11. Ba ngày

Tay sờ vào mái tóc nâu trước ngực, trước tiên phải cho cậu một bài học để sau này không còn dám đùa với lửa nữa.

Nhớ đến đêm đó là hắn ép cậu lúc đầu tuy có đau đớn nhưng nói không có xúc cảm là nói dối. Những khoái cảm mà hắn mang lại thật sự rất thoải mái nếu không muốn nói là sướng. Tuy rằng có đau nhưng chỉ cần chịu đựng một chút cậu chắc chắn có thể rời khỏi đây.

Nghĩ đến đây cậu rất vui tuy Seokjin yêu Namjoon nhưng cậu yêu tự do hơn, chuyện của cậu và hắn sớm đã kết thúc rồi.

Nhìn gương mặt đắc ý của người nọ hắn càng thỏa mãn, để xem đến lúc đó Seokjin sẽ thế nào.

Nhanh chóng đặt cậu dưới thân ân cần vuốt ve, lần này cậu không phối hợp mà cũng chẳng phản kháng, mong rằng ba ngày sẽ qua mau.

Đừng hối hận Kim Seokjin!

(Tắt đèn đi ngủ chờ ba ngày sau rồi biết kết quả thôi 🌚.)

_________________

Hôm nay đã là ngày thứ ba là ngày mà Seokjin chờ đợi nhưng mà có lẽ..........

Trên chiếc giường kingsize thân ảnh nhỏ cuộn tròn trong chăn. Da dẽ hồng hào giờ đây xanh như tàu lá chuối. Nếu trước đó cậu là một bông hoa tươi thì cùng lắm bây giờ là hoa chưa đến nỗi tàn nhưng cũng sắp héo úa đến nơi.

Ba ngày nay Namjoon ngày nào cũng mang cậu ra lăn tới lăn lui. Nhưng lần này không giống với lần trước.... tất nhiên là không giống rồi nếu không Kim Namjoon đâu dễ dàng đồng ý.

Namjoon không đánh không mắng không bôi trơn càng không khuyếch trương tất cả đều không cứ thế mà trừu sáp.

Đau đến chết đi sống lại nhưng cậu không cầu xin, Seokjin biết rõ nếu cầu xin khác nào cậu nhận thua.

Lại là nó cảm giác ươn ướt ở hầu kết từ từ trượt xuống xương quai xanh tinh xảo cắn mạnh. Seokjin không muốn mở mắt cũng khó, khỏi phải nói người đang đè cậu là ai.

Khó khăn mở miệng cậu nhỏ giọng gọi tên hắn. Chất giọng trong veo trở nên thiếu sức sống.

"K..i..m.....N..amjoon."

Lời thì thào trong cổ họng nhưng đủ để hắn nghe thấy. Dừng lại mọi hành động của mình hắn ngước lên nhìn cậu.

"Em muốn nói gì?"

Dùng hết sức lực còn sót lại cậu cầu xin hắn, thật sự Seokjin chịu hết nổi rồi thân thể rã rời tựa hồ như sắp gãy làm đôi, nếu còn làm nữa cậu sẽ chết mất.

Nhưng điều mà cậu sợ đó là chết trên giường, để người khác biết được nhục nhã biết bao nhiêu, không lẽ phải để trên cáo phó là chết vì bị thao quá mức.

Sau những cơn triền miên mạnh mẽ của hắn, Namjoon chỉ cho cậu uống sữa hoặc ăn cháo trắng cầm xác, ngoài ra trong chiếc bụng phẳng kia của Seokjin chẳng có gì cả.

Kim Namjoon muốn bức chết cậu.

Không ăn uống đàng hoàng còn làm việc tốn sức cả trâu bò chưa chắc chịu nổi, huống hồ gì cậu chỉ là sóc nhỏ đáng yêu, đang tuổi ăn tuổi lớn. Vết thương chẳng được bôi thuốc mà bôi làm gì khi chưa kịp phát tác dụng đã trôi mất, chỉ thêm tốn kém.

"Tha cho tôi đi."

Nhìn người dưới thân hắn nở một nụ cười tà mị.

"Em biết câu nói vừa rồi có nghĩa gì không?"

Biết chứ Seokjin biết rất rõ nếu cậu cầu xin hắn, đồng nghĩa với việc phải ở bên cạnh hắn vô điều kiện. Nhưng so với cái chết cậu còn sợ hơn. Không phải Seokjin ham sống sợ chết, mà cái mạng này vốn không phải của cậu, là do ba mẹ cậu nhặt về, cậu phải sống thật tốt thay cho phần của họ. Cậu còn rất nhiều việc muốn làm, còn rất nhiều nơi muốn đi và còn rất nhiều món ăn chưa được nếm thử, không thể chết vào tuổi xuân xanh thế này được.

Đúng vậy không thể chết càng không thể chết trên giường của Kim Namjoon, để người ta biết còn mặt mũi nào nhìn đời.

Seokjin trả lời chắc nịch.

"Biết."

"Em không hối hận?"

"Không hối hận."

Namjoon kéo cơ thể nhẹ bỗng như không dựa vào khuôn ngực rắn chắc của mình, nếu không phải cậu cứng đầu hắn cũng không làm cậu đến nông nỗi này.

Namjoon yêu cậu rất nhiều, lần đó cưỡng ép cậu nhưng hắn vẫn làm theo đúng trình tự, không thể giảm bớt đau đớn cũng không làm cậu phải sợ hãi.

Lúc đó dục vọng trong Namjoon rất cao, nhưng vẫn còn đủ lý trí để nhận ra người trước mặt là người hắn yêu người mà hắn muốn dùng cả đời để bảo vệ.

Khi yêu ai nỡ để người mình yêu chịu đau đớn.

