23. Cùng số phận
Giọng nói khàn khàn ấm áp như cơn gió thu xào xạc vang lên phía đầu dây bên kia.
["Alo Seokjin, Kim Seokjin phải không?"]
Seokjin trong lòng vui không tả nổi, hớn hở trả lời.
"Yoongi là tớ đây."
Người bên kia điện thoại chỉ im lặng không nói, Seokjin kê điện thoại sát vào tai thì.
["Cậu là nhất rồi bây giờ mới gọi, còn nhớ đến tôi, thật lấy làm vinh hạnh. Bây giờ người ta làm phu nhân rồi, hay rồi, có chồng đẹp, chồng giàu, chồng chống lưng, làm gì nhớ đến còn có người bạn này. Tìm tôi làm gì nữa? Hớ....'']
Tiếng hét của mèo xù lông còn chói hơn cả âm thanh đại bác, trong phút chốc như thủng cả màng nhĩ của Seokjin.
Không châm chọc người không phải Min Yoongi mà, lần này gọi đúng người rồi.
"Không có, tớ không có không nhớ đến cậu."
Sau một hồi nỉ non da diết, Seokjin cũng làm anh nguôi giận. Cậu biết anh giận cũng vì lo cho mình, bình thường thấy Min Yoongi lạnh lùng, khó ở nhưng anh là người sống nội tâm, luôn âm thầm lo lắng cho người bên cạnh. Cậu rất quý tấm lòng này ở anh.
Tường tận thuật lại lý do cậu mất tích và chuyện diễn ra tiếp theo cho anh biết, tất nhiên sẽ thêm vào bớt ra một số từ ngữ để không chọc anh tức giận. Ai biết được khi kết thúc cuộc gọi Min Yoongi có thể một tay cầm giá, một tay cầm xẻng đứng trước cửa nhà Kim Namjoon đòi người cũng không chừng.
Nghe xong câu chuyện bi hài của cậu, anh chỉ còn biết thở dài, bây giờ ngay cả thân anh còn lo không xong làm sao dám cầm giá, cầm xẻng đi đòi người đây.
Đời là bể khổ, sông còn có lúc huống chi người chỉ có một khúc.
"Yoongi cậu sao rồi, nghe Jungkook nói cậu đã lâu không đến nhà hàng rồi phải không?"
["Seokjin tớ không khá hơn cậu là bao nhiêu."]
Seokjin thấy anh than thở cảm giác bất an trào dâng, lúc bỏ chồng cũng chỉ uống vài chai liền lấy lại tinh thần. Hôm nay trong giọng nói lại lộ rõ sự bất lực cùng khống khổ.
"Yoongi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
["Tớ bị chồng cũ bắt về rồi, gã không cho tớ ra khỏi nhà ở đó mà đến nhà hàng."
Min Yoongi đột nhiên la lên.
"Seokjin là chồng cậu bán đứng tớ..... Cái tên Kim Namjoon đã nói với gã chỗ ở của tớ, để hắn bắt tớ về. Seokjin cậu phải xử hắn thay tớ, không cam lòng mà."
"Mèo con em nói chuyện xong chưa, mau đến đây."
Gã một tay hất điện thoại, tay còn lại bắt lấy, Min Yoongi xoay người lại liền tay không. So với 'Hậu duệ mặt trời' không hẳn là phiên bản lỗi đi. Hành động dứt khoát, thần thái chanh sả, cuối động tác còn vuốt tóc tạo nét.
Ôi!! Mất máu, mất máu quá, truyền thái y, truyền thái y gấp.
Min Yoongi khí tức thượng đỉnh, hai mắt mở to trừng trừng, vơ loạn móng vuốt mèo.
"Đồ điên."
"Trở về chỗ của anh đi."
"Anh trả điện thoại cho tôi, tôi còn chưa nói xong, trả đây coi."
Mặc kệ tiếng la hét chói tai của anh, người đàn ông bên cạnh thản nhiên nói với Seokjin.
"Seokjin phải không? Tôi là Jung Hoseok người đàn ông của Min Yoongi, là người em ấy yêu nhất."
"Ai yêu nói tôi yêu anh."
"Là bạn thân thuở còn cởi truồng tắm mưa, sét đánh ngang vai của Kim Namjoon chồng cậu, rất vui được làm quen."
"Anh trả đây coi, ai cho anh nói."
Jung Hoseok nhón chân, nghiêng người tránh né không cho anh giành được điện thoại.
