13. Dọa người

Một bàn dài đầy ắp thức ăn toàn những món ngon, nhưng sao Seokjin lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị thế này.

Từ khi cậu bước đến đây, ngoại trừ Namjoon thì hầu như không ai để ý đến sự tồn tại của cậu. Cảm giác ở Jang gia ngày trước so với nơi này thật không khác gì mấy.

Không khí trên bàn ăn ảm đạm, quỷ dị lạ thường. Giữa những người ngồi cạnh nhau ăn cơm thôi lại gượng gạo đến đáng sợ.

Seokjin cứ cúi đầu ăn cơm trắng ngay cả đồ ăn cũng không dám gắp, thở chẳng dám thở mạnh. Cậu thật không hiểu, sao người ta lại thích được gã vào gia đình giàu có để làm gì. Làm việc gì cũng phải suy trước tính sau, người trong nhà lại phải hơn thua, so đo từng chút một như vậy không mệt?

Namjoon không nói gì tay liên tục gắp thức ăn vào bát cho cậu mặc kệ sự chú ý của người trong nhà.

Nhìn thấy cảnh này Jung Ryumi không mở miệng lại sợ người ta nói mình câm bèn lên tiếng.

"Ai cha nãy giờ lại quên mất cậu đây là..."

Namjoon nhanh miệng đáp trước.

"Kim Seokjin."

"À là Seokjin... Seokjin này con là gì của Namjoon vậy?"

Cậu nghe thấy có người gọi tên mình thì ngước lên, vẻ mặt không mấy tự nhiên trên môi treo một nụ cười gượng.

Trả lời thế nào đây? là tình cũ hay tình một đêm cậu cũng muốn biết Kim Namjoon xem cậu là gì của hắn. Cậu không thể đoán Namjoon đưa cậu đến đây để làm gì nữa, để khoe khoang sự giàu có....cũng không đúng nếu vậy thì hành động từ nãy giờ của hắn là thế nào, rốt cuộc Kim Namjoon muốn làm gì?

Seokjin có chút khó xử nhìn sang Namjoon bằng ánh mắt cầu cứu.

Hắn vẫn bình thản ăn cơm, lúc cần thì lại không nói lúc cậu có thể trả lời liền dành mất, Seokjin như phát điên lên. Cái miệng nhỏ chu chu khiến người đối diện chỉ muốn cắn lấy nó mà thôi.

"Con...con...."

Jung Ryumi không đợi cậu trả lời hết câu liền giở thói châm chọc.

"Sao mà cứ ấp a ấp úng thế này...con có biết Namjoon đã kết hôn chưa?"

'Rầm' nghe như sét đánh bên tai Kim Namjoon đã kết hôn, kết hôn khi nào, kết hôn với ai......kết hôn rồi còn tới tìm cậu, còn cùng cậu chơi trò hoan ái kia. Hắn như vậy là đang muốn trả thù cậu, cậu đau khổ suốt mấy năm nay vẫn còn chưa đủ.

Vô thức làm rơi đôi đũa trong tay xuống đất, Seokjin cảm thấy chua xót trong lòng, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt lưng tròng chực chờ cơ hội để rơi xuống. Cậu cố tỏa ra mình ổn dù bên trong là cả cơn sóng triều dâng trào.

Namjoon quan sát từ cử chỉ cho đến nét mặt nhỏ nhất của cậu, nhìn thấy biểu tình mình muốn thấy của ai kia, lúc này hắn mới vui vẻ mở miệng.

"Hình như dì rất thích quan tâm đến vấn đề cá nhân của người khác."

Jung Ryumi quơ quơ tay cười lấy lòng ông Kim.

"Nếu không phải là con thì dì và ba đâu có lo lắng đến thế kia phải không lão gia."

Dứt lời liền nhìn sang ông Kim. Lúc này ông mới từ tốn lên tiếng.

"Namjoon con cũng nói rõ vấn đề này đi."

Namjoon dứt khoát mở miệng.

"Đúng con kết hôn rồi mới vài ngày trước."

Namjoon nói lời nhìn sang cậu trai bên cạnh.

Đầu óc Seokjin rối bời, tay tiếp tục cầm đũa mới được đưa đến, đầu cúi thấp, miệng lẩm bẩm tính toán thời gian vài ngày trước.

"Em ấy là vợ chồng hợp pháp của con."

Quay sang nhìn cậu, tay nắm chặt đôi tay tay thon dài của người nhỏ hơn.

Sau khi tiêu hóa được câu nói kia cậu ngước lên, hai mắt trong veo mở to nhìn hắn bằng sự khó hiểu xen lẫn hoài nghi. Miệng nhỏ lắp bắp cất lời.

"A..nh....anh..."

Không quan tâm cậu muốn nói gì ngay khi vừa dứt lời Namjoon liền đặt tay sau gáy kéo cậu vào một nụ hôn sâu trước mặt mọi người trong nhà như để khẳng định điều mình vừa nói.

Nụ hôn đến bất ngờ cậu cứ như khúc gỗ cứng đơ, đến khi đủ nhận thức để đẩy Kim Namjoon ra thì hắn đã chủ động rời môi.

