29. Chạy

Đa phần các bạn chọn thứ 7 nên tui sẽ đăng vào thứ bảy nha.
______

Seokjin như mắc dị vật ở cổ họng, hai mắt mở to, có sợ hãi lẫn căm phẫn, trừng trừng người đội mũ đen trước mặt.

Là gã, là cái tên năm đó giở trò hoan ái với cậu.

Seokjin nhận thức việc gì đang xảy ra, hai tay cấu mạnh vào tay đối phương.

So với thớ cơ trên người gã, Seokjin chẳng khác nào đang gãi ngứa cho người ta.

Tên đó mở miệng, nụ cười tà mị đến quỷ dị, nhìn qua tên này chẳng khác bọn quỷ đói đến từ địa ngục là bao, trong mắt gã hiện rõ hai chữ thèm khát đối với Seokjin.

"Cưng không nhớ anh?"

"Nhưng anh đây thì rất nhớ cưng, cả hương vị cơ thể của cưng nữa."

Nói lời gã sấn sổ áp sát vào người Seokjin, vùi đầu vào hõm cổ cậu tận hưởng.

Seokjin nghiên đầu tránh né, không ngừng giãy giụa, tay chân quơ loạn.

"Thơm thật bao năm rồi vẫn vậy, cưng vẫn không thay đổi, vẫn là mùi việt quốc ngọt ngào như ngày trước."

Tay không buông miệng Seokjin, gã đè cậu nằm luôn xuống đất trước mộ ba mẹ Seokjin, canh ngay nơi cần cổ trắng bóng tạo nên dấu hôn đỏ rực chói mắt.

Sau một lúc cậu thôi vẩy đạp, người phía trên khó hiểu dừng lại động tác, hướng mắt lên nhìn cậu.

Ánh mắt Seokjin đầy phẫn nộ nhìn người phía trên.

Một, hai, ba.

"Aaaaaa..."

Seokjin một phát ăn ngay đá mạnh vào hạ bộ tên đó.

Không phòng bị gã hứng trọn một cước, buông tay sóc nhỏ thôi không nắm nữa. Khổ sở vặn vẹo cơ thể, ôm lấy nơi khó nói.

Seokjin chống tay lòm còm đứng dậy, nhìn bộ dáng thống khổ của người kia nhạo báng.

"Ông đây không dễ xơi đâu nhá."

Nhiều lần Seokjin đã áp dụng chiêu này lên người Namjoon, kết quả chỉ có tự mình dâng bản thân vào miệng người. So ra kỹ năng tấn công của cậu không tệ, mà là Kim Namjoon giỏi phòng bị.

Nói lời sóc nhỏ cong chân, tốc độ ánh sáng phóng thẳng về phía trước.

"Cưng cứ chạy đi, lần này cưng chạy không thoát đâu."

Gã cố nén cơn đau đuổi theo phía sau Seokjin.

Vốn ba Kim không yên tâm để Seokjin đi một mình, ông để người của ông đi cùng. Người đó cùng Seokjin chờ một lúc vẫn không thấy có điều gì bất thường, mới ngỏ ý đi hỏi thăm người xung quanh xem có điều gì khả nghi hay không. Chỉ là người vừa đi, thấy cậu ở một mình tên biến thái kia liền lộ mặt bức bách cậu, không biết tên này trốn ở đâu và đã chờ cậu bao lâu rồi.

Chạy một đoạn Seokjin nấp vào bụi rậm gần đó, tên kia đuổi đến ngay chỗ cậu, bốn phương tám hướng quét mắt tìm xung quanh.

Đá mạnh vào hòn đá bên cạnh, gã chửi thề một tiếng.

"Mẹ nó lại để nó chạy thoát."

"Chết tiệt."

Seokjin đưa mắt nhìn qua khe hở lá, tim cậu rộn ràng từng hồi, nếu để tên đó tóm được kết cục chỉ có khó coi.

Keng

Chiếc lắc chân bởi vì cử động của Seokjin vang lên một tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng vốn có nơi nghĩa trang.

Tên đó nghe thấy tiếng động liền phát giác ra nơi cậu ẩn náo.

"Thôi chết rồi. Kim Namjoon anh hại chết tôi rồi."

Seokjin lại được một trận chân phía trước, đầu phía sau. Vừa chạy vừa xoay người quan sát, nhìn xem tên kia đã đuổi kịp hay chưa. Seokjin hồn vía lên mây, không cần biết đích đến, chỉ cắm đầu chạy và chạy mà thôi.

Tên kia bám theo ngay phía sau, chỉ tay về phía cậu hét lớn.

"Đứng lại không được chạy."

"Ngu sao đứng lại, tên này bị điên chắc."

