20. Ẩu đả
Seokjin không thể tin những lời như thế lại thốt ra từ khuôn miệng vàng ngọc kia.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
Không muốn đôi co cùng ả, đối với loại người không nói lý lẽ chỉ như tranh luận cùng kẻ ngu, đôi co cùng kẻ ngốc, lãng phí thời gian, cậu quay lưng tránh đi.
"Đứng lại."_ Hwang KangDeop hét lên.
"Cậu đừng tưởng mình là Kim phu nhân, ngay cả nhẫn cũng không có chỉ được cái mã."
Seokjin khựng người, tay bất giác chạm vào nơi ngón áp út trống không, lạnh lẽo.
Hwang KangDeop nói đúng ngay cả nhẫn cũng không có, nói cậu là người đã kết hôn mấy ai tin, mà nói người kết hôn cùng cậu là Kim Namjoon càng khó tin hơn.
Thở ra một hơi cậu đối diện với ả.
"Hwang tiểu thư muốn gây sự thì đi tìm anh Namjoon của cô, ở đây hạ nhục tôi cô cũng không thể làm Kim phu nhân được đâu."
"Chó khôn không cản đường mời cô tránh sang một bên."
"Mày mày dám nói tao là chó hả?"_ Hwang KangDeop tức xanh mặt, hai mắt mở to trừng Seokjin.
"Tôi đã nói gì đâu, là cô tự thừa nhận đó thôi."
"Mày, mày được lắm thứ trai bao."
Ả vừa dứt lời liền nhào vào người Seokjin. Nhanh chân cậu né sang một bên làm ả ngã sõng soài về khoảng không phía trước.
Cậu không mạnh bằng Namjoon, nhưng dù sao cậu cũng là đàn ông, một cái bình hoa di động không nhằm nhò gì so với cậu.
Ả tóc tay rũ rượi, quần áo sốc xếch, hai mắt đầy tia máu, gương mặt âm u sát khí. Hình tượng đại tiểu thư cao cao tại thượng, thiếu nữ băng thanh ngọc khiết ban đầu bị chính ả đánh tan tành.
"Thằng khốn ba mẹ mày không dạy mày cách đối nhân xử thế hả?"
Seokjin dừng chân, mắng cậu thế nào cũng được, sỉ nhục cậu cũng chẳng sao, chỉ cần đụng đến ba mẹ, cậu liền không nhịn.
"Cô nói gì?"
"Tao nói ba mẹ mày ăn ở thế nào mà sinh ra tên sao chổi như mày, để rồi chết tức tưởi...Hahaha."_ Vừa nói ả vừa cười lớn, lòm còm đứng dậy.
'Chát' Seokjin không nhân nhượng xuống tay, tát ả một cái. Gương mặt tinh xảo phấn son lem luốt, má phải sưng lên.
"Cô không có tư cách nhắc đến họ."
Hwang KangDeop tay ôm má, tay còn lại chỉ vào mặt cậu, nghiến răng ken két.
"Mày mày dám đánh tao thằng chó."
Dứt lời ả như một con thú hoang, vồ móng vuốt sắt nhọn về phía cậu, Seokjin nắm chặt lấy đôi bàn tay đầy móng nhọn của ả.
Những lúc cậu không cần thì luôn có người quan sát, bây giờ phải chiến đấu với quái thú thì không một bóng người. Seokjin chỉ còn biết tự lực cánh sinh mà thôi.
Hai người giằng co qua lại, không ai nhường ai, lúc này Hwang KangDeop không khác gì thú hoang bị điên, mỗi một động tác đều như muốn xé rách cậu ra.
Một người tránh một người lấn tới, trong lúc không để ý cậu bị ả cào một đường ngang cổ, rướm máu.
"Hwang KangDeop cô điên rồi."
Tay Seokjin chạm vào vết cào ở cổ, đau rát là cảm giác duy nhất của cậu lúc này.
"Thứ lẳng lơ tao bóp chết mày."
Hwang KangDeop không hề có ý định dừng lại, ả sấn sổ nhào vào người cậu, nhân lúc Seokjin không để ý đẩy mạnh một cái.
