Chương 8-5
Ra đến đầu khu phố, Hiểu Vy và Lâm Mạc bị một đám đông che khuất tầm nhìn, đã thế trời còn tối, tuy đèn đường rất sáng nhưng vẫn không thể lần ra hai chiếc xe đang đỗ ở đâu. Hắn nhấc máy gọi cho bố:
- Bố đỗ xe ở đâu thế? Đông quá bọn con không tìm được.
- Cứ chen qua đám đông sẽ thấy, chả hiểu sao người ta cứ vây quanh chỗ này, mau lên còn đi chứ chúng ta đói lắm rồi đây này.
Hắn lại đặt tay lên vai Hiểu Vy đẩy cô đi trước còn mình theo sau để đề phòng cô bị móc túi. Hiểu Vy cố gắng mãi mới len lỏi được qua đám đông dày đặc, tiến đến khoảng trống ở giữa. Thật kì lạ là tất cả mọi người đều biết ý, cách xa nơi hai chiếc xe xa xỉ đang đỗ khoảng 3 mét, chỉ giơ máy ảnh và điện thoại lên chụp, tạo thành một vòng tròn khá lớn bao quanh đó. Khi thấy cặp đôi một nam một nữ chen qua rồi tiếp tục tiến đến, một người chợt tốt bụng kéo tay Lâm Mạc, chỉ vào chiếc Bentley Mulsanne đen bóng bên lề đường:
- Này, cô cậu đứng đây nhìn là đủ rồi. Đây là xe của chủ tịch tập đoàn Bersin, cả hai vợ chồng nhà đó đều rất thành đạt nên chiếc xe này không hề rẻ, hơn nữa hôm nay còn đi cùng bạn bè gì đó – ông ta chỉ vào chiếc Jaguar XJL bên cạnh – Giới thượng lưu đi chơi cùng nhau, tốt nhất nên tránh xa ra, nhỡ gây ra tội gì thì đền không nổi đâu.
Cả Lâm Mạc lẫn Hiểu Vy đều lặng thinh trước sự tốt bụng của người đàn ông lạ. Tuy vậy, cô vẫn cúi đầu cảm ơn rất lịch sự trước khi bị Lâm Mạc kéo tay đi. Đám đông đang bàn tán lớn nhỏ chợt đồng loạt ồ lên khi thấy một cặp chơi trội dám bước đến gần hai chiếc xe. Hắn dường như đã quen với cảnh này nên không để tâm mấy, chỉ có Hiểu Vy vẫn còn hơi ngượng ngùng thiếu tự nhiên khi bị nhiều người nhìn như thế này. Hắn vừa bước đến gần, Lâm Huyên chợt thò đầu ra khỏi chiếc Jaguar của Hứa Vĩnh Bảo, ném chìa khóa cho hắn, nhoẻn cười hớn hở khiến mọi người được dịp bàn tán xôn xao:
- Hôm nay con tự lái xe đó với Hiểu Vy đi, chúng ta muốn ngồi bên này với Vĩnh Bảo và Hiểu Thục. Đi bám sát nhau đừng để bị lạc, hôm nay đi ăn ở chỗ mới, ta dẫn đường. Đi mau lên đói quá rồi!!
Hắn ngay lập tức hiểu được ý đồ sau nụ cười nham hiểm của Lâm Huyên. Biết ngay sơ sảy một cái là bị theo dõi mà! Đám đông từ nãy đến giờ vẫn bàn tán xôn xao về cặp nam thanh nữ tú gia thế giàu có trước mặt, nhất là người đàn ông lúc nãy vẫn tròn mắt như không dám tin vào sự thật mình đang chứng kiến. Hiểu Vy nhìn hắn đầy nghi hoặc:
- Cậu biết lái xe?
- Biết từ năm ngoái rồi, không phải lo! – Hắn vênh mặt.
- Ngạo mạn!
Hắn phì cười nhéo má Hiểu Vy một cái rồi lịch sự mở cửa cho cô. Một vài cô gái gần đó kích động đến mức lôi điện thoại ra chụp ảnh không ngừng, liên tục nhắc đến hai từ "soái ca". Hiểu Vy liếc nhìn ra phía đó, chợt thấy ngay cô gái vừa chủ động tán tỉnh Lâm Mạc hồi chiều đang đứng tròn mắt há hốc miệng kinh ngạc, hơn nữa bên cạnh lại còn là bạn thân của cô ta – người đã lấy lí do có việc bận để về trước. Biết ngay mà, bận gì đâu, chỉ kiếm cớ để bạn mình được thoải mái với Lâm Mạc. Cô nghĩ thầm rồi chợt cảm thấy vui vui khi thấy người con trai trước mặt không hề để ý đến những thứ không liên quan đến mình mà chỉ chú tâm đến những việc quan trọng trước mắt.
Hai chiếc xe vừa lách được ra khỏi đám đông đầu phố đi bộ để ra đường lớn, chiếc Jaguar bất ngờ phóng vút đi rất nhanh khiến cả Lâm Mạc lẫn Hiểu Vy đều giật mình ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phì cười ma mãnh:
- Lại bố tôi cầm lái đây mà!
Hắn vừa nói vừa thong thả nghiêng người sát lại gần Hiểu Vy, quàng tay qua phía bên kia. Hiểu Vy hơi cứng người, nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt nóng dần lên, và trước khi cô kịp mở miệng, Lâm Mạc đã cài xong dây an toàn cho cô. Hắn nhanh chóng ngồi ngay ngắn trở lại, cài dây cho mình rồi từ từ nhấn ga. Hiểu Vy từ từ mở mắt ra, thầm cảm tạ Chúa đã cứu giúp cô khỏi một cơn xấu hổ tàn bạo. Nếu lúc nãy cái suy nghĩ đen tối kia khiến Hiểu Vy phát biểu câu nói nào ngu ngốc để hắn nghe được, chắc cô sẽ chết vì xấu hổ mất.
Lâm Mạc khoan khoái ngồi ngả vào ghế, hai tay nắm hờ lấy chiếc vô lăng. Nếu chỉ nhìn tư thế lái xe của hắn lúc này mà không để ý đến xung quanh, chắc chẳng ai nghĩ rằng hắn đang điều khiển một chiếc xe đồ sộ lao trên đường với tốc độ 85km/h như một món đồ chơi. Hiểu Vy liếc nhìn hắn. Từ góc độ này, khuôn mặt hắn càng trở nên nam tính hơn bao giờ hết. Cô bất giác nuốt khan một cái rồi lại tự giật mình. Vừa rồi trông cô chẳng khác gì muốn ăn thịt hắn hết.
Lâm Mạc vẫn không rời mắt khỏi con đường thênh thang trước mặt, phì cười:
- Sao? Muốn ăn thịt anh à? Nếu là em thì anh tự nguyện dâng hiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top