Namjoon ghé sát tai cậu thì thầm sau đó ly khai.

"Là em tự mình ký vào... đêm đó..."_  Namjoon treo trên môi một nụ cười đểu không thể đểu hơn.

Seokjin nhớ đến ngày hôm đó tờ giấy cậu đã ký vào không phải là giấy bán thân mà là giấy kết hôn? Nhưng tại sao? Kết hôn để làm gì? Mà sao lại là cậu? Mà cậu đã đồng ý đâu?..... Trong đầu có vô số câu hỏi nhưng cậu biết lúc này không thích hợp để làm loạn.

Những người còn lại chỉ biết há hốc miệng mà nhìn. Người hầu bên cạnh cuối đầu che miệng thẹn thùng thay người trong cuộc.

Seokjin nhíu mày gương mặt phớt hồng xen lẫn sự e thẹn như một bông hoa vừa mới hé nở e ấp quyến rũ làm say không biết bao nhiêu kẻ yêu hoa.

Kim Seung em trai cùng cha khác mẹ của Namjoon người đã say sưa ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia từ lúc cậu mới xuất hiện, không khỏi thốt lên những lời ong bướm giấu nhẹm từ nãy đến giờ.

"Anh dâu anh thật biết câu dẫn người khác chẳng trách anh Namjoon lại chọn anh."

Nói lời lại cười tà mị, đôi mắt đầy sự thèm thuồng kèm khao khát.

Ngay khi câu nói vừa kết thúc y lại nhận được ánh mắt 'trìu mến' của Namjoon làm Kim Seung sợ sệt thu lại nụ cười, cúi thấp đầu xuống bàn ăn không dám hó hé thêm lời nào.

"Cẩn thận cái miệng nếu không đừng trách cậu không toàn mạng."

Kim Ranahn em song sinh của Kim Seung phụng phịu, bĩu môi vô tư nói.

"Ai biết được đã lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi."

Vút

..........

Xoảng

Bát cơm trên tay Namjoon không cánh mà bay, xẹt ngang gương mặt xinh đẹp được chăm chút tỉ mỉ nhiều phấn son kia, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Quá nhanh quá nguy hiểm chỉ cần Namjoon cố tình lệch đi một ly thì bát cơm đó đã nằm trọn trên gương mặt cô. Mọi người xung quanh bất ngờ, cứng người nhưng không ai dám nói gì.

Seokjin ngây người, đây là lần đầu tiên sau ngừng ấy năm quen biết, cậu thấy Namjoon dùng hành động bạo lực này dọa người.

Namjoon lạnh giọng ánh mắt không đùa. Ngoài hắn ra không ai được dị nghị về cậu, đặc biệt là vấn đề xuất phạm danh dự của đối phương.

"Đầu tiên là cảnh cáo còn có lần sau.....sẽ không có lần sau đâu biết chưa."

Ba mẹ con bọn họ sợ tái cả mặt, họ biết Namjoon nói được làm được, là người không thể bông đùa nhưng Jung Ryumi đâu dễ bỏ qua. Bà đẩy ghế đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Seokjin.

"Kim Namjoon con đừng có quá đáng nó là em con, còn thằng nhóc này chỉ là người ngoài......"

"Dì nói lại thử coi, người ngoài chính là dì đó không biết nhục còn nói những lời đó."

Sau đó Namjoon lại giễu cợt.

"Mà cũng đúng hồ ly tinh chuyên phá hoại gia đình người khác thì làm gì biết nhục."

Kim Ranahn vẻ mặt sợ hãi, lấm lem nước mắt chạy đến bên cạnh nắm lấy tay ba Kim lay qua lay lại giọng điệu mềm nhũn.

"Anh Namjoon vì cậu ta mà......ba à ba phải làm chủ cho con."

Ông Kim đập mạnh vào bàn làm bọn họ nín bặt.

"Yên ổn ăn một bữa cơm gia đình khó khăn lắm hả?"

Ông đảo mắt nhìn về phía Namjoon sau đó lại nhìn cậu thẳng thừng tuyên bố.

"Thằng bé sau này sẽ là người của Kim gia. Lo mà đổi cách xưng hô đi."

Dám nói gì nữa bây giờ, sở dĩ bọn họ dám mạnh miệng là bởi vì ông Kim chưa từng thừa nhận thân phận của cậu, giờ đây ông lên tiếng ai lại dám không nghe. Hơn nữa là bọn họ sai trước nếu còn không biết điều không chừng bị tống ra khỏi nhà cũng nên.

Namjoon quay người nắm tay cậu đứng dậy toang bỏ đi thì bị ông Kim ngăn lại.

"Ăn xong bữa cơm rồi hẳn đi."

Ba Kim chấp nhận cậu xem như đã nhượng bộ mấy phần, nếu không ăn xong bữa cơm này thật không phải phép, làm phật lòng ba Kim tương lai sau này cậu sẽ khó sống được ở đây. Huống chi đây còn là bữa cơm ra mắt đầu tiên. Dù không thích cũng phải nể mặt ba Kim vài phần ngồi lại bàn ăn bữa cơm trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top