21. Chăm sóc
Seokjin vẫn tư thế nằm nghiêng một bên, Namjoon kê chiếc gối mềm trước ngực giúp cậu dễ chịu hơn.
Bác sĩ Won đã nói có thể cậu sẽ bị sốt cao do tác dụng phụ của thuốc.
Cả đêm túc trực bên cậu, quả nhiên thật sự sốt rồi. Dùng nhiệt kế cho vào miệng người nhỏ đo nhiệt độ, cả cơ thể không ngừng nóng lên. Nhưng miệng Seokjin cứ mãi kêu lạnh.
"Lạnh... lạnh.. quá..."
Dù đã cho cậu uống thuốc nhưng tình trạng của Seokjin không có dấu hiệu thuyên giảm, cậu cảm thấy rất khó chịu, bức rức trong người.
Dán lên trán cậu một miếng hạ sốt, đắp thêm một chiếc chăn bông cho Seokjin cũng không khá hơn là bao.
"Lạnh."
Trong cơn mê cậu vẫn cảm thấy rất lạnh, cái lạnh phát ra từ trong xương tủy.
Namjoon nghĩ một hồi, hắn cởi đồ của mình và cậu vứt sang một bên. Mở chăn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nóng như lửa đốt nhưng lại không ngừng than lạnh kia vào lòng.
Tay Namjoon nắm lấy tay cậu, không ngừng vuốt ve cơ thể người nhỏ. Nhiệt độ cơ thể Seokjin nóng đến kích tình, làn da trắng nhẵn mịn sờ vào thật thích. Namjoon như có luồng điện chạy qua cơ thể, hắn khao khát cậu, ngay lúc này lại muốn nhiều hơn nữa. Giọng nói trầm khàn mang theo ngọn lửa dục vọng, hắn phả vào tai Seokjin từng luồng ấm áp.
"Tôi giúp em sẽ không thấy lạnh nữa."
Những nơi hắn mơn trớn qua đều nhận được sự run rẩy, rụt rè của cậu.
Hôn lên tấm lưng trần trắng như tuyết, cẩn thận không chạm vào vết thương của Seokjin.
Seokjin cảm nhận được sự đê mê từ trong động chạm của hắn, cơ thể của cậu trong cơn mê sảng đáp trả hành động của Namjoon.
Namjoon lật người để cậu nằm lên người hắn, tay bệ sau gáy đưa cậu vào nụ hôn sâu, phủ lấy cánh môi hơi nhợt, mút lấy nó đến khi chuyển thành màu đỏ huyết dụ thì buông tha.
Seokjin không có kháng cự ngược lại còn vụng về đáp trả. Môi lưỡi dây dưa không dứt, tiếng mút máp ám muội vang lên khắp cả phòng.
Trong thời gian để chú sóc nâu yếu ớt hít dưỡng khí, Namjoon lướt xuống vùng cổ, Seokjin hơi ngửa đầu ra sau thuận lợi cho Namjoon gậm nhấm yết hầu chuyển động lên xuống theo từng đợt nuốt nước bọt của cậu, hôn lên nơi còn in dấu tay kia, liếm nhẹ phủ lấy nó bằng một tầng nước sóng sánh.
Đỡ lấy phía sau lưng Seokjin, xoay người đặt cậu dưới thân một lần nữa day dưa môi lưỡi.
"Ưm...ha..ư..."
Hắn thành thạo xâm nhập nơi hậu phương xa xôi, Namjoon đã quá quen với cơ thể này, không một động tác dư thừa tạo khoái cảm cho cả hai, miệng vân vê hôn lấy hôn để, tạo sự phân tán chú ý của người thương.
Được mở rộng liền thuận thế tiến vào, trong cơn mê Seokjin có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau phía dưới truyền đến.
"Hư.. hư...đau..."
"Một lát sẽ không đau."
Namjoon cúi người ngậm lấy vành tai mẫn cảm, liếm lấy nó tạo sự ham muốn cho vợ mình, đôi tay to lớn mang theo hơi ấm không ngừng nhào nặn cặp đào tròn trịa có phần đẩy đà đến thích thú. Phía dưới liên tục trừu sáp ra vào hoạt động triền miên.
Cả hai cơ thể như hòa làm một, hai tay cậu câu lấy cổ hắn thở dốc từng ngụm, hưởng thụ mộng cảnh. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào người hắn, kích thích cơn lửa tình của Namjoon như tiếp thêm nhiên liệu càng bùng cháy mạnh mẽ.
Namjoon lần nữa đổi tư thế, hắn ngả người về sau đối nghịch với đầu giường, tay đặt sau vòng eo nhỏ, đỡ lấy cậu ngồi lên thân mình.
Tư thế bất ngờ người kia không chút sức lực, chống tay lên ngực hắn liền trượt dài xuống, cả cơ thể mềm nhũn, vặn vẹo ngã nhào về phía trước.
Namjoon nắm lấy eo giúp chú sóc nhỏ trụ vững trên 'cành cây' thô, ở tư thế này nơi nào đó không một khe hở, cứ thế đỉnh vào nơi sâu nhất. Hai chân sóc nhỏ kẹp chặt lấy eo hắn.
"Hưm....huh...huh...Đau..đau quá...huhu.."
Nước mắt sinh lý rơi lã chã trên ngực Namjoon, hắn chơi xấu buông tay để cả cơ thể dẻo dai không chút sức nằm gọn trên ngực mình.
Seokjin lúc này chẳng khác nào cọng bún thiu mềm nhũn, mặc người điều khiển, chơi đùa.
Hôn lên mi mắt còn vương lệ, lại hôn một ngụm lên trán, lên má rồi khắp những nơi còn lại tạo nên tiếng kêu 'chốc chốc' vang vọng khắp phòng.
"Ngoan đừng khóc một lát sẽ dễ chịu thôi."
Giọng nói trầm ấm của hắn cứ phả vào tai cậu từng lời mật ngọt trấn an. Làm ngay chính Seokjin cũng phải sa đọa vào cơn mộng tình này cùng hắn.
Mồ hôi cùng nước mắt cả những thứ tanh nồng trộn lẫn vào nhau.
Chiếc lắc chân lúc này lại phát huy tiềm lực tối ưu của mình, tiếng đinh đinh tang tang êm tai. Âm thanh như có như không làm cho lòng người rạo rực, chỉ muốn một phát bóp chết nó thứ âm thanh quỷ quái.
Không khí lẫn âm thanh kể cả mùi vị đều mang đậm màu dục vọng ám muội.
Namjoon không quên lời bác sĩ Won đã dặn. Nhưng hắn đâu có vận động mạnh, chỉ là giúp cậu ra mồ hôi để cậu cảm thấy dễ chịu thôi. Như vậy Namjoon đâu có làm gì sai.
Suốt cả một đêm quấn quýt lấy nhau, lúc này cậu không hề chống trả, những hành động vụn về đáp trả của cậu lại mang cho Namjoon một khoái cảm khác lạ. Nếu cậu không bị thương, nếu cậu không mê mang vậy? Namjoon dừng mọi động tác, vỗ vỗ vào má cậu.
"Tiểu Sóc Nhỏ em mau nhìn xem đây là ai?''
Đôi mắt mơ màng cậu nhìn hắn, lúc này đôi mắt đen long lanh phủ sương mờ dục vọng chẳng nhìn rõ gì.
"Em mau nói nếu không sẽ không cho em nữa."
Dừng vào lúc cao trào, chẳng khác nào từ trên thiên đường kéo cậu xuống địa ngục. Ai lại muốn mình bị bỏ rơi trong giây phút quan trọng nhất.
Hai tay sóc nhỏ dụi dụi mắt, cố gắng lụt lội từng ngăn trí nhớ xem người phía trên là ai, cậu cười hì hì.
"Sao em lại cười mau nói đi."
Vẻ mặt khoái chí cậu nhìn hắn, quên luôn cả đau, tay ôm lấy gương mặt hoàn mỹ.
"Là Kim.... Kim Namjoon."
Cuối câu còn rướn người hôn lên môi hắn.
Namjoon thả lỏng cơ thể, cơ mặt giãn ra, phía dưới lại tiếp tục nâng cao công suất.
"Ưm...đừng động... Đau........
.......Dừng lại đi mà."
"Ngoan một chút nữa thôi."
"....."
Lại lộn một vòng và nhiều vòng nữa, cả quá trình Namjoon luôn cố định tay mình ở phía sau lưng Seokjin. Nhìn cậu bị thương Namjoon vừa đau vừa xót nhưng thế này cũng gọi là lời đi. Hôn lên mái tóc màu nâu sáng, cả hai bình yên chìm vào mộng đẹp.
.
"Này không phải bảo cậu không được hành động bậy bạ sao?"
Bác sĩ Won tức đến không nói nên lời, ông đến kiểm tra lại vết thương cho Seokjin, vừa hay ngoài vết thương hôm qua, hôm nay còn thêm những dấu đỏ chi chít, làm người nhìn ngứa cả mắt.
Namjoon bộ dạng nghiêm túc chẳng giống người gây tội, ánh mắt đặt lên người vợ nhỏ đang nằm trên giường. Bỏ qua những lời phàn nàn, trách cứ của vị bác sĩ già.
"Tôi chỉ động không có hành..... chỉ giúp em ấy thoải mái một chút thôi."
"Người ế quanh năm sẽ không hiểu được."
