31. "Ngọt ngào"
Namjoon lảo đảo bước xuống tầng hầm, men rượu nồng nàn phản phất từ xa xa.
Hắn quét mắt một vòng tìm bóng hình quen thuộc.
Đã hai ngày rồi Namjoon không đến tìm cậu, cơm nước đúng giờ sẽ có người mang đến cho Seokjin.
Nghĩ là người nọ đến đưa cơm, Seokjin chán nản không buồn cử động.
Đến khi nhận ra người đến là ai mới giật mình tỉnh giấc.
Không nói không rằng hắn tiến đến bên giường, nằm đè lên người cậu, cả cơ thể nặng trịch làm Seokjin hít thở không thông.
Seokjin cựa người muốn đẩy hắn xuống nhưng không được. Với cái thân thể tráng kiện đó, dù là lúc say cậu vẫn không chống đỡ nổi.
"Anh mau xuống."
Chật vật một lúc cũng đẩy được người lệch sang một bên, chiếc giường gỗ không lớn không nhỏ vừa vặn đủ chỗ cho cả hai.
Seokjin ngửi ngửi mùi trên người hắn, chỉ toàn mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa của phụ nữ, sau lại thấy dấu son đỏ chói trên cổ áo.
Tay cậu mân mê mép áo, mi mắt rũ xuống.
Mới hai ngày trước còn cay nghiệt vì nghi ngờ cậu cùng người khác phản bội hắn, còn đánh cậu, giờ đây chính hắn liền ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ giải ưu.
Seokjin lặng người ngồi trên giường ngắm nhìn người bên cạnh.
Gương mặt thân quen đến lạ, lúc ngủ hắn cũng nhíu mày đến khó coi. Đưa bàn tay mềm mại của mình, lướt qua nơi giữa trán xoa xoa giúp hắn thoải mái. Cuối cùng dừng lại bên bầu má, chỉ có lúc ngủ cậu mới có thể vừa ngắm vừa chạm hắn thế này. Phải chi thời gian dừng lại ở đây thì tốt biết mấy.
"Sau này em sẽ không khóc vì anh nữa."
Tay vừa định thu về liền bị Namjoon tóm lấy, tay còn lại ôm ngang eo cậu, động tác dứt khoát dễ dàng ôm gọn cậu vào lòng.
"Kim Namjoon anh..."
"Ngủ với tôi một đêm bao nhiêu tiền tôi trả."
Cậu còn tưởng hắn giả vờ, xem ra là không phải, chỉ là trong cơn say hắn vẫn xem cậu là kẻ hám tiền.
"Anh say rồi."
Hai tay cậu gỡ lấy gọng kìm ở eo mình ra, hắn siết ngày càng chặt hơn.
Namjoon xoay người đặt cậu dưới thân. Mạnh mẽ chiếm đoạt cánh môi hồng đào căng mọng.
Hai tay chống trên ngực Namjoon, cậu liên tục nghiêng đầu né tránh.
"Namjoon mau dừng lại."
Namjoon dừng động tác, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt mờ đục, mơ hồ khó đoán.
"Cưng muốn bao nhiêu?"
"Tôi không muốn tiền của anh."
Namjoon vừa nói vừa thực hiện tội ác của mình.
"Vậy cưng muốn gì, hay cưng muốn làm vợ anh?"
Cậu mở to mắt nhìn hắn, hai tay nắm lấy đôi tay đang làm loạn trên cơ thể mình, lắp bắp khó hiểu.
"Vợ, không phải anh đã có vợ rồi sao?"
"Có khi nào sao tôi không biết, cưng biết người đó là ai à?"_ Thơm lên quả đầu tròn, ghé qua tai cậu thủ thỉ.
Cậu không nhìn hắn trả lời.
"Tôi không biết."
'Tôi không biết' hay cho ba chữ tôi không biết, đã không biết vậy tôi sẽ cho em biết. Không khóc tôi sẽ để em khóc không ra nước mắt thì thôi.
