3.Mặt đối mặt

Bây giờ cũng đã là mười giờ tối, trong nhà hàng cũng không còn ai, người đó cũng đã rời đi từ lúc nào.

"Cậu xong chưa mau đóng cửa, chúng ta cùng đi ăn."

Hối thúc cậu bạn lề mề của mình, bụng của anh bây giờ đang biểu tình dữ dội.

"Rồi rồi tớ xong ngay."_ Cậu nhanh chóng đáp lời anh.

Khóa cửa cẩn thận anh và cậu cùng nhau đến quán thịt nướng gần đó. Nhà hàng thường đóng cửa rất muộn, giờ này hai người mới ăn tối là chuyện rất bình thường. Họ cùng nhau tản bộ, ai cũng chìm vào thế giới riêng của mình, không ai nói lời nào.

Quán ăn nhỏ ven đường nhưng sạch sẽ, thức ăn cũng rất ngon. Họ thường xuyên đến đây, ngay cả chủ quán cũng nhớ mặt và khẩu vị. Không cần gọi chỉ một lúc sau, trên bàn đã đầy ắp thức ăn và hai chai rượu gạo. Không thể cưỡng lại sức hút của những thứ trước mặt, hai người nhanh chóng nhấc đũa. Gối những miếng thịt nhỏ vàng ươm màu gia vị, thơm ngon nóng hổi vào từng lá cải xanh, chấm thêm một ít nước chấm sau đó là cho vào miệng, nhấp thêm một ngụm rượu.

''Hààààà......Tuyệt!! Mùi vị không chê vào đâu được."

Buông lời cảm thán tay Seokjin vỗ mạnh vào đùi mình một cái.

"Này sao từ nãy đến giờ cậu không nói gì hết vậy? Không ngon sao?" _ Cậu hỏi anh.

Min Yoongi im lặng hồi lâu cũng mở lời.

"Người lúc nãy là hắn sao?"

"Cậu biết rồi?"_ Cậu cười cười nhưng không hề vui hỏi lại anh.

"Từ lúc gặp người đó cậu cứ như người mất hồn muốn không biết cũng khó."

"Cậu định thế nào?"

"Thế nào là thế nào dù gì cũng đã chia tay còn thế nào được nữa?"

Vừa nói Seokjin vừa nhấp thêm một ngụm rượu gạo, tuy nồng độ rất thấp nhưng sao cậu cảm thấy cơ thể mình lại nóng đến thế này, hình như cậu say rồi.

Anh nhíu mày nhìn cậu.

"Cậu có thể quên thật sao?"

"Thật đó đừng nhìn tớ như vậy. Tớ vẫn ổn."

"Tớ tin cậu dù cậu quyết định thế nào tớ cũng sẽ ủng hộ cậu."

Thấy anh nghiêm túc như vậy Kim Seokjin giở giọng trêu ghẹo.

"Hôm nay cậu cứ như ông cụ non ấy."

Hai người cùng cười phá lên. Bầu không khí buồn bã, giờ trở nên dễ chịu hơn.

Trong chiếc xe sang trọng đậu bên đường, người đàn ông thu lại ánh mắt đầy sát khí đang nhìn cậu, khẽ nhếch môi.

''Chia tay rồi vẫn có thể cười nói, vui vẻ như vậy, xem ra em sống rất tốt.''

"Điều tra tất cả thông tin của cậu ta, gồm cả việc của năm năm trước cho tôi."

Thanh niên trẻ nhanh nhẹn, hướng mắt ra khỏi xe để biết người cần điều tra là ai gật đầu. Sau đó lăn xe rời đi.

"Vâng thưa chủ tịch."

Đó là Park Jimin thư ký của hắn, người mà hắn tin tưởng giao cho mọi việc quan trọng.

