Chương 7-6

Minh Hạ quay ngoắt lại trừng mắt nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng đe dọa cô ta. Vừa chạm phải ánh nhìn sắc bén của đôi mắt xanh ấy, Minh Hạ chợt cảm thấy rùng mình run sợ. Nói động đến chức vụ, đến miếng ăn của gia đình, cô ta không dám ho he gì nữa, im lặng ngồi xuống ghế, không quên liếc nhìn người con gái nhỏ bé đi sau lưng hắn. Dù sao bố cô cũng chỉ là giám đốc một chi nhánh trong tập đoàn của bố Lâm Mạc, đó cũng là lý do cô quen được hắn, vậy mà lại bị hắn hắt hủi. Một con nhỏ nhà quê như thế kia có cái thá gì mà lại được mọi người bênh vực yêu quý nhiều như thế?

Lâm Mạc điềm tĩnh bước đến trước mặt quản gia Kim. Bị Minh Hạ quát tháo như vậy nhưng ông chỉ có thể cúi đầu. Hắn đặt tay lên vai ông:

- Từ nay ngoài bố mẹ, tôi và Hàn Mịch, không ai có thể ra lệnh cho ông hết! Quy định bất di bất dịch. Ông là quản gia cho nhà tôi, không phải cho người khác. Đừng bao giờ quên điều này.

Quản gia Kim đứng thẳng lên, nhìn hắn cười hiền rồi ra ngoài trước. Trong nhà giờ chỉ còn lại 3 người.

- Lâm Mạc, đó là vì em lo cho...

- Cô không cần giải thích. Mấy hôm nữa dọn ra ngoài, lo mà tìm chỗ ở khác đi. Hiểu Vy, vào bảo đầu bếp nấu nhiều lên, hôm nay có khách.

Minh Hạ cứng đờ người. Lại là sự lạnh nhạt của nhiều năm trước. Không được, cô không thể bỏ cuộc. Tình cảm của hắn cho con nhỏ kia chắc chắn chưa hề sâu nặng.

Hiểu Vy lúc này mới chợt nhớ ra lúc trước mình vẫn đang rất cáu hắn. Vì sao hả? Vì hắn bị điên. Cả hai đã thay trang phục cưới rồi, chuẩn bị xong hết rồi, đến lúc ra ngoài chuẩn bị chụp ảnh tự nhiên lại dở chứng bắt cô bỏ cuộc, thay đồ ra không thi nữa. Mà cô với hắn lại đang dẫn đầu, số điểm rất cao bỏ xa 3 cặp còn lại. Gặng hỏi kiểu gì cũng không nói. Thật là phí phạm công sức mà!

Nghĩ đến lại tức, Hiểu Vy im lặng vào bếp, sau đó vòng lên tầng, không thèm nói với hắn câu nào. Lâm Mạc biết là cô giận, theo lên phòng ngồi nhưng nhận lại chỉ là một miếng bơ to đùng từ phía người con gái trước mặt. Cuối cùng, hắn đành thở dài nói bâng quơ:

- Mấy thứ trong giải nhất đó, tôi có thể cho cô bất cứ lúc nào mà!

Hiểu Vy tức đến dồ cả người:

- Biết thế!!! Nhưng tôi đang chơi! Ai bắt cậu phá??

- Ai bảo cô mặc váy cưới hở hang quá.

- Mấy người kia còn hở hơn cơ mà.

- Nhưng thứ duy nhất mà 3 người còn lại hút được đấy là mắt của người yêu mình.

- Thì sao???

- Thì tôi khó chịu!

- Chả liên quan!

- Cô bị đần à? Vì mấy người kia không xinh nên đương nhiên cô xinh nhất, mà tôi thì không muốn ai khác ngắm cô mặc váy cưới, được chưa??

Hiểu Vy nghe đến đây thì ù cả tai. Hắn... vừa mới khen cô xinh. Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng quay lưng về phía hắn. Lâm Mạc thở hắt ra, khen đến thế rồi còn bày đặt dỗi. Nhưng hắn đâu biết được cô đang dần tủm tỉm cười mà chính cô cũng không kìm nén được.

Một lúc sau, Minh Hạ nhắn tin cho Lâm Mạc: "Em xin lỗi, anh xuống đây làm hòa với em nha!". Hắn cười nhạt. Có ai đi xin lỗi mà bắt người ta phải đến tận nơi để nhận được mấy câu vô nghĩa không? Không thấy hắn trả lời, Minh Hạ lên tận cửa phòng hắn gõ cửa, đúng lúc này, hắn từ phòng Hiểu Vy bước ra, liếc cô ta một cái.

- Cô lên đây làm gì? Phòng cô dưới tầng

- Em muốn xin lỗi.

- Tôi không cần.

Lâm Mạc vừa nói xong, nghiêng người đi vòng qua Minh Hạ, chợt cô ta xoay người lại ôm chặt hắn từ phía sau.

- Anh, tại sao anh lại như thế với em??

Bât ngờ nối tiếp bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng, đứng sững người trong vài giây mới nhận thức được tình hình.

- Cô làm ơn buông ra hộ tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: