30. Xuống hầm
Chiếc siêu xe băng băng trên đường lớn, để lại khói bụi mịch trời vương vãi nơi phố xá.
Két
Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa Kim gia, Seokjin nhanh hơn một bước mở cửa xe, phi thân chạy ra ngoài.
Namjoon toàn thân toát ra mùi quyền lực, gương mặt góc cạnh, phong thái miễn bàn, từ tốn bước xuống xe.
"Anh Namjoon."
Hwang KangDeop đứng đợi trước cửa, vừa thấy hắn liền vui vẻ chạy đến bên cạnh.
Hắn nhíu mày nhìn ả.
"Em đến đây làm gì?"
Hwang KangDeop hơi cúi đầu, mong manh nhỏ giọng.
"Lúc nãy thấy anh vội vàng rời khỏi công ty, em sợ xảy ra chuyện mới đến tìm anh."
"Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra."
Seokjin bị hai vệ sĩ áo đen lực lưỡng bắt lại, xách đến trước mặt hắn.
Seokjin tròn mắt nhìn người con gái trước cổng.
Là Hwang KangDeop.
Sớm không đến muộn không đến, lại canh ngay lúc cậu tơi tả đến đây diễn trò. Ả là vô tình hay cố ý?
So với sự ngạc nhiên của Seokjin, Hwang KangDeop như có như không thấy cậu, tiếp tục câu chuyện của mình.
"Anh Namjoon, anh đã hứa hôm nay sẽ cùng em ăn cơm, em....."
Namjoon ra hiệu cho vệ sĩ buông cậu ra, Seokjin bất chấp hình tượng bỏ chạy ngay khi có cơ hội.
Không động tác dư thừa, hắn nắm lấy tay cậu kéo vào trong biệt thự.
Sóc nhỏ vùng dằn, gỡ lấy tay Kim Namjoon.
"Bỏ em ra."
"Em về đi hôm khác anh bù lại cho em."
Hwang KangDeop nhìn bộ dạng đáng sợ của hắn, rụt rè như robot lập trình cười gượng gạo, gật đầu lia lịa.
Tay này chạm vào tay kia, tha tha nơi da thịt bại lộ phía ngoài. Lạnh quá khí lạnh trên người Kim chủ tịch còn lạnh hơn băng ở Bắc Cực nữa.
Nhìn bóng lưng của hắn và cậu khuất dần sau cánh cửa, ả không hề tức giận ngược lại xuân sắc như tiên, vuốt nhẹ lên ngực mình thở ra một hơi.
"Nhìn kìa Namjoon tức giận như vậy, để xem qua hôm nay mày làm sao để sống."
Hwang KangDeop đây là đến để xem kịch vui, xem được rồi liền khoái chí lắc mông rời đi.
Seokjin bị Namjoon mạnh mẽ kéo vào nhà trước sự chứng kiến của mọi người. Cậu bám víu vào bất kỳ đâu có thể.
Chứng kiến cảnh này quản gia muốn đứng ra nói đỡ cho cậu liền bị hắn cắt ngang.
"Thiếu gia chuyện là...."
Namjoon đưa tay ra vẻ cự tuyệt, không muốn nghe lời ông.
Một bước bằng cậu tiến hai bước, Seokjin hai chân va vào nhau, gấp gáp bị người phía trước lôi đi.
Hắn không đưa cậu lên lầu mà đi thẳng vào một hành lang nhỏ. Cua qua quẹo lại, đi một đoạn thì dừng lại, Namjoon dịch chuyển bình hoa bên cạnh sang một bên. Tấm tường lạnh run lắc vài giây liền mở ra.
Seokjin trố mắt nhìn, không ngờ ở đây lại có cả tầng hầm nữa, hôm nay cậu được mở rộng tầm mắt rồi.
Seokjin có thể cảm nhận được sự ghê rợn từ bên trong phát ra, cậu gồng mình thà chết bám vào cái bàn bên cạnh.
"Em không muốn vào đó đâu."
Năm ngón tay thon dài Seokjin cố gắng hết sức có thể, bám víu vào thành bàn.
"Buông ra."_ Namjoon ra lệnh.
Cậu không nghe lời, Namjoon càng không nhân nhượng, hắn nắm lấy bàn tay không an phận của cậu một lực kéo về.
"A."
Tay Seokjin trượt dài, móng tay như xướt khỏi ngón.
Bên trong tối om, hắn đem cậu kéo xuống từng bậc cầu thang.
Cả quá trình đều bị Namjoon mạnh bạo lôi vào, vừa mới vận động một quãng đường dài thân thể kiệt quệ, bị hắn vứt về phía trước, tiếp nhập vào cạnh bàn gần đó.
Gối hơi chùng xuống, tay cậu chống trên bàn, chạm vào thanh kim loại lạnh ngắt, Seokjin ngay lập tức rụt tay ra khỏi thứ kia.
Namjoon từ đâu bật công tắc đèn lên. Seokjin nhìn lại thứ mình vừa chạm đến, liền sợ hãi lùi người về sau.
Là súng không phải kim loại.
So với ban đầu bây giờ cậu còn sợ hơn. Namjoon giấu súng trong nhà, không chỉ có súng, bàng hoàng quét mắt một vòng.
Trong căn phòng này ngoài một chiếc giường gỗ ra, còn lại đều là công cụ tra tấn phạm nhân.
"Biết sợ rồi sao?"
Namjoon từ phía sau nói vọng đến, làm Seokjin giật thót người quay ngược trở lại bàn.
"Anh muốn làm gì?"
Dồn cậu vào góc, dưới ánh sáng hiu hắt như ngọn đèn cạn dầu, hắn hệt như tu la đến từ địa ngục, âm lãnh, dữ tợn nuốt trọn cơ thể nhỏ bé của cậu.
Trong lúc quýnh quáng, Seokjin với lấy khẩu súng bên cạnh, họng súng hướng về phía Namjoon. Lắp bắp từng chữ.
"Anh...anh....đừng có qua đây, nếu không em sẽ....."
Namjoon nhoẻn miệng cười, nhìn gương mặt bối rối ẩn giấu sợ hãi của cậu.
"Nếu không em sẽ bắn chết tôi?"
Seokjin đỡ lấy khẩu súng nặng trĩu bằng cả hai tay, khó khăn nuốt nước bọt, tay không ngừng run rẩy.
"Em sẽ bắn thật đấy."
Chỉ trong nháy mắt, dễ hơn cả việc hít thở, khẩu súng từ lúc nào đã nằm gọn trên tay Namjoon.
Seokjin chỉ còn biết há hốc mồm nhìn từng hành động của hắn.
Namjoon thủ thuật điêu luyện, theo vài cử động tay nhanh nhẹn. Hắn lên nòng cho khẩu súng, rồi lại đặt vào tay cậu. Ép Seokjin nhận lấy khẩu súng, nắm lấy tay cậu, đưa họng súng vào ngay giữa trái tim mình.
"Tôi giúp em rồi đó, chần chừ gì nữa, bóp cò đi rồi em được tự do."
Môi Seokjin dựt dựt, ánh mắt như không thể tin vào hành động của Namjoon.
Hắn tức đến điên luôn rồi. Mà cậu sẽ không chắp kẻ điên.
Seokjin buông tay khỏi khẩu súng ngắn, lùi về phía sau.
Namjoon nhìn cậu, 360 độ quay khẩu súng trong tay mình về phía Seokjin......
...... và rồi bóp cò.
Theo quán tính, nhận thấy hành vi của Namjoon, tức thời cậu dùng tay che chắn trước mặt mình, hai mắt nhắm chặt. Sóc nhỏ không nghĩ hắn sẽ bắn chết cậu.
