Chương 6-1: Bối rối

- Mở cửa ra, con kia!!

Lâm Mạc đã kiên nhẫn đứng gọi ở cửa phòng Hiểu Vy tầm 20 phút nhưng cánh cửa gỗ vẫn không hề động đậy, chỉ có tiếng dép bông của Hiểu Vy chốc chốc lại vang lên. Đến lúc hắn đành bỏ cuộc, đi đến đầu cầu thang, cô chợt mở cửa bước ra. Lâm Mạc còn đang định cười ma mãnh trêu đùa thì cô đi vòng ra sau, xuống cầu thang, coi như không nhìn thấy hắn. Hắn đơ người ra một lúc rồi mới chạy xuống theo:

- Ê!

Hiểu Vy vẫn không thèm trả lời, buộc tạp dề, xắn tay áo bắt đầu nấu cơm, còn hắn thì đứng dựa cửa bếp nhìn chằm chằm. Năm phút sau, cuối cùng Hiểu Vy cũng dừng lại, nhìn hắn, lắc đầu rồi rút điện thoại ra:

- Alo! Người đàn ông duy nhất còn lại trong nhà, xuống bếp giúp tôi.

Hàn Mịch khi thấy khuôn mặt sa sầm của Lâm Mạc thì nén cười, bắt đầu mở tủ lấy cà rốt với khoai ra gọt theo chỉ đạo của cô. Lâm Mạc thấy vậy thì hừ mũi, xoay người lầm bầm: "Gớm! Đúng là con gái, suốt ngày giận dỗi"!". Lập tức, một túi rau thơm bay thẳng vào đầu hắn.

- Nhặt hết rồi mang qua đây.

Một chỉ thị lạnh như băng vang lên đều đều khiến Lâm Mạc hơi rùng mình, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều vội vàng làm theo. Hàn Mịch liếc nhìn Lâm Mạc rồi lại quay sang nhìn Hiểu Vy đang đứng cạnh bếp ga:

- Hiểu Vy ghê gớm thật! Sau này người yêu cô chắc phải có thần kinh thép.

Lâm Mạc buột miệng:

- Đanh đá thế nên chả thằng nào dám yêu.

Cô nhỏ đang khuấy súp chợt dừng lại. Không nhìn thấy mặt Hiểu Vy nhưng không hiểu sao Lâm Mạc và Hàn Mịch lại thấy hơi lạnh sống lưng. Sát khí từ người cô bắt đầu tỏa ra, trùm lên cả căn bếp rộng lớn. Hàn Mịch khịt khịt mũi rồi mở miệng phá vỡ bầu không khí rùng rợn trong bếp:

- Khoai với cà rốt xong rồi này.

- Mang qua đây!

Hiểu Vy vẫn không xoay người nhìn hai cậu lấy một lần. Cơm canh xong xuôi hết, Hiểu Vy cứ cặm cụi ngồi ăn, không thèm để tâm đến Lâm Mạc đang khổ sở muốn xin lỗi mà không biết nói như thế nào. Ăn xong, cô dọn dẹp mang hết bát đĩa bẩn vào chậu rửa rồi liếc Hàn Mịch:

- Hai cậu rửa bát. Găng tay mua rồi.

Giải quyết xong đống bát đĩa cũng đã 9 giờ tối. Hàn Mịch nắn đôi vai mỏi nhừ, ngán ngẩm lên phòng đóng cửa gọi điện cho Tố Linh. Lâm Mạc vẫn còn sợ Hiểu Vy giận, rón rén lên cửa phòng cô mà lưỡng lự mãi không dám gõ. Một lúc lâu sau, hắn mới nhỏ giọng:

- Hiểu Vy! Tôi xin lỗi. Mở cửa đi.

Im lặng...

Chết tiệt! Lâm Mạc bắt đầu nóng ruột. Hắn đã hạ mình hết mức có thể để xin lỗi rồi mà cô vẫn làm ra vẻ kiêu hãnh. Đang vò đầu bứt tai, cánh cửa phòng chợt hé mở.

- Nhảy nhót cái gì ngoài đấy! Vào đi.

Hắn vội vàng hạ hỏa, cười tươi như hoa bước vào ngồi trên chiếc sofa đối diện giường Hiểu Vy. Cô vẫn mặc kệ hắn, trèo lên giường trùm chăn nhìn trần nhà.

- Muốn tôi mở cửa thì mở rồi đấy! Có chuyện gì?

Lâm Mạc chăm chú nhìn cô một lúc rồi đứng dậy, trèo lên giường ngồi cạnh thân hình nhỏ bé của Hiểu Vy. Đôi mắt xanh nhìn cô kĩ lưỡng như đang cố tìm và xóa đi hết những mảng ký ức vỡ vụn đằng sau đôi mắt nâu kiên cường ấy. Hiểu Vy nhíu mày. Dường như tim cô đang dần đập nhanh hơn khi ở bên cạnh hắn.

Lâm Mạc chợt đổi hướng nhìn, vòng tay qua đầu cô, luồn xuống dưới gối, và lôi ra những mảnh giấy đã bị xé vụn. Hắn nhìn không chớp mắt những đường nét dịu dàng của người con trai đã phản bội cô ngày ấy. Lúc này hắn mới để ý, đôi mắt to tròn của Hiểu Vy đã lại hoe đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: