12. Ra mắt

Tin tức chủ tịch tập đoàn Kim thị đã kết hôn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và cả trên những tờ báo chính thống của giới kinh doanh. Không biết đối phương là ai lại lọt vào mắt xanh của vị tổng tài lãnh đạm kia, người người tò mò lượt tìm kiếm không ngừng tăng lên.

Reng reng reng

"Alo"

["Kim Namjoon tin tức trên báo là thế nào??"]

"Thế nào là thế nào là vậy đó ba còn chưa rõ."

Tay đập mạnh lên bàn rõ tiếng, ba Kim giận xanh cả mặt. Nuôi con lớn đến chừng này ngay cả việc con trai kết hôn cũng phải qua tay người khác mới biết được hỏi ai lại không giận.

Giận đến mấy cũng phải đè xuống, ông muốn biết người mấy năm nay sống trong cô đơn tính tình trở nên kỳ quái như hắn trừ người đó thì ai có thể bước vào cuộc sống của hắn.

["Ngày mai đưa người về nhà ăn cơm ta muốn xem mặt con dâu."]

"Được."

Namjoon lạnh lùng tắt máy như không để ý đến lời ông trở về phòng ngủ.

________

"Lão gia thế nào rồi?"

Jung Ryumi tay vuốt vuốt ngực đỡ lấy người đang tức giận. Gương mặt ra vẻ lo lắng ân cần hỏi han.

"Mau ra ngoài sai người chuẩn bị tiệc ngày mai có khách đến."

Jung Ryumi thu lại sự giả tạo trên gương mặt, thu cái đuôi hồ ly ngoe nguẩy ra khỏi phòng.

Ông Kim ngồi vào chiếc ghế làm việc, tay gõ gõ lên mặt bàn thoáng lại nỡ một nụ cười nhu hòa.

Người có thể trị được Kim Namjoon người có thể đưa con của ông trở về như trước kia đã tìm được rồi.

______

Nhìn người nhỏ đều đều ngon giấc trong lớp chăn dày, Namjoon tiến đến ngồi cạnh cậu. Nhẹ nhàng kéo góc chăn phía dưới thuần thục cởi chiếc quần kia xuống tận gối.

Seokjin cảm thấy lành lạnh khó chịu cựa người, mắt lim dim mở ra phía dưới có gì đó đang động.

"Này Kim Namjoon anh làm gì vậy?"

Namjoon dừng lại động tác tay, ngước lên nhìn người trước mặt biểu tình dửng dưng như không liên quan đến việc vừa rồi.

Seokjin thu chân đang định đưa tay kéo quần lên thì bị hắn ngăn lại.

"Muốn bước xuống giường thì bỏ tay ra."

Lúc này Seokjin mới để ý đến lọ thuốc trong tay Namjoon. Cũng tại hắn mà đầu óc cậu mới trở nên đen tối.

"Tôi tự thoa được."

"Em quên tôi đã nói gì rồi sao, em tự thoa được?"

Tức nhiên là không rồi nhưng để người ta chạm vào nơi đó thì kỳ dị lắm.

Namjoon nhìn gương mặt phớt hồng của người nhỏ, hắn còn không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu sao.

"Mau nằm xuống trước khi tôi lại đè em."

Và tất nhiên chiêu này luôn hữu dụng. Seokjin không mấy hợp tác hậm hực nằm xuống đầu vùi trong gối, tay nắm chặt chăn, cả cơ thể cứng đơ không dám nhúc nhích.

Namjoon chỉ cảm thấy cậu thật buồn cười thoa thuốc xong liền cẩn thận kéo quần cậu lên. Tay làm miệng nói thì vẫn phải nói.

"Ngày mai em theo tôi đến nơi này.... đừng để tướng đi kì quái của em làm mất mặt tôi."

Seokjin thầm oán trách trong lòng, nếu không phải do anh tôi sẽ thành ra thế này, còn ở đó ra dáng ta đây. Đồ đáng ghét!!!

"Tôi đáng ghét thế đấy không chịu cũng phải chịu."

Seokjin giật thót cả người không thể tin được những điều vừa nghe mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Namjoon, hắn đọc được suy nghĩ của người khác.

Namjoon nghiêm mặt đôi mắt lạnh như băng.

"Nhìn gì tôi đi guốc trong bụng em đấy nếu còn có lần nữa đừng trách tôi."

Cậu thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn nghe lời như chú cún con.

____

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)

Seokjin khi chuẩn bị xong thì bước khỏi phòng tắm. Namjoon lúc này đang xắn tay áo đưa lưng về phía cậu, xoay người lại hài lòng đánh giá một lượt từ trên xuống dưới hài lòng cùng cậu bước ra khỏi phòng.

Namjoon cùng cậu đi đến cuối dãy hành lang ở tầng hai. Tra chìa khóa vào ổ mở cánh cửa gỗ đi qua một dãy hành lang khác có treo những bức tranh tường to nhỏ khác nhau. Những lọ hoa cổ nằm dọc hai bên đường đi không kể hết. Đi một lúc thì bước xuống một cái cầu thang lớn những hoa văn hoạ tiết tinh xảo đính đá sáng lấp lánh trên thành cầu thang quá đổi bắt mắt.