Quay lại quán ăn cậu vẫn thản nhiên cười nói vui vẻ, mà không biết rằng từ khi rời khỏi nhà hàng luôn có ánh mắt dõi theo cậu, từng nét mặt cử chỉ của cậu từ nãy đến giờ đều được thu tất cả vào tầm mắt của hắn. Kim Seokjin không biết rằng có rất nhiều thứ đang chờ đợi cậu ở phía trước.

Sau khi ăn xong hai người ai cũng về nhà nấy, kết thúc một ngày làm việc vất vả. Thành phố Seoul về đêm thật đẹp, những ánh đèn điện đủ màu hắt ra từ những biển quảng cáo, từ những tòa nhà cao tầng làm cho màn đêm đen tối tràn ngập màu sắc. Trên đường xe cũng không còn nhiều nữa, người dần tan nhường chỗ cho những cuộc chơi xa xỉ sắp bắt đầu của những cậu ấm cô chiêu.

Lại là đêm, Seokjin thật sự sợ, sợ cảm giác về đêm cô đơn lạnh lẽo và cả những cơn ác mộng đó nữa. 

___Sáng hôm sau___

Vẫn như mọi hôm cậu mệt mỏi thức giấc lê thân mình vệ sinh cá nhân. Trước khi đi làm còn tiện tay tưới nước cho cây húng quế nhỏ ở đầu giường. Hương thơm dịu nhẹ của cúng quế rất dễ chịu, làm cho cậu dễ ngủ hơn, hơn nữa nghe nói còn có tác dụng trừ tà, không phải cậu mê tín đâu nha, chỉ tại muốn làm theo thôi.

Hôm nay nhà hàng không đông lắm, cậu cẩn thận dọn dẹp sắp xếp lại bàn ghế cùng anh. Là một người tỉ mỉ và kĩ tính cậu không cho phép bất kỳ hạt bụi nào được tồn tại trước mắt của mình.

Đang bận vật lộn với mấy hạt bụi thì nghe thấy thanh âm quen thuộc.

"Anh Jinie đang làm gì đó để em phụ anh."

Kim Seokjin bất giác nhìn đồng hồ, mới đó đã trưa rồi cậu vui vẻ đáp lại lời của y.

"Thôi đi anh đây không dám làm phiền đến Jeon thiếu, chút nữa không mang cơm đến kịp cho người ta lại trách anh."

Còn ai khác ngoài Tiểu Kookie của chúng ta. Gương mặt xinh xắn, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, hai má tròn tròn khi cười để lộ hai cái răng thỏ trắng muốt vô cùng đáng yêu. Y chạy đến bên cậu.

"Anh này kì ghê. Tại anh nấu ăn ngon chứ bộ."

"Thôi được rồi không ghẹo em nữa đợi anh lấy cơm cho em."

Jungkook trưa nào cũng đến tìm cậu, nhờ cậu làm giúp y một phần cơm tình yêu, để chạy đi tìm ai kia lấy lòng. Đúng là nuôi thỏ cho trắng trẻo xinh xắn rồi suốt ngày chạy theo người ta. Người làm anh này cũng khổ tâm lắm chứ bộ.

Một lát sau Seokjin quay lại, trên tay là một phần cơm trưa thơm ngon. Y nhận lấy cảm ơn định rời đi thì điện thoại reo lên.

"Alo Wonae có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia trả lời hơi vội vàng.

"Cậu mau đến đây đi, bản thiết kế của chúng ta có chút vấn đề. Nhanh lên giáo sư sắp đến rồi."

"Được tớ tới ngay."

Nhìn bộ dạng hối hả của y cậu nhanh chóng hỏi.

"Có chuyện gì sao, em cần anh giúp gì không?"

"Anh à bản thiết kế của em có chút vấn đề em phải trở về trường ngay, anh giúp em đem đến cho anh ấy được không?"

"Được em mau đi đi.''

"Cảm ơn anh em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Anh nhớ đưa tận tay anh ấy nha."

Câu nói vừa kết thúc thì người cũng mất dạng. Cởi bỏ tạp dề Kim Seokjin mang hộp cơm đến địa chỉ được gửi đến.

