22. Điện thoại

Bác sĩ Won rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người một lớn một nhỏ.

Namjoon khoanh tay trước ngực ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Seokjin nghiêng người đưa lưng về phía Namjoon, hắn nhìn cậu, Seokjin liền đặt tầm mắt ngoài cửa sổ, bầu không khí im lặng, khí lạnh ngút ngàn.

Tại sao Kim Namjoon không hỏi, không trách, không mắng, ngược lại không nói gì, muốn bức chết người bằng cách này sao? Có gì thì nói cứ im im để trong bụng, ai biết được đang buồn bực cái gì mà tìm biện pháp giải quyết.

Bực mình quá mà!

"Em đói rồi, em muốn ăn súp."_ Seokjin vẫn không nhìn hắn mở miệng.

Namjoon buông thõng hai tay, bước ra khỏi phòng.

"Ở đây đợi tôi."

Namjoon đi rồi Seokjin mới thoải mái một chút, không nhanh không chậm cậu kéo chăn, một lượt quan sát cơ thể từ trên xuống dưới.

Gương mặt thoáng chốc phiếm hồng, Kim Namjoon quân tử quá mà, nhân lúc cậu mê mang lại làm ra loại chuyện thế này. Lúc nãy còn hồ đồ nói ra câu nói vớ vẩn kia.

Mất mặt quá đi!

Nghĩ đến chuyện bác sĩ Won cũng biết, Seokjin hận không có lỗ mà chui xuống, không có quần bông mà đội lên.

Namjoon trở lại phòng với một tô súp nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút trên tay. Trên giường có một cục bông nhỏ cuộn tròn, Namjoon nhoẻn miệng cười, bưng tô súp đến bên cạnh cậu.

"Mau đưa mặt ra đây."

Không có lời đáp, càng không có sự nhút nhích, Namjoon khó hiểu đặt tô súp xuống.

Một hồi đôi co, người kéo kẻ níu cứ thế mất một lúc lâu. Namjoon sợ sẽ trúng vết thương của Seokjin, nên chẳng dám làm mạnh. Dần mất kiên nhẫn, giọng nói trầm đầy quyền uy ra lệnh.

"Bỏ chăn xuống."

Seokjin biết người này không nên chọc, hắn mà nổi giận cậu liền không xong.

Bên trong chăn dần chuyển động, nhưng so với lúc nãy bây giờ chỉ thấy được cái đầu tròn cùng đôi mắt đen lay láy thò ra. Hai tay cậu nắm chặt tấm chăn dày, mi mắt chớp chớp vài cái.

Không biết vợ hắn bị cái gì nữa, lúc nãy còn bình thường. Mới đi một lúc liền thành ra bộ dạng thiếu nữ thẹn thùng sau đêm xuân thế này. Một tay dứt khoát kéo tấm chăn chắn trước mặt Seokjin xuống.

Giờ thì biết rồi, tò mò sẽ giết chết người. Namjoon biết vợ hắn da mặt mỏng, nếu lúc này giở thói trêu ghẹo, chỉ sợ cả ngày Seokjin liền trốn trong chăn mất.

"Xoay người qua đây."

Namjoon không tỏ ra thái độ gì, Seokjin càng không buồn hỏi. Chuyện nhạy cảm thế này làm sao mở miệng hỏi đối phương, cứ xem như nằm mơ bị chó cắn đi.

Đặt đám mây trắng mềm mại phía sau lưng Seokjin, để cậu tựa vào thành giường, Namjoon đảo đảo tô súp nóng hổi, thổi phù phù. Mùi vị thơm phưng phức sộc vào cánh mũi, đôi mắt đen không chớp nhìn vào tô súp thơm lừng muôn lời mời gọi. Seokjin nuốt nước bọt, đã rất lâu rồi cậu không được ăn súp, chắc là ngon lắm.

Namjoon duỗi thẳng tay đưa muỗng súp vừa mới thổi nguội về phía Seokjin.

"Em tự ăn được."

Tay phải cậu bị thương nhưng tay trái vẫn còn nguyên vẹn, đâu đến nỗi liệt hai tay để người khác hầu hạ thế này. Cảm giác cứ như mình là người vô dụng vậy.

"Há miệng ra."

Không thể từ chối, chỉ cần là điều Kim Namjoon muốn thiên lôi hạ phàm chẳng cản nổi hắn.

Ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con, thuận thế há miệng, cái miệng nhỏ nhắn há to, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống đến khi cạn tô thì thôi.

