25. Lạnh

Namjoon xắn tay áo sơ mi lên cao, cổ áo mở rộng hơn phân nửa, khuôn ngực đồng cứng cáp, cơ bắp cuồn cuộn, từng thớ cơ săn chắc hiện rõ mồn một dưới ánh đèn lấp lánh.

Do cọ xát với chăn nệm, làn da trắng của Seokjin trở nên ửng đỏ, sau một trận thống khổ, cơ thể uể oải Seokjin không còn sức, ý thức mơ hồ không rõ ràng, bám lấy Namjoon làm điểm tựa dựa hẳn vào. Đôi mi cong dài vô tình cạ vào ngực Namjoon mỗi khi cậu động mắt, tạo cảm giác nhồn nhột như một sợi lông ngỗng nhẹ tênh lướt qua lướt lại trên da, tạo cho hắn cảm giác bức rức khó nói.

Namjoon kìm nén hơi thở của mình, trong người hắn bắt đầu có cảm giác rạo rực.

Chết tiệt, chỉ có như vậy mà cũng có cảm giác, Kim Namjoon mày bị sao vậy? Hôm nay phải ép em ấy nói ra ba chữ đó, không được buông tay, đã phóng lao thì phải theo lao. Vợ à em đừng trách tôi, có trách thì phải trách bản thân em cứng đầu.

Nhấc bổng Seokjin lên, khom người đặt cậu vào bồn nước đã chuẩn bị sẵn.

Vừa hay chân Seokjin chạm nước trong bồn trước tiên. Ngay lập tức bàn chân sóc nhỏ vội thu về co lên cao.

"Lạnh."

Seokjin cong người ôm chặt lấy hắn, hai chân theo phản xạ rụt lên, víu chặt vào người Namjoon. Cảm giác lạnh buốt làm cậu thanh tỉnh đôi chút.

"Đừng mà."

Namjoon không tha cho cậu, hắn càng cúi thấp người đặt cậu vào bên trong bồn. Mực nước không quá cao, chỉ đến ngang eo Seokjin.

Lạnh lùng gỡ lấy đôi tay còn đang bị trói, bám víu vào mình.

Hai chân Seokjin vẫy đạp lung tung tránh né, nước trong hồ một phen văng tung tóe, bắn cả lên người hắn.

Cơ thể nhỏ không ngừng co rút, gai ốc sởn lên liên hồi, Namjoon đưa tay giúp cậu lấy thứ bên trong ra ngoài, phía dưới cửa huyệt chưa kịp khép lại vẫn còn đang mở rộng, thuận lợi cho một dòng nước lạnh xâm nhập vào trong, buốt đến tận xương tủy, lục phủ ngũ tạng không ngừng co rút, toàn thân run rẩy, giật giật liên hồi.

Đừng nói là bình thường, cái rét cuối năm có ai chịu được, nhiệt độ ngoài trời xuống đến âm độ C. Namjoon còn cho cậu ngâm nước lạnh, hắn không đau lòng?

Namjoon quay người bước đi, liền bị bàn tay nhỏ níu lấy góc áo giữ lại. Răng môi va vào nhau lạch cạch, Seokjin khó khăn mở miệng

"Đừ...ng..đ...ừng đi...lạ...nh... lạnh...quá..."

Trái tim hắn nhói lên trận đau đớn, biểu tình lạnh hơn băng không xê dịch, đôi mắt màu cà phê sâu không thấy đáy, vô tình xoáy sâu vào cậu.

"Nói yêu tôi, tôi tha cho em."

Đôi tay trượt dài từ từ buông xuống, cuối cùng lơ lửng trong không trung.

Namjoon thở hắt ra, thu lại ánh mắt, bóng lưng vô tình cất bước.

Đôi mắt Seokjin vô hồn, trống rỗng nhìn cánh cửa từ từ khép lại.

'Yêu' cậu từng yêu đến điên cuồng, không màn tất cả chỉ vì một chữ yêu. Cuối cùng nhận được gì? Sự trói buộc từ hắn, những thứ lần đầu trải nghiệm đầy sợ hãi. Cảm giác thân thể bị chà đạp, nói hoa mĩ hơn là hình phạt hắn dành cho cậu. Seokjin tự hỏi mình đã làm gì sai? Chạy theo tự do là sai? Không nghe lời hắn nói là sai? Phản kháng lại là sai sao?

Ngửa mặt nhìn trần nhà, Seokjin tự cười nhạo chính mình, yêu Kim Namjoon là cái sai lớn nhất đời này của cậu.

Lạnh không chỉ ở thể xác, mà ngay cả trái tim này cũng đóng băng mất rồi.

Kim Namjoon anh có từng yêu em?

Anh còn yêu em hay không?

Anh từng đau lòng vì em hay chưa?

Anh có vì em mà rơi nước mắt mỗi đêm không?

Anh có thể vì em mà hạ mình một lần hỏi em vì sao năm đó chia tay anh không?

Anh Namjoon ơi!

Nơi ngực trái của em lạnh quá, đau quá, nó cần được sưởi ấm, cần được xoa dịu anh à.

Lệ nhòe khoé mi, hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời. Cậu nhận ra đến cuối cùng chỉ có mình mình đa tình, tự dối lòng gạt mình.

.

Phía sau cánh cửa, Namjoon khổ sở ngồi tựa lưng vào tấm gỗ lạnh. Một chân bó gối, thẫn thờ nhìn vào không gian vô định trước mặt.

