34. Ngày giỗ

Namjoon bận rộn cùng tài xế của mình, khệ nệ mang một đống đồ mẹ Kim tặng xuống xe.

Hai người kia ngược lại rất thong thả, từ trong nhà cho đến khi xuống tận đất nói không hết chuyện. Bà khoác tay Seokjin chậm rãi từng bước, dặn dò. Ở đây có thang máy, nhưng đi thang bộ sẽ nới dài thời gian hơn, sẽ nói được nhiều điều hơn nữa.

"Con dâu này, Namjoon ăn hiếp con phải nói với mẹ, đã nhớ chưa.''

Seokjin gật gật đầu.

"Dạ con nhớ rồi a."

Bà vỗ vỗ vào tay cậu.

"Con phải ăn uống đầy đủ, đầy đủ thì mới có sức, mà có sức thì ta mới có cháu."

Seokjin mặt đỏ như cà chua chín cây, cậu đánh trống lãng.

"Mẹ cũng đừng bỏ bữa."

"Bà già này sẽ không để mình đói đâu..... Ban đêm phải ngủ sớm, đừng có thức khuya."

Bala bala.......

Seokjin trước khi lên xe còn ôm chầm lấy bà, làm nũng.

"Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm."

Namjoon ở bên cạnh không biết trưng ra bộ mặt gì cho thỏa đáng nữa. Hình như hắn được lụm về nuôi thì phải, là ở bồn cầu, thùng rác hay là gầm cầu nhỉ.

Bà vỗ về Seokjin, đầy yêu thương nhìn cậu.

"Chỉ cần con muốn, nơi này luôn mở cửa chào đón con.... Còn nếu thằng ranh kia không cho con đến, cứ nói với ta, ta sẽ bứng gốc nhà nó cho con coi."

Seokjin siết chặt vòng tay, bịn rịn không buông.

"Mẹ ơi, con không muốn về, hay mẹ cùng về với con đi."

"Thôi ngoan nào, ta sẽ đến thăm con chịu không."

Namjoon nghe Seokjin nói không muốn về, hắn vội vội vàng vàng, đến tách hai người họ ra. Cứ thế này biết đến bao giờ, đợi đến lúc mẹ hắn đổi ý giữ cậu lại, cho dù có mười cái miệng cũng không địch lại bà.

"Được rồi, đừng làm như sinh ly tử biệt vậy. Khi nào con rảnh con sẽ đưa em ấy đến. Giờ thì về thôi."

Hắn nắm tay kéo cậu vào trong xe, gửi lời chào đến bà, liền ra hiệu cho tài xế khởi động xe.

Seokjin quyến luyến thò đầu ra cửa xe, vẫy tay chào bà.

"Mẹ ơi mẹ nhớ đến tìm con nha."

Bà từ phía sau vẫy tay đáp lại.

"Ngoan, ta sẽ tới."

Đến khi chiếc xe của hai người khuất dạng, bà mới trở vào trong.
.
.

"Lão gia ngài còn không mau lên, phu nhân đi vào rồi kìa."

Quản gia Kim ngồi ở ghế lái, gấp gáp hối ông chủ lề mề phía sau của mình.

Ba Kim tay ôm đóa hoa hồng trước ngực, mặt ngượng ngùng đỏ như quan công.

"Lão Kim, hay ông đi giùm ta đi."

Quản gia quay đầu về phía sau, nhìn ông.

"Lão gia đó là vợ ngài mà."
.
.

King cong king cong

Cạch

Bà Kim dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ thấy mỗi bó hoa hồng dưới đất, bà cầm lên xem, khó hiểu đóng cửa.

Haizzz

"Lão gia, phu nhân nhận được rồi."

Gác điện thoại, lão quản gia tuổi thân thở dài, cất bước rời đi. Khổ cho thân già quá mà, vợ ai đâu không, lại bắt ông tặng hoa suốt cả thanh xuân của mình.
.
.
.

Seokjin hai tay đan vào nhau, trung thành nhìn xuống đất, cậu muốn nói nhưng không đủ dũng khí.

Namjoon biết vợ hắn muốn nói gì đó với hắn, nhưng hắn tuyệt không hỏi trước. Đã đến lúc phải để cho Seokjin tự mở miệng, nói ra điều mà cậu mong muốn.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu nhìn về phía Namjoon, môi hồng chu chu mỗi khi nói chuyện.

"Namjoon..... Anh... Tuần sau..... Em có thể về Jang gia được không? Hôm đó là ngày giỗ của ba mẹ em."