Namjoon đưa cho cậu ly nước và những viên kẹo đủ màu sắc là thuốc đó. Sóc nhỏ lắc lắc đầu, bĩu môi.

"Lát nữa em sẽ uống."

Seokjin sợ đắng, bị bệnh càng không muốn uống thuốc.

Namjoon đặt những viên thuốc vào miệng mình, hớp thêm một ngụm nước, hành động nhanh nhẹn, môi kề môi.

"Em muốn ngủ..."

Tranh thủ ngay lúc Seokjin há miệng nói chuyện, Namjoon dễ dàng dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình, đẩy những thứ cần thiết vào sâu bên trong ép cậu nuốt xuống. Lợi dụng thời cơ còn ăn thêm ít đậu hũ của sóc nhỏ, chiếc lưỡi không xương luồn lách, trêu ghẹo khắp nơi trong khoang miệng cậu.

Seokjin khó thở, đến khi được buông tha liền thở hỗn hển. Khóe miệng Seokjin vươn lại dòng nước trắng sóng sánh, nhìn cậu lúc này thật là kiều diễm.

Namjoon chẳng khá hơn là bao nhiêu, 'phải nhịn' là hai chữ lặp đi lặp lại trong đầu. Hôm qua đã hành cậu một lần, Seokjin còn đang bị thương sẽ không chịu nổi. Dùng tay lau miệng giúp cậu, sau đó lại vuốt lấy mái tóc người thương, hôn lên chiếc trán nhẵn bóng.

"Sau này không uống thuốc, chúng ta liền thế này chịu không?"

Cái đầu nhỏ lắc lắc, mi mắt rũ xuống, nhỏ giọng.

"Sau này em sẽ tự uống thuốc."

Namjoon cười một cái.

"Em ngoan lắm."

Nắm lấy hai vai Seokjin, để cậu đối mặt với hắn.

"Ngoan sẽ có thưởng em muốn nói chuyện với bạn mình không?"

Seokjin ngạc nhiên nhìn Namjoon, hắn sẽ đồng ý. Đã rất lâu rồi cậu không gặp được họ, ngay cả mặt cũng sắp quên luôn rồi.

"Hôn tôi một cái tôi sẽ cho em nói chuyện với họ."

Seokjin bán tính bán nghi, lúc trước ra ngoài cũng đòi hôn, bây giờ gặp bạn cũng phải hôn, hôm qua cũng đâu có hỏi vẫn làm đó thôi.

Nếu ở công ty Namjoon là ông chủ lớn, hàng tháng tiện tay vung tiền cho nhân viên, thì ở nhà hắn lại khát cầu cẩu lương của vợ mình.

Nhắm mắt làm ngơ, muốn hôn liền hôn, hành động mất giá như vậy mơ thì Kim Seokjin đây sẽ làm.

'Chụt'

Trong mơ thì là vậy, nhưng đây là hiện thực.

"Ở môi cơ."

Kim Namjoon được một liền muốn mười, được hoa phải đòi thêm hạt, được hạc (con hạc) liền muốn cưỡi mây, cưỡi được mây còn muốn có thêm chị Hằng, được chị Hằng rồi ngay cả thỏ Ngọc cũng không tha.

Nên nói Seokjin là thỏ Ngọc hay là chị Hằng đây?

Namjoon rất thích hôn vợ của mình, càng thích cậu tự chủ động, mặc dù là chủ động ấm ức cũng không sao. Bộ dạng ấm a ấm ức, không làm được gì của Seokjin cực kỳ đáng yêu.

Bốn cánh môi ấm nóng chạm vào nhau, một lần nữa Namjoon đưa cậu vào nụ hôn sâu không lối thoát.

Luyến tiếc rời môi, hắn thực muốn lưu lại trêu cậu, nhưng vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm.

"Cho em."

Namjoon lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại chìa về phía Seokjin. Là điện thoại của cậu, từ lúc ở cạnh Namjoon, hắn liền trực thu tất cả của Seokjin, bao gồm cả điện thoại.

Seokjin vui vẻ nhận lấy, trước nay đều không dám mở miệng đòi, không ngờ hôm nay Namjoon lại trả cho cậu, hôn thôi mà nhắm mắt lại mở mắt ra là quên rồi.

"Em cảm ơn."

Vốn Namjoon không định trả cho Seokjin, nghĩ đến cậu không thể ra ngoài, bây giờ lại chỉ có thể ở trong phòng, Namjoon sợ cậu nhàm chán sinh bệnh nên mới trả cho cậu tìm vui.