Không kịp phòng bị, sóc nhỏ bị ả đẩy mạnh vào cái bàn gần đó ngã xuống đất, bình hoa cũng theo cú ngã của cậu mà rơi xuống bể tan tành.
Người trong nhà nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng chạy lên. Namjoon cũng từ thư phòng đi xuống.
Hwang KangDeop ngay lập tức bật chế độ yếu đuối, ả ngồi bệch xuống sàn nhà, ôm lấy cái má sưng đến khó coi, khóc thút thít như chính mình mới là người bị hại vậy.
Từ trên lầu bước xuống vừa hay chạm mặt ả trước tiên. Hắn khom người đỡ Hwang KangDeop đứng dậy.
"Anh Namjoon em đau quá."
Namjoon không nhìn lấy cậu một cái, Seokjin nửa miệng cười khổ, bác quản gia cùng mấy người hầu chạy đến đỡ lấy Seokjin đứng dậy từ trong đống đỗ nát.
"Cậu chủ nhỏ cậu có sao không?"
Hwang KangDeop thấy Namjoon không để ý đến cậu, bèn hớt tay trên giải thích trước.
"Em không ngờ cậu ấy lại nóng tính như vậy, em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi, mà cậu ấy liền không vui tát em, để bản thân không tự chủ mà ngã về sau."
"Anh Namjoon anh đừng trách cậu ấy."
"Máu."_ Cô hầu gái bên cạnh hốt hoảng la lên khi nhìn thấy máu từ phía sau lưng cậu không ngừng chảy ra.
"Thiếu gia máu."_ Bác quản gia hoảng hồn gọi hắn.
Lúc này Seokjin mới dùng tay trái đặt ra sau phía vai phải của mình.
Một màu đỏ tươi trên năm đầu ngón tay của cậu. Tay Seokjin run rẩy đến đáng thương, hai mắt nặng trĩu, đôi mi từ từ khép lại. Cậu sợ máu, rất sợ từ lúc chứng kiến cảnh ba mẹ mình mất Seokjin liền sợ máu không thôi.
Bấy giờ Namjoon mới nhìn cậu, hắn nhanh chân chạy lại đỡ lấy Seokjin, vẻ mặt hiện rõ lo lắng cùng khẩn trương.
"Seokjin....mau gọi bác sĩ."
"Dạ thưa thiếu gia."_ Một người khác nhanh nhẹn chạy đi tìm bác sĩ.
Hắn bế cậu một mạch chạy về phòng, không quan tâm gương mặt tức giận đến khó coi của Hwang KangDeop, hai mắt ả hằng rõ tơ máu, nghiến răng nghiến lợi.
"Anh Namjoon, anh.."
"Quản gia tiễn khách."
Bác quản gia nhận lệnh, cung kính mời Hwang KangDeop rời khỏi Kim gia.
"Hwang tiểu thư xin mời về cho."
Vốn muốn chạy theo Namjoon nhưng bị hai hàng người chặn trước mặt. Hwang KangDeop tức tối trong lòng ra về, nếu không bị đuổi ra chỉ có ả mất mặt.
.
Bế Seokjin về phòng, đặt cậu nằm sấp trên chiếc giường quen thuộc. Ngay lúc này bác sĩ Won cũng đến.
Bác sĩ Won với vẻ bề ngoài phong độ, có chút lãng tử của cái tuổi tứ tuần, làm biết bao bóng hồng phải xao xuyến, là bác sĩ riêng của Kim gia. Ngoài những chuyện ở bệnh viện hầu hết ông đều ở Kim gia. Để tiện cho sự thăm khám sức khỏe của người trong gia đình, ông được sắp xếp ở nhà chính.
Khi vừa từ phòng ông Kim bước ra, liền gặp được cậu thanh niên trẻ ở nhà bên hối hả kéo đến đây. Cũng may lúc đến gặp ba Kim ông có mang theo thùng thuốc, nếu không lại phải mất công quay về lấy rồi.
Vừa đi vừa nghe người kia giải thích, ông cũng nắm được tình hình đôi chút.
.
"Mau lên cởi áo cậu ấy ra."
Namjoon ở bên cạnh làm theo lời ông, hắn nhẹ nhàng cởi áo giúp cậu, chiếc áo sơ mi cởi xuống giữa lưng để lộ vùng da trắng loang lổ vết máu.
