26. Đông
Vào đông 'Xứ Sở Kim Chi' không khác gì một thiên đường tuyết trắng đầy thơ mộng, hữu tình. Từng làn tuyết trắng phao phao vô tình ngưng đọng, phủ lấy từng con đường, ghé thăm bao bọc lấy từng hiên nhà, dừng chân nơi những hàng cây xanh rộng lá, cả những thân cây trơ trụi đầy hiu quạnh, không quên lướt ngang qua đáp xuống từng ngọn cỏ yếu mềm. Cuối cùng trở về hòa mình vào nguồn nước mát lạnh, tạo nên những phiến băng cứng cáp nơi sông suối.
Tổng thể tạo nên một bức tranh trắng xóa lãng mạn, nhưng có phần u buồn, vắng vẻ bởi cái rét buốt đặc trưng của mùa đông, làm lòng người tê tái.
Thiếu niên thơ thẫn ngắm nhìn từng bông hoa tuyết trắng, nghịch ngợm va vào nhau, bám vào nơi thành cửa. Seokjin đưa tay đón lấy từng bông hoa tinh khiết của tạo hóa. Những bông hoa nhỏ đọng lại trên tay cậu, rồi lại từ từ tan biến trong lòng bàn tay mềm ấm ấy. Seokjin luyến tiếc nhìn theo bông hoa tuyết trong lòng bàn tay mình. Mới vừa nãy còn là một vật thể có hình dạng nhất định, bây giờ chỉ còn là một giọt nước nhỏ trượt dài khỏi tay, không thể nắm giữ.
Cái gì càng nhỏ càng khó giữ, tình yêu cũng như vậy, khi tích góp không đủ lớn, không đủ nhiều, sớm muộn gì cũng chẳng còn.
Giữa nền tuyết trắng, sự hiện diện của cậu càng tô điểm cho bức tranh mùa đông thêm phần diễm lệ, cô đọng.
Cách đó không xa, hắn tựa người vào tường, hai tay khoanh tròn trước ngực, gương mặt tuấn lãng, phong thái tiêu soái, ánh mắt đầy say đắm, hưởng thụ cảnh người, vật hài hòa không khác gì tranh nghệ thuật hiếm có trước mắt.
Kể từ ngày bị Namjoon ngâm nước lạnh, lòng Seokjin cũng lạnh đi ít nhiều. Mỗi ngày cậu đều ăn ngủ đúng giờ, vết thương được hắn chăm sóc cẩn thận đã lành lại. Chỉ là Seokjin không thường cười như lúc trước nữa, chạy nhảy cũng buồn cất bước. Cứ thế này có khi cậu tự kỷ mất.
.
Namjoon từ phía sau vòng qua bao trọn lấy Seokjin, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu cậu. Seokjin lọt thỏm vào lòng người phía sau, giật mình nhưng cậu không có kháng cự, cảm nhận sự ấm áp bởi cái ôm của người nọ.
"Em đang nghĩ gì?"
Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, giọng nói của Namjoon âm trầm, nóng bỏng như ánh mặt trời mùa xuân đầy dịu dàng, ấm áp phả vào tai sóc nhỏ.
"Không có gì?"
"Huh. Thật không?"
Vòng tay đặt ở eo Seokjin một lúc càng siết chặt hơn, như thể chỉ cần hắn buông tay, Seokjin liền quyện vào nền tuyết trắng vô tình kia biến mất vậy.
Được một lúc Namjoon ôm ngang người, cẩn thận bế Seokjin đến dãy ghế cạnh đó ngồi xuống.
Một chiếc áo lông to xụ, một đôi găng tay dày, một cái mũ len, một đôi tất cao, đồ bịt tai bằng lông thú mềm, một chiếc khăn choàng, cùng một đôi giày da.... được người hầu mang đến.
Seokjin cảm thấy kinh ngạc trước những thứ này, Namjoon muốn làm gì?
"Mặc vào tôi đưa em đi chơi."
Đi chơi?
"Em không muốn đi."
Namjoon khựng người, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu.
"Thật không?"
Cái đầu nhỏ gật gật, cậu nép vào sâu trong ngực hắn, tránh né ánh mắt dò xét của người kia.
Seokjin không muốn đi, đơn giản vì cậu không có tâm trạng, cậu sợ sẽ bị cái lạnh kia nuốt chửng mất.
"Không phải em muốn liền được."
"Tôi giúp em."
Từng món đồ trên tay người giúp việc, bây giờ đều nằm trên người cậu, Namjoon tỉ mỉ giúp cậu khoác vào những thứ đồ kia. Từng lớp từng lớp một, hắn còn giúp cậu mang tất nữa cơ, còn mang luôn cả giày, cuối cùng là một chiếc khăn choàng quấn quanh cổ.
Seokjin bị nuốt trọn trong đống đồ to sụ, trông cậu thật nhỏ bé, chỉ còn thấy mỗi đôi mắt đen lấp lánh tràn đầy sao đêm. Seokjin lúc này như một cuộn len tròn mềm mại rất vừa tay người, làm người ta chỉ muốn cưng nựng, ôm ấp trong lòng.