"Min Yoongi sống ở đây rất tốt cậu không cần lo, chúng tôi còn chút chuyện, lần sau có cơ hội sẽ dắt em ấy qua nhà Namjoon. Đến lúc đó hai người gặp nhau thản nhiên tâm sự. Tạm biệt."]
"À ừm....."
Sau một trận ồn ào, Seokjin còn chưa kịp mở miệng nói lời chào, liền bị đối phương ngắt máy cái rụp. Nhíu mày nhìn điện thoại, ậm ờ tiếp nhận thông tin, chuyện Min Yoongi nói là thế nào? Cậu phải hỏi Namjoon mới được.
____Phòng làm việc chủ tịch ở Kim thị_____
"Anh Namjoon em đến rồi đây."
Namjoon ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn vào máy tính, không mảy may quan tâm đến sự hiện diện của thiên thần mặt trắng, cánh đen.
Hwang KangDeop hớn hở đi vào, đây là lần đầu tiên Namjoon chủ động hẹn ả, không vui sao được. Gương mặt kẻ nét, tạo dáng kĩ càng, kiểu trang điểm nhẹ nhàng, khí chất quý cô sáng ngời.
Người này so với người cùng Seokjin đấu vật hôm đó, đúng là khác biệt quá lớn.
Hwang KangDeop không câu nệ tiểu tiết, tiến đến bên cạnh câu cổ Namjoon. Nơi tròn tròn nóng bỏng còn cố tình cạ cạ vào tay hắn gạ gẫm.
Một cổ nước hoa đắt tiền sộc thẳng vào cánh mũi của hắn. Namjoon cử chỉ lịch thiệp, tay như có như không đặt lên cánh mũi mình.
Namjoon nhớ vợ nhỏ của mình rồi, nhớ mùi vị quả việt quất ngọt ngào trên cơ thể cậu, làn da trắng tuyết mát lạnh, gương mặt thanh thuần không chút phấn son, một thiên sứ thuần khiết, không vướng bụi trần.
Hwang KangDeop dịu dàng nhỏ giọng, giọng nói này khi không mắng người nghe cũng êm tai lắm.
"Anh hẹn em có gì không?"
Namjoon thất thần, hắn nhớ đến giọng nói trong như tiếng suối chảy, hay như tiếng hót thánh thót của chim sơn ca. Từng câu nói của cậu như còn văng vẳng bên tai hắn.
"Chết tiệt, đúng là tiểu yêu nghiệt."
Namjoon thầm mắng, ở nhà thì thôi, đến công ty liền nhớ đến Seokjin.
"Anh Namjoon anh nói gì vậy?"
Hwang KangDeop nhìn hắn, câu nói kia nhỏ quá ả ở ngay bên cạnh nhưng chẳng nghe rõ đang nói gì.
Lấy lại phong thái nghiêm nghị, điềm đạm có phần xa cách của mình, hướng máy tính về phía ả.
"Tôi cho em xem thứ này."
Hwang KangDeop hướng mắt về màn hình máy tính được Namjoon xoay lại.
[''Cậu đừng tưởng mình là Kim phu nhân, ngay cả nhẫn cũng không có chỉ được cái mã."
............
"Tao nói ba mẹ mày ăn ở thế nào mà sinh ra tên sao chổi như mày, để rồi chết tức tưởi...Hahaha."]
Nụ cười không còn trên môi, gương mặt từ xanh sang trắng, từ trắng sang đen chỉ trong nháy mắt. Ả buông tay đang ôm Namjoon ra, chưng hửng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Hình ảnh sắc nét, âm thanh chân thực, động tác sống động. Hwang KangDeop cảm thấy nỗi sợ tột đỉnh đang hiện hữu bên trong mình. Không khí trong phòng lạnh quá, từng cơn gió rét thổi qua, lạnh cả sống lưng.
Hwang KangDeop vội vàng nhìn hắn giải thích.
"Anh Namjoon chuyện không phải như anh nghĩ đâu."
Namjoon không lộ ra biểu tình gì, ánh mắt thâm thúy, gương mặt âm trầm, thẩm vấn.
"Vậy là thế nào?"
"Em..."
Lấp lửng câu nói, ả chột dạ không biết phải biện bạch thế nào, nói trở mặt liền trở mặt, chứng cứ có đầy đủ thì đã sao, công lý đi ra từ miệng còn gì.
