỏi cái chạm đầy dơ bẩn của gã.
"Dơ bẩn...... Tránh xa tôi ra."
Gã tặc lưỡi, tay mô phỏng đường nét trên gương mặt cậu.
"Có khí chất, em thích...... Đừng giả vờ nữa, ở cạnh hắn, anh không hạnh phúc phải không? Em thường thấy anh trốn ở góc vườn khóc một mình. Em đau lòng lắm."
Lúc cậu yếu đuối lại để tên này thấy, Seokjin thẹn quá hóa giận hét lên.
"Cút đi."
Đúng cậu có khóc, khóc khi thấy chồng cậu âu yếm người khác, khóc khi Kim Namjoon làm đau cậu, khóc khi cậu cậu bị người ta mắng nhiếc là kẻ giết người.....
Kim Seung bụng dưới căn trướng, vẻ mặt diễm lệ, đôi mắt ướt át của cậu làm gã không thể kìm nổi mình.
"Chúng ta bắt đầu thôi."
Đẩy Seokjin nằm luôn xuống đất, hắn đè lên người cậu. Đôi tay lần mò khám phá cơ thể nóng bỏng.
Seokjin không khuất phục, dựa vào cái gì, ai cũng xem cậu như vật phát tiết.
"Bỏ tôi ra... Cứu tôi với..."
Gã không ngừng sờ mó những điểm nhạy cảm trên người Seokjin, nhằm khơi mào ham muốn, tiện cho hành động của mình.
Khốn nạn. Cơ thể cậu bị sao thế này, nó lại có phản ứng theo từng cử chỉ vuốt ve thân mật của gã.
Kinh tởm
Thân thể nhỏ run rẩy, hít thở không thông, nước mắt sinh lý trào ra.
Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại vô lực. Tại sao lúc nào cũng phải chà đạp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top