Kim Namjoon không say, có lẽ chính lúc này hắn tỉnh nhất. Namjoon là dân làm ăn tửu lượng vốn không kém, trong mọi hoàn cảnh hắn càng không để mình say đến nổi không biết trời trăng mây đất là gì.
Lúc nãy gặp Hwang KangDeop ở quán bar, hắn cố tình để ả in dấu son trên người mình. Định xem ả sẽ giở trò gì, kết quả thật ngu ngốc, có thể do hắn đã quá đề cao người phụ nữ này. Chơi trò chơi ấu trĩ, vậy mà cũng nghĩ ra được, đúng là lòng dạ đàn bà như kim đáy bể.
Namjoon vì nhớ Seokjin nên mới tìm đến đây. Hắn muốn đến thăm cậu, nhưng nhớ lại hôm đó đánh cậu, hắn thiếu mất can đảm đối mặt với cậu, nay chỉ có thể mượn rượu làm loạn.
Định chỉ đến ôm người nọ vào lòng, hôm nay hắn đã quá mệt mỏi, hắn nhớ cậu, hắn cần cậu an ủi. Sẽ bình yên trôi qua một đêm nếu Seokjin không thốt ra mấy câu chọc tức hắn.
Namjoon không có lý do gì để hành cậu cả. Bèn mượn rượu trúc hết thảy giận dữ lên người Seokjin. Có như vậy Seokjin mới nghĩ do hắn say rượu làm bậy, sẽ không hận hắn.
Namjoon nắm lấy hai tay cậu để trên đỉnh đầu, xoay người để Seokjin nằm úp xuống giường. Chiếc áo thun dài tay của cậu bị hắn cởi ra đến cổ tay thì dừng lại. Khảm hai tay cậu vào nhau, quấn một vòng thật chặt bằng chính chiếc áo đó. Từ đầu tủ lấy ra sợi dây thừng tạo thành mấu nối vào đầu giường. Chiếc caravat trên cổ bị hắn thô bạo kéo xuống, bịt vào mắt người dưới thân. Cuối người áp sát vào tai cậu, phả từng dòng ấm nóng.
"Nói yêu tôi, chúng ta dừng lại ở đây."
Đợi hết mùa xuân, nhận lại cũng chỉ có sự im lặng.
Đối với sự chống cự của cậu hắn quen rồi, từ lần đầu tiên lên giường, cho đến tận bây giờ có lần nào cậu tự nguyện đâu.
Tôi không muốn là do em ép tôi.
Hắn triền miên dày vò cậu, mạnh bạo như cuồng phong, dâng trào như vũ bão. Phía dưới như rách ra, cơ thể không chịu nổi tính khí hung hăng của hắn co giật liên hồi.
Lệ không ngừng rơi xuống thấm ướt chiếc caravat trên mắt, tay cậu nắm chặt, giãy giụa vô vọng.
"Đau quá...."
"Kim Namjoon.... Anh mau dừng lại đi."
Cậu nhoài người về phía trên, hắn không thương tình nắm lấy vòng eo nhỏ kéo ngược trở về. Hai chân ma sát vào mặt nệm, tiếng kêu leng keng của lục lạp, làm không gian thêm kích tình hơn.
Cậu có thể cảm nhận được, hắn không chỉ mạnh mẽ chiếm đoạt, còn có cả lửa giận cháy ngùn ngụt.
Tức gì? Giận gì chứ? Rõ ràng là hắn đánh cậu, hắn làm đau cậu bây giờ lại mang cơ thể cậu ra phát tiết. Cậu không phục, dựa vào cái gì mà đối xử với cậu như vậy?
Không có khoái cảm chỉ có tủi nhục cùng đau đớn, một thân cường tráng hắn chà đạp người nhỏ hơn.
Cậu chỉ còn biết ưỡn người theo từng cơn cường bạo của hắn, miệng không ngừng ~ưm a~ từng tiếng.