"Là em làm đó, anh không thấy cậu ta mắng em, còn ra tay đánh em trước. Chẳng phải loại tốt lành gì, anh quên năm đó cậu ta đã phản bội anh thế nào rồi sao?"
"Anh Namjoon anh đừng bị gương mặt kia đánh lừa, cậu ta chỉ đang diễn trò thôi. Không chừng cậu ta vì thiếu tiền nên mới tìm cách bò lên giường cùng anh..... Hôm đó vì tức quá nên em mới như vậy, anh đừng trách em mà."
Đôi mắt ướt sũng, giọng nói oan uổng hơi nhạt đi vì nước mắt, tay ả lay lay tay Namjoon, bắt đầu chơi trò yếu đuối, nhõng nhẽo.
Namjoon cảm thấy thật ghê tởm, nếu vợ hắn cũng nũng nịu thế này Namjoon sẽ vui biết bao nhiêu.
"Sau này đừng đến Kim gia nữa. Ra ngoài đi."
Đứng dậy trở về bàn làm việc, hắn gọi ả đến không chỉ để xem phim mua vui. Bận chăm sóc cậu chuyện này liền để đến tận hôm nay mới giải quyết. Chỉ không cho đến Kim gia nữa, quá nhẹ nhàng rồi còn gì.
Hwang KangDeop như phát điên lên, đứng dậy dậm chân tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi nói vọng theo.
"Anh Namjoon rốt cuộc là anh muốn gì? Cậu ta chỉ là thứ lẳng lơ, hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông tìm dương khí. Anh vì cái gì mà bảo vệ cậu ta."
"Trừ gương mặt ưa nhìn ra thì chẳng có thứ gì tốt đẹp, tại sao anh luôn chọn cậu ta, giữa một vườn hoa anh chỉ chọn một cây cỏ dại. Bao nhiêu năm qua tình cảm em dành cho anh còn chưa đủ?"
Cỏ dại có ưu điểm của cỏ dại, chính sự đơn sơ, mộc mạc của nó làm người ta phải chú ý đến. Giữa một rừng hoa màu sắc rực rỡ, cây nào cũng giống nhau, một cây cỏ dại lại có sự tỏa sáng của riêng nó, tạo nên sự khác biệt rõ rệt với những cá thể khác.
Namjoon cười mỉm cất bước, bóng lưng lạnh lẽo vô tình.
"Bởi vì Seokjin là cỏ dại nên tôi mới tìm thấy em ấy."
"Đừng vô cớ kiếm chuyện, lần này tôi xem như không thấy còn có lần sau đừng trách tôi máu lạnh vô tình."
"Thư ký Park tiễn khách."
Park Jimin đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, hận không thể thay Seokjin phát tiết, mặc dù không ưa Hwang KangDeop nhưng y vẫn rất lịch sự.
"Hwang tiểu thư xin mời."
"Anh Namjoon, anh sẽ hối hận."
.
Rầm
Ả tức tối bước ra về, thầm rủa xả trong lòng.
"Khốn nạn, Kim Seokjin cậu đợi đó."
Bầu không khí trở lại bình thường, thư ký Park một phen ôm lấy ngực mình.
.
"Hết hồn, làm thấy ghê."
Park Jimin một mạch đi đến nơi bàn làm việc của hắn.
"Chủ tịch người đến rồi."
"Bảo cậu ấy vào đây."
Park Jimin nhận lệnh bước ra cửa, nghiêng người cất giọng.
"Có phải gái mới về nhà chồng đâu, e thẹn cái gì vô đây lẹ lên."
Thiếu niên trẻ một thân tây trang lịch thiệp, dáng người cao ráo, vạm vỡ, mặt mũi sáng láng, chỉ là tính tình trầm lắng quá mức. Venn được Kim gia nhận nuôi, từ nhỏ lớn lên cùng Namjoon, nói nôm na thì người này chính là thư đồng của hắn.
Vài tháng trước Venn được cử sang nước ngoài làm một số việc, đến tận nay mới quay trở lại.
Venn cung kính, hai tay ép sát quần, thẳng người cúi đầu chào hắn.
"Thiếu gia."
Namjoon cho mắt nhìn lên, sau tiếp tục lật tài liệu đang xem dang dỡ.
"Đã tìm được người?"
"Người của chúng ta vừa nhận được tin tức hắn đã trở về Hàn."
Đôi tay Namjoon đang lật tài liệu khựng lại, ý tứ kỳ hoặc.
"Xem ra sắp có chuyện vui coi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top