Vượt qua những khúc cua quanh co, Seokjin không biết đã chạy đến đâu rồi nữa.

Gã vẫn dai như đỉa một mực bám theo không tha.

Không biết đã qua bao lâu, chạy bao xa, Seokjin cuối cùng cũng ra được đường lớn. Nơi này đang trong quá trình huy hoạch, dân cư thưa thớt không một bóng người.

Dừng lại trước một ngã rẽ, hai tay chống trên gối, cậu khom người thở dốc.

Phía trước có hai con đường, bản chỉ dẫn ghi rõ ràng đích đến.

Bên phải sẽ ra được nơi hoang vu này trở về Kim gia. Bên trái là một con đường hoàn toàn xa lạ, con đường này có lẽ sẽ đưa cậu đến gần với tự do hơn.

Hôm nay cậu ra khỏi nhà mà chưa có sự cho phép của Kim Namjoon. Hơn nữa còn nhờ sự giúp đỡ của ba Kim, có phải ngay cả ông cũng bị cậu liên lụy hay không? Bây giờ trở về đó có khi lại còn chịu đựng cơn tức giận lôi đình của hắn. Cậu không muốn lại phải chịu đựng cái cảm giác bị Kim Namjoon mạnh bạo chà đạp thân thể nữa đâu.

Không muốn, không muốn!

"Seokjin lựa chọn chỉ có một lần, đã chọn rồi không được hối hận."

Tên phía sau đã gần đuổi tới rồi, không lấy một tia do dự cậu đưa ra quyết định của mình.

.

Đôi đồng tử sắc bén dỗi theo dấu chấm đỏ trên màn hình, mày rộng nhíu chặt, đôi mắt hẹp thâm sâu, vô hình hiện hữu ánh lửa đốt cháy vạn vật, thân nhiệt lại mang theo một hàn khí lạnh lẽo bức tử người khác. Namjoon vứt điện thoại sang một bên, như có như không câu khoé môi.

"Em đừng hối hận."

"Cho xe chạy đi."

Venn nhận lệnh cho xe lăn bánh, y có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận ẩn sau câu nói vừa rồi. Một loại cổ khí quái đảng đầy đáng sợ.

.

Sóc nhỏ ba chân bốn cẳng, chạy thục mạng về con đường mà mình đã chọn.

Lâu ngày không hoạt động, Seokjin cảm nhận được sự nặng nề ở đôi chân, nó như không còn là của cậu nữa.

Theo bản năng chạy chừng mươi bước lại quay đầu một lần, sau một hồi tên kia đã biến đâu mất tiêu.

Seokjin dừng lại bước chân, đỡ lấy hông mình, miệng há to tiếp nhận không khí. Buồng phổi khô rát, nơi lồng ngực phập phồng lên xuống, nơi ngực trái nhịp trống liên hồi dồn dập như muốn xé toạc cơ thể chui ra ngoài. Cả cơ thể Seokjin không ngừng co giật run rẩy, cơ hồ trong giây sau sẽ ngã ngay xuống đất. Mồ hôi được dịp đổ như mưa, thấm ướt cả mảng lưng, loạn tóc rối kết dính vào nhau. Lúc này Seokjin chẳng khác nào đang trêu ong dụ bướm đến.

Xác định đã an toàn cậu mới từ từ thả lỏng cơ thể.

"Lạ thật lúc nãy còn ở ngay phía sau, vừa quay đầu liền mất dạng, gã bị lạc đường rồi hả?"

Trấn định bản thân, Seokjin lấy điện thoại từ trong túi quần ra, hai tay run lẩy bẩy ấn gọi cho Jungkook. Vào thời khắc này cậu chỉ có thể trông chờ vào Jungkook mà thôi. Chỉ cần Jungkook đến và đưa cậu đi, Seokjin sẽ trở về như trước kia, có thể tự do chạy nhảy làm những việc mình thích.

Nghĩ đến đây, động tác của Seokjin mỗi lúc một nhanh.

Tút tút tút

"A."

Điện thoại trên tay Seokjin nhanh như chớp bị người cướp mất.

Seokjin giật mình quay đầu về phía sau.

Là.... là.... hắn...

Trong giây phút Seokjin trở nên hoảng loạn, đầu óc trống rỗng lùi về phía sau, chân nọ đá víu vào chân kia bất cẩn ngã ịch xuống nền đất cứng.

"Anh đừng qua đây."

Hắn bước về phía cậu một bước, Seokjin tức khắc đẩy cơ thể lùi về phía sau nhiều bước.

Nửa ngồi nửa quỳ, hắn tóm lấy cằm cậu bóp mạnh.

"Em lại bỏ trốn?"

Seokjin bắt lấy tay Namjoon, đầu tròn lắc mạnh.