Không kìm được lòng, Namjoon cúi người hôn lấy đôi môi hồng ẩn sau tấm khăn choàng dày cộm.
Người trong nhà hầu như đã quen với cảnh này. Mỗi lần như vậy đều giả vờ chứ biết làm gì giờ.
Seokjin không cản nổi hắn, Namjoon thực không biết ngại là gì luôn.
Ngay lúc Namjoon rời môi, so với rùa rụt đầu sóc nhỏ còn nhanh hơn, gương mặt nhỏ đỏ lựng giấu sâu trong cổ áo, không dám ngẩng mặt nhìn đời.
"Đi thôi."
Hắn nắm tay cậu ra khỏi biệt thự.
Vẫn là chiếc xế hộp siêu xịn quen thuộc, chỉ khác hôm nay Venn là người lái xe.
Seokjin có nghe Namjoon nói về người này, cậu cũng không quá bận tâm. Nếu Kim Namjoon là tảng băng lạnh lẽo, người này cũng là khúc gỗ cứng ngắc, không có gì mới mẻ.
.
Chiếc xe lăn bánh một đoạn đường dài thì dừng lại.
Seokjin bước xuống xe cùng hắn, Venn thì đi gửi xe. Rời xa sự ấm áp trong xe, Seokjin có chút hụt hẫng. Namjoon không mặc ít hơn cậu bao nhiêu, thế nhưng đống quần áo trên người lại làm Namjoon trông to lớn hơn, làm người ta chỉ muốn nương vai tựa vào cảm nhận hơi ấm giữa đêm đông rét buốt.
Ngoài trời đang rất lạnh, người ta còn có thể tự mình tạo ra khói nữa cơ. Cũng may là Namjoon chu đáo, nếu không chỉ có mà chết cóng ngoài này mất.
.
"Anh Jinie."
Là giọng của Kookie, Seokjin quay lại liền bnhìn thấy y. Jungkook từ đầu đến chân tròn ủm như gấu bắc cực con lăn tròn đến cạnh cậu. Seokjin vui đến không nói nên lời, hai người ôm chầm lấy nhau.
"Tiểu Kookie.... nhớ em chết được....sao em lại ở đây?"
Jungkook gương mặt đỏ ửng vì lạnh, y thở hì hục, mũi chun lại, từng làn khói trắng phun ra.
"Em đến đây với Taehyung, em đợi anh lâu lắm rồi đó."
.
"Bà xã em đi chậm thôi, đừng chạy mà, té bây giờ."
"Từ từ thôi, mau mang cái này vào đi."
Jungkook reo lên.
"Anh Đường trắng ở bên này nè."
Min Yoongi còn đang bực mình vì cái người phiền toái phía sau, nhìn thấy Seokjin và Jungkook liền một mạch chạy đến bên họ.
Tướng chạy hai hàng của mèo không lẫn đi đâu được.
"Yoongi của tớ, lâu rồi mới gặp cậu nha."
Seokjin vừa nói vừa tóm lấy đôi má bánh bao mềm mềm ẩn sau lớp của anh véo qua véo lại.
"Ây gô.... cậu bỏ ra coi."
Seokjin không buông càng kéo căng nó ra hơn.
"Namjoon cậu xem vợ của cậu kìa, hư bây giờ, đừng có véo mà."
Hoseok xót xa ôm lấy hai cái bánh bao của vợ mình, nâng niu như trứng mỏng.
Yoongi bực bội, đánh vào tay gã.
"Anh đừng có làm quá."
Jungkook đứng hình toàn tập, Seokjin chỉ còn biết gãi đầu cười trừ.
"Thật ngại quá tôi hơi quá tay."
Hoseok nụ cười thân thiện như ánh ban mai chào hỏi, nhân tiện tự giới thiệu bản thân.
"Xin chào, tôi là Hoseok, là chồng...."
"Đừng để ý đến anh ta mau đi thôi."
Yoongi cắt ngang lời gã, cùng hai người kia nhanh dần bước chân.
Hoseok bước đến cạnh tảng băng cứng nhắc mang tên Kim Namjoon, Taehyung từ xa tiến đến nhập hội.
"Hình như có gì đó không đúng lắm."_ Taehyung gãi gãi cằm.
"Mau đi thôi, lát nữa thật sự sẽ bị bỏ rơi đó."_ Hoseok.
"Đi thôi."_ Namjoon.
Cả ba người đàn ông thở dài, cùng một đường, mỗi người một đối tượng hướng đến.
Đi dạo một vòng quanh những nơi vui chơi giải trí, chơi hết trò này đến trò kia. Đi cùng nhau một lúc thì Taehyung và Jungkook tách ra đi riêng.
Những người còn lại đến khu trượt tuyết gần đó.
Seokjin trượt tuyết chỉ có thể nói là đỉnh. Cả thân thể nhịp nhàng, uyển chuyển, điêu luyện theo từng chuyển động của cậu.
Namjoon thì không được như vậy, vụng về là hai từ để diễn tả về người đàn ông này.