Không ngờ ở đây còn có nơi thế này.

Nơi này lấy tông màu cam làm chủ đạo kết hợp hài hòa cùng những đồ trang trí hợp màu giá thì khỏi phải nói trên trời không với tới, ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài đổ vào, bầu không khí trong trẻo tạo nên cảm giác thông thoáng dễ chịu cho người ở đây. Những cây phong thủy nhỏ nhỏ xinh xinh có màu xanh hài hòa nổi bật làm không gian căng tràn sức sống.

Đầu óc Seokjin trống rỗng, cậu vừa mới ở bên đó đi qua mấy bước liền như tới một thế giới khác, Seokjin cứ cảm thấy cách bày trí này hơi quen quen thì phải.

Từ trên cầu thang bước xuống thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy Namjoon ai cũng cúi đầu chào tôn kính.

Cậu nhận ra người đàn ông đang cúi chào kia không phải là quản gia Kim sao. Sóc nhỏ chùng bước ngón tay trỏ chỉ về phía ông với vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại khó hiểu quay đầu nhìn về phía sau nơi cậu vừa cùng hắn bước ra. Ngón tay lúc này lại để lên miệng khều khều nghĩ ngợi.

Ủa có gì đó không đúng lắm, mà không đúng ở điểm nào vậy ta. Ông ấy phải ở bên đó mới đúng chứ nhỉ.

Lão quản gia cùng đám người hầu nhìn thái độ ngây ngô nhưng đáng yêu kia cười thầm, bọn họ rất có thiện cảm với cậu nha.

Namjoon luồn qua chiếc eo nhỏ thân mật kéo cậu đến gần thành công đưa Seokjin về với hiện tại.

Sóc nhỏ của hắn quá đỗi đáng yêu đi.

Đi khỏi cầu thang xuống được sảnh lớn còn làm cậu kinh ngạc hơn.

Seokjin một lần nữa dừng bước, sợ hãi xen lẫn bối rối khi nhận thấy người đàn ông trung niên trước mặt. Bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng và một trai một gái ở kế bên chắc là anh em của Namjoon.

Nhận thấy sự thay đổi khác thường ở cậu, hắn cho là do cậu lo lắng nên mới vậy đi. Namjoon cúi chào ông kéo cậu đến ngồi trên ghế sofa cạnh mình.

"Con chào ba."

Seokjin cứng nhắc cúi đầu chào cậu, nở một nụ cười giao tiếp nhưng thà không cười thì hơn, đến ngồi cạnh Namjoon hai tay đan vào nhau nắm chặt, cái đầu nhỏ không dám ngước lên lấy một lần.

Không keo kiệt nắm lấy đôi tay run rẩy, đang tự làm đau bản thân kia xem như trấn an.

Cậu ngước lên nhìn Namjoon, không cần những lời nói văn phong mỹ lệ, chỉ cần hành động nhỏ nhưng đúng lúc cũng đủ để đổ gục được một người.

Ông Kim không quá ngạc nhiên khi thấy người đến cùng Namjoon. Biểu tình trên gương mặt không hề biến sắc, ung dung nhấp từng ngụm trà nóng trong tay không để người khác đoán được trong đầu đang suy tính điều gì, về điểm này Namjoon đã thừa kế hoàn toàn từ ông.

Nếu người đến không phải cậu thì ông mới lấy làm lạ. Tính ra thì suốt năm năm nay ông luôn giúp hắn nhìn ngó, âm thầm đuổi không ít ong bướm đến làm phiền cậu cũng như giảm bớt tình địch cho hắn. Vì người con dâu này ông tốn không ít công sức lẫn tâm tư xem như cũng tận lực đi. Nếu không phải năm đó Kim thị cần hắn, Kim gia cần hắn thì đã không nợ cậu hẳn năm năm đau khổ. Bây giờ thì tốt rồi để hắn bù đắp chăm sóc cho cậu mà cũng không đúng là bọn họ chăm sóc lẫn nhau cho dù có xuống lỗ ông cũng yên lòng.

Sau khi họ đã yên vị trên ghế Jung Ryumi mới vỡ giọng trách mắng.

"Này Namjoon ít nhất cũng phải chào ta một tiếng chứ hả."

Namjoon nhướng mày vẻ mặt đầy khinh bỉ.

"Dì đáng để tôi chào."

Jung Ryumi tức không nói nên lời nhìn sang ông Kim làm nũng.

"Con.....Ông xã..."

Ông Kim đặt ly trà xuống phủi người đứng dậy.

"Được rồi mau xuống ăn cơm."

Jung Ryumi thu hết những lời muốn nói nuốt xuống, thầm rủa xả trong lòng. Mấy năm nay bà ta sớm đã quen với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của ông Kim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top