Tiểu Seokjin, anh có, anh có yêu em, anh yêu em nhiều hơn em nghĩ, anh từng đau lòng vì em, anh từng quên ăn bỏ ngủ khi không có em, anh đã từng vì nhớ nhung em mà đau lòng rơi lệ, anh từng nhìn vật nhớ người, anh thường dùng rượu để tìm thấy em trong cơn say, mỗi khắc anh đều nhớ đến em.......Xin lỗi đến cuối cùng, anh vẫn không đủ can đảm để hỏi lý do năm đó em rời đi, anh sợ em nói không còn yêu anh nữa, anh sợ em sẽ một lần nữa buông tay rời đi, Seokjin à anh rất sợ, thật sự rất sợ.

Trong cùng một không gian, hít cùng một bầu không khí, hai con người, một cuộc tình, rốt cuộc chỉ vì không ai chịu nói mà rước đau khổ vào thân. Người hại không chết, chỉ có tự mình dày vò bản thân mình mới chết.

.

Nhìn kim đồng hồ vô tình chuyển động, hắn áp sát tai vào cửa nhận lại chỉ có sự im lặng, Namjoon đứng phăng dậy, lấy lại bộ dáng lạnh lùng mở cửa bước vào.

Vội bước đến cạnh cậu, đỡ lấy thân ảnh nhỏ vắt ngang thành bồn, gương mặt ủ dột, ánh mắt lơ đãng Seokjin nhìn hắn.

Namjoon như không để ý đến biểu cảm của cậu, một lực nhất cơ thể lạnh cóng ra khỏi bồn.

"Em không nói cũng không sao."

"Chúng ta vẫn còn thời gian rất dài, từ từ đợi."

Namjoon vốn đã đoán biết được kết quả, không phải hôm nay thì là ngày mai, một ngày không xa cậu sẽ tự mình nói ra.

Xả đi phần nước lạnh lẽo trong bồn, Namjoon đặt cậu vào một bồn nước ấm, giúp cậu tẩy rửa thân thể, dùng tấm khăn lớn bọc lấy thân cậu. Vết thương ở vai được hắn xử lý, thoa thuốc cẩn thận.

Cả quá trình Seokjin đều im lặng không nói, mặc Namjoon làm gì thì làm, dù sao có phản bác cũng vô dụng.

Thả cậu vào ổ chăn dày, Seokjin rút hẳn vào trong chăn, chân tay vẫn còn run cầm cập.

Namjoon tốt bụng, đưa đến bên miệng cậu một viên thuốc và một ly trà gừng nóng hổi.

"Uống vào, bị bệnh tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Seokjin há miệng đón lấy, khó khăn nuốt xuống.

Đắng của thuốc, cay của gừng, sóc nhỏ nhăn mặt, muốn đẩy ra liền bị hắn khước từ, một mạch ép cậu uống hết vào trong bụng.

"Ăn vào sẽ không đắng nữa."

Miếng hoa quả sấy khô chua chua ngọt ngọt, Namjoon lấy ra từ đâu ra đưa đến cho vào trong miệng cậu.

Quả thực không đắng nữa, vị chua ngọt dễ chịu, còn làm người ta kích thích cơn thèm ăn của mình.

Kéo tấm chăn lên cao, phủ lấy cơ thể nhỏ, Namjoon tắt đèn, sau một hồi làm sạch bản thân, quay lại ôm cậu chìm vào mộng cảnh.

Seokjin nằm gọn trong ổ chăn dày ấm áp, không tài nào ngủ được, đầu óc lơ lửng trong những suy nghĩ vớ vẩn của mình, hai mắt mở to trao tráo nhìn không gian u tối.

Trong đầu cậu bây giờ rất loạn, Namjoon đã xem cậu là sủng vật rồi, hắn thích thì nâng niu, vuốt ve, không thích liền ném cậu đi để cậu chịu đựng cái lạnh đến buốt người.

Namjoon mà cậu yêu không phải như vậy, không phải mà.

Biết người kề bên đang nghĩ gì, hắn xoay người, ôm lấy Seokjin, vỗ vỗ vào sống lưng vợ mình ra lệnh.

"Nhắm mắt lại ngủ đi."

Ép mình nhắm mắt, Seokjin mệt mỏi quá nửa đêm ngủ thiếp đi.

____**____

"Mày làm gì vậy hả không thấy đường sao?"_ Hwang KangDeop rống lên.

"Dạ tiểu thư tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng phải cô."_ Cô giúp việc khúm núm sợ xệt, quỳ dưới chân ả.

"Ý mày là tao cố tình va vào mày hả con kia?"_ Ả bực bội quát tháo.

"Có chuyện gì làm thiên thần của ta bực bội thế này."

"Mau lui xuống đi."_ Người đàn ông vui vẻ tiến đến bên Hwang KangDeop, hất mặt bảo người kia lui xuống.

Hwang KangDeop ổng ẹo, bực tức.

"Chú à, chú phải làm chủ cho con. Anh Namjoon không cho con đến Kim gia nữa."

Người đàn ông vỗ vỗ vào lưng ả.

"Có chuyện gì nói chú nghe, chú nghĩ cách giúp con."

Hwang KangDeop tường thuật mọi chuyện cho người được gọi là chú kia được rõ.

"Là vậy đó, chú chú phải giúp con."

Người đàn ông đột nhiên cười phá lên, tay còn khều vào sống mũi ả.

"Chuyện chỉ có vậy cũng khiến con bực mình?"

"Không thể vào trong thì đưa người ra."

Hwang KangDeop trầm lặng suy xét, sau hớn hở ôm lấy cánh tay ông, dịu dàng.

''Chú là nhất, vậy mà con không nghỉ ra, cảm ơn chú."

Chồm người hôn lên má người đàn ông, Hwang KangDeop nửa miệng cười gian, ánh mắt đằng đằng sát khí.

Kim Seokjin mày chưa xong với tao đâu, đợi đó.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top