Kim gia hình như bị mắt lời nguyền thì phải, những người ở đây không là trẻ vị thành niên, thì là thiếu phụ goá chồng, kết hôn xong thì cũng ly hôn và một thành phần ế mốc meo không ai nhận, đều tập trung hết ở nơi này.
"Này."_ Ông hét lên.
Tiếng hét hơn loa phát thanh của ông, thành công đánh thức người đang ngủ say không biết trời trăng mây đất là gì, phải giật mình thức giấc.
Bác sĩ Won nhận ra mình có hơi lớn tiếng liền quay đầu về phía Seokjin.
Namjoon lại được dịp cau mày, vẻ mặt không vui nhìn con người đang ngơ ngác vào sáng sớm.
Bác sĩ Won nhẹ giọng, cười ôn nhu nhìn cậu.
"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
Sóc nhỏ cựa người định ngồi dậy thì.
"Nằm yên."_ Cả hai người đàn ông đồng thanh, rồi lại đưa mắt nhìn nhau.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm ông và hắn đồng ý kiến với nhau đấy.
"Aaaaa..."
Trèo lên giường đỡ lấy vợ mình, bác sĩ Won ở bên cạnh không hề có ý định giúp đỡ. Bởi vì ông biết Kim Namjoon rất ghét việc người khác đụng chạm vào đồ của hắn đặc biệt là con người kia.
Nếu không phải là bác sĩ còn lâu Namjoon mới để ông đến gần cậu.
Nói hắn có tính chiếm hữu cũng được, ích kỷ cũng được, dám chạm vào vợ của Kim Namjoon xem như toi mạng. Còn về Hwang KangDeop cái giá ả phải trả sẽ không chỉ là một mảnh thủy tinh cắm vào người đâu, cứ chờ xem.
Lúc nãy không kìm được lòng tốt mà đỡ lấy cậu, bị hắn xem như ý đồ xấu, cơ hồ chặt tay ông mất. Nhỡ mà bị chặt mất tay rồi làm sao tế thế cứu người đây. Vẫn là không nên, không nên, lòng tốt phải được đặt đúng chỗ đừng tùy tiện vứt lung tung, chỉ có hại mình, hại luôn cả người.
"Em đau chỗ nào?"
Seokjin hồ đồ theo cách đối đãi của Namjoon. Hôm qua còn không thèm nhìn lấy cậu, chỉ qua một đêm liền thay đổi đến thế này.
Seokjin thành thật khai báo.
"Eo đau đau quá."
Vừa nói cậu vừa đỡ lấy cái hông tội nghiệp của mình.
"Không phải chỉ bị thương ở vai thôi sao, ngay cả eo cũng đau, vết thương này biết thuật duy chuyển chắc?"
Ai đó lần nữa đen mặt khi nghe câu hỏi có phần ngu ngốc của vợ mình. Đối với sự 'chăm sóc' ân cần của hắn, cậu không nhớ được gì luôn.
Bác sĩ Won tay cuộn tròn để trước mặt mình hắn giọng.
"Ehem... chỉ động không hành."
Eo cậu rất đau, cả cơn đau ở nơi khó nói nữa, mà cảm giác này thật là quen đi, lúc trước còn bị nó hành hạ không ít.
Không lẽ, trong đầu sóc nhỏ hiện lên một màu đen không thể nào đen hơn.
Seokjin không nhớ gì hết, càng không nghĩ Namjoon sẽ nhân lúc cậu bị thương mà lăn giường đi. Namjoon mà cậu biết cũng quân tử lắm chứ bộ.
Nhìn gương mặt suy tư của Seokjin, hai người kia chỉ còn biết trầm mặc, nếu nói quịch toẹt ra chỉ sợ ai đó không dám ngửa mặt nhìn đời.
"Ăn uống thuốc đúng giờ đừng HOẠT ĐỘNG MẠNH."
Ông nhấn mạnh ba chữ cuối, ánh mắt đầy sự cảnh cáo nhìn Namjoon.
"Vâng ạ."_ Seokjin vui vẻ đáp lời ông.
Thái độ dành cho cậu khác hẳn Namjoon, ông lắc đầu chán nản rời khỏi phòng. Thằng bé hiểu chuyện thế này, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ rồi, Kim Namjoon cậu đã làm gì để con người ta chịu ở cạnh vậy hả? Haizzzzz....
_____
Tui cũng cố gắng nấu cơm có cá, có thịt, khổ nỗi tay nghề non nớt, kiến thức nông cạn, nên món ăn làm ra không được mặn mà, các bạn cứ xem như lâu lâu đổi khẩu vị cho đỡ chán nha.
Xin chúc mừng BTS chính thức là nghệ sĩ Châu Á đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá Artist of the Year của AMAs 2021 và ARMY nha💜💜💜.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top