Không hôn thì cắn, chỉ vài giây thân thể mảnh khảnh có vô số dấu vết. Mỗi nơi hắn đi qua đều là sự chiếm hữu mãnh liệt.
Không khí ám muội, hành động mờ ám, cả căn phòng tràn đầy mùi dục vọng.
Seokjin không khuất phục, càng không mở miệng kêu ca, chỉ là cơ thể cậu không chịu nổi, một lúc chắc hẳn là một lúc, liền ngất lịm.
Namjoon chỉ dừng lại khi nhận thấy tình trạng của người dưới thân. Nhìn người nhỏ hơn dù bất tỉnh vẫn còn run rẩy. Khắp người cậu không chỗ nào nguyên vẹn. Những vết hôn xanh có, đỏ có ngay cả bầm tím cũng có.
Giúp cậu lau sạch cơ thể, quần áo chỉnh chu, hắn ngồi dưới nền đất lạnh, cạnh giường. Ánh mắt vô định rơi vào khoảng không trước mặt, kẹp chặt điếu thuốc trong tay, miệng phả từng hồi khói trắng mờ ảo vào màn đêm tịch mịch. Đầu Namjoon như nổ tung, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bực dọc, vô lực muốn buông xuôi tất cả thế này.
Lại quay sang nhìn vợ mình, chạm vào sườn má mềm mại còn vươn tia hồng phấn sau một trận kịch liệt, cũng là nơi hắn đã vô tình để lại cái tát.
"Chịu uất ức sao không chịu nói với tôi?"
"Là tôi không cho em đủ sự tin tưởng phải không?"
"Phải chi lúc đó em chịu nói ra, tôi chịu tìm hiểu, chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Càng không phải rơi vào hoàn cảnh người trốn kẻ bắt thế này."
Lại rít vào một hơi, làn khói trắng lởn quởn xung quanh bóng hình cô độc của hắn. Từ lúc cậu rời đi, mỗi lần ưu phiền Namjoon đều mượn rượu giải sầu, dùng khói thuốc chìm vào quá khứ. Chỉ khi gặp lại Seokjin thói quen này tự bao giờ biến mất, cậu làm hắn mê đắm đến nghiện lúc nào không hay.
Namjoon rời khỏi phòng, ngoài mùi thuốc nồng nặc, bên bầu má cậu giọt châu óng ánh lăn dài.
Đừng thắc mắc đó là của ai. Seokjin là ngoại lệ duy nhất của Namjoon, mọi thứ của hắn tự nhiên sẽ trao hết cho cậu....... kể cả nước mắt.
.
Mi mắt nặng trĩu chớp động, toàn thân ê ẩm đau nhứt, khẽ cựa người cậu chỉ còn biết mím môi chịu đựng.
"Tỉnh rồi sao?"
Lúc này mới phát hiện ra, Seokjin đang nằm trong ngực hắn.
Vội vàng rời người, lại được một trận đau đớn từ phía dưới. Đưa tay đỡ lấy hông, cậu lại bàng hoàng kéo chặt mép chăn, bao quanh thân thể mình kỹ càng.
Seokjin thân không mảnh vải, gương mặt nhỏ thoáng chốc ẩn ẩn hồng.
Kim Namjoon anh thật là tệ, ngay cả đồ anh cũng không mặc giúp tôi. Đồ biến thái, tên bệnh hoạn, đồ vô liêm sỉ.... tôi ghét anh. Seokjin một tràn liên hồi, đáng tiếc là nó được cất rất kỹ trong lòng, càng không dám biểu lộ thái độ ra ngoài.
Namjoon mệt mỏi tựa vào đầu giường, không hề nhìn cậu, lãnh đạm lên tiếng.
"Năm năm trước tại sao rời khỏi tôi?"
Seokjin cúi đầu không nói, mi mắt rũ xuống, tâm trạng phức tạp, vô số kí ức cũ gợi nhắc trong đầu.
Seokjin của hắn luôn như vậy. Gặp chuyện thà để bản thân chịu thiệt thòi, cũng không đòi hỏi sự cảm thông từ người khác, bất lực Namjoon mở miệng.
"Tôi cho em xem thứ này."
Nhìn theo ánh mắt của hắn, đôi đồng tử cậu một phen chấn động, hai tay cuộn tròn, cả người run lên.
Trước mắt là màn hình lớn, hình ảnh rõ nét, màu sắc tươi mới, hành động càng sinh động hơn.
Dưới ánh đèn, người đàn ông đầu tóc rũ rượi, những loạn tóc rối dùng máu kết dính vào khuôn mặt hốc hác, thân đầy những lằn ngang dọc toét ra, những vết bỏng phồng rộp nước hiện lên lổm chổm khắp người, có nơi thịt như đã được nấu chín, tái màu đến kinh rợ, máu khô ứ động nơi miệng vết thương, có chỗ máu vẫn còn rỉ ra. Gã bị hai người lực lưỡng kéo lê vào nơi trung tâm của căn phòng.
Namjoon cạnh bên không nhìn Seokjin, chỉ là mỗi chuyển biến của cậu hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Đó chỉ là khởi đầu."
Người đàn ông bị cưỡng chế ngồi vào chiếc ghế sắc. Hàng trăm mũi nhọn bén ngót, chi chít từ chỗ ngồi, nơi tựa lưng, cho đến thành ghế.
Người vừa được kéo vào, ban đầu còn bất tỉnh nhân sự, chỉ vừa đặt mông vào ghế liền giãy nảy toàn thân, như người chết đội mồ sống dậy. Gã bị trói chặt không một lần được vùng vẫy.
[Phía bên kia người đàn ông kêu gào đến khan cả cổ họng.
"AAAAAAAA"
....
"Lũ khốn có ngon thì giết chết tao đi."]
Hàng trăm chiếc đinh nhọn ghim vào da thịt cùng một lúc. Đau thấu tận trời xanh, nhúc nhích không được, đứng dậy không xong, càng cử động càng ghim sâu vào da thịt. Gọi người người không giúp, kêu trời trời không thấu. Nỗi đau rách da rách thịt, từng mạch máu vỡ vụn, chỉ có thể từ từ cảm thụ từng cơn đau. Sống không bằng chết ngoài ra chẳng còn gì để tả nữa.
Rất nhanh máu tươi nhỏ từng giọt, từng giọt theo đầu đinh chảy xuống đất. Cả một vùng đất rộng phía dưới thấm đẫm máu đỏ bê bết.
Tiếng hét hãi hùng của gã như xé toạc màn hình, hết thảy đều được thu vào tai cậu. Seokjin cảm thấy dường như mình mới là người đang bị tra tấn vậy. Gai ốc sởn lên cục cục, rùng mình theo từng đợt la hét thống khổ của người nọ, răng miệng va vào nhau liên tục.
"Máu... Máu..."
Seokjin mặt cắt không còn giọt máu trắng bệch, hốt hoảng ẩn mình vào trong chăn khi thấy hình ảnh khủng khiếp kia.
Không lưu tình kéo cậu sát vào người mình. Nơi ẩn náu bị Namjoon mạnh bạo kéo xuống, hắn luồn tay qua giữ lấy cằm, ép cậu nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.
"Em muốn biết đó là ai không?"
Seokjin lắc đầu lia lịa, hai mắt ứ động nước, Namjoon ép không cho cậu nhắm mắt, Seokjin đón nhận tất cả những gì phản chiếu trên màn hình lớn.
Người đàn ông to con túm lấy tóc gã kéo ngược ra sau.
Seokjin tròn mắt nhìn người phía bên kia. Là người đã đuổi theo và cũng chính là kẻ đã xàm sở cậu năm năm về trước.
Giờ đây Seokjin mới định hình được sự tình xảy ra ngày hôm đó. Gã không phải không đuổi kịp, càng không bị lạc đường. Căn bản sớm đã bị Kim Namjoon tóm gọn rồi.
Seokjin cứ nghĩ là mình may mắn trốn thoát, càng không nghĩ được tại sao hắn tìm được cậu, bây giờ biết rồi, tất cả đều nằm trong sự khống chế của Namjoon. Nực cười, đây là chuyện hài nhất mà cậu từng thấy đấy.
Chắc chắn Seokjin đã nhận diện được người trước mặt, Namjoon từ từ nới lỏng vòng tay.
Seokjin mặt mày tái mét, trong từng tiếng nấc cầu xin hắn.
"Namjoon... hức..... em....... hức.... không biết..... không biết người này, anh tha... tha cho.... hắn... đi.... hức.... giết người... sẽ.... sẽ ở... tù đó."
Kim Namjoon lạnh giọng, tỏ vẻ thách thức.
"Tôi đố ai dám bắt Kim Namjoon này đi tù đấy."
"Em biết không tên này lúc đầu cũng cứng đầu như em vậy. Chỉ trong một ngày tôi liền khiến hắn không hỏi cũng nói, mở miệng chỉ cầu xin được chết. Em thấy không đó chính là minh chứng cho lời tôi đó."
Namjoon bâng quơ, nhìn vào màn hình lớn.
"Seokjin nếu em đau, tôi cũng sẽ đau, người làm em đau càng không thể sống."
"Ngay cả đau em cũng không nói với tôi, để tôi biết được, so với đau đớn tên kia phải chịu, tôi có vô số cách để em phải sống khổ sở hơn hắn gấp trăm ngàn lần, em nghĩ tôi có dám làm không?"
Dám! Ngay cả súng hắn còn chẳng chần chừ hướng về cậu bóp cò, Namjoon không vui có phải ngay lập tức thay người ngồi trên ghế kia thành cậu không? Nhìn bộ dạng sống không bằng chết của gã Seokjin rất sợ. Môi mỏng mấp máy, ngọt ngào được thay bằng sợ hãi tột độ.
Thế là chuyện của năm đó hắn đã biết tường tận cả rồi. Vậy còn hỏi cậu làm gì? Hay hắn muốn cậu phải tự mình nói ra. Nghĩ đến đây Seokjin thật không biết phải làm gì nữa.
"Namjoon em..."
Namjoon đưa ngón trỏ lên môi Seokjin, ra hiệu im lặng.
"Cơ hội chỉ có một lần, em đã bỏ qua tuyệt không có lần thứ hai."
Trong lòng Seokjin tạp phần hỗn độn, tiếng hét của người kia văng vẳng bên tai như thôi thúc cậu. Kim Namjoon không vui cậu sẽ gánh hậu quả, có khi ngay cả mạng cũng chẳng còn.
Chết! Seokjin sợ lắm, càng sợ hơn trước khi chết phải trải qua cảm giác da thịt rời người, máu bị rút cạn, hình thù biến dạng. Nghĩ đến đây, Seokjin lại lần nữa rùng mình ớn lạnh.
Phải làm sao để ra khỏi nơi này?
Nói yêu hắn, Seokjin không thể thốt nên lời.
Trừ việc đó hình như Namjoon rất thích hôn cậu. Vậy cậu hôn hắn, hắn sẽ không ép cậu xem những thứ kinh tởm này nữa phải không?
Ngoài cách này ra Seokjin chẳng biết làm gì để Namjoon tha cho cậu cả.
Seokjin nhoài người về phía Namjoon, tay vẫn cố định mép chăn ở trước ngực, do dự một hồi cuối cùng như chuồn chuồn lướt gió, lướt qua cánh môi nam tính của hắn.
Namjoon bất động, ánh mắt càng không dành cho cậu.