Lời càng về cuối âm lượng càng nhỏ dần, nhưng Namjoon lắng tai nghe, không sót một chữ.

"Được, hôm đó tôi đi cùng em."

Seokjin khó tin nhìn sang Namjoon, không phải hắn không ưu gì Jang gia sao. Kim Namjoon lại dễ dàng đồng ý như vậy.

"Chỉ cần vợ tôi muốn, sao trên trời tôi cũng có thể hái xuống cho em."

Nói lời hắn lại áp sát hôn vào đôi môi đỏ mọng.

"Quà tôi sẽ giúp em chuẩn bị, hôm đó đến xem như để báo cho ba mẹ vợ (quá cố) về chuyện của chúng ta luôn."

Seokjin tươi cười gật gật đầu, cậu còn lo lắng hắn sẽ không cho cậu đi.

"Cảm ơn anh."

"Không cần, em là vợ của tôi, chỉ cần em chịu mở lời, sao trên trời thích ngôi nào tôi hái ngôi đó cho em."

Namjoon mở rộng vòng tay ôm Seokjin vào lòng. Cậu nhắm mắt tìm kiếm hơi ấm trong ngực hắn.

Một tuần trôi qua rất nhanh, Seokjin thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi hôm nay.

Quần áo chỉnh chu cậu ngồi vào xe, Venn lái xe đưa cậu về nhà mẹ đẻ, Namjoon bận gì đó nên sẽ đến sau.

Trong lòng Seokjin vạn phần hồi hộp, mỗi năm vào ngày này, không khí trong Jang gia rất ưu uất cùng ảm đạm. Cậu luôn cảm thấy có một luồn khí thù hận ẩn hiện trong ngôi nhà này, đặc biệt là hôm nay.

Người làm trong nhà chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông.

Liếc mắt nhìn cậu một cái, ăn nói trống không.

"Cửa mở rồi đó, vô lẹ để tôi còn đóng lại."

Ngay cả người hầu cũng xem thường cậu.

Venn đứng bên cạnh, định cho người nọ một bài học liền bị Seokjin ngăn lại.

"Không sao, kệ đi."

"Cậu chủ nhỏ, tôi giúp cậu mang đồ vào."

Thu lại ánh mắt giết người, Venn giúp cậu mang đồ vào trong.

"Cảm ơn."

Seokjin đặt giày sang một bên, mang dép vào cuối đầu chào người lớn trong nhà.

"Con chào ba mẹ."

Luôn là thế Seokjin luôn không được chào đón ở đây. Thấy cậu trở về mà không có Namjoon, ông bà Jang vốn đã ngó lơ, nay càng không đếm xỉa đến cậu.

Seokjin quen rồi, cũng từng tính đến cảnh này, cậu ngậm ngùi mang đồ vào trong chuẩn bị cho bữa cỗ.

Venn luôn theo sát Seokjin, bởi vì Namjoon đã căn dặn như vậy. Hắn không có thiện cảm với nơi này, lại không thể cấm cậu hoàn thành bổn phận của một người con. Chỉ còn dùng cách này bảo vệ cậu.

Venn tức thay Seokjin, nếu giết người không phạm pháp, Venn đây sẽ dùng bom nguyên tử sang bằng nơi này, sau đó rủ Jimin đến đá banh giải trí. Tức quá mà!!

Seokjin tay bày trái cây lên đĩa, mắt ngó người kế bên đang khoanh tay, bặm môi, trợn mắt, cậu cười không ngậm được miệng.

"Anh giống trẻ con thật đấy."

Venn cực kỳ khó chịu nhìn Seokjin.

"Những năm ở đây, họ đều đối xử với cậu thế này?"

Seokjin xua xua tay.

"Không sao, riết rồi cũng quen."

Venn thầm nghĩ ngợi trong đầu, phải báo cáo những gì với Namjoon, nên thêm mắm dặm muối chỗ nào, để nhanh có sân bóng tiêu khiển cùng thư ký Park.

Thức ăn nhiều vô kể được dọn lên. Lúc còn sống ba mẹ cậu, có hiềm khích với Jang gia, nhưng vào ngày giỗ mỗi năm đều làm rất long trọng, năm nay cũng không ngoại lệ. Đây là điều Seokjin luôn thắc mắc. Rốt cuộc cậu đã bỏ qua điểm nào, hay chỉ vì họ muốn giữ thể diện mới làm long trọng như thế.

Ầm

Nghe thấy tiếng động từ bên trong phòng thờ, mọi người hốt hoảng chạy vào.

Seokjin ở gần đó, nhanh chân chạy đến trước tiên, Venn theo sát phía sau.