"Không có, anh nghe em giải thích đi."

Thanh âm Namjoon lạnh đi ít nhiều, ánh mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào chiếc cổ xinh xắn của vợ mình.

"Em ở phía sau lưng tôi dan díu với thằng nào?"

Lực tay trên cằm Seokjin cứ theo mỗi chữ hắn thốt ra lại tăng thêm lực đạo.

Seokjin khó khăn mở miệng, đôi mắt ngập nước động lòng người, vào thời khắc này lại không làm động lòng được ai kia.

"Em không có."

"Là tên đó đe doạ, nếu em không tới hắn sẽ phá mộ của ba mẹ em."

"Nhân lúc em không phòng bị hắn... hắn đã tạo nên vết này."

Tông giọng trầm không mang theo hơi ấm, đôi mắt thâm thúy Namjoon xoáy sâu vào người nhỏ hơn. Cố gắng kiềm chế lửa giận của mình hỏi rõ.

"Tại sao không chạy về Kim gia? Lại chạy đến đây?"

Seokjin chột dạ, cứ y như là cậu vừa làm chuyện xấu bị người ta phát giác ra, ấp a ấp úng mở miệng.

"Em... Em không biết đường."

Namjoon cười nhạt, bỏ tay ra khỏi người cậu đứng lên chỉnh lại áo vest ngoài, đưa lưng về phía Seokjin.

Nói dối vợ hắn lại bắt đầu nói dối.

Đôi tai ửng đỏ chính nó đã tố giác Seokjin. Hễ mỗi lần Seokjin nói dối, như một thói quen tai cậu sẽ đỏ lên. Từ trước đến giờ cậu luôn sống thật với bản thân, chưa từng lừa gạt bất cứ ai. Mà nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là những lời nói dối vụng vặt, không mang giá trị tổn thương người khác. Càng không có ai nói với cậu điều này, sợ rằng chính chủ cũng không biết.

Thế nhưng.... Kim Namjoon lại biết, trên người cậu từ cơ thể cho đến thói quen, cả những chuyện nhỏ nhặt nhất của Seokjin hắn đều biết, rất rõ nữa là đằng khác.

Ngay vừa lúc được buông tha, Seokjin khổ sở xoa nắn cằm mình. Nếu hôm nay lại bị bắt về sợ rằng sau này sẽ bị nhốt đến chết mất. Nhịp thở dần đi vào ổn định, Seokjin lò mò ngồi dậy vừa định xoay người bỏ chạy, thì Namjoon vẫn nhanh hơn một bước, tóm được cậu.

Bị quật mạnh Seokjin lảo đảo ngã nhào về phía sau, thân thể mềm mại mảnh khảnh đập mạnh vào lồng ngực hắn, dội ngược trở ra. Namjoon nắm lấy tay Seokjin kéo ngược trở về, không đành lòng để cậu ngã một lần nữa.

"Còn muốn bỏ chạy?"

Sau cú va chạm ý thức cậu trở nên mơ hồ, môi mỏng mấp máy.

"Namjoon anh tha cho em đi."

Kim Namjoon ngửa mặt nhìn trời, cười khổ.

"Tha cho em?"

"Ở cạnh, tôi bắt nạt hay đánh đập gì em?"

Seokjin một mực lắc đầu, thống khổ, đôi mắt ướt át hai hàng lệ.

"Ở cạnh nhau chúng ta sẽ không có kết quả."

"Anh tha cho em đi, anh đã có Hwang KangDeop rồi còn gì."

Kim Namjoon đen mặt.

"Em đây là đang ghen?"

"Có kết quả hay không đều do tôi quyết định."

"Seokjin chỉ cần em không rời đi, tôi sẽ cho em......."

Lời còn chưa dứt, Seokjin ngay tức khắc cướp lời hắn.

"Em muốn tự do, xin anh hãy cho em tự do đi.''

Namjoon cười khổ, chạm vào da mặt hằn đỏ dấu tay của cậu.

"Bảo bối ngoan, đừng quậy nữa chúng ta về nhà."

Seokjin rùng mình, ly khai khỏi người hắn, tâm tình rối loạn tìm cách tránh né.

"Không muốn, không muốn."

Bỏ qua sự phản kháng vô lực của Seokjin, Namjoon cúi người, một lực vát cậu lên vai, cưỡng chế tiến vào trong xe, đến nơi cậu thuộc về.

Venn mở cửa xe dùng mắt ra hiệu với hắn.

Namjoon không nói gì, hài lòng bước lên xe. Đội vệ sĩ áo đen hộ tống phía sau, ngay lập tức khởi động động cơ, nối đuôi theo chiếc xe phía trước trở về Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top