Lại một lần nữa, bỏ qua tất cả giá trị bản thân. Giờ này còn gì là tự tôn nữa, cũng đâu có ăn được, sống trước rồi tính tiếp.
Seokjin nắm chặt mép chăn, đôi mắt khép hờ, lần thứ hai áp môi mình lên môi hắn, mảng lưng trần trơn bóng bại lộ giữa không khí lạnh lẽo.
Chạm môi rồi thì làm gì nữa? Mỗi lần hôn nhau đều do Namjoon dẫn dắt cậu, Seokjin càng không để ý đến việc hắn làm sao cạy miệng mình ra.
Seokjin rời môi, lại tiếp tục hôn lên, rồi lại lắc đầu ngây ngốc, không phải như vậy. Rồi làm lại, mà mỗi lần làm lại nếu có khác biệt thì sóc sẽ đào hang dưới lồng đất, gấu bắc cực sẽ di cư xuống đồng bằng.
Namjoon tuy không nhìn Seokjin, nhưng mà hắn sắp chịu hết nổi rồi, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Cậu đây là đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn.
Nhíu mày nhìn Seokjin, vợ của hắn ngốc quá, ngay cả cách lấy lòng người đàn ông của mình cũng không biết. Hôn việc đơn giản như vậy làm cũng không xong. Số lần hắn hôn cậu còn ít sao? Nếu không phải tình cảm dành cho Namjoon sâu đậm, chưa tính đến việc ba Kim âm thầm giúp hắn giữ vợ bấy lâu, sợ rằng bị người ta ăn đến cả mẩu xương chẳng còn.
Luồn tay ra sau giữ lấy eo đối phương, tay còn lại áp sau gáy cậu, Namjoon người hơi ngả về trước, ngậm lấy cánh môi mọng nước mút lấy mút để, bờ môi Seokjin mềm mịn kích thích như thuốc dẫn liều cao, dễ dàng tách môi, đưa chiếc lưỡi điêu luyện nhẹ nhàng luồn vào trong tìm tòi mật ngọt, liên tục khuấy đảo qua lại, vờn lấy chiếc lưỡi non nớt mềm mại, có phần rụt rè của cậu. Động tác từ tốn, chậm rãi như đang hướng dẫn.
Tức khắc Seokjin như sa đọa vào nụ hôn ôn nhu của hắn, cậu chưa bao giờ cảm thấy việc hôn nhau lại thích thế này.
Vờn nhau một lúc lâu, Namjoon rời môi, giọng điệu cảnh cáo.
"Hôn cũng không biết ở cạnh tôi em học được những gì? Sau này hôn cũng làm không xong đừng trách tôi nặng tay với em."
Seokjin cảm thấy hụt hẫng vì động tác dứt khoát rời đi của hắn. Quên luôn cả đau, ánh mắt long lanh chớp động liên tục. Lời hắn vừa nói như có như không thu vào tai.
Mỗi lần đều đè người ta ra mà hôn, chưa kịp định hình thì đã xong rồi. Học, có dạy cái gì đâu mà học.
Nhìn vẻ ngoài kiều diễm, đôi mắt ướt át đầy mị hoặc, Seokjin như có như không chọc vào điểm nhột của hắn.
Động tác nhanh nhẹn tấm chăn mỏng gói cậu gọn gàng, một lực ôm trọn cả người và chăn mang về phòng.
Cứ thế này cho dù kiềm chế tốt đến mấy, Namjoon sợ sẽ không nhịn được nữa mất.
Hắn luôn biết điểm dừng, càng không lợi dụng cậu vào lúc này. Đêm hôm qua đã là quá đủ, cơ thể Seokjin sẽ không chịu nổi.
_____
Chap này quá dài rồi, tui không thể tìm được chỗ nào thích hợp để ngắt ra hết, như vậy thì mất hứng lắm. Các bạn thấy như vậy có ngược lắm không? Theo gu thích ngược của tui thì nó vẫn còn nhẹ đô lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top