Pặc
Một giây, hai giây và rồi nhiều giây sau đó, không có gì cả. Seokjin dần buông thõng cơ tay, từ từ hé mắt nhìn về hướng Namjoon.
Hahaha
Như kẻ mới từ bệnh viện bước ra, hắn ngắm nhìn cậu một cách chân thực nhất.
"Em nghĩ tôi cất vũ khí trong nhà để người khác dễ giết mình hơn sao?"
Trong khẩu súng không hề có đạn, từ nãy đến giờ là do hắn làm màu dọa cậu thôi.
Namjoon biết rõ cho dù hắn làm cậu đau thế nào, Seokjin mà hắn biết sẽ không lấy đi sự sống của hắn. Bởi vì Seokjin vẫn còn yêu hắn, rất nhiều nữa là đằng khác.
Không còn đường để trốn, cậu xông vào người hắn dùng thân mở đường.
Kết quả bị người ta túm lại, hai vai bị hắn bắt lấy, mặt đối mặt với cậu.
"Seokjin tôi không thích người khác nói dối, đặc biệt là vợ của mình, em hiểu không?"
"Em không có nói dối."
Hắn cười thành tiếng, má lúm sâu hoắm ẩn hiện tà mị trong bóng đêm, tia máu đỏ rực hằn lên trong đáy mắt, ánh mắt thâm sâu khó lường.
Trong bóng tối lúc có lúc không cậu thấy được gương mặt hoàn mỹ của hắn. Thật không phân định được đây có phải là người mình từng yêu hay không nữa, Kim Namjoon khác quá.
Dùng tay vén mép áo ngay cổ Seokjin sang một bên.
Dấu hôn đỏ chót chói mắt. Seokjin dùng tay che lại cổ mình, cậu lại không biết chính hành động che giấu này của cậu, càng khiêu khích dung nham trong người Namjoon mau phun trào.
Namjoon bế cậu đặt lên cái bàn cao phía sau, chen chân vào giữa hai chân Seokjin, ép cậu không còn đường lui. Cả người đổ rạp về phía dưới bàn, cậu có thể cảm nhận được cơn đau từ những dị vật ở dưới lưng mình, hai chân không còn chạm đất lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn.
"Anh muốn làm gì?"
Seokjin hai tay chống trước ngực hắn, răng môi va vào nhau lạch cạch.
Khom người ép lấy cậu, dùng hàm răng chắc khỏe cắn chồng lên vết hôn khó nhìn trên người vợ mình.
Bình thường ngay cả chạm hắn còn chẳng cho, bây giờ hay rồi không những chạm còn thản nhiên để lại bằng chứng.
"A.... Đau....Namjoon đừng cắn mà."
Răng nanh sắt nhọn của hắn khảm sâu vào da thịt mềm mỏng của cậu. Đau rất đau, hình như thịt ở chỗ đó đã bị cắn mất rồi.
Chân Seokjin chỉ còn biết vô lực quơ quào trong không trung, hai tay bị hắn chế trụ trong lòng ngực chẳng thể làm được gì. Nước mắt không nhịn được lặng lẽ tràn mi.
Cậu càng gồng mình đẩy hắn ra, Namjoon càng vô tình cắn mạnh hơn.
Chát
Thời gian ngừng trôi, không gian ngưng đọng.
Bầu không khí chỉ còn yên lặng bao trùm.
Seokjin vì đau mà cắn vào tai hắn. Cơn đau đột ngột, theo bản năng Namjoon vung tay đẩy người tổn hại mình ra. Trong lúc để Seokjin ly khai khỏi người, Namjoon dùng lực không hề nhẹ, vô tình tạo thành cái tát như trời giáng và người phải hứng chịu nó là gương mặt diễm lệ kia.
Seokjin không dám tin, dùng tay đỡ lấy một bên má, bất động tại chỗ.
Kim Namjoon đánh.... đánh cậu.