Trong lúc Namjoon cởi áo giúp cậu, ông chuẩn bị dụng cụ, sát trùng và mang bao tay cẩn thận.
Bác sĩ Won nhìn một lượt vết thương, ông dùng dụng cụ gắp ra từ lưng Seokjin một mảnh vỡ thủy tinh. Thêm một vài thủ thuật xử lý vết thương để tránh nhiễm trùng.
Dù trong cơn mê Seokjin vẫn nhíu mày đầy đau đớn theo từng cái chạm của ông. Gương mặt nhỏ từ trắng bệch đến tái xanh, đôi môi khô khốc, không ngừng mấp máy.
Namjoon đứng ngồi không yên nhìn từng hành động của ông. Lúc nãy bước xuống lầu vừa hay gặp ngay Hwang KangDeop, vốn định chọc tức cậu không ngờ Seokjin lại bị thương đến mức này.
"Biết lo sao không bảo vệ người ta cho tốt."
Ông xử lý xong vết thương, vừa lau tay nói chuyện với hắn.
"Em ấy sao rồi?"
Tiến đến ngồi bên cạnh cậu, đưa tay tém tóc cậu sang một bên.
"Chưa chết vẫn còn sống được."
Hắn biết ông đang nghĩ gì, để cậu bị thương là lỗi của hắn, chuyện lúc nãy hắn không tin lời nói của ả. Namjoon càng không tin cậu sẽ đi gây sự trước. Hwang KangDeop vốn không phải là dạng tốt đẹp gì hắn biết, hắn không nên để cậu ở một mình cùng ả.
Ông Won nhìn thấy dáng vẻ hối hận của Namjoon, đây là lần đầu tiên ông thấy được vẻ mặt này ở hắn, ông chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Cậu ấy không sao, vết thương không sâu lắm chỉ là mất hơi nhiều máu, uống thuốc theo hướng dẫn, tẩm bổ một chút, tránh vận động mạnh, không được để vết thương dính nước sẽ rất khó lành."
Tay ông đưa thuốc cho Namjoon, dặn dò cẩn thận mọi thứ, cả những trường hợp xấu nhất không may xảy ra.
Namjoon chăm chú lắng nghe và ghi nhớ những gì ông nói.
"Còn nữa dùng lọ thuốc này thoa đều đặn lên vết thương ở cổ sẽ không để lại sẹo, vết thương trên vai khi nào khô mặt rồi thì thoa vào."
Lúc này Namjoon mới để ý đến vết thương ở cổ của cậu, ba đường ngón tay dài rành rạnh, vậy mà cô ta cũng nói lý được hay thật.
"Nhìn gì nữa, nhìn rớt cả mắt cũng không khiến nó biến mất đâu."
Dọn xong dụng cụ ông đứng dậy rời khỏi, nhớ được điều gì đó quay đầu nhìn hắn.
"Thay đồ cho cậu ấy đi."
Sau đó dứt khoát rời đi.
Namjoon như không nghe thấy lời ông, chuyện này cũng cần phải nhắc, hắn đâu tệ đến vậy.
Bác quản gia mang vào cho Namjoon một thao nước ấm.
"Thiếu gia nước cậu cần."
"Quản gia cảm ơn bác."
"Cậu không cần phải cảm ơn đây vốn là bổn phận của tôi.... Cậu chủ nhỏ không sao chứ?"
"Em ấy không sao bác không cần lo, bác ra ngoài trước đi."
"Vâng tôi xin phép."
'Cạch'
Căn phòng yên ắng hẳn đi, Namjoon vắt khô nước dùng cái khăn nhỏ lau người cho cậu. Mỗi động tác không biết có bao nhiêu sự ôn nhu, nhẹ nhàng, hắn sợ sẽ làm đau cậu.
Giúp Seokjin thay một bộ đồ khác, nhìn gương mặt nhỏ nhợt nhạt, Namjoon không khỏi xót xa. Hắn phả từng hơi ấm vào tai cậu.
"Sau này sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."
"Mơ đẹp bảo bối."
Cuối lời hắn hôn nhẹ lên vành tai của Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top