"Tôi còn có chuyện, em ở nhà chơi với nó, đợi tôi về không được đi lung tung sẽ ảnh hưởng đến vết thương."

Namjoon nhìn cậu dặn dò, sau đó rời đi.

Có điện thoại rồi, Seokjin nhấc máy gọi liên tục. Trước tiên sẽ là Jungkookie, từ hôm ở bữa tiệc đã lâu không được gặp y. Con thỏ trắng mềm đó không biết thế nào rồi.

'Reng reng reng reng'

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

["Alo anh Jinie sao bây giờ anh mới chịu gọi cho người ta vậy. Anh đang ở đâu? Anh vẫn ổn phải không? Còn nữa kết hôn là thế nào? Tên đó có làm gì anh không? Hắn có ức hiếp anh? Anh nói đi ở đâu em đến đón anh về nhà. Mà phan ở đó có ai canh gác không? Có bao nhiêu người? Có súng không, hay có vũ khí gì không? Haiz anh đừng sợ em sẽ kêu Kim Taehyung đến đón anh......Anh Jinie anh mau nói chỗ anh đang ở đi."]

Y một tràn đại pháo liên thanh, không dấp lấy một chữ. Seokjin cảm thấy ấm lòng, trên đời này vẫn có người quan tâm đến cậu.

["Anh Jinie anh còn đó không? Sao không nghe anh nói gì hết vậy? Đường truyền có vấn đề sao? Alo, alo, ALO...''

Nói rồi Jungkook lại đập đập vào chiếc điện thoại tội nghiệp không mấy thương xót.]

Hít một hơi thật dài, hai mắt cậu ửng đỏ mập mờ một làn sương mỏng. Seokjin hắng giọng một tiếng lấy lại bình tĩnh.

"Tiểu Kookie anh nghe đây, em mà đập nữa sẽ phải thay điện thoại mới đấy."

[Đầu dây bên kia Jungkook cũng thở dài một hơi. Giọng nói buồn bã hiện rõ.

"Anh Jinie anh nói em biết tại sao anh đột nhiên mất tích ở bữa tiệc vậy? Em có đi tìm anh nhưng ba nói anh có chuyện gấp nên về trước. Sau liền không gặp được anh nữa."]

"Không có anh không sao ở đây rất tốt, Kim Namjoon không có làm khó anh."

["Chịu ấm ức phải nói với em, em cùng anh Yoongi xử đẹp hắn."

Jungkook nhớ ra chuyện của anh, liền phàn nàn cùng cậu.

"Không biết tại sao anh vừa mất tích, thời gian sau cái cục bông trắng trắng đó cũng không cánh mà bay mất. Thế giới thật khó hiểu cái gì cũng phải làm tập thể mới chịu sao?"]

Seokjin không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Lát nữa anh sẽ gọi cho cậu ấy, em đừng lo."

......
.............
........
............
.....

Lượt một đoạn hai người vui vẻ trò chuyện cùng nhau một lúc lâu, đủ những chuyện trên trời dưới đất, khắp năm châu bốn bể, thao thao bất tuyệt đến tận mấy tiếng. Nếu không phải Jungkook còn có tiết chắc sẽ tám đến tận trời xanh luôn rồi.

.

Không cho điện thoại có cơ hội giảm nhiệt, Seokjin tiếp tục ấn gọi cho Yoongi.

'Reng reng reng reng'

Thật lâu mới có người bắt máy, miệng chỉ vừa hé ra còn chưa kịp nói liền.

["Gọi nhầm số rồi, đừng có làm phiền."]

Tút tút tút, Seokjin nhìn lên màn hình điện thoại rõ ràng là số của Yoongi, nhưng người đàn ông kia không phải anh.

Giọng nói của người đó có phần gấp gáp, có lẫn bực bội như thể cậu vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta vậy. Bên cạnh còn có tiếng thở dốc của ai đó, Seokjin nhướn mày khó hiểu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay. Trong đầu sóc nhỏ nhảy số liên tục.

"Không phải chắc là chỉ lộn số thôi, Kim Seokjin mày không được nghĩ xấu về Yoongi như vậy. Gọi thêm một lần nữa, đúng gọi thêm một lần nữa."

Seokjin đầy trong chờ ấn vào cuộc gọi. Và lần này người bắt máy là anh Min Yoongi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top