Dáng đứng không vững, cơ thể không cân bằng, hết ngã về trước lại rớt về sau, đứng lên lại ngã xuống. Thầy Seokjin đứng bên cạnh chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Cậu nắm lấy hai tay Namjoon, đứng bên cạnh đỡ lấy hắn, đôi lúc lại phải dùng cả cơ thể làm điểm tựa cho Namjoon đứng vững.
.
Thư ký Park không yên phận vào ngày nghỉ, bị triệu hồi ngay sau đó. Tưởng có chuyện gì quan trọng, thì ra đến đây ăn cơm choá miễn phí.
Park Jimin cùng Venn ngồi ngay bên hông sân trượt, nhìn chủ tịch nhà mình tình tứ cùng vợ nhỏ.
"Này chủ tịch gọi tôi đến chỉ để thế này thôi hả?"
Venn lắc lắc đầu, không nói.
Park Jimin chưa bao giờ dung nạp được tên đầu gỗ này mà. Một người hay nói, một người chỉ biết nghe, hai người này ở chung với nhau chẳng khác chó chơi với mèo, nước ở cùng với lửa. Không đánh nhau đã là may lắm rồi.
Park Jimin nhìn qua người kia, rồi lại nhìn thêm cái nữa, không chớp nổi mắt.
"Trời lạnh thế này cậu lại ăn kem, chưa uống thuốc hả?"
"Bệnh viện bây giờ thoải mái thật, có thể thả người bệnh chạy lung tung thế này."
Venn nhìn ly đá bào trên tay Jimin, từ tốn mở lời.
"Tôi ở cùng chỗ với cậu còn gì."
Jimin nhìn lại tay mình, hai mắt đục ngầu, hận không thể một cước tiễn người kia bay xa.
"Cậu từng nghe lấy độc trị độc chưa? Đây gọi là lấy hàn trị hàn đó."
"Này tôi hỏi thật cậu có bị bệnh không?"_ Venn.
Jimin miệng nhanh hơn não.
"Ừm tôi bị thần kinh."
Đến người cứng hơn gỗ như Venn mà phải bật cười thành tiếng.
"Hahaha..."
Hốc mắt Jimin đỏ lên.
"Này..... ông đây nhịn nhá."
Kỳ thực thư ký Park của chúng ta muốn động thủ, khi vừa liếc mắt nhìn người nọ, ý định ngay lập tức bị dập tắt triệt để. Dáng người lùn ỉn một mẫu của y đánh lại ai, y chỉ có thể đấu võ miệng là hay thôi.
.
Hoseok cùng Yoongi không thích hoạt động tốn sức. Gã cùng anh đắp người tuyết cạnh đó không xa.
Nói ra là Hoseok đắp, còn Yoongi thì phá, mặt mèo tỏ ra hứng thú với trò này cực.
Hoseok hì hục cào lấy tuyết tạo nên hai vòng tròn đặt chồng lên nhau, vò thêm một cục tròn tròn nhỏ xíu làm mũi, không chú tâm đến người kia, khi quay lại chỉ còn bãi chiến trường nhẹp đép, in rõ dấu chân người nọ.
Gã tức không nói nên lời, nhìn người kia ôm bụng cười ha hả. Hoseok dùng cục tuyết đang cầm trên trên tay ném về phía anh.
Không né được, Yoongi hứng trọn cả hội.
"Jung Hoseok anh dám ném tôi."
Thế là một trận đại chiến bắt đầu.
Người ném kẻ né, người rượt kẻ chạy, trông hài hòa đến lạ.
Không phân thắng bại, mệt rồi nằm luôn dưới nền tuyết, trườn tới trườn lui, lăn qua lăn lại.
"Lil Meow Meow, chúng ta thôi cải nhau được không?"
"Ở cạnh anh, anh sẽ dùng cả đời này yêu thương em."
Yoongi như có như không nghe thấy, hỏi gã.
"Jung Hoseok anh nghĩ tuyết có vị gì?''
Hoseok nhìn anh, ánh mắt chân thành đầy triều mến.
"Tuyết có vị của em."
"Em có vị gì nó sẽ mang vị đó."
Yoongi quay sang nhìn gã.
"Vậy nếu tôi không có vị gì thì sao?"
"Nếu em không mang vị, tôi nguyện ý từ bỏ vị giác vì em.''
Anh cong môi tạo thành vầng bán nguyệt đầy đặn.
"Tôi không tin anh."
"Vậy mỗi ngày anh đều mua quýt cho em chịu không?"
Nếu con nít thích ăn kẹo, thì Min Yoongi đây thích duy nhất một thứ đó là quýt. Chỉ cần có quýt mọi chuyện đều có thể suy xét.
Biểu tình lộ rõ đắng đo, anh híp mắt suy tư về điều kiện Hoseok đưa ra.
"Để tôi suy nghĩ."
Hoseok bật cười, mở rộng vòng tay ôm lấy anh, Yoongi không hề có ý định tránh né, rút hẳn vào ngực người kia. Gã hôn lên trán anh, nhẹ giọng.
"Cảm ơn em đã đến bên anh Yoongi à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top