"Cậu chủ nhỏ cẩn thận."

Mảnh vỡ kính vương vãi khắp mặt đất. Cậu thận trọng tiến đến, ôm hai bức di ảnh dưới đất vào lòng. Nhìn sang hung thủ gây nên hiện trường này, là con mèo trắng do Jang Seorye (chị hai) nuôi. Nó liếm liếm mép vô tội dạ nhìn cậu.

Venn cúi người nhặt bức ảnh cạnh đó lên xem. Sau đó hướng về phía Seokjin.

"Cậu chủ đây là."

Seokjin nhận lấy, nhìn vào bức ảnh trên tay.

Một cậu nhóc cỡ ba, bốn tuổi gì đó. Seokjin thẫn thờ tầm mắt đặt hẳn lên đó.

Quen lắm, cậu từng gặp ở đâu thì phải, nhưng nhìn thế nào cũng không ra.

Bấy giờ người trong nhà cũng chạy đến.

Chát

Không nói không rằng, bà Jang chạy đến giật lấy tấm ảnh Seokjin đang cầm, giơ tay tát Seokjin một cái xé gió, trước sự chứng kiến của mọi người.

A

Tình huống bất ngờ Venn chỉ kịp đỡ lấy Seokjin, để cậu không ngã dưới nền đất đầy mảnh kính.

"Này bà làm gì vậy hả?..... Cậu chủ nhỏ cậu có sao không?"

Venn đỡ cậu đứng thẳng dậy, cũng may y đỡ kịp cậu.

"Không sao.... Mẹ."

Bà Jang tay nâng niu, hôn lên tấm ảnh, khi nghe cậu gọi mẹ liền tức điên lên.

"Tao không phải mẹ mày..... Là mày làm phải không?''

Seokjin chỉ về phía con mèo, giải thích.

"Mẹ con không có, là con mèo đó."

Jang Seorye chạy đến ôm con mèo còn đang kêu meo meo lên tay.

Bà mặc định là do Seokjin làm, lớn tiếng nặng nhẹ.

"Thằng sao chổi mày hại chết con tao còn chưa đủ sao, ngay cả tấm ảnh cuối cùng của nó cũng muốn phá."

Ông Jang đứng bên cạnh quát lên.

"Bà im đi."

Quay sang nhìn ông, bà trừng mắt, nhướn mày đến đáng sợ.

"Tôi có có nói sai gì sao? Là nó đã hại chết con của chúng ta, con của tôi và ông đó."

Anh cả đứng bên cạnh, góp giọng mong bà nguôi giận.

"Mẹ à, chuyện này để tính sao đi."

Bà cười lớn, tay ôm di ảnh, ngón trỏ chỉ vào từng người từng người một.

"Ha các người sợ Kim Namjoon, chồng nó gây khó dễ phải không?..... Các người sợ bà đây không có sợ đâu."

Nói lời lại quay sang nhìn Seokjin, buông lời độc địa.

"Mày thực không còn nhớ hay là cố tình đưa chuyện đó vào quên lãng... Cái quân giết người, là mày hại chết con tao."

Ông Jang và anh cả nhào đến khống chế bà.

Lấy lực từ đâu ra, bà vùng khỏi họ, nhặt mảnh kiếng lên quơ qua quơ lại trước mặt.

"Mẹ ơi mau dừng lại đi."_ Jang Seorye.

Seokjin không hiểu bà nói gì hết, tay chìa về phía bà, chân định bước đến liền bị bà uy hiếp lùi về phía sau.

"Không ai được qua đây. Đã vậy hôm nay chúng ta làm cho rõ một lần đi."

Ánh mắt bà tràn đầy thù hận, như muốn ăn tươi nuốt sống Seokjin.

"Năm mày lên bốn, mày cùng con tao chơi ở hồ bơi, chính mày ác độc đã đẩy nó xuống, khiến nó chết đuối, mày nhớ chưa."

Seokjin lắc đầu nguầy nguậy.

"Con không có."

"Chuyện đã qua lâu rồi, bà đừng có nói bậy bạ."_ Ông Jang.

"Tôi nói bậy hay các người cố tình che giấu."

Tay bà vẫn luôn nắm chặt mảnh vỡ, không ai dám tiếp cận. Lại quay sang Seokjin.