Nằm trong lòng người kia cậu thầm mắng, Kim Namjoon cái tên chết tiệt chỉ cần Kim Seokjin này bước được xuống giường xem cậu xử hắn thế nào. Không phải lúc đầu cậu bị hắn làm cho ảo tưởng thì đâu ra nông nỗi này.

Nếu để Namjoon biết người trong lòng lúc này đang chửi hắn không ngừng thật muốn biết Namjoon sẽ xử cậu thế nào, chắc lại làm vài (chục) trận nữa mới thôi.

Nói gì thì nói mục đích của hắn đã bước đầu thành công rồi.

"Đây là lựa chọn của em sau này không được trách tôi."

Cậu không trả lời mà chỉ gật nhẹ, cảm thấy trong vòng ngực mình cái đầu nhỏ đang chuyển động, tâm tình Namjoon tốt hẳn lên. Xem như đó là lời đồng ý của cậu.

Gọi bác sĩ đến khám cho Seokjin, cho cậu ăn một ít cháo thịt, uống một ly sữa uống thuốc rồi đi ngủ. Vết thương phía dưới được hắn thoa thuốc cẩn thận sau đó đắp chăn cho cậu. Ngắm nhìn thiên sứ của mình say giấc nồng, Namjoon rất muốn yêu chiều cưng nựng cậu, dùng cả đời này để bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho cậu.

Đặt lên trán nhẵn mịn một nụ hôn, thả hơi ấm vào tai cậu.

"Trốn tôi em mơ cũng đừng nghĩ tới."

Nhận lại vẫn là hơi thở đều đều.

______

Mơ màng mở mắt đập vào mắt Seokjin lúc này là gương mặt không góc chết của hắn. Bốn mắt nhìn thẳng nhau, giọng Namjoon nhẹ đi vài phần.

"Dậy rồi?"

"Biết rồi còn hỏi."

Không mấy hài lòng trước cách nói chuyện của cậu, từ thời điểm gặp lại cậu luôn giữ thái độ và cách nói khuyết chủ vị này với hắn, trước tiên phải dạy lại cách nói chuyện thôi.

"Tôi có một số quy tắc dành cho em."

Nhìn người kia ngay ngốc Namjoon tiếp tục.

"Không được xưng bằng tôi, không được nói cụt ngủn."

"Không được thân mật cùng người đàn ông khác ngoài tôi."

"Không được cãi lời."

"Sau này tôi không cho phép, em không được bước ra khỏi nhà."

"Còn nếu bỏ trốn lần nữa sẽ không nhẹ thế này đâu."

"Sao hả?"

Bây giờ có thể nói không sao?

"Được."

"Hửm?"

Nhìn ánh mắt có thể giết chết người kia, cậu sợ xanh mặt, tim Seokjin lỡ mất mấy nhịp. Nếu làm hắn không vui người thiệt thòi chỉ có cậu.

"Em biết rồi.''

"Ngoan, nếu lúc đầu thế này em đã không phải chịu khổ rồi."

"Kim Namjoon anh.."

"Sao?"

"......"

.

Định ra khỏi phòng nhưng nhớ gì đó liền quay lại nhìn cậu bằng gương mặt đểu cáng.

"Mà nếu em trốn cũng không sao tôi sẽ để Jeon Jungkook thay thế chỗ của em. Thế nào?"

Để lại cho cậu một câu liền rời đi, đến khi định hình câu nói của hắn thì đã quá muộn.

"Kim Namjoon anh đừng quá đáng."

Sau cánh cửa hắn nghe rõ mồn một câu nói của cậu hài lòng cất bước.

Lần này Namjoon ra chiêu đánh trúng ngay điểm yếu nhất của Seokjin.

Tuy cậu và Jeon Jungkook không phải anh em ruột, nhưng đối với Seokjin sớm đã xem Jungkook như một phần cơ thể của mình. Khi đến Jang gia ngoài sự lạnh nhạt, thờ ơ, cả sự khinh thường thì sự xuất hiện của Jungkook như một vị cứu tinh đối với cuộc đời buồn tẻ của cậu. Cậu bé phấn nộn, đôi mắt tròn tròn suốt ngày bám riết Seokjin đòi bế, đòi chơi cùng, đòi được ngủ cùng Seokjin, sự xuất hiện của y làm cuộc sống của cậu muôn màu muôn vẻ hơn.

Lớn tuổi hơn nhưng lúc nhỏ Seokjin là một đứa trẻ ít nói không hay cười như bây giờ. Khi bị bắt nạt, khi bị hiểu lầm chẳng lấy một lời giải thích, chỉ có con thỏ trắng đó đứng ra bênh vực bảo vệ cho cậu.

Năm đó cậu bị đổ oan là lấy trộm tiền của chị Jang Seoryu, trong khi không ai trong nhà tin cậu, chỉ có Jungkook một mực bênh vực Seokjin, không màn bị bà Jang đánh đòn cùng cậu chịu phạt.

Mấy ngày sau người hầu mang đi giặt, phát hiện ra số tiền bị mất vốn nằm trong túi áo ngoài của cô, lúc đó cậu mới được minh oan nhưng cũng không thấy ai nói gì, mà nói gì bây giờ. Dù sao sự thật đâu có quan trọng, từ ngày hôm đó quan hệ của Seokjin và Jungkook ngày càng tốt hơn, cho đến hiện tại vẫn như thế.

Seokjin nhìn cậu nhóc đó lớn lên từng ngày, mắng nhóc con còn không nỡ, làm sao để một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu phải trải qua những chuyện này.

Không bao giờ chỉ cần Kim Seokjin còn sống thì Kim Namjoon đừng hòng làm hại thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top