_______Kim thị________

''Wow! nơi này thật lớn nhỉ.''

Seokjin thầm cảm thán, sau đó bước vào sảnh lớn của Kim thị. Sau một hồi dùng kĩ năng ăn nói, kĩ thuật miệng lưỡi và cả mỹ nam kế vẫn không biết được phòng làm việc của Kim Taehyung ở đâu. Không còn cách nào đành  gọi cho Kookie kêu Taehyung xuống sảnh nhận cơm.

Nhân viên ở đây thật kì lạ không phải chỉ hỏi đường thôi sao, cứ mãi dài dòng không nói. Làm cậu mệt muốn chết, hay tại thấy Kim Seokjin này đẹp quá nên không nỡ để cậu đi nhỉ. Haizzz.....thật là đẹp trai cũng khổ lắm chứ bộ, đâu có sung sướng gì đâu.

Đang đứng đợi thì có một lực mạnh mẽ nắm cánh tay kéo cả cơ thể cậu ép vào góc khuất. Định la lên thì miệng Seokjin bị cánh tay của ai đó ngăn lại. Hắn áp sát cậu vào tường đứng gần đến nỗi cậu có thể ngửi được mùi hương đầy nam tính trên người hắn. Hai mắc mở to nhìn người trước mặt, thấy cậu đã yên phận Namjoon nhanh chóng bỏ tay ra. Cậu khẽ cất tiếng gọi.

"Kim..... Kim Namjoon."

Giọng nói trầm trầm, hắn trầm lặng nhìn cậu.

"Em làm gì ở đây?"

"Tôi..... tôi...."

"À tui biết rồi, người bao nuôi em đang làm việc ở đây phải không? Hửm?"

Sau khi nói xong Namjoon còn treo trên môi một nụ cười trào phúng. Gương mặt vô cùng gợi đòn.

"Anh đừng quá đáng tôi đến đây làm gì có liên...ưm...a.."

Chưa kịp nói hết câu đôi môi đỏ mọng bị người phủ xuống một nụ hôn sâu, nhân lúc cậu không để ý, chiếc lưỡi của hắn thuận lợi tiến vào trong cuồng quét khắp khoang miệng của cậu, Namjoon hưởng thụ từng hương vị ngọt ngào của Seokjin mang lại.

Kim Seokjin cắn vào môi hắn nhưng cũng không có tác dụng, giãy giụa trong vô vọng cuối cùng đến khi cậu không còn dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc rời môi, ghé vào tai cậu thì thầm.

"Kim Seokjin tôi rất ghét em."

"Trước mặt thằng khác thì hưởng thụ rên rỉ, trước mặt tôi lại tỏ ra thanh cao. Em thật biết diễn."

Cậu dùng hết sức bình sinh của mình đẩy hắn ra.

"Đúng tôi là trai bao đó thì sao? Không lên giường được với tôi anh tức hả?"

"Em....."

Bỗng nghe được tiếng của Taehyung, cậu dùng tay lau vội hai hàng nước mắt đã rơi từ lúc nào.

"Anh Jinie xin lỗi để anh phải đợi lâu......... Anh Namjoon anh cũng ở đây sao?"

Cậu vội đưa hộp cơm trên tay mình cho Taehyung, cũng may lúc nãy không vứt đi, nếu không cũng không biết phải nói với Jungkook thế nào nữa.

Không kịp để Taehyung lên tiếng, cậu đã nhanh chóng rời đi.

"Em quen cậu ta?"

"À thật ra đó là........"

Taehyung chưa kịp nói xong câu, hắn cũng rời khỏi để lại một Kim Taehyung với biểu tình ngơ ngác trên gương mặt.

"Gì vậy một người thì vội vã, một người thì tức giận, thật khó hiểu."

Sau đó đem theo hộp cơm rời đi, không quan tâm gì nữa. Dù gì đây cũng là tấm lòng của Kookie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top