"Mày là đồ sao chổi, hại chết con tao, sau lại vào chính ngày này hại chết ba mẹ mày.
Đã vậy còn dọn đến sống cùng, ngày ngày phải nhìn mặt mày, tao hận không thể một dao tiễn mày theo ba mẹ mày luôn.
Nếu không phải vì mày, bảo bối của tao đã không chết, tao không cần phải lần nữa mang nặng đẻ đau thêm Jungkook.
Mày có biết mỗi khi nhìn Jungkook, tao lại nhớ tới đứa con tội nghiệp của mình.
Những thứ của Jungkook đáng lẽ ra đều thuộc về bảo bối của tao.
Tao hận mày, nếu không phải tại mày, gia đình năm người của tao đã sống rất hạnh phúc rồi."

Bịch

Mọi người nhìn về phía cửa, Jungkook đã đứng đây từ lúc nào. Đôi mắt y phủ một tầng nước, biểu cảm kinh ngạc đến khó tin, cuối cùng là quay đầu bỏ chạy.

"Jungkook."

Seokjin nhanh chóng đuổi theo y.

Nhân lúc bà không để ý, ông Jang nắm lấy tay bà, cưỡng chế lấy mảnh vỡ trong tay ra, quát lên.

"Đây là điều bà muốn phải không? Mất một đứa còn chưa đủ, còn muốn mất thêm đứa nữa."

Bà như kẻ điên cười rồi lại khóc.

"Jungkook, mau tìm Jungkook."

"Tìm? Chỉ sợ không kịp nữa rồi."
.
.

Jungkook lao ra khỏi nhà như một cơn gió, Seokjin đuổi theo phía sau không ngừng gọi.

"Jungkook, em đừng chạy, Jungkook."

Chạy được một đoạn liền va phải Kim Namjoon từ đâu chui ra.

Cậu nắm lấy gấu áo hắn, hô hấp chậm chạp, vội mở miệng.

"Namjoon mau.... mau đuổi theo Jungkook."

"Tiểu Kookie? Kookie đã xảy ra chuyện gì?

Taehyung từ ghế lái nghe thấy tên Jungkook, liền phóng ra khỏi xe. Vốn hai người họ muốn đến Jang gia, vẫn là Namjoon tinh mắt nhìn thấy Seokjin hối hả đuổi theo ai đó, liền bảo Taehyung dừng xe lại.

Seokjin chỉ về hướng Jungkook đã chạy.

"Mau đuổi theo em ấy, nhanh lên."

Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, Taehyung phóng như bay về phía Seokjin chỉ.

Namjoon đỡ lấy cậu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn quay sang nhìn Venn, Venn chỉ lắc đầu không nói.

"Em muốn tìm Jungkook."

"Đã có Taehyung rồi không cần lo."

"Nhưng mà...."

Không một lời thừa thãi, hắn bế Seokjin vào trong xe, ra hiệu cho Venn lái xe đuổi theo sau.
.
.
.

Taehyung vừa chạy vừa ngó xung quanh, tìm bóng hình quen thuộc.

"Jungkook"

"Jungkookie em ở đâu?"

Tầm mắt Taehyung rơi vào người ngồi bó gối trên ghế đá gần đó. Dùng mọi sức lực phi đến bên cạnh người nọ.

"Jungkookie"

Nghe thấy người gọi, Jungkook hướng đôi mắt ướt át của mình lên.

Taehyung khuỵu một chân xuống đất, đối diện với y, ngón cái miết nhẹ lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má đối phương.

"Đúng là em rồi, nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?''

Jungkook như vớ được chiếc phao cứu mạng, vội câu lấy cổ Taehyung, khóc òa lên.

"Taehyung, anh Taehyung."

Taehyung vuốt lên vuốt xuống tấm lưng run run của y. Đợi tâm tình Jungkook ổn định hơn mới tìm hiểu nguyên nhân.

"Có anh ở đây rồi. Ngoan đừng khóc. Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"

Jungkook sụt sùi, vùi đầu trong ngực Taehyung, theo từng tiếng nấc là câu chữ không rõ ràng của y.

"E...m... c....hỉ... l...à....k...ẻ th...ay.... th......ế."

Đỡ lấy gương mặt nhỏ rưng rưng nước mắt. Taehyung nhẹ nhàng hỏi y.

"Nói anh nghe ai nói với em như vậy?"

Jungkook dùng tay mình dụi dụi mắt, khuôn ngực phập phồng lên xuống. Y vừa khịt khịt mũi, vừa kể cho Taehyung chuyện cậu vừa nghe được.

Taehyung thâm tình nhìn y, lời nói mang đầy yêu thương.

"Mỗi người khi sinh ra dù là lý do gì, thì họ vẫn là một nguyên bản có giới hạn.
Em không phải kẻ thay thế, em chỉ có một và là duy nhất."