Namjoon thôi không chèn ép Seokjin, biểu tình càng khó tin hơn cậu, lùi hai bước về sau, bất ngờ nhìn bàn tay vừa gây tội, rồi lại nhìn gương mặt nhỏ thất thần trước mặt.
Hắn đánh cậu mất rồi.
Cả hai chìm đắm trong im lặng. Đến khi Namjoon lấy lại bình tĩnh, thanh âm nhẹ đi đôi chút.
"Seokjin à."
Seokjin như người vô hồn, không khóc nháo, không đánh trả, không phản biện, tất cả đều như đóng băng ngay từ cái tát kia.
Tia đau lòng xuất hiện trong đáy mắt Namjoon, hắn nhìn Seokjin. Chân nhấc lên, tay đưa về phía cậu đầy ôn nhu.
"Đừng qua đây."
Người nhỏ hơn khước từ hành động của hắn. Namjoon đau lòng thu tay về nắm lại thành đấm. Hắn lạnh giọng cố toả ra tàn nhẫn, vô tình nhất có thể.
"Em ở đây suy nghĩ về việc mình đã làm đi. Khi nào nhận lỗi tôi sẽ suy nghĩ lại có nên tha cho em hay không."
Nói lời lại xoay người bước đi, không một lần quay đầu.
Trước khi ra khỏi phòng còn tặng cho cậu thêm cái tát nữa.
"Đừng để tôi tìm thấy tình nhân của em, nếu không nửa đời còn lại của em cứ ở trong này đi."
Cơ thể vô trọng lực Seokjin từ trên bàn cao rơi luôn xuống đất. Thần trí bôn ba trong thế giới nội tâm phức tạp của mình.
.
Namjoon trở về thư phòng, ngồi vào bàn làm việc, hắn khư khư nhìn bàn tay đáng hận của mình.
Trước nay hắn có vô số cách làm đau cậu, nhưng chưa từng xuống tay đánh Seokjin.
Bởi vì hắn không nỡ.
Từ nhỏ Seokjin đã phải sống thiếu thốn tình cảm, ở Jang gia không biết lại chịu bao nhiêu khổ sở. Đến ngay cả hắn, người cậu yêu thương rất nhiều, cũng tàn nhẫn ra tay đánh cậu, thì Seokjin biết phải làm sao đây?
Hôm nay, bàn tay ôn nhu từng nắm lấy tay cậu, từng ôm cậu, từng nâng niu, xem cậu như bảo vật, mà nay hắn lại dùng chính nó đánh cậu.
Namjoon vò đầu bứt tóc, ánh mắt ưu phiền, trong lòng tràn đầy tội lỗi.
Tâm trạng ổn hơn một chút, hắn kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp đỏ. Bên trong là cặp nhẫn lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn ngay trong nắp hộp.
Sờ vào nó Namjoon lòng như lửa đốt ngắm nhìn. Năm đó nếu không phải cậu rời đi, đôi nhẫn này sớm đã lồng vào ngón áp út của hai người rồi.
Chìm vào bóng đêm, lặng im ngắm nhìn rồi lại đặt vào chỗ cũ. Liếc mắt nhìn đôi giày trẻ con nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh.
Đôi giày hắn đã mua trong lúc chờ cậu ăn cơm, khi đưa Seokjin đi mua sắm ở khu thương mại. Kiểu dáng vừa đẹp lại còn dễ thương, hắn cảm thấy thích. Lúc mua nó Namjoon không nghĩ nhiều chỉ đơn giản muốn mua mà thôi. Hắn từng nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó sẽ tự tay mình mang vào cho con của hắn và cậu.
Nhưng có lẽ viễn cảnh đó quá xa vời.
Giữa màn đêm cô quạnh Namjoon thờ người tựa vào ghế, ảm đạm khép hờ đôi mi.
.
Nơi hầm tối, trong lòng Seokjin như sóng biển cuộn trào, hai chân co lên, ôm trọn lấy thân mình, đôi mắt trống rỗng, nước mắt từ đâu nối đuôi thành dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top