Jungkook mếu máo, tông giọng hơi khàn đi vì nước mắt, tuổi thân.

"Nhưng họ xem em là kẻ thế thân. Những thứ mà em có đều do người khác ban cho, chỉ là những thứ tạm bợ. Em sẽ không xuất hiện ở thế giới này nếu người anh đó......"

Nói lời y lại khóc nấc lên. Taehyung xót xa đỡ lấy mặt Jungkook, để y đối mặt với mình.

"Jungkookie nghe anh nói. So với điều em nghĩ anh ngược lại cảm thấy rất biết ơn vì sự ra đi của người đó, đã để em tồn tại, để anh tìm thấy em. Jungkook!!! Hãy yên tâm giao tương lai của em cho anh. Hãy trở thành người quan trọng nhất của anh. Hãy để anh là người cuối cùng đóng cửa trái tim em lại. Cho anh cơ hội làm điều đó được không?"

Jungkook sụt sùi nhìn Taehyung.

"Anh biết mình đang nói gì không?"

"Anh biết"

Vừa nói Taehyung lại chạm tay vào cổ mình, tháo xuống một sợi dây chuyền, đặt vào lồng bàn tay Jungkook.

"Khi em đồng ý hẹn hò cùng anh, anh đã chuẩn bị cho ngày này rồi."

Jungkook tay che miệng, cảm động nhìn chiếc nhẫn trong tay mình.

"Sao có một chiếc vậy, chúng ta thay phiên mang hả?"

Taehyung bật cười thành tiếng.

"Thỏ ngốc em nhìn cho kỹ."

Taehyung chạm vào đôi nhẫn, vặn vặn vài cái. Hồ biến từ một chiếc nhẫn ban đầu, được tách thành hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ.

Jungkook kinh ngạc, trố mắt nhìn.

"Anh... Anh thật sự chuẩn bị cho em?"

"Em nhìn xem trên đây còn khắc tên của chúng ta."

Chiếc nhẫn của Jungkook có khắc chữ TH và ngược lại chiếc nhẫn của Taehyung có khắc chữ JK.

"Có hơi đường đột, nhưng anh hứa sẽ cho em một đám cưới linh đình, bù đắp lại cho hôm nay. Ngày mai sẽ dùng hạnh phúc làm em mỉm cười. Thỏ con có nguyện ý làm vợ hổ lớn không?"

Jungkook tỏ vẻ đắn đo, dọa Taehyung hồn vía lên mây.

"Em không muốn về chung nhà với anh sao?''

Taehyung lộ rõ buồn bã, tay cầm nhẫn lơ lửng trong không trung, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ y.

Jungkook gật đầu rồi lại lắc đầu, hít sâu một hơi.

"Em chỉ muốn ngủ chung giường với anh thôi."

Taehyung vui mừng khôn xiết, họ trao nhẫn cho nhau, sung sướng ôm Jungkook vào lòng.

"Tháng sau anh sẽ mang sính lễ sang đón em. Chuẩn bị làm vợ nhỏ của anh đi."

Jungkook trong ngực Taehyung ngọ nguậy cái đầu tròn.

"Em muốn làm vợ lớn, anh mới là vợ nhỏ."

"Được thôi, nếu em làm được."

Seokjin chứng kiến cảnh này, thở phào nhẹ nhõm, đợi họ anh anh em em xong. Seokjin tiến đến nói chuyện cùng Jungkook.

Lúc này ba người đàn ông cạnh bên thảo luận về việc vừa xảy ra.

Venn kể lại chi tiết sự việc cho hắn nghe. Kim Namjoon biểu tình phức tạp luôn nhìn về phía cậu.
.

Jungkook tạm thời không muốn về nhà, y đến ở cùng Taehyung.

Suốt dọc đường về Seokjin chẳng nói năng gì. Thái độ cậu bình tĩnh đến lạ thường. Trước khi cậu lên phòng, Namjoon nắm lấy tay Seokjin.

"Có chuyện gì phải nói với tôi."

Seokjin thờ ơ gật đầu, một mạch thẳng lên lầu.

Nhìn thái độ hờ hững của cậu, Namjoon cảm thấy rất sợ, lần này còn bỏ lỡ, sợ sẽ mất cậu mãi mãi.

Seokjin thả người trên chiếc giường rộng, vẻ mặt muộn phiền, suy tư gì đó, rồi lại cười một cách khó hiểu.

"Ba mẹ con sắp đến nơi đó rồi. Đợi Seokjin nha."

Việc kia thực hư thế nào sau này sẽ rõ.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top